Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Mấy vết thương hở của Kim Mẫn Trí đang lành lại và hôm nay được tháo gạt, giờ chỉ cần xức thuốc cho liền sẹo là được. Mà nơi rừng thiêng nước độc này làm gì đầy đủ thuốc men mà dùng, phải đợi vận chuyển từ miền xuôi đến đây.

- Không xức thuốc sao? - Ngọc Hân hỏi.

- Nhiều anh em trong đội cũng bị thương lắm may là không có ai tử trận. Nhưng thuốc men vẫn còn ít nên chia nhau ra dùng không dám dùng hết.

- Vậy để lát em xuống dưới bản xin thầy lang thuốc xức cho Trí, thuốc làm từ mấy loại cây rừng nè hay lắm. Mà phải nhớ để xức đều đặn đó.

- Nhớ màaa.

- Để lại sẹo xấu lắm em không thích.

À ừm nói đến đây tự dưng mặt hai người đỏ như trái gấc vậy đó. Tự dưng sẹo trên người Mẫn Trí mà Ngọc Hân không thích là sao. Không khí gượng quá nên em mới đứng dậy bỏ chạy đi mất với lý do tìm thầy lang lấy thuốc cho Mẫn Trí.

Vừa hay lúc chạy ra khỏi cửa hang em đâm sầm vào một người lính khác. Ngọc Hân vội vội vàng vàng cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy mất.

Đại uý Tú nhếch mép cười, thân cao cao tại thượng bước vào nhìn Kim Mẫn Trí vẫn đang điềm đạm nhìn hắn.

- Mất máu nhiều tới vậy mà cũng không chết được. Đúng là cháu gái của ngài tổng tư lệnh có khác.

- Không phụ lòng đồng chí tôi đây vẫn khoẻ mạnh.

Nói rồi Kim Mẫn Trí đứng bật dậy đi vòng ra sau người Tú, đôi lông mày nhướng lên khoé miệng có ý cười. Tú ngạc nhiên nhìn chân của Mẫn Trí.

- Mày giả vờ. Khốn thật! - Trí Tú thở hắc ra.

- Mày biết vì sao còn trẻ mà tao đã ngồi được đến chức Tá trong lực lượng không quân thuộc Paris không? Vì tao diễn kịch giỏi hơn mày.

Mẫn Trí trả lời xong liền cười lớn một cách sảng khoái, giọng cười ấy càng chọc điên Tú hơn. Mẫn Trí vẫn thản nhiên vỗ vỗ vai người lính đứng đối diện mình một cách châm biếm.

- Vì lẽ đó ông đã trọng dụng tao hơn dù hai đứa đều là con gái đó Tú à.

Kim Mẫn Trí nhíu chặt mày mình lại mà chặt lưỡi lắc đầu như thể đang đùa cợt với Trí Tú:

- Xem kìa hôm qua mày bắn hụt, quá thất vọng. Nên tao phải lấy súng lục cố ý bắn sượt vào chân chính mình hai phát. Mày không thắc mắc vì sao chân tao không có đạn ghim vào à? Vì tao cố ý bắn để rỉ máu vậy mà mày cũng không biết. Vết thương làm tao mất máu nhiều nhất là do mảnh lựu đạn ghim vào vai thôi Tú. Mày còn non nớt lắm.

- Mày???

Đại uý Tú tức phừng phừng trong dạ, hai tay xiết chặt lại. Chợt hắn lại thả lỏng cả người ra hai mắt nhắm nghiền lại, thư thả nói:

- Mày sẽ chết vì quá thông minh mà tao thì lại không muốn mày chết bao giờ. Tao muốn mày thành phế vật trong mắt ông.

Kim Mẫn Trí không trả lời, cậu không xem đó là lời cảnh cáo của Kim Trí Tú vì cùng là con cháu của ông mà cả hai từ nhỏ đã biến thành hai quân cờ để tranh đấu thế lực. Họ được huấn luyện để trở thành cánh tay đắc lực của ông trong mọi trận chiến phi nghĩa. Mẫn Trí biết Trí Tú có tâm cơ muốn có quyền hành và binh lực trong tay, nhưng nếu để Tú điều hành bộ binh Pháp thì cuộc càn quét sẽ diễn ra ác liệt hơn. Kim Mẫn Trí không thể nào xem mạng người là cỏ rác ngoài kia như Tú được.
Cả hai được nhiệm vụ trà trộn vào quân đội bên này để nắm bắt tình hình và báo cáo chiến sự cho Pháp, và quân đội Pháp ngầm xem đây là một cuộc tranh tài xem ai sẽ nối gót ngài Tổng tư lệnh của chúng.









Chiều cuối mùa thu ở Đông Bắc sương lạnh buốt cả đôi vai. Nhà Ngọc Hân phải đốt thêm củi để sưởi ấm, nên chiều chạng vạng rồi vẫn nghe thấy tiếng chiếc rìu sắt cũ cùng tiếng mấy khúc cây to va vào nhau. Em phải làm cho xong để chậm trễ pá lại mắng em một trận cho xem.

Bóng dáng ai đang đi về phía này, cả đôi vai đều ướt mèm sương giá. Tiếng bước chân mỗi lúc càng gần, bước chân đạp xào xạc trên nền lá vàng đã rụng xuống trên con đường đá mòn thân quen. Ngọc Hân ngước lên nhìn, là Mẫn Trí. Em buông cây rìu trên tay xuống mà hốt hoảng chạy về phía người.

- Sao lại đi đến đây, một chút nữa em đem thuốc lên đưa Trí. Em xin lỗi vì để Trí phải chờ.

Kim Mẫn Trí không trả lời vội chỉ bước đến ôm lấy em vào lòng. Vì cao hơn em một cái đầu nên Mẫn Trí dễ dàng đặt cằm mình lên trên đỉnh đầu em hơn. Gió lạnh va vào nhành cây nghe xào xạc, tiếng chim vành khuyên sườn hung đang gáy ầm ĩ giữa buổi chiều muộn. Giữa không gian bốn bề rừng núi Kim Mẫn Trí khẽ hỏi:

- Em có ước muốn gì không hở em?

- Sao vậy? - Ngọc Hân mỉm cười, không hiểu vì sao Mẫn Trí lại hỏi mình như thế.

- Trí muốn nghe, nghe mong ước của em.

- Em chỉ muốn sống yên bình bên cạnh người em thương, hãy đưa em đi khỏi nơi u tối này.

Khoé mắt Mẫn Trí có một tầng nước bao phủ dày hơn cả mù sương ướt đọng trên vai.

- Nơi nào cũng u tối vì lửa đạn bao trùm rồi em à. Sẽ chẳng còn nơi nào yên bình như em muốn, chỉ khi hai bên đình chiến hoặc em phải có quyền lực trong tay...

Kim Mẫn Trí rời khỏi cái ôm, hai tay đặt lên vai em. Nhìn Mẫn Trí như sắp khóc Ngọc Hân mới bối rối mà đưa đôi tay mình lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người kia.

- Nếu Trí không phải thuộc về nơi này, thuộc về màu áo xanh này em có nguyện theo Trí không? Nếu thân phận Trí có chút khác thường không như nhưng người khác em có nguyện bên cạnh Trí không?

Thân phận của Kim Mẫn Trí nói đến là cháu của ngài Tổng tư lệnh hay là thân phận con gái của chính mình đây. Tay em mân mê gương mặt của Mẫn Trí, đôi mắt người quá đỗi dịu dàng như muốn gom hết yêu thương đặt lên tấm thân nhỏ bé của mình.

- Em nguyện ý theo người.

Cả người Kim Mẫn Trí như trút đi một gánh nặng, ngay cả Ngọc Hân cũng cảm thấy người mang nhiều ưu tư trong lòng. Tay em chạm lên đỉnh đầu của Mẫn Trí khẽ xoa, dần dần chạm vào mái tóc đang dài ra quá mang tai của cậu.

- Để tóc dài nhé, em muốn nhìn thấy Trí để tóc dài.

Giọng em hoà vào trong gió chiều, nhẹ tênh. Kim Mẫn Trí mở to mắt nhìn em, dẫu cậu chưa nói điều gì nhưng tại sao em lại biết rõ thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro