Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai thế giới khác biệt


Cả hai sẽ ở bên nhau, là Lộc Hàm và Mân Thạc, mãi mãi.

"Mân Thạc, cùng ta chạy trốn khỏi đây."

Hn căm hn điu này.

Tiếng đao kiếm va chạm nhau, tiếng nổ, tiếng la hét lấp đầy đôi tai Lộc Hàm.

Mặt đất đẫm máu, chúng vẫn tiếp tục vung kiếm – những thanh kiếm bẩn đục – tới cơ thể kẻ thù không chút khoan nhượng, lờ đi những tiếng la hét và tiếng khóc của họ. Những thiên thần.

Cơ thể Lộc Hàm run khẽ, giận dữ tột cùng bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng đồng thời, cả sợ hãi.

Chúng ta không h làm gì sai trái...

Đôi cánh đen huyền rung động mạnh mẽ trong cơn giận, bàn tay phải đã nâng lên chuẩn bị ném tới đồng loại câu thần chú Hỏa Cầu. Nhưng trước khi kịp làm việc đó, một bàn tay dịu dàng chạm vào bờ vai, dấu hiệu làm hắn dừng lại.

"Lộc Hàm, không được..."

Giọng nói mỏng manh chần chừ vài giây khiến hắn dừng mọi cử động, hỏa cầu trong lòng bàn tay lập tức biến mất.

"Mân Thạc."

Hắn biết rõ giọng nói này, đủ rõ để khiến cơ thể hắn càng thêm run rẩy, nước đã bắt đầu đong đầy khóe mắt. Không cần thiết phải quay lại, hắn biết Mân Thạc cũng đang khóc.

"Xin lỗi..."

Đôi mắt xinh đẹp đó có lẽ đã đỏ ửng vì khóc rồi, Lộc Hàm nghĩ, trước khi quay lại và kéo cơ thể bé nhỏ kia vào vòng tay hắn.

"Suỵt, đừng khóc. Em không làm gì sai cả. Chúng ta không hề sai." Kẻ tóc vàng nói, mê mẩn hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc người thương.

Hắn yêu những phút giây thế này. Ở bên cạnh người tri kỉ của hắn, ôm lấy người đó trong tay...

Chỉ là nếu chúng biết hắn yêu Mân Thạc nhiều đến chừng nào, hắn ngưỡng mộ thiên thần kia biết bao...


Chỉ là nếu chúng có thể hiểu được...


Ch là nếu Diệc Phàm có th hiu đưc.



"Đừng làm tổn thương họ... Họ thậm chí còn không biết lí do họ phải làm điều này mà" Mân Thạc vùi mặt vào bờ vai Lộc Hàm, tiếng khóc nho nhỏ vang lên.

"Nhưng chúng đang giết người của em, bạn của em. Ta sẽ nói Diệc Phàm dừng việc vô nghĩa này lại."

"Không!" Thiên thần tóc nâu lập tức vùng khỏi vòng tay Lộc Hàm, gương mặt trở nên khó hiểu. Mạnh mẽ lắc đầu, Mân Thạc ôm lấy khuôn mặt Lộc Hàm rồi đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn nhẹ.

"Diệc Phàm chắc chắn sẽ giết chết anh. Em sẽ tự mình nói với hắn ta." Mân Thạc nói khẽ bên đôi môi Lộc Hàm.


Đôi mắt Lộc Hàm lập tức mở to.


Hắn không dám tưởng tượng Diệc Phàm có thể dễ dàng nghiền nát thiên thần bé nhỏ của hắn không chút nhân từ như thế nào.



Hắn không cho phép việc đó xảy ra.


Hắn nhất định phải bảo vệ Mân Thạc cho đến khi mọi việc kết thúc, bằng bất cứ giá nào.


Hắn sẽ cùng thiên thần của hắn sống bên nhau, mãi mãi.



Không cần bận tâm đến sự thật, thiên thần và ác quỷ quá khác biệt để yêu nhau.

Đặc biệt là khi cả hai đều nắm giữ những địa vị quan trọng của hai thế giới.



C hai s bên nhau, Lc Hàm và Mân Thc, mãi mãi.



"Mân Thạc, cùng ta chạy trốn khỏi đây."



Đôi mắt ác quỷ khóa chặt vào thiên thần, bàn tay đưa ra chờ đợi.


"Được không?"



Thiên thần chăm chú nhìn hắn trong sự ngờ vực, bước chân lùi xa hắn. Mân Thạc nhắm chặt đôi mắt, hít vào thật sâu trước khi nhìn lại thảm cảnh đằng sau lưng lần cuối cùng.



"Xin vĩnh viễn đừng bao giờ bỏ rơi em." Hướng tới ác quỷ nở một nụ cười yếu ớt, Mân Thạc nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn.


Lộc Hàm gật đầu, yêu thương đáp lại. "Sẽ không."



Phi, chúng ta không làm gì sai trái c, bi vì tình yêu vn không phi ti ác.


*~END~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro