Chương 42.
***
"Anh không sợ cô gái nhỏ kia biết anh đang dây dưa với cô gái khác trên giường sao ? " Trần Phương Phương mang tâm trạng phức tạp như muốn nhắc nhở Hoàng Triết Dã.
Hoàng Triết Dã nhướn mày, gương mặt đang lạnh lẽo thoáng dịu đi, khóe môi cong nhẹ, không chấp nhất nói : "Anh thể hiện tình cảm với cô gái kia lộ liễu tới mức để em nhìn ra luôn ư ? "
Lời này của anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, trông giống cố tình trêu ghẹo tâm can Phương Phương đúng hơn.
Vẻ mặt cô lạnh lùng nhìn anh vài giây rồi quay mặt đi, ở nơi bàn tay, cô vô thức nắm lấy gra giường vò chặt nhăn nhúm, đường gân xanh cũng nổi bật trên làn da trắng muốt.
Phương Phương nuốt cơn nghẹn tức xuống, điều chỉnh cảm xúc : "Có ngốc mới không nhìn ra. "
Một tiếng cười khẽ bật nhanh từ cổ họng người đàn ông họ Hoàng, gương mặt anh không rõ cảm xúc, lại nghe anh "à " lên bằng giọng điệu bình thản, bao nhiêu âm u tích tụ ban đầu đều tan đi.
Cơ thể cả hai vẫn chưa nới lỏng khoảng cách, anh thậm chí còn đem lồng ngực dày rộng cứng cáp của mình hạ xuống cọ sát cặp ngực nhũ căng tròn của cô. Gương mặt điển trai càng cúi thấp hơn để cánh mũi cọ cọ vành tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da mềm mịn.
Xương cốt Phương Phương bất giác rơi vào tê dại, cảm thấy ngứa ngáy, nơi tư mật âm thầm tiết ít dịch thủy. Cô không ngừng xấu hổ vì bản thân dễ dàng mẫn cảm mỗi lần anh đụng chạm, cô giấu giếm quay đầu né tránh, nhất quyết kháng cự lại cảm giác ở cơ thể.
Hoàng Triết Dã bật cười, trong nụ cười mang theo vài phần dung túng.
"Em ghen. "
Anh thành công bắt được tâm tư cô, nhưng cô quyết không thừa nhận, càng không muốn yên phận để anh mặc sức trêu chọc.
Trần Phương Phương vùng vẫy khỏi lực kiềm hãm của Hoàng Triết Dã, chỉ tiếc với thể chất đầu âm thì dù cô có cố cách mấy vẫn chẳng nhúc nhích nổi, đã thế lúc cô cựa người vô tình đưa ngực cả hai ma sát sít sao.
Hô hấp Hoàng Triết Dã dần trở nên nặng nề, dục vọng âm ỉ bộc lộ qua chất giọng trầm khàn, gợi cảm.
"Phương, em chỉ cần nhớ, nếu anh đã trao tình cảm của mình cho ai rồi thì tuyệt đối sẽ không để người khác có cơ hội xen vào. "
Từng câu từng chữ mà Hoàng Triết Dã thổ lộ đều được Phương Phương chắt lọc kỹ càng, cô quay đầu trực diện đối mắt anh, bóng hình gương mặt hai người phản chiếu qua con ngươi đối phương.
Lời anh như chính thức phủ nhận mối quan hệ với cô gái kia, lúc này, Phương Phương cũng bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, từ đầu tới giờ quả thật cô chưa từng nghiêm túc hỏi rõ anh, chỉ nóng vội tự ý suy diễn thôi.
Rồi hồ đồ nhận định luôn.
Phương Phương khẽ cắn môi, ánh mắt ươn ướt hối lỗi : "Anh, em sai rồi. "
Giọng cô mềm mại xuyên thẳng vào tim Hoàng Triết Dã, phá vỡ sự kiềm chế trong anh.
Môi mỏng Hoàng Triết Dã áp lên môi cô, nụ hôn không quá lâu liền tách ra.
Anh đưa tay cưng chiều khẩy chóp mũi cô : "Em tự nhận mình ngốc đấy. "
"Suốt nửa tháng không gặp anh, em đã rất lo, đến khi gặp lại thì anh dịu dàng với cô gái khác, nên trong lòng không thoải mái. " Đôi mắt đen láy có chút bướng bỉnh nhìn Hoàng Triết Dã, làn môi nhỏ đem cảm giác bao ngày qua nói ra.
Hoàng Triết Dã bật cười, bàn tay anh lưu luyến vuốt ve môi cô.
Nhẹ nhàng nói : "Vậy tối nay về anh vừa giúp em "thoải mái " vừa bổ sung thêm những chuyện mà em muốn biết, được không ? "
Trần Phương Phương lập tức đỏ mặt, ho khan ngượng ngùng, trên môi tủm tỉm nụ cười, còn anh dùng môi mình khóa chặt nụ cười của cô.
...
Ở đời, có những sự việc chúng ta vẫn nên chọn cách giải quyết đơn giản nhất để tháo gỡ, thay vì cứ cố rút nó thành nút chết.
Chuyện giữa Phương Phương và Hoàng Triết Dã cũng vậy, cô chưa bao giờ hỏi sâu về vấn đề riêng tư của anh, khi nào anh thoải mái muốn kể thì lúc đó cô sẽ yên phận lắng nghe.
"Giãn Huyên nhắn, người "bạn trai " kia của em đã về nhà an toàn. "_, Trên đường đưa Phương Phương xuống bãi đậu xe, Hoàng Triết Dã tiện thể nhắc tới Hồ Quốc Khánh, như phần nào muốn cô an tâm.
Thì Hồ Quốc Khánh an toàn là tốt, cậu ta ồn ào thế, phỏng chừng Phùng Giãn Huyên hận không thể tiễn chàng ta đi nhanh hơn cho dễ thở ấy chứ.
Chẳng qua Phương Phương lưu tâm hai từ "Bạn Trai " mà Hoàng Triết Dã nhấn mạnh thôi.
Nhưng nếu anh đã muốn cố tình thì cô cũng lấy đó nương theo để tìm một câu trả lời khác.
"Triết Dã, anh nói cậu ấy là "bạn trai " của em, vậy anh là gì ? "
Bộ dáng hếch mắt phản kích của cô, khiến Hoàng Triết Dã bật cười, trong nụ cười không giấu sự dung túng. Anh dừng bước, bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay Phương Phương khẽ siết chặt.
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt Hoàng Triết Dã trầm đen nhìn gương mặt cô thật sâu, ánh đèn vàng dưới bãi đỗ xe hắt lên sống mũi cao thẳng của anh, đôi môi mỏng động nhẹ, cất giọng nhu tình : "Là người sẽ bảo vệ em một đời an yên. "
Trái tim Phương Phương bồi hồi xúc động, cảm giác xung quanh đều có thể nghe được âm thanh "thình thịch " từ nhịp tim cô.
"Trần.. Phương Phương !? "
"Đúng là cậu ta. "
"... "
Tâm trí Phương Phương thoáng chốc bừng tỉnh khi bên tai truyền đến vài âm giọng réo gọi mình.
Cô dời tầm mắt về phía trước, cách nơi cô chuẩn bị đi tới không xa là bóng dáng quen mắt của năm, sáu người, bọn họ cũng đang nhìn cô.
Phàm trên đời hễ càng ghét lại càng hay gặp nhau. Ông trời quả hài hước.
"Ha.. Không ngờ cuộc sống của Trần Phương Phương cô phong phú vậy, mỗi lần chạm mặt đều thấy cặp kè đủ loại đàn ông khác nhau. " Vừa thấy cô thì y rằng Hứa Minh Trung không quên giở giọng cợt nhả.
"... "
Phương Phương nhếch môi cười khẩy. Miệng lưỡi kiểu này vẫn chưa bị ai đánh chết thì chắc "bên kia " ông bà tổ tiên của tên khốn Hứa Minh Trung phải gánh còng lưng ấy nhỉ.
"Mỗi tối ngó chừng cô không thiếu đàn ông đâu ha ? "
Xém chút Phương Phương quên mất bóng dáng người phụ nữ họ Trương, cũng "đồng vợ đồng chồng " lắm, Hứa Minh Trung đã xướng thì tất thảy Trương Mộc Miên phải tùy chung, há đủ đôi đủ cặp chứ.
Kì thật đợt trước ở hộp đêm V.I.C khi Trương Mộc Miên bắt gặp Phương Phương đang sánh đôi cùng một người đàn ông cao ráo trông khá thu hút thì ít nhiều trong lòng ả nảy sinh cảm giác tò mò muốn so sánh.
Cũng vì không gian hôm ấy tối mờ nên diện mạo người đàn ông qua mắt ả có phần nhá nhem.
Và nay ả được tận tường chiêm ngưỡng ở cự ly gần.
Anh ta.. thật sự là người đàn ông của Trần Phương Phương ?
Ả không ngờ một đứa con gái tỉnh lẻ như Trần Phương Phương lại may mắn vớ được cực phẩm. Nhìn cả hai tay trong tay cực kỳ thân mật bất giác Trịnh Thiên Kiều dâng lên một cỗ không cam tâm, nghĩ sao thì con nhỏ Phương Phương đâu xinh đẹp nổi trội gì quá để nắm giữ người đàn ông kia chứ.
Tại sao ?
Bao năm qua, Trương Mộc Miên luôn cố gắng bám trụ nơi thành phố xa hoa, ngoài việc kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình ở quê ra thì mục tiêu mà ả mong cầu hàng ngày là gặp được một người đàn ông có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của ả về vật chất.
Thế nhưng đã gần mười năm, những kẻ bước đến cuộc đời Trương Mộc Miên chẳng lấy ai tử tế, kể cả Hứa Minh Trung, gã còn đáng khinh bỉ hơn bọn đàn ông ả ta từng quen gấp vạn lần.
Giờ đây, nhìn bản thân thua một con nhỏ làm bánh quê mùa.
Trương Mộc Miên không cam tâm, cơn đố kỵ âm ỉ quặn lên.
Mọi cảm xúc khó chịu đều lộ liễu hiện rõ trên gương mặt ả, mà Phương Phương thì chẳng thèm chấp nhất đến.
Cô cười ung dung : "Mỗi tối tôi có anh ấy là đủ thỏa mãn rồi, cần gì tới đàn ông khác chứ. "
Hoàng Triết Dã nghe cô nói, từ cổ họng khẽ phát ra một âm cười trầm. Đem hai bàn tay đang đan xen nhau của cả hai đưa lên miệng hôn nhẹ như chính thức khẳng định chủ quyền.
"Không.. không ngờ thiệt. " Hành động "đánh dấu " của Hoàng Triết Dã làm bạn bè chung rầm rì bàn tán.
"Phương, người hôm bữa đúng không ? " Diệp Tuyền ngờ ngợ hỏi.
Mặc dù lời cô bạn thốt ra chủ đích tìm câu trả lời ở Phương Phương nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề đặt vào cô, vẫn luôn dành riêng Hoàng Triết Dã.
Tuy đường nét gương mặt anh vẫn hằn sâu trong trí nhớ Diệp Tuyền, song vì dáng vẻ anh hiện tại thật khác lạ so với đêm gặp tại hộp đêm, thành ra Diệp Tuyền khó tránh nghi ngại sợ nhầm người.
"Ừ, anh ấy. " Lúc trả lời, ánh mắt Phương Phương chạm đến mắt anh, ý tình khó lòng ẩn đi.
Thế nhưng thói đời thì thường đâu ban ai niềm vui bình dị tài lâu, cô chưa kịp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, chừng tự dưng nhảy ra một tên nhóc học đòi lưu manh, sấn sổ chen ngang phun lời bỡn cợt cô.
"Em gái, kết bạn Zalo bữa nào cô đơn hú hí anh, bảo đảm lên giường "vui vẻ " suốt đêm. "
Nghe tên nhóc cà rỡn trêu ghẹo Phương Phương, thống điều một số tên đàn ông mang danh bạn học cũ đã không giúp cô chỉnh đốn hắn ta thì thôi, lại còn hòa chung tỏ ý thích thú cười to khả ố.
Khuôn mặt Hoàng Triết Dã thoáng lạnh tanh.
"Anh ? " Cách xưng hô loạn ngữ nhằm cố tình cợt nhả cô của tên nhóc thực đỗi chỉ làm cô thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.
"Đàn bà nằm dưới thân bọn anh chung quy đều gọi là em cả. Em gái. "
Chà..
Phương Phương quay qua, đanh mắt trực diện nhìn thẳng hắn ta, chậm rãi nở nụ cười công nghiệp : "Ai nằm dưới thân cậu thì tôi không biết, riêng tôi thì không hứng thú với những đứa trẻ như cậu, tôi chỉ thích lên giường cùng người đàn ông thành thục thế này thôi, đỡ tốn thời gian dạy dỗ cách hầu hạ. "
Rõ ràng Phương Phương không mấy bận tâm về chuyện bọn họ sẽ đánh giá mình ra sao.
À quên, bọn họ lấy tư cách đâu đánh giá cô chứ.
Chưa dừng ở đấy, Phương Phương còn cố tình nhoài người khít gần Hoàng Triết Dã, thân mật nghiêng đầu dựa vào lồng ngực anh, mắt hạnh cong cong, nũng nịu chốt hạ.
"Đúng không anh ? "
Tức khắc bạc môi Hoàng Triết Dã mở rộng bật cười, để lộ cả chiếc răng khểnh mà anh cố tình giấu, cũng không đoái hoài đến phản ứng của đám người xung quanh, cưng chiều vươn tay ôm lấy eo cô áp sát người mình.
"Cô gái, em thành công giày vò anh tiếp rồi đấy. " Khóe môi anh nhếch lên ám muội. Ánh mắt trao cô hàm chứa muôn vàn ôn nhu.
"... "
Ngay tích tắc gò má Trần Phương Phương chuyển ngoặc đỏ ửng, thân thể mềm mại khe khẽ run.
Ôi trời...
Cớ làm sao cô không hiểu điều anh đang ám chỉ cơ chứ, "mầm mống " gồ ghề ở dưới thân thực quá ư hù người đi.
Đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng "liếc mắt đưa tình " của hai người, chợt lòng dạ Trương Mộc Miên nảy sinh tức tối.
Ả hậm hực nói : "Không biết xấu hổ. "
"Thế lúc nằm trên giường Hứa Minh Trung, cô biết xấu hổ không ? " Trần Phương Phương đâu chịu nín nhịn.
"Con đ.i.ế.m, mày chán sống lắm rồi đúng không ? " Hứa Minh Trung "xù lông " cắt ngang, dùng lời lẽ tục tĩu hung hãn đe dọa.
Ơ hay, nực cười ghê, tất gì bạn gái anh ta được phép xúc phạm người khác còn phiên người ta đáp trả thì cáu bẳn lên thế.
Chưng cái khuôn mặt đằng đằng sát khí hù ai chứ ? Chắc thiếu điều muốn động tay động chân với Trần Phương Phương cô lắm đây, nếu không đông người, hẳn anh ta sẽ đánh cô nhừ đòn rồi nhỉ.
Chậc, quả nhiên sự thật cứ mất lòng.
Chung thời điểm đó, tay Hoàng Triết Dã rời khỏi vòng eo Phương Phương, nhẹ nhàng hạ xuống bao bọc lấy bàn tay cô, chậm rãi xoay người, đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hứa Minh Trung, mở miệng.
"Anh bạn, quá lời rồi. "
"... "
Bầu không khí bỗng chốc im bặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro