Chương 44.
***
Hai giờ sáng, trời chợt đổ mưa tầm tả, đi cùng là những trận sét sấm rền lóe lên vang vọng giữa không trung.
Trong một góc phòng tăm tối, nơi mà ánh sáng không thể chạm đến cũng như chẳng thể thấy rõ người đứng ở đó.
Từ bóng tối tịch mịch, một tiếng "tách " vang lên mang theo tia sáng ngắn ngủi rồi vụt tắt, chỉ tồn lại đốm lửa nhỏ nhập nhòe cháy quyện.
Dưới nền gạch bóng loáng, Hứa Minh Trung đang trông tình trạng bán khỏa thân nằm sõng soài giãy giụa, con người gã luôn mang cái Tôi rất lớn, tuyệt đối không cho phép ai bắt ép hay khống chế mình.
Cũng vì bản tính cuồng ngạo, mà không ít lần Hứa Minh Trung gây thù chuốc oán nặng nề với người khác. Rồi cả đêm nay, khi Hứa Minh Trung bất ngờ bị một người xa lạ kiềm hãm dưới chân thì liền mất hết kiểm soát, hung tàn chửi bới bằng nhiều câu tục tĩu.
Tuy vậy, cái người đang dùng mỗi một chân để khóa trụ trên lưng Hứa Minh Trung lại có vẻ không mấy đoái hoài tới bộ dạng om sòm của gã.
Chỉ thảnh thơi mặc gã cố gắng dồn hết sức giãy giụa kháng cự khỏi bàn chân nặng trịch, và như thấy gã vừa nâng cơ thể lên cách mặt đất một khoảng thì người kia đã ghì mạnh chân xuống khiến xương cốt gã kêu răng rắc muốn nứt rạn.
Hứa Minh Trung thốn đau thất thanh gào to, cơ thể hoàn toàn bị áp chế nằm xụi dưới sàn nhà. Ráng nén đau, gã ngẩng mặt.
Gằn hỏi : "Tụi mày là ai, muốn gì ở tao ? "
Vừa gặng từng câu, Hứa Minh Trung vừa căng mắt nhìn về phía góc tối, chủ đích muốn xem thử người đang đứng hút thuốc ở đó là ai và bản thân đã đắc tội gì với người đấy.
Thời khắc tàn tiệc thì trời ngã khuya, chỉ còn đám đàn ông ngà ngà say tụ tập tiếp tục bồi nhau nâng ly, qua hồi lâu men thấm vào người, bọn họ liền sinh dục vọng, quyết định gọi "gái " đi phục vụ.
Để tăng khoái cảm, cả đám chọn khách sạn tình yêu làm nơi "vui vẻ ".
Phòng Hứa Minh Trung đặt tương đối đắt đỏ, không chỉ vì rộng rãi sang trọng mà còn vì đa dạng những món đồ chơi tình thú, nhiều cái có phần biến thái.
Khía cạnh tình dục của Hứa Minh Trung quả thực rất đáng sợ, gã thích thô bạo tra tấn, xem bạn tình giống công cụ giải tỏa hơn là hòa hợp cưng chiều, đôi lúc gây ra sự tổn thương nghiêm trọng.
Trương Mộc Miên là một ví dụ điển hình, ả từng vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thủng cùng đồ, xém chút lòi cả ruột. Cảnh tượng cực kỳ khiếp đảm, phải mất hơn hai tháng ả ta mới bình phục trở lại, nhưng tâm lý ám ảnh đến tận giờ.
Nhận phòng xong, Hứa Minh Trung loạng choạng đi tắm rửa.
Khi gã tắm xong đi ra bỗng thấy bầu không khí nhất thời cổ quái, tâm thế nhanh chóng bật chế độ đề phòng cao độ. Dẫu biết không gian phòng tình yêu luôn thiếu sáng nhưng tuyệt đối không phải kiểu tịch mịch lạnh người như vậy.
Hứa Minh Trung cảnh giác đảo mắt quanh màng đêm, cố quan sát điều bất thường gần mình. Ấy thế, vẫn không tài nào thoát khỏi cú đạp trời giáng của ai đó gần bên cạnh, gã tức khắc ngã khụy tại chỗ.
Hồi nghĩ, bất giác trong đầu gã chợt nhớ ra một gương mặt, dù không dám chắc, nhưng lại không nhịn được muốn kiểm chứng.
Cuối cùng ánh sáng căn phòng quay về hiện trạng ban đầu, mờ ảo gợi tình, mà người gã đang hoài nghi cũng nhàn tản bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt tuấn mỹ dần hiện trước mắt hắn.
"Ha... Ha.. "__, Não bộ Hứa Minh Trung căng cứng nãy giờ nay đã thả lỏng bớt mấy phần.
Bắt đầu phình gan lớn mật, nhả lời tục tĩu : "Quả nhiên là bạn trai của con điếm Trần Phương Phương. "
Vẻ mặt Hoàng Triết Dã vẫn điềm tĩnh, sắc bén. Anh đứng trên cao cụp mắt liếc xuống tên họ Hứa, giọng nói trầm trầm.
"Mày nói bạn trai của... "
"Con điếm lăng loàn Trần Phương Phương, mày là thằng thứ bao nhiêu rồi mày biết kh... Aaaa... "
Miệng lưỡi Hứa Minh Trung khi được "thả xích " để chửi người quả rất khí thế. Tựa hệt người gã đang xúc phạm đáng bị bôi nhọ hạ nhục bằng trăm ngàn lời lẽ thô thiển.
Ở đời việc dễ rước họa vào thân nhất chính là vạ mồm, khi Hứa Minh Trung đang hăng say chửi rủa Trần Phương Phương thì đột nhiên đầu gã truyền thống một cảm giác đau đớn kinh thiên.
Gã choáng váng, gò má đập mạnh ma sát dưới nền gạch, da thịt va chạm gần như tứa máu.
Giữa lúc chưa định thần để hiểu vấn đề, giây tiếp theo đã thấy đôi giày đen của Hoàng Triết Dã dẫm chà lên má gã.
Hơi thở Hoàng Triết Dã rét buốt, môi mỏng nhả một hơi thuốc, chậm rãi buông câu : "Đêm nay tao dạy mày cách nói chuyện tử tế. "
Lửa giận luôn biết sai khiến người ta hành động ngu xuẩn, Hứa Minh Trung tự biến mình thành thiêu thân bất chấp lao đầu vào lửa.
"Thằng chó. "
Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn, trên chiếc giường king size màu đỏ thẩm là thân ảnh cao thẳng của Phùng Giãn Huyên đang nhàn tản ngồi hút thuốc, ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn xuống gã họ Hứa đau đớn bất lực, khóe môi nhếch cao đậm ý cười.
Rồi nhìn qua gương mặt ngưng trọng đến rét buốt thấu xương của người bạn họ Hoàng, chập Giãn Huyên ngưng hút, tay trần bóp tắt điếu thuốc, ném ra ngoài cửa sổ gần đó, cúi đầu thả nốt hơi thuốc, làn khói tan đi cùng với sắc lạnh trên gương mặt anh.
Mau chóng khôi phục phong thái đa tình thường ngày, Phùng Giãn Huyên ngồi hỏm bên cạnh Hứa Minh Trung, nụ cười đạm bạc vẫn treo nơi khóe môi, riêng ánh mắt khó che giấu vẻ lạnh lẽo, anh giễu cợt cất giọng : "Để xem, đêm nay mày còn mạng mà mở miệng chửi người không ? "
Ngay tức khắc Hứa Minh Trung cảm nhận được mối nguy hiểm đang gần kề, tiềm thức réo gọi cảnh giác với người trước mặt. Không quên vùng vẫy phản kháng, giọng điệu dè chừng hỏi : "Mày tính làm gì ? "
"Giết mày. "
Lời nói và hành động của Giãn Huyên cực kỳ đồng nhất, anh vừa dứt câu thì dao găm trên tay cũng tuốt vỏ gắm xuống lòng bàn tay gã họ Hứa.
Tiếng thét chói tai của Hứa Minh Trung bị tiếng sấm rền bên ngoài lấn át, cơn thốn đau xé toạc bộ dạng cuồng ngông lúc ban đầu, nước mắt gã trào ra cùng với máu nơi lòng bàn tay.
"Đêm dài lắm, mày sẽ được tận hưởng cảm giác giày vò cho tới chết. "
Chất giọng Giãn Huyên nhẹ nhàng trầm ấm, nghe sao cũng thấy tương phản với ngôn từ anh nhả ra.
Toàn thân Hứa Minh Trung run bần bật, miệng gã mấp máy muốn nói gì nhưng cơn đau đã nuốt chửng hết khí lực trong hắn, ngoài âm thanh "ư ử " rên la thê thảm thì hầu như chẳng lấy một câu hoàn chỉnh.
Mưa theo khoảng trống cửa sổ tạt vào trong phòng, sắc mặt Hoàng Triết Dã lạnh lẽo như gió đêm, anh rít một hơi thuốc rồi vứt tàn xuống người Hứa Minh Trung, đồng thời thả chân ra khỏi đầu gã, đem đôi mắt động phách nhìn qua người đàn em.
Anh ta hiểu ý, bàn chân đang ghì đè Hứa Minh Trung chừng rút theo, sẵn tiện chớp lấy tàn thuốc Hoàng Triết Dã vừa bỏ đút ngay vào túi áo khoác.
Nhân lúc có cơ hội, Hứa Minh Trung nén nhịn đau, dùng hết sức bình sinh thừa dịp co chân định ý chạy đi bấm chuông báo khẩn của khách sạn để mong cầu sự giúp đỡ.
Mới đem người nhỏm dậy, Hứa Minh Trung liền bị một bàn tay túm lấy cổ áo kéo lên, lực đạo cường hãn đến mức áo chặn nghẹn cổ gã, siết chặt tới nghẹt thở.
Hô hấp Hứa Minh Trung dần trở nên hoảng loạn, gã huơ tay loạn xạ cố kéo giãn cổ áo, tìm cho mình chút không khí nhỏ nhoi. Dù vậy, vẫn không nới lỏng được, khi gã cảm giác hơi thở sắp cạn kiệt thì chợt thấy cơ thể bị xốc lên rồi như con diều đứt dây lao thẳng xuống nền gạch trơn bóng trượt dài đập mạnh vô tường, hai mắt gã tối sầm đi, miệng dập dưới mặt đất rách tươm phun máu, xương cốt thiếu điều muốn vỡ nát.
Hứa Minh Trung mang chút hơi tàn yếu ớt mở mắt. Giờ đây, nội tâm gã cuộn cào khiếp đảm, chỉ nghĩ đến việc tên đàn ông kia mới đánh một đòn đã như muốn lấy đi nửa cái mạng của gã, nếu tiếp tục thì e rằng đêm nay xác định đúng không còn mạng.
Nhìn ánh mắt lạnh thấu tâm can của Hoàng Triết Dã, bất tri bất giác Hứa Minh Trung kinh hãi gào khóc thảm thiết cầu xin tha thứ.
Chung quy gã cũng đâu phải dạng gan lì chai đòn, chẳng qua do cuộc sống quá sung sướng, với nghĩ không ai dám đụng vào mình nên hắn mới hình thành thói quen kiêu căng, ngạo ngược, coi trời bằng vung.
Chứ thiệt, ngoài việc dựa hơi đám bạn bất hảo ra thì gan mật gã không lớn, thậm chí xem là "thỏ đế ".
"Xin tha mạng... Xin mấy anh đừng đánh, đừng giết em, em sai, em nhất định sẽ xin lỗi Trần Phương Phương.. xin thương tình tha em... "
Thái độ hèn mọn khóc lóc thảm thiết của Hứa Minh Trung đặc biệt buồn cười, Phùng Giãn Huyên gãi gãi đầu, khó tránh cười thành tiếng : "Nhanh đã không chịu nổi, mất hứng thật. "
"Nên nhớ, mạng của mày còn hay mất là nằm ở thái độ. " Âm giọng Hoàng Triết Dã như tan từ băng.
Phiên ánh mắt thì nghiêm túc cùng bức khí đáng sợ liếc qua Hứa Minh Trung cảnh cáo, tiện tay rút vài khăn giấy trong hộp nằm trên bàn gần bên ra lau sạch vết máu dính trên tay. Sau đó ném cho người đàn em xử lý, rồi cầm lấy một điếu thuốc từ Giãn Huyên đưa, chậm rãi cúi đầu châm lửa, xoay người rời đi.
Trước khi rời theo người bạn họ Hoàng, Phùng Giãn Huyên nán thêm đôi giây ngồi cạnh Hứa Minh Trung để "nhắn nhủ " dăm ba lời, anh rút khẩu súng trong túi áo khoác ra, móc vào ngón trỏ, đung đưa ngay tầm mắt gã, nói : "Khẩu súng hiện tại không có đạn, nếu mày không biết điều thì tao sẽ tặng mày một viên. "
Anh cười một cái, song đứng dậy bước qua người gã.
Bóng dáng những người đàn ông tan mất sau tiếng sập cửa, chỉ để lại hơi thở lạnh lẽo tận xương tủy trong căn phòng nóng bỏng của khách sạn.
Hứa Minh Trung run lẩy bẩy, bất cam òa khóc.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro