Chương 14. Chàng trai trẻ trong hộp đêm.
***
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chị em đồng nghiệp trong tiệm Candy Crush đề xuất cùng tụ tập ăn uống một bữa thật thoải mái để xả căng thẳng, dọn áp lực giữa bộn bề cuộc sống.
Dù ở độ tuổi nào, sống trên đời nếu không vì mình mà hưởng thụ thì quả thật rất thiệt thòi.
Nhưng oái oăm thay, cửa hàng bình dân quen thuộc, nơi họ thường ghé đêm nay đóng cửa.
Trải qua mười phút tìm kiếm địa điểm khác nhau với muôn vàn đề xuất chọn lựa thì cuối cùng tất cả đều bất kham trước việc xăng dầu hạn hẹp không tiện lang thang mãi ngoài đường.
Đi giải trí thôi mà, đâu nhất thiết phải ăn uống, nhảy nhót còn vui hơn nhiều ấy chứ. Nói thẳng ra, tụ điểm họ chốt hạ chính là hộp đêm Paradise nằm ngay trung tâm thành phố H.
Thỉnh thoảng vài đồng nghiệp cũng ghé hộp đêm "quẩy ", chỉ có Phương Phương là chưa từng theo họ góp vui, vì lẽ cô không thích những nơi ồn ào, phức tạp.
Chưa kể đến chuyện đêm nay, điều kiện cơ thể cô không tốt, sau mấy ngày "bật đèn vàng " chờ đợi thì "bà dì " đã ghé thăm, năng lượng mỗi ngày như bị phong ấn tạm thời vào thời điểm này, chỉ có tâm trạng khó chịu cùng buồn bực vô cớ là hoạt động rõ ràng nhất.
Dù vậy Phương Phương cũng không thể xem trọng cảm xúc riêng mà khiến mọi người mất hứng, đành khiên cưỡng thuyết phục bản thân xem là mở mang tầm mắt, nhà vệ sinh ở đó... chắc thuận tiện hơn.
Vừa bước vào hộp đêm Paradise, tiếng nhạc dồn dập ầm ĩ đã trực tiếp đâm thẳng tới màng nhĩ Trần Phương Phương. Âm lượng khủng khiếp nhất thời làm cô choáng váng.
Phải mấy giây sau, Phương Phương mới chấn chỉnh lại trạng thái ổn định, đứng ở không gian mờ mịt nên cô cũng lười đem tầm mắt thăm thú thử qua một lượt ở cái nơi được mệnh danh "thiên đường trần gian " này, chỉ lướt về phía nhiều ánh đèn tụ tập nhất.
Tại khu vực trung tâm, những nam thanh nữ tú ăn vận sành điệu đủ mọi phong cách đang đung đưa theo giai điệu xập xình.
Thân thể bọn họ lắc lư như được thả trôi trong mê loạn, khó dứt.
Đây đích thị là dành cho người muốn lạc lối tìm đến.
"Phương, chúng ta ra nhảy đi. " Khải Vy ghé sát miệng nhỏ gần kề tai Phương Phương thốt to, vừa nói cô nàng vừa lắc lư thân thể.
"Nào, mọi người. Let's go ! " Hồ Quốc Khánh phấn khích hưởng ứng.
""Bà dì " tao ghé, nhảy nhót bất tiện lắm. " Phương Phương cho Khải Vy một lời khước từ hợp lý.
Ánh đèn mờ nhạt che đi phần nào vẻ mặt bất ổn của cô, thống điều chẳng ai tập trung chú ý nhiều, người bạn Khải Vy nghe cô từ chối chừng không miễn cưỡng thêm.
Cả nhóm lập tức lao theo đám đông, say sưa hòa chung cuồng nhiệt.
Để thời gian trôi một cách thú vị hơn, cô lấy điện thoại di động của Quốc Khánh ra lướt xem mấy video shorts vui vui trong ngày.
Chợt đâu từ phía sau thoang thoảng mùi nước hoa cùng hơi thở nóng hổi áp xuống vành tai lẫn khứu giác Phương Phương, theo phản xạ cô liền nhích người tránh ra một bên, ngẩng đầu nhìn lấy.
Một gương mặt trắng trẻo thư sinh trông khá điển trai, độ tầm hai mươi mấy tuổi đang cúi mặt đáp lại cái nhìn của cô, trên môi là nụ cười thân thiện.
Dù nhận thấy ánh mắt đầy bất ngờ lẫn nghi hoặc từ Phương Phương thì hắn cũng không lúng túng hay vội vàng bào chữa trước hành động của mình, chỉ ưu nhã cầm ly rượu vang lắc nhẹ, khóe môi vẫn treo nụ cười.
"Hi ! Chúng ta làm quen nha. "
"... "
Cậu ta đột ngột đề nghị khiến cô hơi bất ngờ, não bộ bỗng chốc hóa ngốc nghếch đem mắt ngó nghiêng vô định, thầm xác minh xem câu vừa rồi hắn buông rơi có phải rớt trên người mình hay không.
Hắn thấy cô phản ứng như thế, chợt hé môi bật cười, nhận định thêm lần nữa : "Là em đó. "
"... "
Ồ !
Lần này nghe chỉ đích danh mình, Trần Phương Phương khó tránh bối rối, thì nào giờ có được trai đẹp ngỏ ý muốn quen vậy đâu.
Không bỡ ngỡ mới lạ.
Thế nhưng vài giây sau, cảm xúc trong Phương Phương liền nhạt đi, bụng dạ cô lại quằn quặn biểu tình, không tiện cho việc ngồi tâm sự lằng nhằng.
"À, xin lỗi, tôi.. "
Phương Phương đang tính bày biện một lý do hợp tình để từ chối, nào ngờ hắn nhanh hơn đã chủ động mang bản thân ngồi xuống gần cạnh cô, một tay hắn gác lên thành ghế sofa choàng sau lưng cô, tư thế quá chăng ám muội. Đường đường biến bọn họ trở thành người quen lâu năm.
Một hành động tự ý mà Trần Phương Phương cực kỳ mẫn cảm, cô nhẹ nhàng nhích người qua, tạo khoảng cách rõ rệt.
Thái độ né tránh của cô vô tình biến nụ cười thân thiện trên môi hắn thành một cái nhếch mép, đáng tiếc hắn đã thầm che giấu, vẫn trước mặt cô là điệu bộ lịch sự, điềm tĩnh.
"Anh thấy em ngồi một mình trông khá buồn chán, chỉ muốn tới mời em ly rượu thêm vui thôi. " Lý do quá hợp lý hợp tình.
"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. " Phương Phương giữ nguyên nét cười nhã nhặn.
"Vậy em thích uống gì, anh mời. " Rõ ràng chưa đạt được mục đích, hắn chưa chịu bỏ cuộc.
"... "
Cô bắt đầu thu hẹp nụ cười, nét điềm tĩnh dần nhạt nhòa, thay vào là sự bất lực, mệt mỏi.
Anh bạn... Trần Phương Phương cô là muốn ngồi một mình buồn chán đấy.
Giờ mới thiệt đau đầu nè.
Chẳng biết hắn ta giả vờ bỏ quên sắc thái mỗi lúc một đổi khác trên gương mặt cô hay thực sự không biết đây ?
Haizz...
Giữa lúc Phương Phương vẫn còn sầu não nghĩ cách đối phó với tên đàn ông phiền hà kia thì ngay trên tầng lầu hộp đêm cũng có hai người đàn ông cao ráo đang đứng bỏ tay vào túi quần, thâm trầm nhìn xuống quan sát.
"Tên thiếu gia tập đoàn Hữu Long là khách ruột bên Night888, mấy ngày trước chơi "thuốc " bên đó bị bắt, không ngờ ra sớm thật, giờ đến chỗ chúng ta. " Mạc Di Huân lành lạnh cất giọng. Ánh mắt sắc bén hướng về phía gã đàn ông đang ngồi cười nói tán tỉnh một cô gái.
"Cậu kêu người trông chừng hắn. " Giọng Hoàng Triết Dã không chút độ ấm.
Mạc Di Huân "ừm " một tiếng, nhàn nhạt đưa mắt nhìn lần nữa. Con ngươi đang âm thầm lưu chuyển xem xét tình hình thì bất chợt khựng lại, đem sự chú ý dành cho gã trai vứt qua.
Bóng dáng ấy là...
"Ha.. Dạo này chúng ta rất có duyên với cô bé đó nhỉ ? " Mạc Di Huân vừa nhìn đã nhận ra Trần Phương Phương, không vì cô từng cứu tên bạn họ Hoàng ở khách sạn Luxury, mà còn vì một điều quan trọng khác.
Hoàng Triết Dã im lặng, không hưởng ứng theo lời Mạc Di Huân.
"Chúng ta giúp cô ấy chứ ? " Mạc Di Huân thăm dò ý Triết Dã.
Nghe xong, Hoàng Triết Dã liền cười lạnh, gương mặt lãnh kiệt chẳng thoáng chút dao động nào, mang xót thương vùi chôn trong băng tuyết.
"Giúp ? Cậu nghĩ chúng ta giúp được bao lâu. Nếu cô ta ngu, thì cứ để cô ta chết thôi. "
"Cô bé từng giúp cậu đấy. Tên nhóc đó nổi tiếng sát gái, biết bao con gái nhà lành nhẹ dạ bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, hại đời. " Mạc Di Huân tuy trước nay luôn nhất kiến với việc không can dự vào chuyện bao đồng đầy thị phi, nhưng hiện tại anh tạm thời muốn phá lệ, mở miệng vài câu cầu giúp dùm.
Nói thiệt, anh khá thích cô gái ấy.
"Chuyện của người lạ, chúng ta can thiệp làm gì ? " Mỗi câu chữ trong lời Triết Dã đều như tan ra từ băng. Rét buốt tới tái tê tâm can.
Mạc Di Huân lắc đầu, cười thở dài, một khi tên bạn thân đã khoanh tay đứng nhìn thì dù chết trước mặt, tâm hắn vạn lần cũng chẳng dao động.
"Cái thằng... thiệt tình. " Đành chịu thôi. Cô gái nhỏ à, tự lực cứu lấy thân đi.
Cả hai dừng cuộc nói chuyện, tiếp tục theo dõi xung quanh. Vừa rảo mắt qua, mi tâm Mạc Di Huân bỗng nhíu chặt, tầm mắt anh chạm ngay một thiếu nữ xinh đẹp đang lảo đảo đi về hướng nhà vệ sinh.
Anh mở miệng : "Nhã Trân !? "
Ánh mắt Hoàng Triết Dã tối đen, đáy mắt băng mỏng kết tụ : "Cậu kêu Trung chuẩn bị xe, tôi đi gặp cô ấy. "
Nói rồi, Hoàng Triết Dã quay người cất bước.
...
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. " Chẳng cho tên đàn ông thêm cơ hội mở miệng bắt chuyện. Phương Phương vội vàng đứng bật dậy, thẳng thắn thừa nhận mình cần đi "giải quyết ", không quên lịch sự chào hắn ta, rồi gấp rút chuồn lẹ.
Hình bóng Trần Phương Phương dần khuất sau lớp người tới lui, cô để lại sau lưng mình một khuôn mặt âm hiểm.
Ánh mắt Phan Hữu Luân dõi theo nơi cuốn mất hình bóng cô gái nhỏ, đôi mắt dần híp lại đầy suy tính, ly rượu màu đỏ đô trên tay lay động, hắn nâng lên uống cạn.
Đứng dậy, đi về phía ngã rẽ tối mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro