Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Nam Goo hiện tại là đang bị Jeon JungKook quấn chặt lấy không buông, làm cách nào cũng không thoát ra được, thực tình sắp phát điên đến nơi rồi!

Vừa mới nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, bộ dạng vui vẻ kia như khẳng định một điều nghiễm nhiên hắn là người chiến thắng: "Em đang nghĩ gì đấy?"

"Không gì."

Bất đắc dĩ phải nghe theo lời chủ tịch chuyển sang phòng làm việc của hắn, từ hôm đó hắn lại như vớ được món hời trên khuôn miệng luôn giữ nét cười toe toét lộ hai cái răng thỏ đáng ghét. Mà tuyệt nhiên hắn chỉ đối như vậy với duy nhất một mình cô, bước ra khỏi phòng làm việc liền như biến thành người khác, một mặt lạnh như tảng băng.

"Nói dối." - hắn phát ra tiếng xuýt xoa trong cửa miệng dụng ý tiếp tục trêu đùa cô gái ngốc trước mặt.

Quá quen thuộc để thích nghi với mấy trò trêu ghẹo của hắn, cô không xoắn xuýt gào lên mà vẫn chú tâm vào công việc, nhàn nhạt đáp lại: "Không đôi co với anh, muốn nghĩ thế nào cũng được."

"Nam Goo."

"Chuyện gì ạ?" - vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

"Nhìn anh này."

"Không." - vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, không quan tâm.

Hắn chỉ khẽ thở dài ra một tiếng rồi cũng thôi! Trước giờ cô vẫn luôn bài xích khi ở cạnh hắn, làm hắn có chút tuyệt vọng, con người này đáng ra ban đầu không nên dễ dàng đánh mất, bây giờ muốn giữ lại thật khó khăn. Nhưng có khó thế nào hắn cũng đã quyết rồi: nhất định sẽ không bỏ cuộc.

"Đừng làm nữa, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh dắt em đi ăn." - JungKook chẳng thèm để tâm đến phản ứng của Nam Goo vừa nói vừa nắm chặt tay cô kéo đi.

"Sao không đến nhà ăn của công ty?" - cô không tình nguyện bị hắn kéo lên xe, không tình nguyện để hắn chồm người qua thắt dây an toàn cho mình, không tình nguyện bị hắn chở đi đến cái chỗ nào đó không rõ địa điểm.

"Đồ ăn ở đó căn bản không đủ dinh dưỡng, em làm việc nhiều như vậy cần phải ăn nhiều đồ ăn bổ hơn tốt hơn."

Nghe đến đây cô cũng chỉ còn biết im lặng, giữ nguyên cái bộ dạng không tình nguyện kia mà theo hắn đến nhà hàng Nhật.

"Em muốn ăn gì?" - hắn ngắm nghía thực đơn trước mặt xoa xoa cằm nhìn cô.

"Ăn gì cũng được." - lạnh lùng.

"Thế có muốn ăn anh không?" - hắn nở nụ cười mị hoặc nhìn cô.

"Anh lập tức nằm lên đây, tôi sẽ thật vui vẻ xẻ thịt anh đem đi, miếng thì chiên, miếng thì nấu lẩu."

"Em cũng thật độc ác a ~"

"Đừng có giả vờ giả vịt."

"..."

Suốt bữa ăn hắn cứ luyên thuyên mãi mấy chuyện không trọng tâm kết quả toàn là độc thoại, giương đôi mắt oán hận nhìn cô đang chậm rãi xúc thìa cơm trộn đầy cùng thịt bò hảo hạng cho vào miệng nhai chóp chép. Không sao, ít ra thái độ này của cô đối với hắn mà nói cũng đã cải thiện hơn rất nhiều so với trước kia.

Ăn uống xong xuôi cô và hắn đứng dậy toan trở về công ty tiếp tục làm việc, đến bãi đỗ xe điện thoại liền truyền đến điệu nhạc bay bổng, nhìn thấy tên người gọi thoáng chút đã cầm điện thoại trong tay ném phắt vào xó xỉnh nào đấy, cuối cùng vẫn là dịu giọng bắt máy: "Tôi nghe đây!"

"Hôm nay tan làm sớm không? Tôi đến đón cậu."

"Ừm, nếu giám đốc chịu du di một chút có lẽ sẽ được thôi!" - vừa nói vừa quay sang JungKook đi bên cạnh cười trêu ghẹo, lại nói tiếp: "Nhưng mà có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cậu không nhớ hôm nay ngày gì sao?"

"JiSub, cậu biết tôi vốn rất hay quên, ngoại trừ công việc ra thì trí nhớ chỉ khá hơn loài cá vàng kia một chút, chúng ghi nhớ 3s, tôi 5s." - nhận thấy giọng nói bên kia có chút không ổn cô liền vặn vẹo bông đùa vài câu, dù sao chuyện của JiSung là cô sai nhưng cuối cùng người chủ động làm hòa tính đến thời điểm này lại là JiSub.

JungKook đi bên cạnh nghe cô gọi JiSub liền đúng như dự đoán mà đứng ngẩn người ra, tâm tư có chút khó chịu nhăn mày đợi cô nói xong cuộc điện thoại ấy đã là 5 phút sau. Cô quay sang bắt gặp được biểu cảm phong phú trên mặt hắn thiếu chút nữa đã bò ra mà cười, cuối cùng cũng là nén lại nhìn hắn hỏi: "Anh còn đứng đấy làm gì? Không định về công ty sao? Đã quá giờ nghỉ trưa tận nửa tiếng rồi!"

"Là... JiSub gọi sao?" - lúc này hắn mới ngập ngừng hỏi, đem tầm mắt chao đảo nhìn ngó chung quanh.

"Ừm."

"Nhưng sao cách xưng hô lại có chút..."

JungKook nghĩ 2 người bọn họ đã kết hôn, ở giữa còn có thêm một đứa bé kháu khỉnh sao lại vẫn xưng hô tôi tôi cậu cậu như thế, thật là xa cách, không phải sao?

"Xưng hô có vấn đề gì sao?" - cô cắn cắn móng tay có chút khó hiểu.

"Vợ chồng một nhà lại xưng hô như thế không phải vừa nghe đã cảm thấy rất xa cách?" - không nhịn được suy nghĩ trong đầu, hắn lại chẳng chút dấu diếm trực tiếp nói vào vấn đề chính.

"Anh nói cái gì vợ chồng?" - hắn đang lái xe căn bản không nhìn thấy được hai hàng lông mày của cô đã dán chặt vào nhau.

"Em và JiSub... Không... Không phải sao?"

Cô có chút buồn cười, người bên cạnh nói hươu nói vượn gì đấy cô thông minh như vậy tất nhiên sẽ hiểu nhưng vẫn quyết định không đáp lại. Chuyện người khác hiểu lầm cô và JiSub là vợ chồng cũng không ít, cô căn bản không phải không muốn giải thích rõ ràng mà là lười giải thích, đối với cô mà nói chuyện đời tư của mình không nhất thiết phải toàn tâm toàn ý giải bày với thiên hạ thế nên đối với những lời bàn tán xì xầm trong công ty cô mặc kệ bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hoài cũng đã thành thói quen, sớm đã đem mấy lời đó bỏ ngoài tai không phiền não suy nghĩ gì nhiều.

JungKook sốt ruột lại cất giọng xé tan ra cái không khí kì quặc này: "Đứa bé lần trước đi cùng em..."

"Trông tôi giống bà mẹ một con lắm sao?" - cô tự đưa tay chỉ ngón trỏ vào mặt mình nheo nheo mắt hỏi ngược trở lại. Jeon JungKook quả nhiên cứng họng không đáp lại, lúc này mới nghe thấy tiếng cô cười nhẹ: "Jeon tổng, anh nghĩ nhiều rồi!"

Lời này nói ra chính cô cũng không ngờ lại mang theo hàm ý giải thích, giải thích rằng cô chưa kết hôn, giải thích rằng cô chưa hề có con, giải thích rằng cô và JiSub vốn chỉ là quan hệ bè bạn thông thường, giải thích rằng từ khi hắn rời đi cô chưa từng tiếp tục yêu thêm ai, gần gũi thêm ai.

Hắn có chút kinh ngạc cùng xúc động, tay đặt trên vô lăng vô thức run nhẹ. Nghĩ đến lần trước vì hiểu lầm cô, nghĩ cô lừa dối tình cảm của mình đã tự ý làm càn, màn kịch xấu xí từng khung cảnh lọt trọn vào mắt cô. Thực ra cô đối với hắn từ trước đến nay duy nhất chỉ có 8 chữ kiên định, không thay đổi: Toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ.

"Xin lỗi."

Cô lại chau mày khó hiểu xoay mặt nhìn hắn. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Tên này có phải ăn nhiều quá đầu óc theo đó lú lẫn rồi không? Nói linh tinh cái gì...

"Anh lại không chuyên tâm rồi, nói linh tinh cái gì vậy?"

"Nam Goo."

"Lại sao nữa?" - cái tên này đúng thật là bị số đồ ăn lúc trưa kia làm cho lú lẫn rồi!!!

"Xin em mở lòng, cho anh một cơ hội."

"Jeon tổng, anh lại thế nữa rồi?!"

"Lần nào anh cũng nghiêm túc, lần này cũng thế, anh thực sự rất rất nghiêm túc. Nam Goo, cho anh một cơ hội, anh thật lòng yêu em."

Cô bất giác cảm thấy mặt có chút nóng bừng, vành tai hiện tại in lên một dấu chỉ cực kì vững chãi, màu đỏ thần bí thoắt ẩn thoắt hiện.

"Jeon tổng, xin nhớ cho, anh là người đã có gia đình, sau này đừng tùy tiện đùa như thế nữa, người khác nghe được dẫn đến hiểu lầm sẽ không hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro