Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Buổi chiều mù sương phủ đầy trên con đường vào bản, Kim Mẫn Trí ngó nghiêng một hồi mới quyết định đi xuống dưới.

- Nè đồng chí Trí đi đâu vậy?

- Đi xuống dưới bản Thoong.

- Em đi theo với.

Kim Mẫn Trí lắc đầu không chịu, cậu đi xuống dưới bản là có việc riêng mà Khương Hải Lân lúc nào cũng đòi đi theo. Không nói không rằng Kim Mẫn Trí chạy vọt lẹ men theo con đường núi để Hải Lân có mọc thêm cánh cũng không rượt nổi cậu.

Đi theo con đường thân thuộc mà lần thứ hai gặp gỡ của hai ở đây. Ở chỗ bóng cây lớn trên con đường về nhà Ngọc Hân. Kim Mẫn Trí chạy như bay đến đã thấy em chờ ở đó.

- Khuya trời sương xuống lạnh lắm sao em không mặc thêm áo ấm.

- Nhưng em chỉ có mỗi mấy loại áo này thôi.

Kim Mẫn Trí mở trong ba lô hành quân của mình lấy một chiếc áo được mai bằng vải bố dày, thời này có được chiếc áo như thế này là may mắn lắm rồi.

- Cho em đó, đừng để mình lạnh nha.

- Nhưng còn Trí ở trên sườn núi sẽ lạnh hơn em nhiều. Em không nhận đâu.

Em còn mang theo mấy ống cơm lam đưa cho Mẫn Trí.

- Còn này là cơm chiều em nấu có dư để dành cho Trí một phần.

- Em không nhận áo của Trí mà bắt Trí nhận đồ ăn của em là không công bằng.

- Em cho Trí mà.

- Vậy mình trao đổi đồ như chợ phiên đi được không?

Ngọc Hân gật đầu cười tươi, xem như có qua có lại. Nhưng Kim Mẫn Trí lại bồi thêm câu:

- Này là vì tặng em cái áo với hình thức trao đổi thôi đó nghen.

Hai đứa ngồi bệt xuống bên cạnh nhau, ríu rít trò chuyện.

- Gần cả tháng ở đây rồi Trí có quen không?

- Thú thật với em thì đời lính chinh chiến đã quen với việc này rồi. Trí đã vào ngũ từ năm mười lăm tuổi rồi.

- Mười lăm tuổi á? Lúc đó Trí còn nhỏ hơn em bây giờ luôn.

Kim Mẫn Trí xua xua tay đuổi muỗi cho em vừa kể tiếp:

- Năm đó đất Lục tỉnh binh biến liên miên, hôm có trận càn gần như quét sạch bà con trong khu đó. Trí còn mọi người phải tháo chạy khắp nơi, có người trú vào hầm đất có người bỏ nhà bỏ của chạy để giữ được cái mạng của mình.

- Làm sao mà Trí thoát được?

- Trí cùng má bỏ chạy trên tay má còn cầm theo bằng khen chống Pháp của tía trong tay. Hai má con chạy mãi đến cánh đồng ngập nước, vì mùa lũ tháng 10 ở Đồng Tháp nước ngập lắm. Nước dâng cao có khi ngang đầu.

Giọng Kim Mẫn Trí trầm lại, có chút nghẹn đặc vì nhớ lại khung cảnh ấy:

- Bọn chúng càn quét không tha một mạng người. Nó biết Trí và má bỏ chạy nhưng không biết rõ bao nhiêu người cả thảy. Lúc bọn nó sắp đuổi kịp má kêu hai má con lặn xuống ruộng ráng nhịn thở bơi đi, má sẽ bơi ở đằng sau. Trí nghe lời liền nhảy trước vào ruộng lặn ngụp bơi đi. Nước ruộng hoà lẫn với thuốc trừ sâu và phân bón nên cay xè cả đôi mắt, lúc đó chỉ biết nhắm mắt lại vừa bơi tránh động mặt nước.

- Rồi còn má của Trí thì sao? Hai má con vẫn ổn đúng không?

Kim Mẫn Trí lắc đầu, một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống trên gương mặt thanh tú. Ngọc Hân lần đầu thấy có người khóc trước mặt mình nên luống cuống choàng tay sang vai Mẫn Trí, em ôm lấy cậu để cậu tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của em.

- Má bị tụi nó bắn chết.

Nói xong Kim Mẫn Trí oà khóc nức nỡ mà gục vào người Ngọc Hân. Ngày hôm đó Mẫn Trí bơi thật xa nấp vào bụi cỏ sậy mọc um tùm ở dưới nước. Cậu cứ đinh ninh rằng má sẽ bơi ở phía sau mình. Chính mắt cậu nhìn thấy má vẫn đứng sừng sững hiên ngang ở đó mà đợi quân thù đi đến. Bà biết chỉ có cách đó mới bảo vệ được đứa con của mình. Tên chỉ huy da trắng rút súng bắn hai phát vào trước ngực người đàn bà rồi cả bọn quay người bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể chúng không biết được tội ác mà mình gây nên. Tay chân Kim Mẫn Trí gần như tê cứng dưới nền nước lạnh cóng. Đôi mắt đỏ hoen vì nước mắt không ngừng chảy, những giọt nước mắt nhẫn nhục hoà vào đồng nước Tháp Mười loang lỗ đau thương. Mẫn Trí sụt sùi nói tiếp:

- Lúc bọn nó đi hết Trí mới dám bơi thật nhanh lại để ôm lấy cơ thể của má, cơ thể còn chút hơi ấm sót lại như an ủi tâm hồn trẻ thơ khi ấy. Vệt máu của bà văng lên ước đẫm tấm bằng khen của tía. Chắc bây giờ họ đã trùng phùng với nhau.

- Vậy chẳng lẽ pá của Trí...

- Ông ấy mất trong lần đi chiến dịch Điện Biên.

- Em xin lỗi Trí nhiều lắm.

Ngọc Hân thấy có lỗi quá, không phải vì em tò mò hỏi thêm thì Kim Mẫn Trí không cần nhớ lại chuỗi ngày đớn đau ấy làm gì.

- Không sao. Chỉ là không còn người thân trên đời nữa rồi. Và Trí đã chọn theo bước chân của ông ấy, là một người quân nhân.

Đôi mắt em lấp lánh tựa như những vì sao sáng. Em ôm thật chặt Kim Mẫn Trí vào lòng như thể em sợ nòng súng hay những mảnh miễng trong trái bom vỡ tung sẽ cướp mất đi Mẫn Trí vậy.

- Em sẽ là người thân của Trí.

- Với tư cách là gì?

Kim Mẫn Trí hỏi ngược lại làm em có chút bối rối, em không biết phải trả lời thế nào nữa. Mẫn Trí đang hỏi em cũng như đang hỏi lòng mình. Từ hôm gặp em trên đường hành quân, lúc giúp em nhặt mấy mớ măng lên thì trong lòng Kim Mẫn Trí ngày đêm đều nhớ đến đứa nhỏ người Tày mặc áo chàm vai quải gùi trên lưng. Đôi mắt sáng ngời ấy với nụ cười hồn nhiên cứ đao đáu mãi trong trái tim của cậu.

- Em cũng không biết nữa nhưng em sẽ là người thân của Trí mà.

- Cảm ơn em.

Dưới bóng cây cổ thụ già có hai người một cao một thấp đang dựa vào nhau kiếm chút hơi ấm dưới màn sương lạnh giá. Ngọc Hân ôm Mẫn Trí chặt hơn, nghe Mẫn Trí kể trong lòng em càng đau hơn.

Dẫu mai sau không ai thương Mẫn Trí nữa thì có em vỗ về. Em thương Trí dù Trí có như thế nào em vẫn thương. Cô bé người miền núi mới lớn lên với tâm hồn trẻ thơ ngây dại không biết thế nào là yêu nhưng từ dạo đó đã phải lòng một quân nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro