Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Giải cứu.

***

Gương mặt ghê tởm của hắn càng lúc càng áp thật gần mặt Phương Phương, từng hơi thở đều tản ra mùi sắc dục, đê hèn, hai cánh tay hắn kiềm hãm mọi sự chống trả từ tay cô, ép cả con người cô rơi vào thế bị động.

"Thả ra, thả ra mau, tên súc sinh... Cứu tôi... làm ơn, cứu tôi. "

Bức tường kiên cường trong cô thời khắc này bị nổi sợ hãi làm cho sụp đổ, cơn hoảng loạn dần thẩm thấu vô từng tế bào, nuốt chửng tất cả sự bình tĩnh ban đầu. Hai hốc mắt cô đỏ ửng, khóe mắt vương giọt nước chưa dám rơi xuống. Cô kiên quyết không cho hắn cơ hội hả hê, nhất định cùng hắn liều mạng.

Hắn nhởn nhơ cô há cam tâm.

Trần Phương Phương thầm nghiến chặt răng chủ định hạ sách cuối cùng, nếu chống cự không thoát thì đành dùng mạng đổi mạng.

"Con khốn kêu to lên. Tao xem ai dám cứu mày. " Phan Hữu Luân gằn giọng thách thức.

Cô vừa cố sức cựa mình vùng vẫy, vừa hét to : "Đồ súc sinh, thả ra.. đồ bẩn thỉu, cầm thú. "

"Câm mồm. " Sự phản kháng kịch liệt đến từ Phương Phương làm tên thiếu gia họ Phan phẫn nộ, hắn giương cao bàn tay, giáng một bạt tai toé lửa lên gương mặt cô, rồi hung tàn nắm cổ áo sơ mi cô lên một khắc xé toạc.

Chất lỏng màu đỏ sậm theo khoé môi hồng nhuận chầm chậm chảy ra, cô bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh lan nồng, giữa lúc tình thế thập phần bất lợi thì trong đầu cô đột ngột nhảy ra một dáng hình người đàn ông cao lớn, kế tiếp là tiếng nói lạnh lẽo không chút hơi ấm và cả một căn phòng toàn tranh, muôn trùng hình ảnh mờ mịt ngổn ngang lưu chuyển, mang đến một cảm giác déjà vu.

Rốt cuộc, đâu mộng, đâu thực ? Cơ hồ điều gì ngăn cô không thể nhớ chứ ?

Không ! Phương Phương lắc mạnh đầu, tạm thời cô nên gác những chuyện mơ hồ đó qua, chuyện hệ trọng trước mắt là thoát khỏi sự khống chế của tên đàn ông đê tiện.

Cô góp nhặt toàn bộ sức lực tập trung vào đầu, tận dụng chút cử động duy nhất trên cơ thể.

Khi gương mặt hắn cúi thấp gần đúng với ước lượng mà cô tính toán sẵn, liền một âm thanh tan giòn vang lên, tiếng xương va chạm nhau nghe rành mạch.

Tên đàn ông đau đớn hét to, lập tức buông mọi kiềm hãm, đưa tay ôm lấy phần trán, ánh mắt hung hiểm liếc cô.

Phiên Phương Phương chẳng khá khẩm hơn, cô đau tới nỗi thiếu điều xém ngất xỉu, đầu óc choáng váng, tất thảy đem cả bầu trời đầy sao liền kề trước mặt, chỉ cần quơ đại tay là có thể bắt được.

Thời điểm cả hai đang trong tình trạng "cá chết lưới rách " thì từ phía cửa truyền tới tiếng vỗ tay giễu cợt.

Phan Hữu Luân bất giác trở nên cảnh giác, hắn tạm thời ngưng trệ ý đồ xấu xa, quay đầu xem xét kẻ nào.

"Ai ? "

Chớp lấy thời cơ, Phương Phương cố gượng đứng bật dậy, túm chặt chỗ áo bị tên Hữu Luân xé rách, liều mình lao thật nhanh đến nơi phát ra tiếng động cầu cứu.

"Cứu tôi... làm ơn.. cứu tôi. " Cô mong mỏi hy vọng.

Vệt sáng yếu ớt từ ánh đèn nhỏ hắt xuống nền đất ẩm ướt, chiếu rọi hai chiếc bóng cao lớn đang dần hằn rõ.

"Tuỳ tiện cưỡng ép người chỗ tao, gan mày lớn thật. " Hắc mâu người đàn ông hời hợt lướt qua Phan Hữu Luân, giọng điệu đượm mùi đe dọa.

Còn người đàn ông mặc áo khoác da đen đi bên cạnh hoàn toàn không quan tâm sự tồn tại của tên thiếu gia họ Phan, anh ta chậm rãi tiến từng bước tới chỗ Phương Phương và cô cũng cảm nhận được mỗi bước chân đều rất dứt khoát tới gần cô.

Phương Phương ngước lên chủ đích muốn nhìn xem biểu cảm anh ta thế nào để biết đường đoán dụng ý, nhưng ánh mắt cô chưa kịp bắt được gương mặt anh ta thì một mãng màu tối đen che lấp hết tầm mắt cô, chẳng hiểu sao chiếc áo khoác da đã chễm chệ phủ kín đầu cô.

Lòng cô hoang mang.

"... "

Như thấu triệt tâm can cô, hắn cất giọng trấn tĩnh.

"Cứ ngồi yên, cô sẽ an toàn. "

Âm rơi, Trần Phương Phương khẽ nhíu mày. Khoan ! Chất giọng thâm trầm, khô khốc này rất quen tai, hình như từng nghe ở đâu rồi.

Hình như ở... nhà vệ sinh !?

Đúng, là người đàn ông ở nhà vệ sinh.

Không phải chứ, Trần Phương Phương thầm kêu khổ, cô thiệt "chạy trời không khỏi nắng " mà.

"Tao thích nhất tuỳ tiện. Con nhỏ này xác định đêm nay là của tao. Nếu bọn mày muốn thì chờ tao lăn lộn trên cơ thể nó xong, nhường cho tụi mày, cả tiền dưới đất. " Phan Hữu Luân hất cằm khiêu khích, buông mấy câu thô tục. Phiên ánh mắt luôn ngạo mạn tuyên chiến lại Mạc Di Huân.

Người đàn ông họ Mạc với hành động ngông cuồng từ Phan Hữu Luân chỉ đáp trả bằng nụ cười nửa miệng. Tức khắc đem trọng lượng lời nói của gã họ Phan hạ thấp hết mức.

"Thứ bọn tao muốn, không cần người khác nhường. "

Gã họ Phan híp mắt thành một đường chỉ mỏng, hắn căm ghét con nhỏ quê mùa bao nhiêu thì cay hận hai thằng phá đám vừa xuất hiện nhiều hơn thế.

Mọi sát ý trong lòng Phan Hữu Luân biến thành hành động, gã bất chấp lao tới Mạc Di Huân.

Người đàn ông họ Mạc bình thản đưa mắt điềm nhiên nhìn Phan Hữu Luân, khoé môi bẻ cong...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro