Chương 5.
***
Ngoài trời, sương giăng dày đặc trên ô cửa sổ.
Giữa gian phòng trống trải phủ đầy ánh nến lung linh, bóng dáng một người đàn ông cao ráo với mái tóc gọn gàng màu nâu nhạt đang ngồi ôm cây đàn guitar cũ kỹ. Dưới ánh sáng mờ ảo của những sáp nến, ngũ quan sắc nét hiện rõ.
Mắt đẹp khẽ nhắm, anh ta hòa mình theo giai điệu, hai bàn tay uyển chuyển lướt trên dây đàn, lúc êm dịu, lúc cuồng nhiệt, tạo nên một bản nhạc da diết.
Còn ở nơi cửa sổ, một nhân ảnh hình thang đang đứng quay lưng nhìn ra ngoài màng đêm thăm thẳm, từng ngón tay thon dài vén hờ tấm rèm mỏng qua, hắc mâu nhàn nhạt nhìn ra ngoài, rồi thả rèm xuống.
Quay người cất bước.
....
Trước nay Trần Phương Phương luôn nhắc nhở mình đừng quá tò mò bất cứ điều gì của người khác, vì bản tính đó ít nhiều sẽ dễ đẩy ta vào chốn nguy hiểm khó lường.
Nhưng kỳ thực cũng có lúc phải phá lệ thôi, thẳng ra cô bị mấy bức tranh tự sự ở đây thu hút rồi.
Càng nhìn cô càng phát hiện bản thân như thể đang lang thang trong thế giới nội tâm của người họa sĩ.
Mà người ấy thì...
"Ngồi im. "
Thanh âm lạnh lẽo giống bão tuyết trút xuống đột ngột, phủ lấp cơ thể Phương Phương trong tích tắc, khiến cô hốt hoảng giật mình, theo quán tính rụt cả người lại, khẽ kêu "a " một tiếng sợ hãi.
Trời ơi, xém đứng tim.
Coi bộ cô gặp rắc rối rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... " Phương Phương với chủ trương người thành khẩn luôn là người đáng được nhận khoan hồng liền cật lực nén sợ mà mở miệng. Song đó, cô vẫn duy trì trốn dưới gầm bàn.
Tuy nhiên lời phân trần quan trọng nhất là tại sao bản thân cô tùy tiện xuất hiện trong nhà khi chưa có sự cho phép của gia chủ còn chưa được cất lên đã tắt ngóm cùng ánh nến, cả căn nhà bỗng chốc tối đen như mực.
Bàn gỗ bị lật tung, Phương Phương hét to hết cỡ, bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co ro run rẩy lộ ra, hai tay cô ôm lấy đầu, rấm rứt muốn khóc, có điều nước mắt không chịu rơi.
Một màu đen huyền nhanh chóng chiếm đoạt mọi ngóc ngách trong nhà, đưa bầu không khí chìm xuống đáy vực buốt giá, không chút ánh sáng nào có thể xoa dịu hết cái lạnh của hiện tại.
"Dám lén lút trộm tranh, gan lớn đấy. " Giọng nói lành lạnh đàn ông khẽ vang, kèm sau là tiếng "crắc... crắc... " mở chốt an toàn của súng.
Dự cảm chẳng lành ngay lập tức đổ ập xuống tâm trí Phương Phương, cô hoảng loạn, lắp bắp vội vàng giải thích.
"Không... không.. không anh ơi, tôi... tôi... lạc... lạc đường, định... định tá túc chút xíu thôi. Tôi thề ! Tôi không ăn trộm. "
"Lạc đường ? Ồ, một cô gái đêm khuya tới vùng ngoại ô hẻo lánh đi dạo, vô tình lạc đường ? " Lời người đàn ông nửa phần mang hướm châm chọc.
"Tôi.. tôi.. tôi thề.. tôi nói thiệt. Tôi.. đi tìm.. tìm.. người cứu.. cứu một cô gái.. Xin.. xin anh.. cứu. " Cô nói năng lộn xộn. Hóc mắt sợ đến nhuộm hồng, rát bỏng.
Làm ơn tin đi anh trai.. Trần Phương Phương cô đúng thật muôn ngàn dại dội mới đâm đầu đi dạo đấy. Nếu có thể nói được chuyện bản thân đi rình ma thì cô tuyệt đối kể lể không bỏ sót chữ nào đâu.
"Cô nghĩ lời mình đủ thiết phục không ? "
Lời người đàn ông vừa dứt, cũng không để Phương Phương có cơ hội trả lời thì trong bóng tối lại rơi xuống một giọng nói rét buốt khác.
"Giết cô ta. "
Chất giọng người đàn ông này còn lạnh gấp vạn lần người kia, thanh âm như kết băng hóa thành thực thể găm vào tận xương cốt Phương Phương.
Cô run lẩy bẩy, quên mất việc hô hấp, thân nhiệt hạ thấp tới toàn thân lạnh toát.
"G.. giết... giết... giết.. giết.. "__, Trời ơi, "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " chính đây chứ đâu. Mạng người mà anh ta mở miệng nói giết liền nhẹ nhàng đi giết à ?
Trần Phương Phương muốn khóc lóc cầu xin, có điều bao nhiêu định ý đều nghẹn cứng trong cuống họng.
"Khoan đã, coi chừng chúng ta hại nhầm người vô tội. "
Giữa lúc Phương Phương lực bất tòng tâm, tính phó mặc sinh mệnh cho trời thì bất ngờ vang thêm một ôn giọng khác ngăn cản.
Lời lẽ người này ban phát rất đúng thời điểm.
Trần Phương Phương mừng tới mức xém chút nữa dập đầu cảm tạ ơn đức của anh ta rồi.
Dựa vào tia sống duy nhất, cô tức khắc chêm thêm mấy câu : "Đúng, đúng, anh... anh gì ơi, tôi vô tội, tôi không ăn trộm. Tôi bị lạc thiệt. "
"Giải quyết. "
Hắn vẫn kiên quyết muốn giết cô.
Má...
"Đừng. Tôi thề, tôi phải ăn trộm, à.. à nhầm, nhầm, tôi không phải ăn trộm. Trời ơi, tranh ở đây toàn tự sự đau khổ, chẳng giá trị gì, tại sao tôi phải liều mạng trộm chứ ? Nhìn quanh có bức nào vui vẻ đâu, thê lương trùm kín cả căn nhà luôn, chẳng lẽ lấy về tặng bạn trai cũ. Hơn nữa, giờ mà tôi chết, sự uất hận chết oan càng tăng thì nơi này đầy rẫy thêm nghiệp chướng đó. Tôi còn nhiều khoản nợ chưa thanh toán xong, nếu chết, mấy chủ nợ họ sẽ buồn lắm. Tôi nói thật, tôi.. tôi có thể đem sinh mạng của những chủ nợ ra thề, xin.. xin các anh tin tôi đi. "
Khi tính mạng rơi vào hoàn cảnh "chỉ mành treo chuông " khả năng ăn nói của cô được bộc phát lưu loát đến lạ thường.
Giữa tình thế căng thẳng, tự nhiên Phương Phương nghe tên khốn nào đó ném vô mặt cô một tiếng phì cười, cùng giọng điệu trêu ghẹo.
"Những chủ nợ hẳn sẽ tự hào lắm."
Trần Phương Phương...
"Hai cậu ra ngoài trước đi. "
Ngữ điệu lạnh hơn cả tuyết trời mùa đông của người đàn ông vừa nãy tính giết cô lại một lần nữa vang lên.
"Không giết cô ta sao ? "
Trần Phương Phương...
Nè tên khỉ ! Chúng ta có thâm thù đại hận à ? Sao mở miệng toàn muốn đẩy cô đi "đoàn tụ ông bà " không thế, người ta sống hắn không yên lòng chắc.
Trần Phương Phương mím môi âm thầm oán hận, nhắc nhở bản thân ghi nhớ cái tên xấu xa, một, hai cứ kiên quyết dồn cô vào chỗ chết kia.
Đợi đấy ! Đợi... à thôi, đừng đợi.
Cô còn chưa xác định được đêm nay mình sẽ gặp lành hay dữ nữa cơ mà.
Giữa đêm tối, không thêm một tiếng hồi đáp nào nữa, người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm ban đầu. Mà hai người kia cũng rời đi trong miễn cưỡng.
"Cô hiểu được bao nhiêu ý nghĩa trong số đó ? "
Người đàn ông đột ngột hỏi, giọng điệu đượm mùi đe dọa.
"Dạ ? Ý.. ý nghĩa gì ạ ? " Bị điểm mặt bất ngờ, Phương Phương chẳng kịp thức thời, giương mắt nhìn vào đêm tối ngô nghê hỏi lại.
Người đàn ông thay vì đáp trả thắc mắc của cô bằng ngôn từ thì hắn ta dứt khoát dùng hành động. Cô nghe và cảm nhận rõ ràng âm thanh "crắc... crắc " đáng sợ đang kề sát trên đỉnh đầu mình.
Cả người Phương Phương căng cứng, bắt đầu cẩn trọng suy xét xem rốt cuộc hắn muốn hỏi cái quái gì.
Nghĩ tới nghĩ lui thứ duy nhất có số lượng bao nhiêu trong căn phòng này ngoại trừ những bức tranh ra thì chẳng còn vật nào khả năng số nhiều cả.
"Tôi.. tôi hiểu sơ sơ. " Phương Phương nhắm mắt đánh liều nói theo phán đoán. Tình thiệt, dù cô thuận lợi nhìn ra ý nghĩa trong vài phút ngắn ngủi, nhưng cũng đâu tự tin khẳng định chính xác dụng ý của họa sĩ.
"Cứ nói. " Ngữ khí người đàn ông giảm xuống mấy phần ngột ngạt.
À, suy đoán của cô đúng rồi.
Để đảm bảo an toàn cho mạng nhỏ, cô cân nhắc kỹ hơn về từng câu từng chữ sắp sửa nói.
Một cỗ lo lắng treo lơ lửng trên đầu Phương Phương khiến nội tâm cô bức bách đến khó thở, cô cúi đầu thầm hít thở đều đều củng cố lại thần trí, chỉ cần sai một ly là tính mạng cô đi ngàn vạn dặm luôn.
Cô chưa có nhu cầu gặp Diêm Vương bóc số điểm danh đâu.
"Anh có biết điều gì khổ sở nhất không ? Chính là khi biết mình bị thương nhưng lại không thể tìm được vị trí của vết thương ở đâu. " Lời này nói ra, Phương Phương phần nào cảm thán với người họa sĩ.
"Vết thương ? "
Người đàn ông tiếp tục giữ thái độ kiệm lời, dứt khoát khiến đối phương nghe không thấu, đoán không ra sắc thái ẩn lấp trong chất giọng mình.
Cô nuốt nước bọt, run rẩy tiếp tục : "Tôi.. tôi chỉ hiểu dường như người họa sĩ đang đứng giữa lằn ranh tuyệt vọng, anh ta tự cào xé vào tâm can mình để tìm vết thương. Còn hàm ý cụ thể, nhất thời tôi chưa hiểu được. "
Bóng tối im lìm bao phủ, không một tiếng hồi đáp.
Trần Phương Phương ngồi co rúm, hai tay bấu chặt lấy vai, ngay giờ phút này cô thực sự đã thấm thía cảm giác của cái gọi chờ đợi người khác phán quyết cuộc đời mình là như thế nào rồi.
Hiện tại có muốn cãi Thiên cũng cạn kiệt sức lực, tự chui đầu vào rọ đường đâu mà chạy chứ.
Cầu mong thân xác nguyên vẹn để gia đình nhận diện thôi.
"Anh gì ơi... tôi.. tôi... "
Trần Phương Phương căng mắt tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đang đứng nơi đâu trong khoảng tối, để còn biết đường chuẩn bị tâm lý, chứ cô rất sợ những điều kinh khủng giáng xuống bản thân bất thình lình lắm.
Cô sụt sùi khịt mũi rồi sụt sùi khịt mũi mà không dám khóc thành tiếng, chỉ đến khi thấy được chút tia sáng yếu ớt từ hũ sáp nến lóe lên thì cô mới ngẩng đầu hướng mắt về phía đó.
Khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để Phương Phương nhìn kịp bóng lưng dày rộng cùng mái tóc đen tuyền.
Vài giây sau, một mùi hương thanh dịu nhè nhẹ len lỏi gần cô, càng ngửi cô càng cảm giác bất ổn, đầu óc trở nên nặng trịch. Dẫu cô ra sức lắc đầu giúp mình tỉnh táo thì vẫn không thể khống chế hai mí mắt ngừng hạ xuống.
Dần dần, cô lạc trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro