Ngoài Cửa Sổ
Một buổi tối như bao bình thường khác, trời hôm nay lại tối đen như mực, gió lộng, từng đợt lạnh ẩm. Chẳng hiểu sao giờ này đã 10h đêm, Thi lại đi phơi đồ, do sào đồ hết chỗ nó suy nghĩ đến cái cửa sổ đang có gió thổi vào, nó phơi cái váy đen dài bằng cách máng móc lên thanh ngang cửa sổ, khoảnh khắc cái váy đen được máng lên tiếng chó hú ngoài cửa vang lên từng đợt, có con lại tru một tiếng dài.
Đêm đó Thi ngủ ngoài võng nó nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài cửa sổ, khoảnh khắc nó nhìn về hướng cửa sổ, một người đàn bà bay giữa không trung, đôi chân trần trắng bệch không chạm đất, mặc cái váy đen dài gần chạm mắt cá chân của Thi cùng cái áo đỏ như máu, mái tóc đen nhánh dài che phủ khuôn mặt cùng nửa người trên. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt ảm đạm rọi lên người phụ nữ đó, mang đến cảm giác u ám, chết chóc. Người phụ nữ đó theo cơn gió âm u bay đến hướng đối diện võng, khoảnh khắc ngày càng đến gần cái võng Thi đang nằm, thì xung quanh tối đen.
Khi Thi lần nữa mở mắt, nó thấy một cái thuyền đang chìm xuống, dòng nước dữ cuốn trôi vài người đang tìm cách vùng vẫy khỏi thảm cảnh này. Người phụ nữ trong nhóm ba người đó đuối sức, nên đã chết chìm.
Lúc này Thi nghe tiếng có người bàn luận về vụ chết đuối gần đây, nhóm người nói chuyện mặc áo bà ba nâu, xem ra chuyện này diễn ra từ rất rất lâu rồi. Họ nói " Nghe nói người chết là con Ngọc, chẳng hiểu sao lúc đó có xoáy nước nuốt nó đi".
Thi một lần nữa nghe đến cái tên " Là Ngọc" lần này người nói là mẹ nó nói cùng với một dì Út trong nhà, dì tên Ngọc nhưng xem qua biểu cảm của dì thì cái cô Ngọc đang được nhắc đến là một con người khác, rất trầm trọng. Mẹ nó cùng dì Út nói tiếp " Nó trở lại để báo thù".
Khi lại lần nữa mở mắt Thi thấy mình đang ở ngoại, ngoài kè đá, nơi người đàn bà tên Ngọc chết, nhà ngoại của Thi kế bên kè đá vô cùng gần đoạn sông nuốt chửng cái thuyền đó. Nó thấy ngoại cúng bốn chén cháo, Thi hỏi ngoại ăn được không thì ngoại nói " Cúng con Ngọc đó, dám thì ăn". Chẳng ai biết người đàn bà tên Ngọc là ai nhưng người lớn trong nhà ai cũng rất sợ bà ta. Tối đến, dường như ngôi nhà bình thường hồi sáng đã biến mất, không khí u ám quỷ dị, ngoài trời gió lộng, sóng từ con sông vỗ lên bờ từng hồi.
Ngoại khóa chặt cửa, làm đủ thứ kiên cố căn nhà, giọng nói the thé " Con Ngọc tới rồi".
Chẳng ai biết giấc mơ này đến từ đâu, người đàn bà tên Ngọc đầy đáng sợ này là ai. Thi thức giấc, mồ hôi ướt cả người, chiếc váy đen trên cửa sổ nhẹ bay bay, nắng vàng chiếu lên áng vải đen, phảng phất người đàn bà tên Ngọc đó không chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro