Fin.
Jeno mở mắt và bắt gặp mình ở một nơi xa lạ, nằm gục mình xuống bồn nước với máu đỏ thẫm đang chảy ra từ phía cổ tay trái. Và jeno nuốt khan, chỉ để nhìn thấy tờ giấy viết câu xin lỗi được anh nắm chặt trong tay mình. Và jeno tìm cách cứu lấy thân xác này một lần nữa.
_
Soulmate là một điều kì diệu. Ở thế giới này, mỗi người đều có một soulmate cho riêng mình. Một người đồng điệu về mặt tâm hồn, một người sẽ chữa lành cho bạn mọi vết thương, một người sẽ cứu bạn khỏi vực thẳm trong những giây phút hai người tráo đổi linh hồn. Soulmate ở thế giới này có một quy luật kì lạ. Khi đối phương đang trong tình trạng nguy kịch, trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, đang đau đớn hay khả năng lìa đời, linh hồn của bạn và đối phương sẽ hoán đổi cho nhau, đúng như định nghĩ của Soulmate - chia sẻ cả những đớn đau. Nhưng bạn sẽ chẳng biết được soulmate của mình là ai, khi tất cả mọi thứ có khả năng nhận dạng danh tính đều bị làm mờ nhoẹt như dội qua một lớp sương mù, tiếng gọi tên người ấy cũng sẽ rè rè như cái đài radio cũ nát. Trên người soulmate cũng chẳng có gì có thể nhận dạng đối phương cả, nhưng khi hai người gặp nhau, kí ức về những lần hoán đổi sẽ xoẹt lại qua tâm thức từng người, và rồi câu nói đầu tiên với đối phương sẽ in hằn trên da thịt và mãi không biến mất.
_
Jeno đã hoán đổi linh hồn với soulmate của mình vài ba lần. Và đó thì không phải một điều tốt lành gì.
Ngay từ khi soulmate bắt đầu hoạt động, như anh đọc trong sách là ở đầu tuổi 15, anh đã ngay lập tức hoán đổi thân xác mình với người ở phía bên kia. Lần đầu tiên thật sự rất đau đớn, nhưng đến sau này lại là lần nhẹ nhàng nhất. Tâm trí jeno chỉ xoẹt qua chói mắt, và anh tỉnh táo lại chỉ để nhận ra mình đang bị một toán du côn cao to bặm trợn đạp liên tiếp trên thân mình (nói đúng hơn là thân soulmate mình). Một giây trước thôi anh vẫn đang ngồi trong lớp và nói chuyện với jaemin về giải karate cấp trường, vậy mà chỉ thoáng sau anh đã nằm đây, với hai tay ôm lấy đầu mình đầy đau đớn. Jeno vùng ra đánh trả, bọn du côn có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ngồi dậy. Chúng nó chửi rủa anh với những từ ngữ tệ hại nhất mà anh từng nghe được, với cái tên soulmate của anh rè rè như cái đài chập tiếng, khiến anh tò mò soulmate của mình là ai mà lại hân hạnh được diện kiến trong tình cảnh éo le như vậy. Jeno cười khẩy, đánh trả nhưng vẫn kết thúc bởi việc bị thụi cho một cú đau điếng vào bụng và nằm vật xuống, anh nhìn tên bặm trợn phóng to gương mặt trước mắt mình, ngón tay thô ráp bẩn thỉu của hắn dí vào trán anh và gầm gừ nói soulmate anh rằng liệu mà trả đủ tiền cho chúng nó, không thì sẽ có những bữa tiệc khác còn vui vẻ hơn. Hoá ra là bọn đòi nợ, anh nghĩ bụng. Và khi bóng chúng đã khuất hẳn sau đầu hẻm, anh lại thấy tầm mắt mình chói sáng lần nữa, và một jaemin hoảng loạn hiện lên trước mắt anh. Vậy là anh cứu soulmate của mình lần đầu tiên trong đời.
_
"Bồ mới hoán đổi linh hồn đúng không? Tự nhiên đang nói chuyện thì bồ ôm đầu trông hoảng lắm, mình động vào thì bồ gào lên rồi lùi ra xa luôn." Jaemin kể lại cho jeno với ánh mắt vẫn còn có chút rung rung, chắc nó cũng hốt hoảng lắm khi thấy bạn mình tráo đổi ngay trước mắt mình. Nó hỏi anh về việc sao trông lại khủng khiếp đến vậy, rằng điều ở đầu bên kia đau đớn lắm à, rồi anh nghĩ mình không muốn nói lại lần nữa, chỉ cười nhìn jaemin rồi bảo rằng giờ thì mọi chuyện ổn rồi.
Những lần sau đó đã giúp anh biết được ít nhiều về soulmate của mình. Một lần là khi trong miệng anh đầy thuốc đắng ngắt và cốc nước thì đang ở trên mép môi anh, anh lao vào nhà vệ sinh với hết sức lực còn lại của mình, móc họng thật nhanh sao cho đống thuốc đó không chui xuống lục phủ ngũ tạng thân xác này rồi ăn mòn chúng. Lần đó jeno biết được soulmate của mình là một guitarist, căn cứ và cây guitar điện đỏ chói anh va vào trên đường lao vào nhà vệ sinh.
Thi thoảng hệ thống sẽ bị chập mạch một chút và để jeno ở lâu hơn trong thân xác của soulmate mình. Như lần anh lách đầu để tránh một chiếc vỏ bia rỗng bay thẳng từ phía bên bàn uống nước cạnh một cửa hàng tiện lợi vào lúc 1 giờ sáng, thầm cảm ơn phản xạ nhanh nhạy mà bộ môn đấm đá tên karate ban tặng. Vỏ lon bia đập vào cánh cửa sau lưng anh vỡ choang, mảnh kính bay tứ tung khắp nơi và anh thầm thở phào nhẹ nhõm khi mình hoán đổi kịp lúc để soulmate không gặp bất cứ đau đớn gì. Lần đó hệ thống trục trặc, nên anh được ở trong thân xác soulmate của mình lâu hơn một chút. Đủ để anh kịp nhận ra trên người mình là bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi, đủ nhận ra ca trực của cái tên nhoè nhoẹt ghi trên bảng phân công là từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng, và đủ để anh để lại cho soulmate mình một tờ ghi chú dặn rằng hãy mặc thêm áo vào, vì anh không muốn cậu bị cảm lạnh bởi tiết trời âm độ mà trên người chỉ có độc một chiếc hoodie đâu. ...
_
Soulmate của donghyuck là một sự tồn tại mang hạnh phúc. Đó là những gì em nhận ra bởi vài lần hoán đổi thân mình.
Lần đầu có lẽ hơi nhục, em nghĩ vậy. lần đó em đang cố gắng chạy trốn khỏi đám đòi nợ quen mặt người bố nát rượu và người mẹ đã bỏ đi của em, và em thầm nguyền rủa bản thân mình khi mải vuốt ve một chú mèo trắng quá. Con mèo ấy đẹp lắm, donghyuck không hối hận đâu, vì chú mèo ấy ở bên cạnh xác mẹ mình không còn một hơi thở, và donghyuck đột nhiên muốn khóc ngay lúc quỳ xuống để chìa cho nó một ít bánh vụn còn sót lại từ bữa trưa của em. Em đã kịp nhấc con mèo rồi thả nó vào thùng giấy gần đó ngay khi lũ kia đuổi đến nơi. Em vẫn chạy, dù donghyuck rõ ràng biết kết cục của mình ra sao. Ý em là, còn gì ngoài những vết giày trên lưng, trên bụng, hay tệ hơn là trên gò má chứ? Em cũng chỉ mới tròn 15 tuổi, em còn bé lắm, em thích những thứ trắng tinh khôi, thích đi vui vẻ cùng bạn bè, cốc kem anh taeyong khao em hôm qua rất ngon, hôm nay trời nắng đẹp quá, muốn nghỉ làm một hôm ghê, hôm nay lại gặp đám đòi nợ, chúng nó vẫn sẽ tặng cho em một "bữa tiệc" như chúng vẫn luôn gọi. Những việc đó đối với em sao mà thân thuộc biết bao, và em thì chẳng mong gì hơn việc được bớt đi vài phần thân thuộc trong ngày có phần đau đớn ấy. chúng nó cũng sắp đuổi đến nơi rồi, donghyuck cười khẩy, anh taeyong có lẽ sẽ buồn lắm nếu em lại sang xin anh ít bông băng thuốc đỏ. Chúng nó bắt được em rồi, và tên trông bặm trợn nhất vừa đập cho em một cú. Tự nhiên em thấy hôm nay mệt mỏi quá, ước gì phước phần này rơi vào kẻ khác không phải em. Donghyuck thấy thân mình rơi xuống và hai tay em ôm lên đầu, chỉ để ánh nắng xoẹt qua đáy mắt em và em mở mắt trong một lớp học cùng với một tiếng hét.
Donghyuck không hiểu gì hết, sao em lại ở đây? Đây là đâu, em làm sao lại có lớp học thêm sau giờ trong khi đang ăn đập được. Có tiếng người trước mắt em, với tiếng nói rè rè như tiếng đĩa kẹt, cứ rè mãi rè mãi văng vảng trong não em. Người kia vươn tay đến chạm vào em và như một phản xạ, em hét lên và nhảy bổ ra khỏi chỗ ngồi, hai tay vẫn ôm lấy đầu. em không biết đây là đâu hết, sao em lại ở đây, đây là chỗ nào, em làm gì có lớp học thêm, mà sau cùng thì em có học thêm đâu? Mọi người đều trông rất hoảng loạn, em cũng hoảng loạn nữa. Em không hiểu gì hết, còn cái người tóc hồng kia vẫn cố gắng làm cho em bình tĩnh lại. Donghyuck đảo mắt liên tục, đủ để nhận ra xung quanh không có tên du côn nào, không có thằng xăm trổ nào hết, mồ hôi em túa ra và cuối cùng thì em mới sắp xếp lại hết mọi thứ trong đầu mình. Cái hệ thống chết tiệt. Bởi vì đây hẳn là thân xác soulmate của em khi mà tiếng gọi tên người nghe như tiếng động cơ sắp cháy, còn bảng tên trên ngực trái của em thì mờ ảo như mấy cái phim 18+ mà mấy ông khách bar hay dí vào mặt em mỗi lần em đến phục vụ.
Em ngồi xuống, nhưng theo phản xạ vẫn không để ai chạm vào mình. Có lẽ dư âm của trận đánh vẫn còn mà người em run lên bần bật, không ngừng hoảng loạn và không muốn nhìn ai, cũng chẳng muốn nghe ai. Donghyuck cứ ngồi vậy cho đến khi tầm mắt em xoạt qua ánh sáng lần nữa, và em lại trở lại với con hẻm đó, người trượt dài trên một bờ tường cạnh chiếc thùng cát tông mà em thả con mèo vào.
Donghyuck đã cảm thấy có lỗi với soulmate mình rất nhiều, vì em thấy người kia sao mà hạnh phúc quá.
Và sự có lỗi này càng ngày càng đầy lên, khi em nhận ra chủ yếu người bị hoán đổi linh hồn khi gặp nguy hiểm đến từ phía em chứ không phải người kia. Có khi là một ngày nắng đẹp trời khi số lượng thuốc ngủ mà em tống vào mồm chưa kịp trôi xuống cổ họng, em thấy mình trong một căn phòng đẹp đẽ, trên bàn có cốc nước cam còn ấm hơi bàn tay, trên tay có chiếc bút và trên người là bộ quần áo thơm nức mùi nước xả vải. lần đó không hoán đổi lâu lắm nhưng em kịp ngẩng lên để thấy được sự gọn gàng của người kia và dấu đỏ ghi 'ngày thi đấu' một cái gì đó, kịp để em viết được câu xin lỗi và chúc may mắn để lại trên vở người kia. Hay là lần em chuẩn bị ăn thẳng một chai bia từ mấy tên bợm nhậu ở một ca làm việc đêm. Thực ra em đã tưởng là em sẽ không bị hoán đổi đâu, vì vết chai vỡ sao mà nặng nề như mấy vết roi mà em đã có khi cái hệ thống chết tiệt này còn chưa hoạt động chứ, nhưng em vẫn rơi và trạng thái lâng lâng khi hoán đổi. người kia hẳn là đang ngủ rồi, vì em bị bóng đè một lúc lâu mới có thể tỉnh dậy. lần đó em ở trong thân xác người kia lâu lắm, và em lo lắng rằng không biết người kia có bị sao không mà lại lâu vậy. donghyuck tự giễu, không hiểu vì sao mình đến cái mặt người ta còn không biết như nào, đến cái tên còn không biết sao, mà tim vẫn ân ẩn đau khi tâm trí em xoẹt qua việc người kia đã phải hứng chịu cho em biết bao nhiêu điều. có lẽ khi gặp mặt, em sẽ xin lỗi người kia đầu tiên, sẽ đòi người kia cho em xem những chỗ người ấy bị đánh, sẽ mua cho người ấy một cái hoodie nếu vừa nhận lương tháng, hay cảm ơn người ấy vì đã để lại một câu rằng muốn nghe em đàn guitar một lần.
Tất nhiên, cuộc đời donghuyck không phải chỉ có đớn đau. Và em cũng không phải người duy nhất gặp nguy hiểm. một trong những lần hiếm hoi mà người kia hoán đổi với em cũng rất tức cười, vì nó y hệt cảnh tượng lần đầu tiên hoán đổi. mắt em xoẹt qua tia sáng, anh taeyong đang ngồi cằn nhằn trước mặt em cũng mờ dần, đổi lại cho em một sân thể dục to bự, và trước mặt em là một toán kẻ trông học thức mặc đồ đấu karate. À hoá ra cậu ấy học karate, em đã nghĩ vậy. và donghyuck ghét những kẻ học thức, vì mấy lời bẩn thủi phát ra từ mồm một trong những tên kia chẳng đẹp đẽ gì, trước khi nó vung chân định tặng cho em một cú. Mấy tên côn đồ hay đuổi bắt em đã tạo cho em một loại phản xạ tránh né mà em khá biết ơn, dù rằng con đường học hành thì chẳng vui lắm. em bỏ chạy ra khỏi sân đấu, bằng cách trèo lên hàng rào ghế một cách nhanh nhất rồi nhảy khỏi đó. Bọn kia trông có vẻ ngạc nhiên khi em trông dẻo dai vậy, chứ không phải cứng cỏi như thường. ngay sau khi chạy khỏi chỗ đó, dừng lại và thở, rồi anh taeyong lại xuất hiện trước mắt em.
Anh taeyong đã vừa khóc vừa ôm lấy em vì sợ em có việc gì, anh bảo rằng soulmate của em đã đến chỗ này với cái nhíu mày rất sâu, và bảo rằng cậu ấy chuẩn bị ăn đòn, chắc hẳn ông trời hoán đổi thân xác để cậu ấy khỏi phải động tay động chân với đám học thức giả ấy. và em bật cười. hẳn rồi, ông trời gắn em là một kẻ sinh ra đã phải trốn chạy với một người thích đương đầu với mọi thứ. Nghe cũng đẹp biết bao nhỉ.
Nhưng em vẫn thấy tội lỗi lắm, khi em thì chẳng có gì để đẹp cho đời, còn cuộc đời người kia lại quá đỗi hạnh phúc, nhỡ đâu cái hệ thống này bị lỗi, để còn thay đổi lại, để có thể cắt hẳn duyên của em với người kia hay không? Khi mà em chỉ toàn gặp quang cảnh phía ấy ngập tràn ánh nắng, đổi lại cho người kia mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, màu trắng của cáng cứu thương, màu đỏ của máu, màu nước mắt của anh taeyong bên giường bệnh. Donghyuck sao mà dằn vặt quá, đến nỗi em từng đi hỏi anh taeyong làm sao để cắt duyên soulmate, để rồi anh taeyong lại khóc và đòi đưa em đến bác sĩ tâm lý (một lần nữa, và tiền là do anh taeyong trả, vì em lấy đâu ra tiền mà đi khám thứ sức khoẻ tinh thần xa xỉ vậy chứ).
Người kia đã từng để lại một tờ giấy để cảm ơn anh taeyong, trong một lần hoán đổi khi người kia bị đâm xe, bên cạnh lời cảm ơn em và mong em ít đau đớn (lần đó em bẻ lái kịp lúc, người kia chỉ bị vỡ mắt cá chứ không nặng nề gì, và em thở phào nhẹ nhõm). Người đó nói anh taeyong có vẻ rất quan trọng với em, vì trên bàn học em chỉ có ảnh anh taeyong và một anh nào đó nữa (anh yuta, hẳn là người kia không biết vì em không ghi tên anh yuta trong liên lạc khẩn cấp trên nền điện thoại), và người ấy cảm ơn anh taeyong, và mong anh taeyong sẽ giữ cho em được sống cho đến ngày người ấy có thể bảo vệ em một cách trực diện. và em muốn khóc quá đi thôi. Donghyuck cảm thấy tim mình đập như thể cái máy được hoạt động lại sau thời gian dài nghỉ ngơi, kẽo kẹt, đau đớn và chậm rì, ân ẩn đau và khó thở. Vì em thương người kia quá đỗi, sao người ấy có thể cứu em nhiều lần như vậy và vẫn muốn bảo vệ em nhỉ?
Vì đến em còn buông bỏ bản thân mình rồi.
__
Lễ hội trường luôn là cái gì đó tẻ nhạt và chán ngắt nếu như phần lễ được tiến hành dài hơn thường ngày một chút.
Jeno nghĩ là mình đã ngáp ngủ lần thứ mấy trăm trong một buổi sáng mất rồi, đổi lại mấy cái vỗ bồm bộp vào lưng của jaemin kêu hiên ngang lên, dù nó chẳng hiểu sao phải hiên ngang lên cả vì chỉ là một cái lễ hội nhảm xịt có phần tuyên dương các thành tích của trường, và jeno thì 'hân hạnh' được đẩy lên ngồi đầu để tiện lên nhận khen thưởng cho lớp (đáng nhẽ phải là jaemin lên nhận vì nó là lớp trưởng, nhưng thằng lỏi con đó bảo jeno rằng tiện lên nhận thành tích thể thao thì nhận hộ mấy cái khen thưởng lớp luôn đi, và jeno muốn đập cho nó một trận ghê). Dạo này jeno nghĩ về soulmate rất nhiều, vì lâu rồi nó không được nhìn thấy màu guitar đỏ hay anh taeyong nữa (dù đó là một chuyện tốt, nhưng việc này làm jeno có cảm giác xa cách với soulmate của mình quá). Bản thân nó cũng thử dính vào ẩu đả vài lần để xem có thể được nhìn thấy quang cảnh phía bên kia một chút không, nhưng sao mà ấu trĩ quá, và jeno thì quá thương soulmate của mình để cậu ấy có thể chịu đau đớn thêm. Khoảng một năm trở lại đây jeno không còn gặp soulmate của mình qua những lần đớn đau nữa, và nó thì quá sợ việc quên đi mất cậu ấy mà chuyển tất cả mấy mảnh giấy mà cậu viết hồi hoán đổi mang theo bên mình như bùa hộ mệnh luôn.
Từ sáng đến giờ, jeno cứ có cảm giác âm ỉ cháy trong lòng. Nó không biết diễn tả cảm giác này ra sao, như cảm giác nóng cháy khi bạn uống rượu và nó trượt dần xuống cổ họng bạn vậy. nó chắc chắn có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào hôm nay, một chuyện gì đó sẽ có ảnh hưởng đến nó rất nhiều, và có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời nó nữa.
Cái suy nghĩ này cứ vẩn quanh bộ não thường ngày chỉ biết nghĩ về thể thao (và cây guitar đỏ, và đôi tay xinh đẹp của soulmate nó). Và jeno có chút háo hức, vì thường thì linh tính của nó chẳng bao giờ sai cả.
_
Hôm nay donghyuck đi diễn cho một trường đại học tư, là loại đại học có phân lớp dành cho con nhà giàu ấy. ở đâu cũng sực nức mùi tiền, nó nghĩ bụng, khác hẳn với thể loại đại học năng khiếu mà nó đang theo học. đại học trả lương rất hậu hĩnh, vì tầng lớp choai choai sẽ thích những nghệ sĩ lớn, người kẻ đắm mình trong ánh hào quang, những người mà chúng nó có thể gào lên hát theo. Và vậy thì lại có lợi cho donghyuck quá, nếu nó là một chân trong ban nhạc của kẻ được trả cát xê cao ngất ngưởng ấy.
Hôm nay tay cầm guitar của donghyuck đột nhiên nóng lên rất nhiều như bỏng, như thể cảnh báo nó về một chuyện gì đó có thể xảy ra trong màn trình diễn. tin nó đi, lần cuối nó có cảm giác này, nó đã suýt mấy cây guitar điện đỏ này của mình đấy (ruby, donghyuck gọi nàng thơ của nó như thế).
_
Jeno đứng dậy và bước lên cánh gà lúc bắt đầu phần văn nghệ, nó không hứng thú gì lắm, dù khá ngạc nhiên rằng người nghệ sĩ mà trường mời lần này có cả một ban nhạc sống đi theo. Từ khi va phải cây guitar điện đỏ của soulmate, jeno có hứng thú nhiều hơn với thứ nhạc sống chơi từ band thay vì tiếng nhạc đệm từ máy phát. Cũng đã mấy năm, cũng đủ trải nghiệm để phân biệt được 'piano' và 'keybroad', được thoải sức cười vào mặt jaemin vì tưởng 2 loại nhạc cụ giống nhau, cùng jaemin, đôi lúc là anh mark, hay jisung, rong ruổi trong thành phố lớn này, tham gia đủ các đêm nhạc sống chỉ để tìm kiếm chiếc guitar đỏ như màu bảo thạch ấy. dù cho chẳng lần nào thành công, nhưng điều này cũng khiến cho jeno không còn ngạc nhiên như cái bọn há hốc mồm dưới khán đài kia vì một ban nhạc sống. nó đứng nói chuyện với chenle và renjun một lúc ( 2 đứa nó là mc hôm nay, và jeno thì quá nhàm chán trong lúc chờ band diễn xong còn lên nhận giải), cho đến khi tiếng nhạc ngưng và nó trở về vị trí cánh gà để chuẩn bị lên nhận giải, cùng lúc band nhạc trên sân khấu bước xuống.
_
Tưởng tượng của donghyuck đã không xảy ra, vì nó vẫn chơi hết 3 bài một cách thoải mái, không trật nhịp, thậm chí còn dẫn lại nhịp cho anh johnny lúc ảnh hụt mất một nhịp bass. Hát chính vẫn toả sáng như vậy, và band nhạc vẫn chơi tốt như thế, bên dưới vẫn gào hát theo nhiệt tình, và chuỗi bài hát kết thúc hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn.
Donghyuck thở phào, cúi chào khán giả, bước xuống dưới cầu thang trong khi xoay em bé ruby về sau lưng mình.
_
Jeno vuốt cho thẳng lại vạt áo mình, ngẩng nhìn lên cầu thang dẫn lên sân khấu.
_
Donghyuck quay lại xoay em bé ruby về lưng, sau đó ngẩng lên nhìn về phía trước.
__
Em cho con mèo trắng ăn vụn bánh mì từ túi ni lông còn thừa từ bữa trưa, sau đó gặp toán du côn đuổi đánh, trong lúc anh đang ngồi tám nhảm với jaemin về giải karate cấp trường. Jeno đỡ cho donghyuck một cú đạp, trong khi donghyuck ôm đầu hoảng loạn và gạt jaemin khi nó cố gắng chạm vào em.
Jeno cau mày nhìn đám giả học thức trước mặt, trên người chúng vẫn mặc bộ karate thi đâu mà anh mới đây cũng mặc để thi đấu, và giờ bị chặn lại bởi vì chúng nó cảm thấy trọng tài bất công và quyết định gặp anh để giải quyết. em cúi xuống để tránh cú đá từ một tên trong đám đó, nhảy qua hàng ghế sân thể dục cao ngất và cao chạy xa bay.
Anh đang học bài để tinh thần bình tĩnh vì mai là ngày thi đấu giải karate cấp thành phố, mẹ mới bê cốc nước cam vào cho jeno, và sau đó anh móc họng để cho đống thuốc ngủ quỷ quái kia không thể vào được người em, trong lúc đó va vào ruby được dựng cạnh cửa. Lần đó donghyuck để lại cho anh một lời xin lỗi, và một lời chúc may mắn trở thành bùa hộ mệnh của jeno sau này.
Donghyuck trong bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi lướt qua trong miền kí ức, jeno tránh cho em một chiếc vỏ lon bia bay tới, và viết giấy nhớ lại cho em rằng hãy mặc ấm hơn, vì anh không muốn em ốm khi trên người chỉ mặc đúng một chiếc hoodie mỏng vào 1 giờ sáng.
Jeno để lại một lời cảm ơn cho anh taeyong khi mà anh không bẻ lái kịp lúc, để rồi nháy mắt tỉnh lại ở cạnh một chiếc loa thùng, trong phòng donghyuck, đang cầm ruby và nhìn vào chiếc khung ảnh được dựng lên có hình anh taeyong và anh yuta, rằng xin taeyong hãy giữ cho donghyuck sống đến ngày anh có thể bảo vệ em ấy trực tiếp. donghyuck bẻ lái, và em giữ cho thân xác này bị tổn thương ít nhất có thể.
Donghyuck gạt từng thớ dao trên tay mình, máu đỏ từ cổ tay em chảy tràn xuống cả nước trong bồn tắm khiến mắt em chỉ còn một màu máu, và tâm trí em xoẹt qua oang oang để rồi thấy mình trên khán đài trong một trận đấu bóng rổ, đang ôm lấy ngực vì đau đớn, trong khi jeno cố gắng nắm chặt tờ giấy xin lỗi trong tay, gọi ngay cho số 1 trong liên lạc khẩn cấp của em và kịp nói với anh taeyong rằng cứu donghuyck với trước khi lịm đi, và donghyuck thức dậy trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, anh taeyong khóc như muốn ngất đi ở bên cạnh giường bệnh và anh yuta mắt đỏ au nhìn em nhíu mày.
Và từng mảnh kí ức vụn vỡ như được cắt ghép lại, ở cả hai phía của thế giới, dưới góc nhìn của hai kẻ cô đơn. Những lần hoán đổi, những lần sống chết. donghyuck của những năm 15 tuổi, jeno của những năm 16 tuổi, donghyuck của những lần ngập màu nước mắt, jeno của những khi ngập màu đỏ au của sự tức giận, donghyuck của những ngày chôn mình nhìn chằm chằm vào lưỡi dao trên tay năm 17, jeno của những khi tấm gương vỡ vụn và bàn tay anh đầy máu năm 18. Và sân khấu năm 19 tuổi.
Khi jeno và donghyuck tìm thấy nhau.
Khi khoảng không của donghyuck được lấp đầy bởi ánh sao trong đáy mắt jeno, khi cái ôm siết ấm nóng của em bao lấy vai anh bỏng rát, khi donhyuck thì thầm với jeno rằng cậu đây rồi, và jeno đáp lại em với hai tiếng luôn luôn.
Rằng jeno vẫn sẽ luôn ở đây, luôn luôn ở đây để bảo vệ em.
Và để cứu donghyuck, như những ngày em cứu anh tuổi đương thời.
"lets just run for our life"
(Sau đó người lên nhận giải vẫn là jaemin, vì nó nhìn thấy từ phía cánh gà chenle và renjun vẫy tay với nó như tận thế đến, và nó thì thấy jeno đang ôm một cậu trai nào đó với chiếc guitar điện sau lưng đỏ như màu bảo thạch.
Anh yuta, bất chấp chuyện jeno là soulmate của donghyuck, nghiêm túc cảnh cáo rằng anh sẽ cắp donghyuck cao chạy xa bay sang vùng đất khác nếu thấy em gọi điện khóc lóc với anh bất kì lần nào vì jeno.
Anh taeyong vẫn lo cho việc điều trị tâm lý của donghyuck, nhưng lần này nhờ vào jeno, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.
Khoản nợ của donghyuck được anh taeyong và anh yuta cùng trả nốt, chính sau lần donghyuck nhập viện vì bể máu, và lần đầu donghyuck thấy anh yuta khóc thương đến vậy, và em chấp nhận sự giúp đỡ.
Kể cả sau này, khi jeno và donghyuck đã có không chỉ một cặp áo hoodie, khi mà jeno đã tự tay may cho donghyuck một chiếc quai đeo mới cho ruby, vải thổ cẩm hẳn hoi vì cậu thích, khi mà jeno cuối cùng cũng có buổi concert mà cậu được làm khách vip, một mình một nhạc công khi mà donghyuck ở trên sân khấu cùng cây đàn đỏ ấy,
Hai đứa vẫn thương nhau tựa ngày nào.
Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ, chiếc ôm ấm nóng của jeno và donghyuck vẫn còn cháy âm ỉ,
Và không có ý định tắt đến tận sau này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro