Cục Đá Biết Yêu
Tôi là cục đá, tôi đã ở sân cỏ này hai năm rồi, tôi sống ở một khu vườn nhỏ, cây vươn rất cao, cỏ mọc um tùm, đã hai năm trời tôi chưa nhìn thấy một tia nắng nào, người tôi vì thế mọc hết cả rêu xanh.
Đến một ngày, cháu gái của chủ vườn đến dọn dẹp lại nhà ở của tôi, bé có vẻ hơi vụng về, nó nhổ cổ thì té cái ạch, tưới nước thì nhằm giờ trưa mà tưới nên lũ cây xung quanh tôi cứ la ủm tỏi hết lên, dù vậy con bé vẫn không ngừng nghỉ ngày nào cho đến khi bà của bé dặn chăm sóc vườn cây như nào mới tốt mới khiến lũ cây không phải chết úa trong vài ngày nữa.
Trong một lần miệt mài đào bới, phá phách gì đó, con bé cứ luôn mồm là phải bắt được giun vì thế mà bé vô tình đào cả tôi, cục đá bất hạnh nằm kế bãi chiến trường cháu gái chủ vườn vừa cày xới, tôi nằm trên cái xẻng đã sét rỉ từ lâu, ban đầu có vẻ ngoại hình không mấy vừa mắt, bé cứ thế vứt tôi sang một bên, nên đau quá trời.
Cho tới khi nhận ra hình dạng của tôi, con bé mới trầm trồ để ý mà thán phục
" Oaa, cục đá hình trái tim nè, Mi giỏi quá, đào được cục đá xin quá trời luôn"
Bé đem tôi đi rửa, chà kĩ vô cùng, đám rêu xanh um tôi nuôi hai năm cứ thế đi tông, bé hồ hởi khoe bà, bà chỉ dặn bé đừng ném tôi lung tung, nếu quý mến tôi thì phải cất kĩ.
Thế là con bé đem tôi đặt lên bàn học, Mi nhỏ bé với bàn học cao, to, ngăn lớn, ngăn nhỏ đều có thể chứa được tôi nhưng con bé khăng khăng muốn tôi làm đồ chặn giấy, dù bé bây giờ ngay cả chữ còn chưa biết đọc.
Tôi ở với Mi từ mẫu giáo, thấy bé hoạt bát chạy nhảy với đôi giày hồng,
Tôi ở với Mi khi tiểu học, bé đã biết đọc, biết viết, hàng chữ nguệch ngoạc chưa thẳng hàng của một học sinh lớp một thật dễ thương, con bé viết như gà bới nên khi chặn giấy, tôi đọc được chữ được chữ không, bé tả một gia đình hạnh phúc, nơi mà em thấy ấm áp cùng ông bà bố mẹ, chỉ là Mi luôn ở với bà từ nhỏ nên chắc em khao khát đều đó hơn ai hết.
Tôi lớn cùng Mi năm cấp hai, em đã dần lớn và đã biết yêu, Mi thích một thằng nhõi thô lỗ khi mà dám ném tôi, cục chặn giấy cưng của Mi xuống đất, ngay khi vừa nhìn thấy, tôi rất tức giận nên đã cố gắng rớt vào chân thằng nhõi đó, khiến nó u một cục, thế là từ sau lần đó thằng oắt con kia không đến nhà bà Mi chơi nữa. Sao tôi lại biết Mi thích nó á, vì bé thường hay nhắc với tôi, nhắc trong cuốn sổ nhật ký em hay viết.
Cuối năm lớp tám, Mi có chiếc điện thoại đầu tiên, em dần quên đi tôi, cục đá cưng của em, em bắt đầu chăm chú hơn vào điện thoại, bàn học cũng ít khi ngồi ngay ngắn, em cứ thế mà dần dần không làm những điều em đã quen làm, nhưng may làm sao em vẫn không quên tôi là cục đá của em khi vẫn dùng tôi làm chặn giấy cho những ngày thâu đêm học hành.
Năm lớp chín, phải thi lên cấp ba nên em có vẻ rất áp lực, vì thế em đã có cãi cọ với bà của em, em rất hối hận, rất buồn đúng không vì ngay khi nói ra những điều tồi tệ đó, em không hay biết mà ném văng tôi xuống gầm giường, tôi rất buồn nhưng cũng chẳng muốn trách em.
Năm cấp ba mỹ mãn, khi em đã đậu vào trường em muốn, có lẽ em cũng quên đi cục đá ngày ấy em luôn trân trọng gìn giữ nhỉ? Chỉ khi dọn phòng, em mới lại tìm thấy tôi trong nơi tối tăm này, vì mắc trong kẹt nên tôi không thể được Mi tìm thấy dễ dàng, em bỏ quên tôi lâu đến nỗi gần cuối năm lớp mười mới tìm thấy tôi bằng việc em kiếm lại bức thư em và thằng oắt nào đó cùng viết.
Cuối năm lớp mười một lần nữa tôi và em cùng nhau học tập trên chiếc bàn cũ kĩ, giờ đây thật vừa vặn với em, ngăn to ngăn nhỏ trống không ngày ấy và bây giờ đã chất lên vô số quyển sách và cuốn tập dày cộm. Mi có vẻ đã thay đổi rất nhiều, em xinh đẹp hơn, tự tin hơn và xa cách hơn, em cũng không còn tâm sự với tôi nữa, mà hầu hết đều dành thời gian với cái điện thoại của em, không chỉ với tôi mà bà em, người đã nhăn nheo và già yếu đi nhiều, bà thay đổi rất nhiều nhưng vẫn khiến tôi nhận ra bà vẫn yêu thương Mi vô cùng dù lúc này em đã xa cách với những người thân thuộc với em. Che chở và sưởi ấm em một cách thầm lặng, tiếng lạch cạch và xì xèo dưới bếp luôn thật đúng giờ.
Năm lớp 11, Mi cũng đã lớn, em đã biết suy nghĩ cho bản thân nhưng lại mang theo tính khí trẻ con bướng bỉnh khó chinh phục, em làm bà buồn rất nhiều nên cũng khiến em tự trách và ghét bản thân rất nhiều, khi bắt đầu lớn, Mi suy nghĩ nhiều và đầy u uất, có lẽ do hoàn cảnh trong trường của em không tốt đẹp là mấy, cô bé hoạt bát, năng lượng trước kia đã thay đổi quá nhiều, chỉ là cuốn nhật ký ấy em vẫn tiếp tục viết, cục chặn giấy là tôi thấy em đã viết chữ đẹp hơn rất nhiều, từng nét nắn nót, thanh mảnh bộc trực như tính cách chân thành đầy nội tâm của em. Em xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và dường như đã giỏi gian hơn.
Mi lớn rồi, tôi biết chứ, chỉ là con bé với tôi vẫn là bé con ngày nào đến khu vườn nghịch ngợm thôi. Mi đã lớn, em cuối cùng phải biết đến "sinh ly tử biệt". Bà em mất, người bà kính yêu của em mất vào một tháng 5 trời râm mát, bé con lớn thật rồi, em đã không còn quấy khóc như khi tận mắt thấy một sinh linh nhỏ bé lìa đời trong lòng bàn tay bé nhỏ của em. Em đau buồn, nước mắt cứ rơi nhưng họng lại quằn quại nghẹn lời, một cô bé cứ thế mà không thể kìm nén hết nỗi lòng mình, đau buồn vô cùng nhưng em vẫn ráng không để bà không yên tâm mà ra đi, lời hứa của Mi với bà cứ như hẹn ước cho tương lai mai sau của em, tiếc là tôi chỉ là một cục đá không thể an ủi hay đỡ đần phần nào cảm xúc và cuộc đời sau này của em.
Mi của tôi giờ đây đã đi đến giữa năm lớp 12 rồi, em đã hứa với bà rồi thì hãy thực hiện ước nguyện em nhé, dù cả khi tôi không thể bên cạnh cùng em học hành. Mi quyết định đặt tôi kế bên bà của em, ngày đưa tang và chôn cất bà, em nhìn quan tài của bà rất lâu rồi lại nhìn tôi trong tay em, em khóc nhưng sợ người lớn thấy lại bận lòng, kìm nén nước mắt. Em nói với tôi hãy ở lại bầu bạn với bà em, đừng để bà cô đơn ở đây, Mi có hứa sau này khi đã hoàn thành mọi công việc trên đời này, em sẽ đến thiên đàng gặp bà và tôi, cùng nhau đi đến mọi nơi bà muốn, bà sẽ không sợ cô đơn nữa.
Tôi ở bên bà của Mi hai năm rồi, em bé ngày nào đã lên đại học, em lớn và xinh đẹp hơn ai hết vì thế mà tôi, cục đá cưng của em, yêu em và bà và gia đình em hơn tất thảy điều gì trên đời này.
Tôi là cục đá cưng của Mi, cục đá hình trái tim phủ rêu xanh khiến ai cũng phải xiêu lòng, em có đặt tên tôi là Rêu dù tôi không thích nó lắm nhưng nếu là em ấy thích gọi như vậy thì không sao hết.
Tôi là cục đá cưng của Mi, mỗi khi em khoe khoang với ai về tôi cũng bị chê cười hết vì một thứ vô tri vô giác như tôi sao có thể làm thú cưng được, ấy vậy mà Mi đã lớn tiếng quát lại bạn bè em là chúng nó biết gì mà nói, dù là Mi của bảy tuổi hay mười bảy tuổi, niềm yêu thích với tôi em cũng chẳng hề thay đổi, thế nên tôi lại yêu em hơn, cô chủ nhỏ mà tôi luôn yêu quý.
Tôi là cục đá cưng của Mi, ở đây, mảnh đất trơ trọi này quả thực rất cô đơn và đáng sợ, nơi chôn cất bà của Mi xung quanh có rừng cây và đường bùn lầy khi trời mưa rất khó đi lại chưa nói gì đến chạy xe. Buổi sáng không một bóng người qua lại, buổi tối gió to xào xác, lạnh lẽo vô cùng, tôi nhớ ánh đèn vàng ấm áp mà Mi luôn mở trên bàn khi chúng tôi cùng ngồi học, tôi nhớ em nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn sẽ ở cùng bà của Mi vì giờ đây bà cần tôi nhiều hơn em. Cứ thế lại là một đêm tối muộn, gió lớn xào xạc rừng cây tầm vông to lớn, không ai hết, tôi nhìn về nơi bà Mi yên nghỉ, tôi nhớ bà, tôi cũng nhớ Mi
"Con chờ ta có lâu không?"
Tôi: là ai, là ai hỏi vậy?
"Là ta"
Tôi thấy một bóng hình mờ ảo, người ấy thân thuộc và dễ gần như ngày nào, bà ấy ở đây và cũng luôn đợi tôi nhận ra.
Tôi giờ đây là linh hồn của một cục đá, một cô gái luôn đi theo bé Mi bé nhỏ, tôi từ lâu không biết mình bao nhiêu tuổi, chỉ biết rong ruổi theo mỗi lần thay đổi địa chất, dòng chảy lịch sử, rồi mặc người tác động mà may mắn ở trong khu vườn của bà Mi.
Bà và tôi nắm lấy tay nhau, đi đến nơi nắng chiếu vàng như ánh đèn bàn ấm áp Mi mở mỗi tối, đồng hoa bát ngát tỏa hương không phải mùi bùn đất tôi ngửi thấy và nằm lên hàng chục năm trời, đến nơi ấy tôi thấy vô cùng nhiều người đã đứng sẵn đợi bà từ lâu, tôi dám chắc đó là gia đình của bà đang đợi bà trên thiên đường. Bà nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười phúc hậu thanh thản ấy diều dắt tôi về ánh sáng vàng và gia đình ấm áp đang chờ bà. Bà nói với tôi
- Chúng ta phù hộ và đợi Mi nha Con.
Có lẽ đó là điều mà từ lâu bà và tôi cùng mong muốn, muốn Mi sống thật tốt và hạnh phúc.
Một ngày trời đẹp nào đó, Mi đến, một đứa trẻ chưa bao giờ lớn, hoạt bát chạy nhảy rồi xà vào lòng chúng tôi. Em đến rồi mang theo tia nắng mà ngay cả rêu cũng không thể mọc được. Thế mà nhờ em mà ngay cả cục đá cũng có thể yêu và được yêu là gì.
Chúc em và gia đình em luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro