Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Đoàngggg!

Tiếng súng của Hải Lân vang lên đầu tiên. Em xách súng tiểu liên quả cảm mở đầu cho cuộc chiến. Đồng đội xung quanh nghe tiếng súng vang lên thì bắt đầu xả cơn mưa đạn vào quân địch. Kim Mẫn Trí bóp cò súng bắn tỉa liên hồi làm giết được mấy tên đầu não của địch. Thấy chỗ nấp hơi khuất tầm ngắm nên Mẫn Trí xách súng chạy về lùm cây phía tây mà bắn đầu ngắm tỉa.

Giọng nói từ bộ đàm vang lên: Kim Mẫn Trí chưa có lệnh bắn. Alo đầu dây nghe rõ.

Khương Hải Lân không thèm quan tâm, em vứt bỏ bộ đàm sang một bên mà tiếp tục chiến đấu. Khi nãy nếu em chần chừ thì tiểu đội trưởng của em sẽ chết mất. Mưa đạn cứ tuông ầm ầm từ phía của đội Mẫn Trí, đội chi viện bên kia của Đại uý Tú chưa nghe tiếng động gì là trợ giúp. Mắt Mẫn Trí đỏ lừ, tay rút chốt lựu đạn ném về phía quân địch. Tiếng uỳnh thật lớn và chói tai, quân địch chết mất vài tên.

Phía Kim Trí Tú bây giờ mới nổ súng. Quân địch bây giờ mới phát giác bọn chúng bị vào thế gọng kìm bị hai bên ồ ạt tấn công.

- Bắt sống nó!

Đại uý cầm loa hạ lệnh.

Kim Mẫn Trí nghe chứ nhưng quyết không thể để tướng địch sống. Dùng hết sức cuối cùng Mẫn Trí ngắm bắn vào đầu tên chỉ huy da trắng khiến hắn ngã xuống đất chết tươi. Đồng đội hắn thấy thế mà hoảng loạn như rắn mất đầu, bắn súng loạn xạ khắp nơi. Hai phía thừa thắng xông lên, Mẫn Trí còn một tay nhưng vẫn vác súng chạy, bật lưỡi lê ở đầu súng lên dễ bề cận chiến.

Đoàng đoàng!

Hai viên đạn ghim thẳng vào đùi phải Mẫn Trí. Cậu nhìn về phía hướng của viên đạn thấy nụ cười nhếch mép của người đó mà đôi mắt Mẫn Trí càng đục ngầu, mồ hôi trán đổ xuống như mưa, cả cơ thể loạn choạng ngã ngửa về sau.

- Mẫn Trí!!!!!!

Đình và Hải Lân chạy đến thật nhanh kéo Mẫn Trí ra khỏi vùng chiến địa. Nếu không trúng đạn mà chết thì cũng chết vì bị giằng xéo. Để thân người của Mẫn Trí nấp vào một phiến đá, Đình dặn dò:

- Đồng chí Lân ở đây đi.

Nói rồi Mẫn Đình bỏ chạy lên phía trước xông pha vào trận chiến. Hải Lân nấp ở đây nhưng vẫn giương súng ra chiến đấu. Kim Mẫn Trí thở thoi thóp vì mất máu quá nhiều. Tay cậu bấu vào vạt áo màu xanh rêu của đồng chí Lân mà thều thào từng hơi đứt quãng:

- Lân ơi...

- Dạ.

Khương Hải Lân vẫn tiếp tục bắn vừa nghe tiền đồng đội mình trăn trối mà mắt em dường như đỏ nhoè. Mẫn Trí càng bấu chặt vạt áo của Hải Lân hơn như muốn nói gì đó mà hơi thở cứ làm giọng Mẫn Trí nghẹn lại. Chợt Khương Hải Lân quăng súng xuống reo lên.

- Chúng ta thắng trận này rồi, đồng chí nghe em nói không?

Mẫn Trí nhắm mắt thở nhè nhẹ ra, miệng mỉm cười như thể mình đã nghe thấy.

Đình dẫn theo nhiều đồng đội có sẵn băng ca để cấp cứu những chiến sĩ bị thương. Quân xanh tới rồi, Kim Mẫn Trí được cứu rồi.










Ngọc Hân ở đây dù êm đềm không bị mưa bom bão đạn nhưng lòng dạ em cứ bồn chồn lo lắng suốt gần tháng nay. Em đã hiểu được thế nào là trông chờ đến bặt vô âm tính rồi. Mỗi ngày Mâu Huệ đều qua kể cho em nghe tình hình chiến sự mà em ấy nghe lỏm được từ pá của mình. Em cứ buồn thiu suốt ngày, lo toan việc nhà kể cả đi làm đồng lên nương mà em còn phải lo chuyện trong lòng mình nữa.

Tiếng Mâu Huệ lại gọi em í ới bên ngoài:

- Ơ pì H'anni ơi biết tin gì chưa? Quân mình thắng rồi quân mình thắng rồi. Họ về làng rồi, mau ra xem đi. Nọong đi trước hê!

Em nghe rõ từng chữ mà Mâu Huệ nói chứ, bỏ dỡ cám ngô đang sàn mà leo xuống căn nhà sàn cao ngất để chạy ra ngoài bản.

Giữa những màu áo xanh Ngọc Hân cứ dáo giác khắp nơi tìm kiếm một bóng người thân quen, mà sao cứ tìm mãi tìm mãi không người ấy. Chỉ thấy Khương Hải Lân đứng ở phía xa kia em mới chạy vội đến hỏi.

- Làm ơn cho chị hỏi Mẫn Trí đâu rồi?

Đôi mắt Hải Lân buồn buồn rồi cụp xuống. Trong lòng Ngọc Hân như đánh trống từng hồi, em sợ kết quả xấu nhất mà em phải nghe.

- Đồng chí Trí bị thương rồi đang nằm dưỡng thương, đồng chí hôn mê suốt mấy ngày di chuyển về đây. Chị muốn thăm thì em dắt chị đi.

Cũng là một kết quả xấu nhưng thật may đó không phải là tệ nhất.









Đại uý Tú ngồi bên tảng đá thảnh thơi nói với Mẫn Trí vài câu.

- Đồng chí Kim Mẫn Trí đồng chí biết tự ý hành động thì sẽ bị phạt không?

Kim Mẫn Trí nằm trên chiếc giường, nói đúng hơn là một tảng đá lớn được lót nhiều lớp chăn cho dày và ấm hơn. Mẫn Trí nhìn người ngồi đó mà mỉm cười khinh bỉ trả lời:

- Không nổ súng trước thì cũng sẽ bị bắn chết.

- Mày biết mày sẽ không bị bắn chết, vì bọn nó đều biết rõ mày là ai. Mày đang sợ tụi nó bắn chết đồng đội của mày ở phe này. Phải không Đại tá lực lượng không quân Pháp?

- Chứ không phải Đại uý đây cũng tặng tôi hai viên kẹo đồng vào bắp chân à?

- Sao mày bắn chết Alex, phải bắt sống nó về để đem nó về đây cho lời khai giả như kế hoạch, mày muốn phản đúng không?

Kim Mẫn Trí phì cười, cậu còn không biết rõ vì sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ là nhớ đến lời mấy đứa nhỏ muốn đợi ngày đình chiến để về quê nhau chơi, nhớ lời cô em gái người Tày mong muốn hoà bình. Chẳng biết từ khi nào Mẫn Trí đã thay đổi cách nghĩ nữa, chỉ biết rằng nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Ngọc Hân nó muốn bảo vệ em mãi mãi khỏi những điều tồi tệ ở thế gian này.

Đối mặt với câu trả lời chất vấn kia thì Mẫn Trí vẫn im bặt không trả lời. Trí Tú cũng hết cách mà rời đi trong tức tối.

Kim Mẫn Trí nằm một lát lại cảm thấy đầu óc mình choáng ván muốn ngồi dậy chứ nằm hoài khó chịu quá. Chân phải và cả tay trái đều bị thương nên cũng khó có thể dễ dàng tự ngồi dậy. Nhưng là một người lính nên Mẫn Trí vẫn cố gồng gượng cả thân người mình dậy.

Một đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cánh tay phải của Mẫn Trí. Cậu ngước lên nhìn người đang bên cạnh mình. Em vẫn dịu dàng ôm lấy bắp tay của cậu, đôi môi em mấp mái như muốn nói gì đó.

- Mẫn Trí...

Ngọc Hân đã gọi tên cậu trước, thanh âm nghe sao quá đỗi thân thương. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung suốt hơn một tháng trời qua đã gom gọn vào tên người.

Rừng lá đã vào mùa thu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro