Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

***

"Cẩn thận. "

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà gần hành lang nơi Phương Phương đang đứng nói chuyện với Diệp Tuyền lại bất chợt phát sinh mâu thuẫn giữa hai thanh niên.

Tiếng cự cãi kịch liệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài người lui tới, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về bọn họ.

Dù chưa phân định được đúng sai giữa đôi bên, nhưng qua trạng thái mất tự chủ dễ bị kích động thì không khó để hiểu họ say quá rồi.

Vừa chửi bới nhau mấy câu, hai gã đàn ông quay ra ẩu đả kịch liệt, trong lúc hăng máu một tên đã cướp lấy chai rượu vang từ khay anh nhân viên đang đi ngang để làm hung khí.

Cảm giác muốn tăng thêm độ nguy hiểm cho chai rượu, gã không ngần ngại đập mạnh vào tường khiến nó bể tung tóe tạo thành vật bén nhọn như mũi dao.

Và khi hắn tính lao tới đâm người kia thì vệ sĩ đi tuần xuất hiện kịp thời, rất gọn lẹ chụp cổ khống chế hắn lại, ngăn cản chuyện tồi tệ có thể xảy đến. Tuy vậy hắn vẫn ngoan cố chống đối, quyết hơn thua không muốn chịu thiệt nên thẳng tay ném chai rượu đang cầm về phía đối thủ.

Ấy thế, chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, vô số mảnh thủy tinh sắc lẹm văng tùm lum, xíu nữa là cứa trúng chân Phương Phương, nếu không nhờ Hoàng Triết Dã phản ứng nhanh ôm lấy cô xoay người né ra thì hẳn giờ cô khó tránh khỏi bị "xăm " vài vết cắt.

Bởi mới nói, cô tuyệt đối không phù hợp vào những chốn ồn ào đầy rẫy thị phi vầy đâu.

"Em không sao chứ ? " Hoàng Triết Dã quan tâm hỏi.

Trần Phương Phương ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, ngại ngùng trả lời : "Em không sao, cảm ơn anh. "

Ở nơi tâm tư nhỏ bé nhất thời bị lệch khỏi tình hình hiện tại, đem bối rối nhuộm hồng cả sắc mặt.

Trong khoảnh khắc ban nãy, Phương Phương cảm nhận rất rõ anh đã không ngần ngại một giây nào mà bao bọc lấy cơ thể cô che chở, hướng cô đến sự an toàn còn riêng bản thân thì bất chấp đối mặt với nguy hiểm.

"Chúng ta đi thôi. " Hoàng Triết Dã đem bàn tay to lớn ấm áp của mình niết chặt bàn tay Phương Phương.

"... "

Trái tim cô thoáng mềm nhũn, ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau anh.

Nhưng ở đời luôn có một kiểu quy luật tất yếu, nếu mọi thứ rắc rối chừng nảy sinh được thì chắc chắn sẽ nảy sinh liên hồi không dứt.

Phương Phương chỉ vừa đi chừng mấy bước, từ phía cửa phòng bao V.I.P phát to âm thanh "bah " chói tai, tiếp đến là bóng dáng một cô gái trẻ hối hả chạy ra cùng tiếng rống to âm vọng của một gã đàn ông trông thực cơ bắp.

À không, nói một cách chính xác thì quá trời cơ bắp, cơ bắp cuồn cuộn, rất khủng khiếp

"Con khốn đứng lại. "

Cô gái chạy trối chết không màng đến bất kỳ xung quanh, cứ bạt mạng lao thẳng về phía trước, khi cô ta ngang qua Phương Phương thì vô tình đụng mạnh trúng vai cô.

"A ! " Cơn đau làm Phương Phương phải thốt lên.

Dẫu thấy mình có lỗi với cô nhưng cô gái không hề mở miệng xin lỗi, mà chỉ trao cô ánh mắt vội vã rồi mặc nhiên bỏ đi.

Ấy thế, cô ta lại bị hai người đàn ông lực lưỡng khác ở đâu đột ngột xuất hiện chặn đường ngăn cản.

Người đàn ông mới lớn tiếng kia thì nắm khá rõ lợi thế của bản thân mình, hắn ta dùng chính thân hình đồ sộ để đẩy hết đám đông cản đường dạt ra hai bên, từng bước hung hãn đuổi về phía cô gái.

Mặc dù không chút "dây mơ rễ má " với cô ta, song Trần Phương Phương vẫn cứ dây dấy cảm giác nguy hiểm ở mỗi bước chân của gã đàn ông.

Ực...

"Mày dám lừa ông. "

Nhìn thấy gã đàn ông càng lúc càng sỗ sàng sấn thẳng đến mình, cô gái vì để cứu lấy thân mà mặc kệ tất cả, cô ta luồn người ra sau lưng Phương Phương núp.

"... "

Ủa ? Cô đâu phải tấm bia đỡ đạn.

Ế... nè !

Hẳn là riêng cô nghĩ thế thôi, chứ còn cái gã đàn ông thân hình cơ bắp khéo luôn não bộ cũng toàn cơ bắp kia thì lại chả thèm đả động đầu óc để nghĩ ngợi chi, thậm chí gã chẳng mảy may đếm xỉa mục tiêu mà mình xác định ban đầu là ai, tay cầm xô đá đầy nước lạnh đăm đăm hất mạnh vào người Trần Phương Phương, bất phân hành động mình đang làm là đúng hay sai gì sấc.

Đến cả thời gian Phương Phương phản ứng cũng không kịp, chỉ biết rằng cơ thể mình đã nằm trọn trong lồng ngực quen thuộc.

Dù thế cô vẫn bị ướt vài chỗ. 

"Triết Dã, người anh... " 

"Anh không sao. " Anh nhẹ nhàng trấn an cô.

"Cái gì mà không sao chứ, người anh ướt nhẹp hết rồi. " Mi tâm cô nhíu chặt nhìn nước lạnh trên người anh cứ chảy xuống đất.

"Xin.. Xin lỗi, thành thật xin lỗi hai anh chị. " Chợt nhiên, gã đàn ông cơ bắp liền rối rít mở miệng hối lỗi. Càng kinh người hơn là giọng điệu lẫn thái độ của gã xoay chuyển một cách hết sức đáng sợ.

Bộ dạng hùng hùng hổ hổ vụt bay đâu mất tiêu, cứ như tất cả dáng vẻ đáng sợ vừa rồi chưa từng xuất hiện bao giờ.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, do sơ suất của chúng tôi để hai vị bị liên lụy. " Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ âu phục đen phẳng phiu, gọn gàng chạy đến.

"Anh là.. ? " Sự hiện diện của người đàn ông trẻ tuổi làm cô giật mình, hơi ngập ngừng hỏi.

Mắt hạnh không quên âm thầm đánh giá sơ anh ta một lượt, theo cô nhìn nhận cách ăn vận để phỏng đoán thì hẳn anh ta giữ chức vụ quản lý gì gì đó.

Người đàn ông trẻ tuổi nở nụ cười chuyên nghiệp trả lời : " Xin giới thiệu, tôi là quản lý hộp đêm V.I.C. "

Quả không sai.

Nói rồi, anh ta đảo mắt qua Hoàng Triết Dã nói thêm : "Người yêu của chị ướt hết rồi, hay thế này, nếu anh chị không phiền thì lên phòng R của chúng tôi để thay trang phục khác. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho anh chị toàn bộ trang phục mới. "

Người quản lý lịch sự ngỏ ý.

Lời thiện tình từ anh ta vừa dứt thì hắc mâu Hoàng Triết Dã tối đen, con ngươi liếc nhẹ người quản lý.

Chỉ thấy, khóe môi anh ta mờ ám bẻ cong.

"Phiền anh dẫn đường. " Điều bất ngờ hơn là Phương Phương cũng đồng ý cực nhanh chóng.

Hoàng Triết Dã thoáng nhướn mày, anh khá sững sốt với quyết định ở cô.

Thật ra việc cô đồng ý theo người quản lý đều vì nghĩ tới chuyện Hoàng Triết Dã mới hết cảm, cô sợ anh bị nhiễm lạnh thêm sẽ thành phong hàn. Nên thôi cứ tạm thời kiếm quần áo khô cho anh thay đã.

"Chúng ta đi thôi. " Giọng cô ân cần buông.

"Mời hai vị. "

Người quản lý nhiệt tình dẫn cả hai đi vào thang máy riêng biệt nằm bên dưới một tầng hầm.

Là nơi đưa cả ba lên tầng R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro