Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Con nuôi

Trần đời thứ mà Lê Lâm Anh ghét nhất chính là mùa đông. Gió thì thổi vù vù từng cơn đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt làm tay cậu đơ vì lạnh, mũi thì đau vì buốt. Thân nhiệt cậu vốn lạnh. Nếu mà là mùa hè, nóng tý còn cởi trần được chứ mùa đông có mặc 5 lớp áo vẫn thấy lạnh buốt con tim.

Đang co ro trong góc phòng học thì có tiếng đập bàn bốp một cái.

- Thằng chó, sáng nay đi trước cũng không thèm báo một tiếng.

Không cần ngẩng mặt lên cậu cũng biết là thằng Mạnh. Chắc nó lại vác con xe cub sang rủ cậu đi học.

- Mày thừa biết trời lạnh là tao sẽ tự giác đi ké ô tô bố mà.

Nên kết quả đương nhiên là cậu là người đầu tiên có mặt ở lớp.

- Mày ngồi đằng sau tao đèo gió cũng có đến mặt đâu.

Mạnh phản bác.

- Tao biết thừa mày sẽ bắt tao đèo với lý do tao là đứa đi ké xe thằng chó ạ.

Lâm Anh cũng bắt bài nó mà chẳng buồn nhếch lông mày lên.

Mạnh nghe xong chột dạ cười hì hì.

- Khụ, mày nghĩ tao là loại người gì.

Nói rồi nó ném túi bánh bao cho cậu.

- Này cầm đỡ rồi ăn đi. Tao cho đấy.

Vừa nói vừa tự nhiên kéo ghế trước mặt cậu ngồi phịch xuống.

Lâm Anh ôm trọn cái bánh bao trong tay, ấm ghê, giờ tay cậu mới có lại cảm giác.

Thấy cậu vẫn nằm bẹp dí trên bàn, Mạnh chọt chọt.

- Hôm qua nhà mày đón thành viên mới à?

Lâm Anh nhổm đầu dậy, nhếch lông mày.

- Sao mày biết?

- Hỏi thừa, nhà tao sát nhà mày, mấy bà cô giúp việc nhà mày buôn dưa lê chuyện gì là tao biết hết.

- Haizz.

Cậu thở dài, lại nằm phịch xuống bàn. Thật ra, chuyện có thành viên mới là của một tháng trước lận, còn hôm qua là buổi tiệc mẹ tổ chức để mừng thằng nhóc đó về nhà. Một tháng trước, bố mẹ cậu dắt từ đâu về thằng nhãi vừa bẩn vừa gầy như ma que, bảo sẽ nhận nó làm con nuôi. Nhìn nó cậu cứ nghĩ kém mình cũng phải 5 hay 6 tuổi, mà ai ngờ nó bằng tuổi mình. Mới về nhà cũng không thèm chào hỏi ai, cứ đứng trơ cái mặt ở đấy. Chuyện bố mẹ nhận con nuôi cậu không có tư cách phản đối, nhưng tự nhiên trong nhà lại có thêm một thành viên mới chẳng cùng máu mủ với mình khiến cậu thấy vô cùng xa lạ và có chút khó chịu. Nhất là cái thái độ của thằng nhãi đấy, cậu bắt chuyện mấy lần mà không thèm trả lời. Cũng 16 tuổi rồi chứ có bé đâu mà cứ như bọn trẻ ranh không biết phép tắc. Thế là từ ngày hôm đó, suốt một tháng, cậu quyết định bơ nó luôn, mặc ai người đấy sống.

Thấy cậu thở dài, thằng Mạnh tò mò.

- Sao thở dài thế? Trai hay gái, xinh không mày?

- Tao chịu. Đang lạnh muốn chết không mở mồm ra được mà cứ nói nhiều. Mồm mày bôi dầu à?

Mạnh bĩu môi.

- Tò mò tí cũng chửi.

- Tò mò thì tan học qua mà nhìn.

- Ớ thật à, thế về nhớ đợi tao.

Cậu mặc kệ nó tự hào hứng một mình, nhân lúc bánh bao còn âm ấm, cậu nhanh chóng cắn vài miếng. Thằng này cũng để ý cậu thích bánh bao nhân đậu đỏ cơ đấy.

Trống vào lớp vừa điểm, cậu vội vàng nhét nốt miếng bánh vào mồm nhai vội. Nhai xong cũng là lúc cô chủ nhiệm bước vào lớp.

Lớp trưởng hô to.

- Cả lớp đứng!!!

Nay là thứ hai đầu tuần, cô chủ nhiệm mặc chiếc áo dài hồng phấn, khoác thêm chiếc áo phao trắng như lông vũ bước vào lớp, sau lưng còn có tệp đi kèm đính cùng.

- Cả lớp ngồi đi.

Khi cả lớp bắt đầu xôn xao về sự tồn tại mới trong lớp, cô gõ vào bảng.

- Trật tự!

- ...

Cả lớp im phăng phắc. Cô chủ nhiệm vừa xinh số 1 lại vừa nghiêm khắc không ai bằng.

- Năm học này lớp chúng ta đón thêm một thành viên mới. Em lại đây giới thiệu đi.

Cô chuyển sự chú ý của cả lớp sang cậu học sinh mới.

Rõ ràng nhìn cậu ta chẳng có chút rụt rè nào, nhưng giọng nói thì cứ lí nha lí nhí.

- Xin chào, tôi là Dương. Mong các bạn giúp đỡ.

- ...

- Được rồi. Cả lớp vỗ tay chào đón bạn. Có gì các em đoàn kết, giúp đỡ bạn trong quá trình học tập để theo kịp tiến độ của lớp nhé.

Cả lớp nhiệt liệt chào mừng, vỗ tay bốp bốp theo lời cô nói.

- Dương ngồi bàn 2 dãy một đi em.

- Vâng ạ.

Cậu ta gật đầu rồi lầm lì đi về chỗ.

Thằng Mạnh quay xuống chỗ cậu thắc mắc.

- Lạ nhỉ, hết nửa kỳ học rồi vẫn chuyển trường ta.

- Ai biết. Thích thì chuyển, cũng có nhiều lý do mà.

Lâm Anh chẳng có hứng thú gì với vấn đề này. Thật ra những gì không ảnh hưởng đến cậu thì cậu cũng chẳng để tâm lắm. Nên hay bị mọi người gán cho cái biệt danh Hoàng tử lạnh lùng. Hoàng tử thì còn đúng chứ, lạnh lùng cái nỗi gì. Nếu là chuyện ảnh hưởng đến cậu hoặc những người quan trọng với cậu, có khi cậu cũng làm cho ra nhẽ đấy chứ không hề thờ ơ đâu.

- Lâm Anh cầm túi sưởi cho ấm này.

Minh Anh dúi vào tay cậu một miếng giữ nhiệt hình chữ nhật vừa mới được bóc. Lâm Anh nhìn Mạnh, rồi nhìn Minh Anh, tự nhiên muốn rớt nước mắt vì xúc động. Sao cậu lại may mắn có được những người bạn tốt như này nhỉ? Cả ba đều là bạn với nhau từ bé, đi đâu chơi gì cũng bám đít nhau. Thân đến mức đã từng có tin đồn tình tay ba giữa ba người bọn họ, hai chàng trai tranh dành một cô gái. Nhưng giữa bọn họ tồn tại một bí mật mà ngay đến cả 3 vị phụ huynh cũng không biết.

- Của tôi đâu?

Thằng Mạnh cũng bày đặt chìa tay ra.

Minh Anh mắt thì cười híp vào nhưng tay thì giơ ngón giữa.

- Nằm mơ thì có. Người ông nóng như cái lò còn bày đặt túi sưởi. Quay lên học bài đi, mắc công tôi bị cô nhắc nhở.

- Xí, kiệt xỉn.

Trong lúc hai đứa kia chí choé, Lâm Anh ngồi cắn bút, mắt hướng về tên học sinh mới kia, vẫn là cái dáng vẻ cúi gằm đầu xuống bàn đấy. Nhìn xung quanh toàn mấy đứa to cao vì lớn lên ở thành phố, cậu ta cũng vô tình lọt thỏm giữa không gian ấy. Cậu cũng không quá chú tâm, bắt đầu đánh mắt lên bảng. Buổi học bắt đầu.

Vì là mùa đông nên trời tối nhanh hơn nhiều so với mùa hè, cũng bởi vậy cảm giác một ngày học trôi qua nhanh hơn bình thường.

Lâm Anh đang đứng ngẩn ngơ đợi ở cổng trường đã thấy cái xe cub của thằng Mạnh hạ cánh ngay trước mặt.

Nó đưa mũ bảo hiểm cho cậu, hất cằm.

- Lên xe anh đèo.

- ...

- Nhìn cái gì, mày bảo tò mò thì qua nhìn cơ mà.

- Ai biết mày dám qua thật.

- Nhanh lên xe, mày làm tốn thời gian của tao quá.

Lâm Anh hết cách đành phải trèo lên xe nó. Đúng là đi xe máy ngoài đường trong cái thời tiết này lạnh muốn chết. Về đến cổng nhà thì mũi cậu cũng đỏ ửng như mũi tuần lộc.

Thằng Mạnh vứt xe giữa sân, tự nhiên như ruồi lon ton chạy trước. Ai không biết kiểu gì cũng nghĩ đây là nhà nó.

- Đâu rồi?

Nó ngó ngang ngó dọc.

- Chắc vẫn chưa đi học về.

Cậu thản nhiên trả lời, treo áo khoác lên móc. Trong nhà bật máy sưởi đúng là thiên đường. Cậu ngả lưng xuống sopha, mở TV lên xem, rồi đánh mắt qua thằng Mạnh, ý bảo nó cũng ngồi xuống đi.

- Sao lại đi học? Tao tưởng mấy đứa bé tí vẫn còn ị đùn thì mới được nhận nuôi chứ.

- Mày sống ở năm bao nhiêu vậy?

- Thì mấy đứa lớn lớn dở dở ương ương khó chăm bỏ mẹ.

- Mày đã chăm ai mà lo?

- Thì tao lo cho bố mẹ mày ấy. Có một đứa như mày đã đủ khổ rồi.

Lâm Anh lườm nó cháy mắt. Cậu chỉ hơi bướng, hơi lỳ, một tí tí thôi, chứ là con ngoan tuyệt đối 100 điểm nhé.

Cạch.

Cùng lúc đó cửa phòng khách mở ra.

Mạnh ngoảnh đầu ra phía cửa, trong khi Lâm Anh vẫn dán mắt vào màn hình TV.

- Ơ?

- ...

Ánh mắt của Mạnh với đối phương chạm nhau. Trong khi Mạnh còn ngơ ngác một đống, thì người kia đã quay lưng bỏ lên tầng hai.

Thấy đối tượng đi mất, nó lay lay chân Lâm Anh.

- Sao nó giống... cái thằng mới chuyển đến lớp mình thế nhỉ?

- ...

- Ê giống lắm ấy. Tao nhầm à?

Thằng Mạnh vẫn mắt chữ O mồm chữ A. Lâm Anh không hiểu có gì mà phải ngạc nhiên thế.

- Ừ, nó đấy.

Nghe cậu trả lời, Mạnh gõ bốp vào vai cậu.

- Sao mày không bảo tao?

- Mày có hỏi đâu?

- ...

Lâm Anh thản nhiên bỏ miếng bánh nướng vào miệng.

- Mày giỏi khiến người khác cạn lời thật đấy.

- Chịu thôi, sinh ra đã vậy rồi.

- Chó thật.

Mạnh nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt không thể nào toé lửa hận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boy#love