Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Buổi sớm tinh mơ đoàn hành quân đã đi được một chặn đường dài. Các chiến sĩ đều mỏi nhừ cả chân nhưng họ vẫn cố gắng di chuyển thật nhanh để đến điểm lưu trú. Đại đội trưởng ra hiệu cho họ dừng chân ở một chân núi lớn ở Cao Bằng. Mùa xuân đến nên bản làng quanh đây cũng vui mừng ca múa để chúc mừng cho một mùa vụ mới bội thu, cũng như cầu nguyện trời đất phù hộ cho họ khoẻ mạnh vượt qua bệnh tật.

Kim Mẫn Trí ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ cao đang không ngừng vươn mình giữa khe đá. Gói cơm nắm muối mè trong ba lô cũng được cậu bốc ra ăn ngon lành. Chỗ Kim Mẫn Trí chọn ngồi có phần cách xa khu vực của mọi người vì cậu muốn ngồi im lìm giữa rừng núi hoà vào non sông nước biếc một lần.

Bỗng tiếng động từ đâu gần mấy tảng đá lớn làm Mẫn Trí giật mình ngó nghiêng. Tiếng sột soạt ngày càng lớn, Mẫn Trí lồm cồm ngồi dậy tay cũng đặt vào cây súng AK nếu có gì bất ngờ xảy đến Kim Mẫn Trí sẽ báo cho đồng đội biết. Nhưng giọng nói của một cô gái từ phía sau khe đá ở tít ở tán cây ngoài kia phát ra:

- Pi noong pây hâư thuẩn za? Pi noong ưi!!!

Kim Mẫn Trí không trả lời cậu khẽ đi lại gần hơn về phía đó. Một cô bé người dân tộc Tày đang với tay xuống khe suối, thì ra mấy búp măng mà em hái đã bị rơi vãi xuống dòng suối chảy xiếc này mất rồi. Dù không hiểu tiếng dân tộc rằng cô bé đang nói gì nhưng Mẫn Trí phỏng đoán chắc em muốn với lấy mấy búp măng đang trôi dạt lềnh bềnh trên mặt nước.

- Để tui giúp em cho.

Cô bé tròn mắt khi nhìn thấy người lạ nên có chút cảnh giác cho đến khi nhìn rõ màu áo xanh lá trên thân người kia mới yên tâm một phần. Kim Mẫn Trí không đợi cô bé đáp lời, chỉ thấy cậu cởi giày lao xuống suối vớt giúp em mấy búp măng non còn tươi rói lên bờ cho em. Cả thân của Kim Mẫn Trí cũng ướt sũng.

- Em cảm ơn ạ!

Cô bé trả lời với chất giọng Kinh lơ lớ.

- Không sao chứ?

Cô bé lại lắc đầu.

Cô bé cứ trố mắt ra nhìn bảng tên được thêu chi chít nét trên ngực áo của cậu.

Kim Mẫn Trí phì cười chỉ tên vào áo mình:

- Dòng chữ này là chữ quốc ngữ của người Kinh. Đây là Kim Mẫn Trí, cũng là tên tui.

- Còn em tên là Ngọc Hân ạ, tên mọi người ở bản hay gọi em là H'anni. Em được mười chín tuổi rồi. Nhà em ở bản Nạm Thoong, nằm ven chân con đồi nhỏ phía trước. Ở ven sườn núi này có thể nhìn thấy cả bản làng luôn.

Kim Mẫn Trí cười xoà khi nghe đến phần tự giới thiệu của em, chắc người miền núi lúc nào họ cũng xởi lởi như thế. Cô bé người Tày với đôi mắt tròn trong veo cứ như màu biển trời, thêm cả hai má phúng phíng nữa chứ, nhìn dễ thương quá chừng ha. Vừa tính nói chuyện với em thêm vài câu nhưng tiếng vọng từ xa đã gọi ý ới tên cậu.

- Đồng chí Kim Mẫn Trí ta chuẩn bị đi thôi.

- Dạ, em tới ngay đây.

Kim Mẫn Trí mang giày vào, tay vác súng lên vai. Không quên dặn dò cô gái nhỏ trước mặt mình:

- Lần sau đi rừng phải cẩn thận đó.

Nói rồi Kim Mẫn Trí xoay người rời đi, bước chân của một người lính lúc nào cũng vững vàng chắc chắn. Em đứng đó cứ mãi nhìn theo cho đến khi chiếc quân phục màu xanh ấy ẩn sau những tán lá màu xanh ngọc lục. Nhưng Kim Mẫn Trí khi nãy lội xuống suối nên cả người đã ướt rồi còn đâu, em còn chưa cho họ mấy mục măng rừng để cảm ơn thì họ đã đi rồi. Hân nghe loáng thoáng mấy người đồng đội hỏi Mẫn Trí vì sao đồ ướt hết, cậu chỉ trả lời rằng do muốn lội xuống bắt cá nhưng lại ngã nhào xuống suối. Mấy đồng chí nghe xong ai cũng cười lớn vì chọc Kim Mẫn Trí tính vẫn còn trẻ con tinh nghịch quá.

Ngọc Hân bỏ mấy búp măng vào gùi nhỏ đang đeo trên lưng. Trách em khi nãy bất cẩn quá nên vấp ngã làm chúng không cánh mà bay xuống suối tắm mát. Nếu hôm nay về không có măng thì ung và pá sẽ trách phạt em cho xem, em lại bị bỏ đói và ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo nữa đấy chứ.

Vừa đi về Hân vừa lẩm nhẩm tên người lính áo xanh xanh kia đã giúp mình: K...him? Kim...Mâ...ẫn...Trí.

Thật may quá em vẫn phát âm được tên của người.








Hang Pác Pó nằm sâu trong khu rừng hiểm, là nơi căng cứ địa vững chắc được quân ta chọn lựa. Cơ quan này về sau sẽ là cơ quan đầu não của toàn bộ quân dân ở đây.

- Tất cả nghe rõ lệnh.

Đại Uý Kim Trí Tú dõng dạc hô khẩu lệnh. Đợi đến khi cả đội tập hợp ngay hàng thẳng lối với bắt đầu quán triệt:

- Từ ngày hôm nay chúng ta đóng quân ở đây cho đến khi nào chiến dịch Việt Bắc kết thúc. Vì vị trí căn cứ là nơi rừng thiêng nước độc nên các đồng chí chú ý bảo vệ bản thân khỏi các loại rau dại, trái cây ở đây. Các loại rau củ ăn được sẽ được ghi vào bản ghi chú được phát cho các tiểu đội trưởng để về quán triệt cho các thành viên trong đội của mình sau. Hết!

Các đồng chí hô to khẩu hiệu rồi bắt đầu tản đi sắp xếp chỗ ngủ của mình. Khương Hải Lân bê đống mền to tướng nên bước đi hơi loạng choạng thấy thế Kim Mẫn Trí chạy đến đỡ phụ đồng đội mình.

- Tướng có chút xíu mà thích bưng bê đồ.

- Bê đồ xong giờ tui cảm thấy đói bụng quá rồi thưa đồng chí.

Kim Mẫn Trí vừa sắp xếp gối ngủ vừa xếp chăn cho cả tiểu đội xong mới xoay sang nói với đồng chí Lân.

- Đi hái măng không đồng chí?

- Đồng chí định nấu canh măng sao?

Đôi mắt Khương Hải Lân mở to, mấy tháng nay chỉ ăn uống đồ khô vừa chuẩn bị một món ngon nào đó thì bắt đầu có trận chiến đến. Nên suốt mấy tháng ngày chinh chiến phải ăn lương khô cũng như mấy món nào thuận tiện dễ mang theo. Không khác gì kì vọng của Khương Hải Lân, Kim Mẫn Trí gật đầu một cái rụp.

Hai người áo xanh luồng lách vào mấy đường mòn trên rừng, trên thắt lưng đều gài theo một con dao nhỏ sắt bén. Rừng Pác Pó cũng âm u phết đấy chứ, muỗi cũng nhiều nên nó cứ bu vào cắn cái tay của Khương Hải Lân.

- Muỗi nhiều quá hơn cả xứ Năm Căn của em.

- Ở đó muỗi kêu như sáo thổi hả? Có thiệt vậy không?

- Không, chỉ kêu ầm ầm như cái chuông báo thức sáng sớm của đồng chí Tú.

Kim Mẫn Trí phì cười, đứa nhỏ này so sánh ngộ nghĩnh thật chứ.

- Đại uý nghe được chắc sẽ cho em xuống bản phụ dân đi cấy mấy hôm.

- Em cũng muốn xuống mấy bản chơi với mọi người.

- Lo chiến đấu đi cứ nghĩ chơi miết thôi.

- Xời!

Khương Hải Lân chỉ vào hai ngôi sao trên áo cho Kim Mẫn Trí xem.

- Đồng chí thấy gì hông? Người ta mới lập được chiến công đó.

Mẫn Trí đương nhiên biết Hải Lân mới lập được thêm một chiến tích nữa vì tinh thần quả cảm của em xông vào hang hùm của địch mà cứu được đồng đội. Chẳng qua là Hải Lân đi lính ở tuổi còn quá trẻ nên tâm hồn của đứa nhỏ lúc nào cũng vô tư lự, không màng sống chết mà xông pha.

Đi một hồi cũng tìm thấy được một bụi tre rừng mọc đã già nằm ở ven mé núi, xung quanh có nhiều búp măng đang mọc chi chít lên. Cả hai bắt tay vào chọn nhưng mục măng non thơm ngọt, hái về cho tiểu đội sẵn chia cho đồng đội khác cùng ăn. Từ ở lưng chừng đồi núi này có thể nhìn thấy mấy bản làng từ phía xa.

Tự dưng Kim Mẫn Trí nhớ đến lời của Hân.

- Em nhìn thấy bản làng nho nhỏ dưới chân con đồi phía kia không?

Khương Hải Lân ngó nghiêng nhìn theo tay Kim Mẫn Trí.

- Thấy á.

- Bản đó là bản Nạm Thoong giờ họ đang đón mùa xuân đó.

- Sao đồng chí người miền xuôi mà gì cũng biết hết vậy?

- Tại tui vào quân ngũ sớm hơn em.

Khương Hải Lân gật đầu, vì nó cũng thấy đúng mà nó phải công nhận Kim Mẫn Trí giỏi thật nha mà sao mãi vẫn cứ ở chức tiểu đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro