5
Từ hôm ấy cả hai như có sợi dây gắn kết, họ bắt đầu thân thiết nhau hơn theo một nghĩa khác. Kim Mẫn Trí ngày ngày chạy xuống nương rẫy phụ em đãi ngô cả ngày. Có hôm đến chiều sập tối mới trở về hang Pác Pó. Ngọc Hân còn dạy Mẫn Trí thổi kèn lá nữa lúc hai đứa ngồi nghỉ nữa.
- Trí phải đặt ngay miệng như thế này nè.
Ngọc Hân vừa nói vừa làm mẫu cho Mẫn Trí xem, cái kèn lá thổi ra âm thanh vui tai lắm nên cậu thích mê:
- Ở miền xuôi họ lấy lá dừa làm kèn thổi.
- Lá dừa gì vậy ạ?
- Một loại cây trồng nhiều ở miền Nam, thân gỗ cứng mà khi cho trái bênh trong có nước ngon và ngọt lắm.
- Vậy quê Trí ở Đồng Tháp đúng hông?
- Em nhớ hả?
- Nhớ hổm Trí kể Trí nấp ở dưới bụi sậy ở Tháp Mười.
- Giỏi quá ta.
Kim Mẫn Trí xoa đầu người nhỏ hơn, hai mắt em híp lại theo cái miệng nhỏ xinh đang nhoẻn cười. Hai đứa đang vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau, Mẫn Trí hay giỡn hay chọc ghẹo Ngọc Hân ấy vậy mà em vẫn bất giác mỉm cười theo, vì em thấy bên cạnh cậu làm cho em thấy thoải mái và yên bình giữa những trận chiến khốc liệt hằng ngày diễn ra ngoài kia.
Bóng dáng ai quen quen mặc quân phục chạy hớt hải đến chỗ Mẫn Trí là Ngọc Hân:
- Biết ngay đồng chí ở đây, về gấp có lệnh khẩn.
Kim Mẫn Trí bật ngồi dậy xoay sang nói với Ngọc Hân.
- Trí gánh phụ em hai gùi bắp này về tới đầu đường vào nhà sàn của em nhé.
- Trí có việc thì đi trước đi em tự làm được.
Mẫn Trí không nói không rằng mà quải một gùi bắp lên, còn ra hiệu cho Khương Hải Lân đang thở hỗn hễn kia gánh phụ một gùi còn lại. Cả ba gần như chạy về bản làng, Ngọc Hân không sao chứ hai người còn lại gánh thêm một gùi ngô to tướng như vậy nên mồ hôi chảy nhễ nhải trên mặt. Đến đầu đường Mẫn Trí cùng Hải Lân để gùi bắp xuống.
- Em đem vào từ từ thôi kẻo lại đau lưng. Trí có việc, hẹn gặp em vào ngày mai.
Ngọc Hân chưa kịp ú ớ gì hết, hay nói lời gì dặn dò thì hai đồng chí đã vội quay lưng rời đi mất.
- Em cảm ơn nhé, mọi người về cẩn thận nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Em nói vọng theo mong âm vang rừng núi có thể để họ nghe thấy. Không phụ kì vọng của em thì Mẫn Trí nghe thấy rõ chứ, tay cậu đặt ở ngực trái mà vuốt nhẹ nơi trái tim đang thổn thức liên hồi.
Đại uý Tú đang điểm danh từng người trong đội. Khương Hải Lân cùng Kim Mẫn Trí nhanh chân chạy lẹ vào hàng ngũ. Trí Tú liếc nhẹ về hướng Mẫn Trí khiến cậu hơi chột dạ nên cúi gầm mặt xuống, Trí Tú mới nhìn về phía mọi người mới bắt đầu nói tiếp.
- Cả đại đội chúng ta có lệnh tập kích ở khe Sanh, bây giờ chúng ta phải di chuyển cho kịp đội hình. Vì lệnh khẩn nên các đồng chí chỉ có ba mươi phút chuẩn bị. Cả đội giải tán!
Kim Mẫn Trí nghe xong bàn hoàng nhanh chóng cùng tiểu đội của mình trở vào trong chuẩn bị đồ và mọi thứ cần thiết. Mẫn Trí bỏ thêm mảnh trầu cau đã khô vào túi áo, Hải Lân tò mò mà hỏi:
- Đó là gì vậy đồng chí?
- Trầu têm.
- Trời ơi ai tặng đồng chí vậy? - Đồng chí Đình gần đó lên tiếng hỏi.
- À một cô gái người Tày.
Nghe Mẫn Trí trả lời Đình mới cười khúc khích đáp:
- Vậy là người ta thích mày rồi đó.
- Mày giỡn hoài. - Kim Mẫn Trí xua tay mà trong lòng cũng vui vui.
- Thật mà, tại mày người miền trong mới chuyển vào đại đội này nên không biết mấy tập tục của người dân vùng núi. Tụi này đi khắp cả vùng đông bắc sang tây bắc mà sao không biết được.
Đình vừa dứt câu thì đồng chí Lân nói thêm:
- Con gái dân tộc Tày mà cho đồng chí miếng trầu thì người ta có duyên có ý với đồng chí đó. Mà nỡ nào không ăn để miếng trầu khô héo là phụ lòng người ta.
Kim Mẫn Trí vội kéo khoá ba lô lại, ngoáy sang nói với mọi người:
- Tao có việc xuống bản sẽ trở về ngay, nếu tao về trễ đại đội có hành quân tao sẽ chạy theo sau.
Nói xong Kim Mẫn Trí mang giày chạy thụt mạng ra khỏi hang trước sự ngỡ ngàng của tiểu đội hai. Cậu chạy băng qua cánh rừng tre gai vì đó là đường tắt đi xuống bản. Đường nhiều gai nhọn chi chít ít ai đi nên cũng không chặt phá cây làm trống con đường nên đi lại rất bất tiện dù đó là đường tắt. Mẫn Trí bấu chặt người vào mấy tảng đá mà trèo từ từ xuống dưới chân đồi. Cả thân người cậu ướt mèm vì mồ hôi, cố gắng chạy thật nhanh về phía bản tìm đến con đường đá mòn dẫn đến nhà Ngọc Hân.
Càng đi sâu vào trong đường mòn Mẫn Trí gọi to tên của em:
- Hân ơi, Hân ơi!!!
Bất ngờ thay cô bé cũng đi về phía của cậu. Cả hai chạy về phía nhau như lực hút vô hình nào đó đang kéo họ lại gần.
- Sao Trí chạy xuống đây có chuyện gì sao?
- Trí sắp đi ra trận rồi.
- Khi nào Trí đi.
Vẻ mặt em hốt hoảng vì lo sợ nên cầm chặt tay người kia mà hỏi han.
- Một lát nữa, nên Trí muốn gặp em.
- Bảo trọng nhé, Trí đi gấp quá em không có chuẩn bị gì để cho Trí mang theo hết. Em chỉ thường đem theo cái này thôi.
Ngọc Hân nhét vào tay Mẫn Trí một gói muối mè thật to. Em dặn dò Mẫn Trí nhớ ăn uống đầy đủ, em nói Mẫn Trí thích muối mè ăn với cơm trắng nên em mới đổi sang gói một ụ muối mè to hơn. Ai ngờ hai đứa chưa kịp ăn chung đã phải dùng nó để tiễn bước cậu rồi.
- Em ở bản làng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhưng hôm em cho Trí cánh trầu têm Trí không nỡ ăn nên đành giữ lại giờ nó đã khô quánh lại rồi. Ngày Trí về em có thể gửi lại Trí một miếng trầu được không?
Đôi mắt Ngọc Hân rưng rưng khi nghe Mẫn Trí nói. Em không biết Mẫn Trí có hiểu lý do vì sao em đưa miếng trầu cho người không, nhưng nếu là Mẫn Trí em nguyện vì người ở nơi đây chờ đến mỏi mòn cũng chẳng sao.
- Được! Trí phải khoẻ mạnh trở về nếu không em sẽ đau lòng.
- Trí hứa với em sẽ trở về bên em.
Đôi bàn tay bịn rịn như không muốn rời xa nhau nhưng biết làm sao trong cảnh chinh chiến điêu tàn như thế này đây. Kim Mẫn Trí cũng đành buông đôi bàn tay nhỏ xíu gầy nhom của em mà quay người chạy đi thật nhanh về hướng hang Pác Pó, nơi có đồng đội đang chờ.
Lúc nào Ngọc Hân cũng là người trông ngóng theo bóng hình của Mẫn Trí. Những hôm Mẫn Trí xuống bản đến chiều lại trở về căn cứ, em vẫn chung thuỷ ở đấy đứng trông theo bóng người. Đến khi nào khuất dạng sau màu xanh của rừng lá em mới yên tâm mà trở vào nhà.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Em biết giữa chiến trường súng đạn không hề có mắt chúng nó có thể găm sâu vào da thịt nghĩ, chỉ nghĩ đến thôi là tim gan em quặn thắt từng hồi. Em chỉ biết cầu mong giàn ở trên cao kia, cầu mong rừng núi dang tay bảo vệ Mẫn Trí và những người đồng đội của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro