Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.


***

3 ngày sau.

M-Eme Bar - New York, NYC.

Trên sofa văng dài cao cấp, người đàn ông trẻ tuổi với dáng vẻ lười nhác đang ngồi tựa lưng vào sofa, một tay đặt lên thành ghế, mu bàn tay đỡ lấy phần đầu hơi nghiêng qua, phiên tay còn lại thì mân mê điếu cigar man man khói, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, mị mâu khép hờ lim dim.

Chính trong không gian thiếu sáng ấy, nhân ảnh lãnh đạm cùng khí chất đàn ông hòa quyện tương nhau, tạo nên một khung cảnh hư ảo, tựa như bức tranh tuyệt mỹ.

Xung quanh Hoàng Triết Dã chừng đâu có gần chục người đàn ông khác, bọn họ đều mang dáng dấp cao to vạm vỡ, chẳng khác các đô vật WWE là bao, những gã "khổng lồ " đều đứng ngay ngắn theo một trật tự nhất định, là luôn ở tư thế sẵn sàng hành động khi có mệnh lệnh.

"Hôm nay anh triệu tập tụi mày chủ yếu muốn bàn chuyện lão Từ. " Ngồi đối diện với Hoàng Triết Dã là một người đàn ông trung niên, đôi mắt ông ta hẹp dài đầy sắc lạnh, làn da sạm nâu hằn rõ dấu vết thời gian, ước chừng hơn bốn mươi tuổi.

Ông ta tuy là người gốc Á sống trên đất Mỹ nhưng ngôn ngữ vừa sử dụng lại là tiếng Tây Ban Nha.

"Lão Tần cứ giao cho em. " Ngồi kế bên người được gọi "Lão Tần " là gã đàn ông độ tầm ba mươi mấy tuổi, người Mỹ gốc C, tên Tư Diểu, anh ta cũng dùng ngôn ngữ ấy đáp lời ông.

Gương mặt hắn thô cạnh cùng vài phần bậm trợn, mới ngồi thôi đã thấy vóc dáng sừng sững, xét qua hẳn cao 1m9 chứ không ít.

Lão Tần chưa vội trả lời, ông ta trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì rồi ngầm liếc mắt sang Triết Dã như đang xem xét thái độ ở anh.

Đoạn chêm lời hỏi : "Triết Dã, mày tham gia chứ ? "

Hoàng Triết Dã nhàn nhạt đưa cigar lên rít một hơi, song chậm rãi nhả từng làn khói ra, nói.

"Em sẽ hỗ trợ Tư Diểu. "

Lời anh vừa dứt thì lúc này, một tiếng cười giễu từ miệng người đàn ông ngồi gần ngay Tư Diểu cũng theo phun ra.

Hắn không hề "vai u thịt bắp " như đa số thành viên đang đứng hiện diện tại đây, vóc dáng hắn săn chắc thon dài, nhìn rất giống một quý ông lịch lãm, hơn là thành viên của băng đảng tội phạm.

"Chuyện lão Từ mày thấy đáng cười lắm à Mộ Phong ? " Lập tức Tư Diểu ném ánh mắt ngập lửa sang Mộ Phong.

Mối quan hệ giữa bọn họ bấy lâu nay vốn dĩ đã bất hòa, cộng thêm chuyện tranh phiên trong băng đảng, nên sự thù hằn đối địch nhau càng sâu.

Đối lập với bản tính dễ nóng vội của Tư Diểu thì Mộ Phong lại là một kẻ bình tĩnh đến vô cảm, tâm cơ hắn giống hệt đáy biển, sâu thẳm khó dò. Mộ Phong cười khẩy, đem đôi mắt lạnh lẽo, âm hiểm lướt về phía Hoàng Triết Dã.

"Tao không nghĩ chúng ta thiếu người tới mức phải xem trọng sự giúp đỡ của một thằng đã rời tổ chức. " Mũi giáo sắc nhọn xiên thẳng đến người đàn ông họ Hoàng. Kẻ mà hắn cảm thấy chướng mắt nhất, hơn cả tên "não tàn " Tư Diểu.

Nghe xong, thái độ Hoàng Triết Dã mặc khác rất bình tĩnh, anh cười khẩy, cất giọng bỡn cợt : "Lưu luyến nhau thế sao ? "

Người bạn thân Phùng Giãn Huyên ngồi bên cạnh Triết Dã cũng nhếch môi, thêm lời : "Thăng cấp được bảo hộ thì nên hạn chế lưu luyến bác sĩ đi. "

"Mày tính xem có bằng trọng lượng số "hàng " mày giam bên Colombia không ? " Câu nói mang tính động chạm được tuôn từ miệng Tư Diểu chẳng khác nào phát súng bắn thẳng vào lòng tự tôn của Mộ Phong.

Với ngữ điệu châm chọc vừa rồi thì quả thực Tư Diểu đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ trong lòng tên đàn ông hộ Mộ. Rất nhanh, sắc mặt hắn loáng biến đổi, một nét hung tàn bùng lên rõ ràng, việc để bản thân mất kiểm soát là điều khá hiếm hoi ở hắn.

Tuy vậy hắn vẫn không đủ bản lĩnh để manh động trước mặt lão Tần, chỉ nghiến răng nén nhịn, trừng trừng nhìn Tư Diểu.

"Tao sẽ róc xương đứa đứng sau chỉ điểm. " Từng lời đe dọa luồn ra khỏi kẻ răng.

Bao năm qua, vì muốn leo lên vị trí cao trong băng đảng để có đặc quyền được bảo hộ mà Mộ Phong bất chấp mọi thủ đoạn, nhất là chuyện tuồn "hàng " hay lấy "hàng ", hắn luôn cẩn trọng, sạch sẽ, chưa từng soát lại bất kỳ dấu vết nào trên mọi tuyến đường đi qua.

Ấy thế dạo gần đây, cảnh sát cùng DEA đột ngột chú ý hắn gắt gao đến bất thường, thành ra lô cocaine do hắn đảm nhiệm đem từ Colombia về Mỹ tiêu thụ gặp không ít rắc rối, và việc tù hàng đã gây tổn thất rất nhiều cho hắn.

Còn giờ, Tư Diểu cười cợt đâm chọc vô điều mà hắn xem là giới hạn thì khác gì châm ngòi thuốc nổ.

Khốn kiếp.

"CÂM MIỆNG HẾT CHO TAO. " Lão Tần tức giận gầm to. Sắc mặt u ám đen nghịt, ông ta đem đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người cảnh cáo. Rồi cất giọng đanh thép : "Tao cần tụi mày nhanh chóng bắt sống thằng sát thủ đã giết lão Từ, chứ không cần nghe tụi mày xỉa xói nhau. "

"Xin lỗi Lão Tần. " Tư Diểu cùng Mộ Phong nhẹm đi cuộc đấu khẩu, đồng thanh nói.

Hoàng Triết Dã ném điếu cigar trên tay xuống chiếc gạt tàn mang hình dáng con thuyền được làm bằng thủy tinh, ánh mắt lãnh đạm trực diện đối thẳng Lão Tần, nhàn nhạt nói.

"Em với Huyên đi trước. "

Kết thúc cuộc nói chuyện, Triết Dã cùng người anh em thân cận Phùng Giãn Huyên đứng dậy rời khỏi quán bar M-Eme.

....

"Sổ cái bị lão Từ đánh cắp rồi, tôi nghĩ Lão Tần muốn tìm gã sát thủ là để thông qua hắn tìm ra tung tích của cuốn sổ. " Phùng Giãn Huyên vừa điều khiển chiếc Hummer H1 lướt nhanh trên đoạn đường cao tốc, vừa rành mạch suy luận điều mình nghĩ.

Những lúc chỉ có hai người thì bọn anh sẽ dùng tiếng "mẹ đẻ ".

Hắc mâu Hoàng Triết Dã tĩnh lặng nhìn về màng đêm hiu quạnh phía trước, trên gương mặt, sắc thái vẫn điềm nhiên không thấu rõ, cũng chẳng biết anh đang suy tính điều gì.

Phùng Giãn Huyên ngồi bên, chưa thấy Hoàng Triết Dã lên tiếng vạch kế hoạch nên cẩn trọng hỏi tiếp : "Triết Dã, cậu dự tính gì ? "

"Lấy sổ cái chẳng phải đồng nghĩa với đe dọa sao ? Thú vị thật. "__, Hoàng Triết Dã cười khẩy, anh rất hứng thú muốn biết lý do bọn họ trở mặt.

Xét theo tình hình, chuyện lão Tần không hề thông báo cho anh em về việc sổ cái bị mất, cũng không có động thái nào là sốt ruột thì Hoàng Triết Dã nắm chắc Lão Tần định rõ lão Từ sẽ không đem cuốn sổ giao cho cảnh sát, chẳng qua anh thắc mắc giữa hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì mà thôi.

"Vì.. người phụ nữ tên Ariel chăng ? "

Nghe Giãn Huyên gợi lý do xong thì Hoàng Triết Dã nhướn mày, quay qua nhìn anh ta một cái rồi cười nhạt.

Anh mở miệng : "Vì đàn bà ? "

Thật ấu trĩ.

"Không hẳn, thực chất lão Từ có một nhân tình bí mật người Mỹ gốc V tên Ariel, tên khai sinh là Phàm Mỹ Mỹ, bà ta năm nay bốn mươi bảy tuổi, cả hai có chung một đứa con gái tên Phàm Vi Dao, hiện 23 tuổi, hai người họ sống và làm việc tại trung tâm bảo vệ trẻ em Angel. "

"Ai cung cấp thông tin cho cậu ? "

"Lão Từ sử dụng điện thoại bí mật để liên lạc với người tình, lúc lão bị ám sát thì có thằng nhóc đang "chơi thuốc " ngồi gần đó thấy, biết lão đã chết nên nó soát xem có đồ giá trị nào không, lấy bán mua "thuốc ", thấy hai chiếc điện thoại nên trộm đem tới chỗ bọn Rival tiêu thụ, sau đó bọn Rival gởi vào đơn hàng của Technion đem qua Bogota*(1) bán. Khi Technion bẻ khóa và xử lý IMEI thì phát hiện điện thoại của lão nên gọi cho tôi báo. Tra ra mới biết tình nhân suốt hai mươi mấy năm của lão là ai. "

Hoàng Triết Dã tiếp tục hỏi thêm : "Lão Tần biết Phàm Mỹ Mỹ ? "

"Qua đoạn ghi âm nói chuyện giữa hai lão thì tôi nghĩ Lão Tần không biết, nên ông ta mới luôn hỏi lão Từ về người phụ nữ đó là ai ? "

"Ngày mai chúng ta nên đi chia buồn cùng mẹ con họ. "

"Ok. " Phùng Giãn Huyên nhếch mép cười.

Trên con đường dài, màng đêm tĩnh mịch vẫn bao phủ...

***

*(1) Bogota là thủ đô của Colombia, nơi đây có rất nhiều cửa hàng chuyên bán điện thoại trái phép do trộm cắp từ Mỹ. Ngoài ra thì Colombia cũng xem ma túy là một ngành kinh doanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro