Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bầu không khí ngay lập tức bị hai nữ nhân đối nhau chằm chằm tràn đầy sát khí làm cho trùng xuống. Nhận thấy cuộc trò chuyện này bất quá làm cho người chung quanh không khỏi rùng mình chủ tịch Jeon Han khẽ nhíu mày tùy tiện chen bừa vào một câu lập tức đem ám khí kia phủi đi bay biến.

"Tiểu Jung, Mo Yeon, hai con là bạn học sao?"

Mo Yeon phản ứng có chút nhanh nhạy hơn Nam Goo liền hướng bố chồng mình cười đáp: "Vâng, còn có cả Kookie, chúng con thời đại học đều qua lại rất thân thiết. Phải không Kookie?" cuối câu còn không quên lia ánh mắt đến chỗ JungKook cười hiền hòa hệt như một cô vợ nhỏ.

JungKook càng lúc càng bày ra vẻ mặt khó chịu, đôi mày rậm bấu chặt vào nhau như thể sắp bị nghiền nát đến nơi. Cũng không thèm đáp lại câu hỏi của cô vợ nhỏ, trực tiếp chuyển chủ đề.

"Bố, Nam Goo đi đường xa chắc đã đói lắm rồi! Chúng ta vẫn là nhanh chóng cùng dùng cơm thôi!"

Jeon Han ban nãy còn ôm một bụng hiếu kì mong mỏi đoạn đối thoại của ba người trẻ nhưng vừa nghe đến Nam Goo đói bụng liền như được khai sáng bật người ra khỏi sô pha hướng về phía bàn ăn.

"Phải, phải, chuyện phiếm để sau hãy nói đi. Mau, mau ngồi xuống ăn cơm, thức ăn nguội rồi ăn vào không tốt cho dạ dày chút nào." - ông vừa nói vừa cuống cuồng kéo Nam Goo: "Tiểu Jung, ngồi ở đây, con hôm nay là khách của ta, đặc biệt phải ăn nhiều một chút."

Cô thuận tiện gật đầu vài cái điềm tĩnh ngồi xuống bàn ăn, nét mặt không lộ ra chút kích động nào. JungKook cũng rất nhanh đi đến cùng ngồi xuống bên cạnh cô suốt bữa ăn không kiêng kị dòm ngó của bố mình cũng như của Mo Yeon và Bora, một gắp hai gắp lại ba gắp gắp đầy thức ăn trên bàn đem đến bát cơm của cô, miệng không ngừng liếng thoắng.

"Món này ngon em ăn nhiều một chút."

"Thịt bò này không phải bình thường em thích đến phát cuồng ăn nhiều đến nỗi muốn nôn ra luôn sao? Vậy thì tiếp tục ăn nhiều một chút."

"Salad này cũng rất vừa miệng, để anh gắp cho em."

"Tôm này vừa hấp còn rất nóng, đợi một chút, anh lột vỏ cho em. Cẩn thận, coi chừng bị bỏng."

"Em nói xem món này có phải hơi mặn không?"

"Sao hả? Muốn ăn món gì liền nói anh gắp cho em."

"Mau đưa bát của em cho anh, ăn no rồi vẫn nên uống một chút canh cho ấm bụng. Canh này hầm vừa lửa nước hảo ngọt hảo thơm."

Cô bên này vừa bị JungKook nhồi ăn như nhồi heo vừa phải chịu đựng ánh nhìn hằn học tia lửa từ hai mẹ con Mo Yeon phóng qua cả bữa ăn khó chịu như ngồi trên đệm gai sắc mặt cũng xấu đi hẳn.

"JungKook, ta không biết con cũng có lúc nghĩ cho người khác như vậy đó nha!" - Jeon Han đón lấy cốc nước từ phía người giúp việc uống một ngụm, đem tầm mắt đặt trên người cô rồi lại chuyển đến người JungKook.

JungKook chỉ mỉm cười một cái lấy lệ ngoài ra không nói thêm gì. Lại nói vọng vào trong bếp yêu cầu người giúp việc đem một ly sữa gạo đến, chưa đến vài phút sau ly sữa đầy ụ thơm phức đã đặt trước mặt hắn.

"Nam Goo, sữa gạo em thích đây, uống nhiều một chút, uống hết anh lại gọi người lấy thêm."

"JungKook sao lại hiểu thói quen ăn uống của tiểu Jung như thế? Hai đứa thường xuyên ăn cơm với nhau lắm sao?" - Jeon Han hiếu kì tiếp tục hỏi.

Cô nghĩ cũng không nên cứ mãi im lặng quá lâu, như vậy sẽ không được lịch sự cho lắm, suy nghĩ kĩ càng rồi mới nhẹ nhàng đáp: "Cũng có một chút ạ!"

"Vậy thì tốt rồi! Ta còn cứ lo tiểu tử ngỗ ngược này đày đọa sai bảo con quá mức. Nếu đã biết thay đổi nghĩ cho người khác như thế thì tốt quá rồi, xem ra ta cũng không cần phải tốn hơi ngày nào cũng nhắc nhở nó nữa."

Bữa tối xa hoa ở nhà chủ tịch cứ thế qua đi trong ngượng ngùng. Chủ tịch Jeon Han thấy trời cũng chuyển khá muộn ngỏ ý muốn cô ở lại một hôm ngày mai hẵng cùng JungKook trở về nhưng cô một mực từ chối thấy vậy ông cũng không nhiều lời nữa, dặn dò JungKook đưa tất cả về nhà cẩn thận.

Trong xe, cô vẫn ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh JungKook còn hai mẹ con Mo Yeon ngồi phía sau. Không cần miêu tả cũng biết được bầu không khí lúc này khó thở đến mức nào.

"Cô kia cô là mẹ của thằng nhóc JiSung phải không?" - đột nhiên nhóc con trong tay Mo Yeon ngọ nguậy, ánh mắt nhìn cô có phần ghét bỏ, khinh khỉnh hỏi.

Không đợi cô mở miệng Mo Yeon đã chen ngang: "Sao cơ? Nam Goo cô đã kết hôn rồi sao? Vậy mà tôi không biết cơ đấy! Có chồng có con rồi còn cố tình gạ gẫm đàn ông đã có vợ, cô càng ngày càng lợi hại rồi Nam Goo."

"Cô..."

Bất quá người phụ nữ này đổi trắng thay đen giỏi quá đi. Chỉ vừa lòi ra chút thời cơ đã nhanh nhảu đá kháy người khác. Nam Goo bị vu khống trắng trợn tức đến miệng lưỡi đóng băng không nói được gì. Mà cũng chẳng đến lượt cô nói, JungKook bên cạnh vừa nghe xong liền trợn ngược mắt, tay gồng lên bấu trên vô lăng.

"Nói cái quái gì vậy? Có ngậm miệng lại đi không?"

"Em nói còn không đúng sao? Cô ta rõ ràng biết anh đã có vợ con, bản thân cũng đã kết hôn rồi lại còn không biết tự trọng, mặt dày đeo bám người khác." - Mo Yeon bị JungKook quát cũng không chịu thua gào ngược trở lại, bộ dạng nhìn thế nào cũng y hệt kẻ điên, rõ ràng không nói đạo lý.

"Con mẹ nó tôi nói cô câm cái mồm thối lại ngay cho tôi."

Hai vợ chồng nhà này thật khiến người khác phải đau đầu. Kẻ hét người rống đúng là phu xướng phụ tùy, chẳng ra thể thống gì, điên hết cả đầu. Còn thêm thằng con khóc nháo nhào bên cạnh, trong xe không một chỗ nào yên ổn, chí chóe ông nói gà bà nói vịt.

"Jeon tổng, phiền anh cho tôi xuống xe." - cô xoa xoa thái dương thở dài ra một hơi. Đối với cãi vã gia đình không chút hứng thú liên quan.

"Không được, anh phải đưa em về."

"Jeon tổng, tôi tự về được. Phiền anh cho tôi xuống xe."

"Nam Goo... "

"Con mẹ nó, tôi bảo cho tôi xuống xe."

Cô bây giờ hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa liền hung hăng gào lớn. Bị người khác chửi mặt dày, không tự trọng. Bị người khác vu oan dụ dỗ đàn ông có vợ. Còn cái nhục nào hơn cái nhục này không? Bản thân cô 3 năm trước bị đoạt mất người yêu cũng không dám hung dữ lớn tiếng, chỉ lẳng lặng chịu đựng chấp nhận người mình yêu kết hôn cùng người khác, sinh con cùng người khác, sống chung nhà cùng người khác. Rốt cuộc kiếp trước cô tạo nghiệp gì bây giờ lại phải khổ sở như vậy?

Cô bây giờ so với Ham Mo Yeon còn giống kẻ điên hơn. Khóc? Khóc cái gì chứ? Chẳng phải cô vẫn luôn rất mạnh mẽ sao? Hiện tại khóc lóc sẽ có thể quay trở lại 5 năm trước sao? Cùng JungKook ở cùng một chỗ không phải cô chưa từng muốn, ngược lại vẫn luôn mong muốn ngày đó đến phát điên. Cô yêu JungKook, đó là sự thật, trước giờ chưa hề thay đổi. Nhưng ở cùng một chỗ với hắn, bây giờ, làm sao có thể? Hắn kết hôn rồi, bỏ cô đi kết hôn cùng người khác rồi. Cô dù có muốn quay trở lại cũng không còn cách, cô không thể để người đời chỉ vào mặt mình mà chửi rủa rằng 'hồ ly tinh giật chồng người khác' được.

JungKook bị cô thét có phần giật mình liền tấp xe vào lề, quay sang nhìn thấy cô đang khóc liền đưa tay định lau nước mắt lại bị cô hất phăng ra trực tiếp mở cửa xe lao ra ngoài. Người trong lòng mình đang khóc đang bỏ chạy, JungKook hắn lúc này còn có thể nghĩ gì nhiều nữa lập tức cùng mở cửa xe chạy theo. Vừa chạy vừa gào.

"Nam Goo, Nam Goo, đợi anh."

"Nam Goo đừng chạy nữa, em ngã mất."

"Nam Goo, nghe anh này, đừng chạy nữa."

Nghe thấy những lời này cô ngược lại còn chạy nhanh hơn. Cũng không biết hai người rốt cuộc chạy được bao lâu JungKook cuối cùng cũng bắt được cô nhanh nhảu ôm chặt. Hai người ôm lấy nhau cùng thở hồng hộc, vì khoảng cách quá gần nên cả nhịp tim của đối phương nhay chậm thế nào đều có thể nghe ra. Được một lúc nhịp thở của cả hai đã có phần ổn định hơn, lúc này JungKook mới không nhanh không chậm nói.

"Nam Goo, anh xin lỗi, là anh không tốt. Em muốn đánh anh thì cứ đánh, muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Chỉ xin em đừng lạnh lùng với anh, đừng ghét bỏ anh, đừng nhẫn tâm với anh, cũng đừng khóc. Em khóc, anh thực sự rất đau lòng."

Nam Goo ở trong lòng JungKook không quấy, không nhiễu, an ổn mà nghe. Một lúc sau mới khẽ vòng tay mình ra sau thắt lưng của JungKook ôm chặt, dụi dụi má vào ngực rắn chắc của hắn.

"JungKook, 3 năm qua em thực sự rất nhớ anh."

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc nữa."

"Được, không khóc nữa." - cô buông hắn ra làm động tác hít hít mũi rồi toét miệng cười.

Hắn đưa tay ôm má cô dịu dàng vuốt ve: "Chúng ta về thôi!" - nói xong liền tay đan tay thật chặt kéo cô đi.

Cô đứng đối diện với bóng lưng của hắn cố gắng hít thật sâu vào để nhịn không khóc, bàn tay mềm mại tham lam ở trong tay hắn mà cảm nhận ấm áp, bình tĩnh cất giọng.

"JungKook, chúng ta không thể ở cạnh nhau nữa, xin anh, để em đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro