Chương 21. Trần Phương Phương, tôi lại gặp em.
***
Nếu người đàn ông cô đạm, cao lãnh bao nhiêu thì nội tâm Trần Phương Phương rối loạn bấy nhiêu.
Khốn thiệt, cô nuốt nước bọt cái ực, thầm khinh thường bản thân quá thiếu nghị lực.
Rõ ràng trước đó cô đã ngụy trang một lớp vỏ bình tĩnh vô cùng hoàn hảo rồi, nhưng khi đối diện với người đàn ông đang ngồi đây thì bao nhiêu xúc cảm trong lòng đều không tài nào khống chế nổi.
Chính xác hơn nhịp tim đang bán đứng cô không thương tiếc.
Thậm chí mỗi lúc một loạn xạ, đem vẻ mặt Phương Phương biến đổi thành đủ mọi loại biểu tình, đến thời khắc này cô không biết mình nên kiên trì diễn gì tiếp theo.
Chỉ biết nén nhịn im lặng cố giữ cho làn môi mím chặt, tránh tình trạng buột miệng bật lên__, "Trời má, đẹp trai. "
Mà đúng thật, anh ta thiệt sự rất đẹp trai, nếu không phải số bàn này ba Minh Thảo đã chốt định từ sáng, không phục vụ khách hàng khác thì cô tuyệt đối sẽ nghĩ bản thân đi nhầm rồi.
Người đẹp luôn có sức hút kỳ lạ, ánh mắt Phương Phương lại bị cuốn vào anh ta.
Khuôn mặt người đàn ông chuẩn mỹ từ mọi góc cạnh, đôi mày đậm nét được kẻ dài hệt như thượng đế ưu ái chấp bút kỷ càng, thấp xuống là đôi hắc mâu mị hoặc sâu thẳm, nơi viền mắt hàng mi ngắn dày trãi đều ngay ngắn tựa hồ tô điểm cho con ngươi đen ngọc lấp lánh tinh tú bên trong. Sóng mũi cao thẳng tinh tế cùng bạc môi mềm mại cong cong nét cười.
Ngũ quan trên khuôn mặt cực kỳ hài hòa với làn da màu đồng cương nghị của anh ta.
Một đứa có thâm niên độc thân như cô tránh sao sa lầy khó thoát chứ.
Sự si mê kéo Phương Phương rời xa thực tế, đắm chìm trong dung nhan người kia, dẫu cho bên tai văng vẳng giọng nói của ai đang hỏi.
"Cô là.. " Ôn thanh chậm rãi vang.
Mà cô thì nhất mực chưa chịu dứt khỏi mỹ cảnh, ngẩn ngơ mở miệng : "Đẹp thiệt chớ. "
Nói xong, còn kèm theo điệu bộ nuốt nước bọt.. thèm thuồng.
".... "
Không gian bỗng chốc im ắng, cô lúc này vẫn mơ hồ mất ý thức về mấy lời quái quỷ mình vừa nói, chỉ đến khi nghe rõ mồn một bên tai tiếng cười mỏng thì mới tỉnh hồn.
Sặc luôn nước bọt.
"À, vâng. Tôi.. tôi.. chào anh. " Phương Phương lấy lại dáng vẻ tự nhiên chào hỏi. Có đánh chết cô cũng nhất quyết không giải thích lời hớ hênh hồi nãy đâu, chẳng phải càng giải thích càng khẳng định lòng mình mang quỷ sao.
"Cô là... " Người đàn ông hồi lặp tiếp.
Tiếc quá tiếc, con nhỏ Minh Thảo để vuột mất một "giống " tốt rồi.
Phí phạm hết sức.__
Phương Phương âm thầm nuối tiếc hộ mối lương duyên đẹp tựa ngôn tình của bạn mình. Haizz...
Thôi cứ chuyên tâm hoàn thành việc chính thật nhanh rồi "tẩu vi thượng sách " để kịp giờ trả áo.
Đại soái ca, đành thất lễ.
Thu hồi những cảm xúc cá nhân, Trần Phương Phương liền mau chóng khởi động "nụ cười công nghiệp " chuyên dụng thường dùng cho việc đối phó các loại hoàn cảnh gặp gỡ như hôm nay.
Cô minh minh bạch bạch nói dối chẳng chớp mắt.
"Tự giới thiệu, tôi là Huỳnh Minh Thảo. Con gái chủ tịch tập đoàn Huỳnh Đông, người có hẹn xem mắt với anh Ngô hôm nay. "
".... "
Phong thái đầy tự tin từ phía cô gái đối diện làm đáy mắt người đàn ông chợt xẹt qua tia khác lạ, thống điều cô hoàn toàn không nhận thấy được.
Hoàng Triết Dã nhướn mày, bạc môi mỏng vẽ thành đường cong mờ ám, anh đặt sấp tài liệu đang xem nửa chừng lên bàn. Tư thế uy nghiêm, lãnh đạm ban đầu tạm thời thu liễm, chỉ nhàn nhã phô bày một dáng vẻ tùy hứng hiếm gặp.
Anh thoải mái tựa lưng ra thành ghế, đôi chân thon dài vắt chéo nhau, hai cánh tay rắn rỏi khoanh trước ngực. Ánh mắt sắc bén thẳng thừng xoáy vào cô nghiền ngẫm.
"Chào cô, Huỳnh Minh Thảo. " Anh bình thản nói.
"Ngại quá, anh Ngô chờ tôi lâu vậy chắc khó chịu lắm. " Trần Phương Phương chẳng thèm khách khí tới ý tứ, cười rộ lên hỏi. Cô muốn dò xét xem phản ứng của anh ta trước việc cô trễ hẹn.
"Biểu hiện của tôi khiến cô nghĩ như vậy ? "
"Hả ? Ha ha, không.. không có. "
Chết tiệt ! Anh ta nói thôi được rồi, đâu cần dùng cái mị nhãn vô cùng bức người kia nhìn cô làm gì cơ chứ. Một đôi mắt mang lại cảm giác của kiểu sâu xa khó đoán, tiếp cận không được mà né tránh cũng không xong.
Đáng sợ thật, cô vừa mới xuất trận đã bị khí thế của "quân thù " áp đảo đè bẹp hết cả tinh thần, thiếu điều sau bộ váy sặc sỡ cầu kỳ là cơ thể đầy mồ hôi mồ kê.
Tiêu ! Tiêu rồi.
"Vậy thì tốt. " Khóe môi Hoàng Triết Dã trông có vẻ nhếch lên như cười, nhưng biểu cảm lại không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào giống đang cười.
Cô mơ hồ chẳng đoán nổi.
Đoạn, anh nói tiếp : "Tôi cũng đang chờ người. "
"À.. Anh cũng.. chờ hả ? Hay.. chúng.. chúng ta.. chào hỏi nhiêu đây thôi, tôi nhường chỗ cho bạn anh nha. " Dụng ý trong lời cô rất đỗi lộ liễu.
Nghe qua liền hiểu cô muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.
Tuy nhiên người đàn ông từ chối hiểu, viền môi cũng chưa từng hạ xuống : "Còn thời gian, cô cứ ngồi. "
Trần Phương Phương...
Sao có cảm giác anh ta vẫn luôn cười cô nhỉ ?
Không đâu, chắc bị ảo giác thôi.
Phương án thất bại, Trần Phương Phương chỉ đành ra hạ sách cuối cùng để giải quyết nhanh lẹ.
Từ lúc bước chân vào "công việc " chia rẽ uyên ương thì có bão táp nào mà cô không vượt qua được cơ chứ.
Trần Phương Phương bắt đầu lật mặt, trưng bày điệu bộ ngả ngớn : "Thấy anh lịch sự, tôi cũng không muốn giấu giếm thêm, thực ra con người Huỳnh Minh Thảo tôi không thích mấy dạng yêu đương nghiêm túc, chỉ thích... "
Cô lấp lửng hai từ "chỉ thích.. " rồi lúng liếng dời mắt quấn lấy người đàn ông, trên đôi môi hồng nhuận treo nụ cười phong xuân.
Hành động chẳng khác gì yêu nữ câu dẫn người trần.
"... Tình một đêm. "
"Tình một đêm !? " Hắc mâu Hoàng Triết Dã phút chốc theo lời cô tối đen thâm trầm, không rõ ý vị.
"Đúng đó, tôi thích yêu đương kiểu tự do, trên giường có thể thân, dưới giường tuyệt đối không thân. "
Hoàng Triết Dã nới lỏng một cánh tay khoanh trước ngực ra, đưa bàn tay cuộn thành quyền chắn lên miệng, dáng vẻ giống như đang chiêm nghiệm lời cô, nhưng kỳ thực là anh đang che đi ý cười.
Cô rõ ràng còn rất "gà mờ " lại cố tình diễn thành cái bộ dạng sành đời, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười, xem chừng muốn xem cô diễn tiếp thì phải bồi cô rồi.
"À... " Hoàng Triết Dã thả nhẹ âm giọng.
"... "
À ? Chỉ "à " thôi ư ? Sao không đứng dậy mắng cô một trận te tua rồi bỏ đi ?
Gương mặt bất động thanh sắc kia là sao ?
"... "
__When the beat goin like that (boom boom )
( Khi giai điệu ấy vang lên bum bum )
Girl, i wanna put you up in my room.
( Nàng ơi, anh muốn đưa em về phòng )
I wanna put you up against that wall.
( Muốn ép sát em lên tường )
Throw you on the bed and take your clothes off.__
( Ném em lên giường rồi lột sạch quần áo.)
Khoảnh khắc Phương rơi vào hoang mang thì nhạc chuông điện thoại Hi Viễn đưa cô mượn đã âm vang giãi vây.
Mẹ bà, lời nhạc trâu chó gì hợp tình hợp cảnh thế không biết, đủ tô đậm thêm hình ảnh lẳng lơ, phóng túng của Huỳnh Minh Thảo.
"Cô nghe máy đi." Ngữ điệu Hoàng Triết Dã trầm ổn. Hàng mi ngắn dày rũ xuống, thong thả nâng tách cafe Espresso lên môi, nhấp nhẹ.
Trần Phương Phương chưa dám nhận cuộc gọi, cẩn thận đem tay che đi nhãn hiệu điện thoại. Đường đường con gái chủ tịch mà dùng hàng bình dân mấy triệu thì có hơi khiêm tốn quá, đã lỡ "phông bạt " thân phận rồi phải giấu giếm cho kỹ chứ.
Mắt thấy tương đối ổn, cô mới nhấn nhận cuộc gọi với Dương Khải Vy, trước mặt anh ta, không quên đè nặng chất giọng.
"Nghe nè cưng. Chưa chi nhớ người ta rồi à ? "
( Bà đang ở đâu đó ? " ) Khải Vy.
"Tắm rửa sạch sẽ chờ người ta nha, đang bận xem mắt. "
( Xem mắt ? Con điên, xem mắt cùng ai ở đó ? Tên Ngô Đại Hùng, hắn rời khỏi chỗ hẹn lâu rồi. " )
Trần Phương Phương...
Thoáng chốc, nụ cười nằm trên môi Phương Phương cứng đờ dần tắt lịm. Ngay tắp lự khôi phục bộ dạng nghiêm túc, cô gần như thoát khỏi vai diễn.
"Ý bà đã rời khỏi ? "
( Đi "tám đời " rồi má. Tui gọi hỏi bà, trả áo xong, người ta đưa về hay sao ? )
Tình huống gì đây ?
"Tui.. cúp máy nha. " Trần Phương Phương khổ sở mở miệng với đầu lưỡi tê cứng, khó khăn lắm mới giữ nổi bình tĩnh.
Hạnh mâu không dám chớp lấy một nhịp, đăm đăm nhìn người đàn ông trước mặt, cô thầm nuốt nước bọt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro