Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Giúp Hoàng Triết Dã.


***

Hoàng Triết Dã quan sát biểu tình trên gương mặt Phương Phương, thấy cô cắn môi lưỡng lự, hắn nắm cổ tay niết nhẹ, còn tay kia khẽ vỗ lên đùi mình ngầm ra hiệu cô cần làm gì.

Trước nay Phương Phương chưa từng cùng người đàn ông nào có cử chỉ vượt quá giới hạn cho phép của một mối quan hệ bình thường.

Đã vậy trong lòng không sinh cảm giác, tự dưng tiến đến gần gũi nên cô hơi bài xích.

"Tin tôi. " Tuy lời này của hắn chẳng lấy hàm nghĩa cụ thể gì nhưng lại tiềm ẩn một ma lực trấn an người khác.

Còn thêm đôi mắt sâu thẳm như mực nghiêm túc nhìn cô, cả hai lẳng lặng tiếp nhận ánh mắt đối phương, phút chốc nhịp tim Phương Phương bất cẩn lệch đi, bắt đầu dâng lên xúc cảm tin tưởng khó hình dung.

Cứ thế cô như bị thôi miên, chìm vào lời nói mà an tâm làm theo, đưa cơ thể hai người sát sao ái muội.

Âm thanh "kèn kẹt " mở cửa đầy cẩn trọng, khe hở nhỏ dần lộ ra, đủ để một con ngươi xuyên vô trong.

Gã đàn ông mang ánh mắt sắc lạnh tựa diều hâu cẩn thận đánh giá đôi nam nữ đang ngồi trên bồn cầu thân mật kia.

Người con gái phô tấm lưng mảnh mai hướng về phía gã, cô choàng hờ hai cánh tay qua cổ người tình. Đầu cúi thấp để hai vầng trán đối chạm nhau, mềm mại buông lời.

"Em nhớ anh. "

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Hoàng Triết Dã tối đen khó lường, vẻ mặt không rõ ràng lướt nhìn cô, yết hầu nhấp nhô, khứu giác dần cảm nhận hơi thở dịu dàng cùng mùi hương ngọt ngào đang quyến luyến khắp cơ thể mình.

Giây sau, hắn dời mắt đi.

Riêng bên ngoài, gã đàn ông dù cố nới rộng thêm khe hở cửa vẫn không tài nào nhận định được khuôn mặt người tình, chỉ loáng thoáng nghe người đấy đáp bằng chất giọng trầm ấm.

"Ngoan, đợi anh. "

"Hay.. mình thêm lần nữa nha anh. "

Đến đây gã ta liền thu hồi ánh mắt, đã là người trưởng thành há sao gã không biết điều sắc tình mà bọn họ sắp sửa làm, gã lắc đầu xác nhận cùng đồng bọn rồi tất cả xoay mũi giày hướng về cửa chính, xem chừng muốn trả cho đôi tình nhân vụng trộm kia bầu không khí tự do đầy ái dục.

Tiếng bước chân dần mất hút, kéo theo bao nhiêu thâm tình hữu mật rời đi.

Thái độ Trần Phương Phương chóng vánh thay đổi, vẻ ngọt ngào ban đầu chẳng còn đọng trên gương mặt trắng hồng.

Thời khắc sinh tử qua đi, Phương Phương dần trở nên bạo gan hơn, tầm mắt cô xuyên thẳng vào người đàn ông, nơi đáy mắt như kết một lớp băng dày.

"Anh lừa người, đã hứa giả vờ đóng kịch, đâu cần ôm thiệt chứ. " Bọn cô tốt hơn hết không cần biết về nhau, càng không nên phát sinh bất kỳ vướng bận gì.

Từ cuống họng, Hoàng Triết Dã buông nhẹ một âm cười mỏng, ánh mắt thâm thúy thu liễm gương mặt cô, nhàn nhạt cất giọng.

"Đừng lo, tôi bất lực. "

"... "

Bất lực ?

Nội tâm Trần Phương Phương nhất thời chấn động, bên tai rền vang âm thanh "đùng đùng " như thể thiên lôi đại nhân cũng giật mình kinh hoảng, trượt tay đánh xuống vài tiếng sấm dọa người.

Cô rời khỏi người hắn, những ý định tính toán trước đó đều tẩy sạch, đứng một bên ngờ nghệch mà nhớ lại thời khắc động chạm vừa nãy.

Người đàn ông nói hắn bất lực ? Là bất lực ở phương diện nào ?

Chẳng lẽ..

"Oh Shittt... " Phương Phương thầm chửi thề một câu.

Chết tiệt ! Có đánh chết, cô nhất tuyệt không tin cái "mầm mống " gồ ghề khá lớn ban nãy cô vô tình chạm phải lại bất lực, rõ ràng hormone nam tính trên người hắn nồng đậm thế cơ mà.

Tinh lực đó không đùa được đâu, ấy vậy...

Khóe môi Phương Phương giật giật, thời buổi hiện nay cảm nhận bên ngoài quả thực không thể thấu rõ được tính dục của một người.

Chậc chậc...

"Để.. để tôi xem thử bên ngoài thế nào ? " Trần Phương Phương ho khan một tiếng, cảm thấy vấn đề này khá tế nhị nên tốt nhất không cần đề cập sâu làm gì, cô tìm cách lảng sang chuyện khác.

Hoàng Triết Dã cũng không mở miệng thêm, chỉ gật đầu ngầm trả lời, mí mắt anh rũ xuống dưỡng thần.

Nhằm đảm bảo chắc chắn bọn chúng đã rút hết Phương Phương áp tai sát cửa nghe động tĩnh, rồi rón rén ló đầu ra quan sát, mắt hạnh đảo tứ phía, không gian im lìm vắng vẻ.

Lạy Chúa ! Sống rồi, sống rồi..

"Tạ ơn Tổ tiên đã gánh cái mạng nhỏ này của con. " Cô thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ luôn miệng khấn tạ Tổ tiên.

Nét mặt Hoàng Triết Dã điềm tĩnh không chút gợn sóng, đôi mắt vẫn khép hờ, riêng khóe môi là động đậy cong cong.

Tầm đâu ít giây sau, hắn cất giọng : "Ban nãy chẳng phải cô gan dạ lắm sao. "

Phương Phương nâng mí mắt lên, miệng mấp máy nét cười, đáp trêu lại Hoàng Triết Dã : "Thầy bói nói số tôi mạng lớn, gặp đại nạn đều hóa lành nên cứ thoải mái gan dạ. "

Đại nạn qua rồi cô "bóc phét " cái quái gì chả được.

Hoàng Triết Dã cong môi, tiếng cười của anh rất nhẹ : "Xem ra, gặp cô đúng thật là phúc lớn. "

Một lời khen nữa ?

Quả nhiên những câu khen ngợi luôn mang tính sát thương cao.

Phương Phương "mát lòng mát dạ " cười phới lới không ngại đón nhận sự tán thưởng, sẵn dịp cô xua xua tay bồi thêm : "Aiii, chuyện nhỏ, mà tôi nói thiệt với anh nha, cuộc đời chúng ta chỉ cần nhớ một câu "sinh hữu hạn tử bất kỳ " thôi là đủ rồi. "

Hàng mi Hoàng Triết Dã khẽ chớp, đem cái nhìn lạnh nhạt đặt lên người con gái.

Thấy hắn ta trầm ngâm, song nhãn cứ chăm chú dán chặt người mình, Phương Phương có chút mất tự nhiên, tự động thu liễm miệng lưỡi lại.

Lẽ nào hắn không thích lời Phật dạy, hay hắn chỉ nghe theo lời Chúa ?

Môi hắn nhếch cao, đượm mùi cảnh cáo : "Đừng quan tâm. "

Trần Phương Phương...

Biết ngay, sự nghiệp làm người tốt của cô đúng là dùng sai người rồi, tên đàn ông căn bản năm phút trước hay năm phút sau đều chưa từng thay đổi bản tính cao ngạo, đáng ghét vốn có.

Hừ !

"Xì.. Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì cũng tuyệt đối đừng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nha. Đứng "chung thuyền " tôi không quan tâm anh sao được, sau hôm nay, anh không có cơ hội để tôi quan tâm nữa đâu. "

Phiến môi Hoàng Triết Dã cong nhẹ.

Trần Phương Phương bĩu môi : "Tôi xuống lầu mua đồ trị thương. "

"Cô có điện thoại không ? Cho tôi mượn. "

Phương Phương liếc thấy điện thoại di động hắn ta đang cầm trên tay bị bể màn hình, thê thảm chẳng khác gì gương mặt hắn hiện tại nên đành miễn cưỡng mở túi xách lấy điện thoại của mình đưa hắn mượn. Chuẩn bị rời đi cô không quên mỉm cười gởi tặng hắn, nụ cười rất thuần khiết chỉ tiếc không chạm đáy.

"Tôi đi à. Anh gọi nhanh nhanh, điện thoại tôi pin yếu. "

Điện thoại bật sáng, màng hình liền hiện lên gương mặt cùng nụ cười đáng yêu của một cô gái. Hoàng Triết Dã lướt qua, bắt đầu bấm gọi dãy số quen thuộc, tiếng chuông đổ tầm vài giây thì người bên kia mới bắt máy.

( "Ai ? " )

"Huân, toilet nữ tầng một Tịnh Hương. " Hoàng Triết Dã khôi phục bộ dạng kiệt ngạo, ngữ điệu khô khan.

Nghe giọng người bạn thân họ Hoàng, bên kia đầu dây tâm trạng Mạc Di Huân giảm bớt mấy phần lo lắng.

( "Đợi tôi. " )

Triết Dã cúp máy, dựa lưng vào tường thở dốc, trên gương mặt tuấn lãng chỉ xót lại một mảng màu tái nhợt.

Một hồi sau Phương Phương quay về, chừng thấy dáng vẻ sắp không trụ nổi của hắn, trong lòng khẩn trương.

Này này này... Đừng chết nha, cô chẳng thích hầu cảnh sát điều tra đâu đó. Bộ kiếp trước cô tạo nghiệp lắm hay sao á trời, hết đau bụng vì "bà dì ", tới phiên bị một gã đàn ông không biết từ nơi nào xuất hiện hù dọa, xém chút nữa đứng tim tại chỗ.

Chắc mai phải đi chùa giải hạn quá.

Trần Phương Phương ngầm thở dài, cô cầm bọc túi ni-long đen treo lên nắm đấm cửa rồi lúi cúi phân loại từng dụng cụ để sát trùng băng bó.

Cô thản nhiên nói : "Anh cởi áo ra. "

Hoàng Triết Dã không ý kiến, thuận theo lời cô, hắn chậm rãi lần lượt cởi áo khoác, rồi áo sơ mi.

Khi Phương Phương xoay người chuẩn bị giúp tên đàn ông băng vết thương thì bắt gặp thân hình "kiện mỹ hữu lực " của hắn, mọi động tác nhất thời ngưng trệ vài giây.

Suốt thời gian hai mươi sáu năm, Trần Phương Phương chưa bao giờ được chiêm ngưỡng tận mắt cơ thể đàn ông ở cự ly gần thế này.

Bãi trừ vết thương đang rỉ máu cùng vết sẹo hình dài bên hông ra thì phải công nhận khuôn ngực hắn quá đẹp.

Sáu múi.. Làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ ngực nhìn tới mà phát thèm, người ta thường nói phần trên của đàn ông là tu dưỡng, vậy không biết bản năng phần dưới..

À quên, thôi bỏ đi.

Phương Phương ho khan, cố thu liễm nhiệt độ đang tăng đột biến trên gương mặt mình xuống, xua đi những tạp niệm tầm thường trong đầu, bắt tay vào việc chính.

Cô hít thở sâu, chấn chỉnh lại tâm tư, tập trung giúp hắn, cô cẩn thận dùng bông gòn thấm nước oxy sát trùng bụi bẩn bên ngoài, rồi tiếp tục tỉ mỉ lau máu vết thương, do diện tích phòng vệ sinh khá chật hẹp nên cô đứng rất gần hắn, lúc cô cúi mặt vài sợi tóc bị đánh rối cũng xõa xuống, những sợi tóc mềm mại phủ trên bờ vai Triết Dã làm hắn hơi ngưa ngứa.

Hoàng Triết Dã ngẩng đầu lên, vừa vặn gương mặt trắng hồng lọt vào đáy mắt, hắn thản nhiên đón nhận.

"Xong rồi, tôi giúp anh mặc áo lại nha." Mất vài phút sau Phương Phương đã hoàn tất, tay nghề cô không tồi.

Thái độ Hoàng Triết Dã dịu đi rất nhiều, hắn thoải mái gật đầu thuận tình để Phương Phương giúp mặc áo.

Khoảnh khắc này, cô mới chú ý cánh tay và bàn tay của người đàn ông, cánh tay hắn trông thon dài rắn rỏi chứ không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn gân guốc kiểu lực sĩ, phía sau gáy cổ còn xăm một câu chia thành hai dòng nối kết "Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus "*(1) gì đó mà cô chưa hiểu nghĩa.

Rồi cô lại hạ tầm mắt tới bàn tay hắn, từng ngón tay sạch sẽ, các khớp xương nổi lên rõ ràng, vô cùng nam tính, gợi cảm.

Nghĩ về vòng tay mà Phương Phương tiếc nuối cho những ngày đông lạnh lẽo không được ôm lấy sự ấm áp ấy.

Haizz.. Quả thực, cô vẫn chưa tài nào chấp nhận nổi.

***

*(1) Nec semper feriet quodcumque minabitur arcus - Mũi tên không phải lúc nào cũng rơi vào cái đích mà nó ngắm.

Đây là một trong số những câu nổi tiếng của Horace (tên đầy đủ bằng Latin: Quintus Horatius Flaccus. 8 tháng 12 năm 65 tr. CN - 27 tháng 11 năm 8 tr. CN) - là nhà thơ của thế kỷ vàng trong văn học La Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro