Ngoại truyện 2
Nằm ôm mèo nhỏ trong lòng, nhìn thấy mèo nhỏ ngủ vô cùng ngoan, tiếng thở đều đều, chứng tỏ em ấy đang có có một giấc ngủ ngon, quả thật lâu rồi anh không thấy mèo nhỏ hoàn toàn thả lỏng như vậy, tập luyện đôi khi khiến cô ngủ không ngon giấc. Nhớ lại câu hỏi lúc nãy của mèo nhỏ, Vương Sở Khâm lục lọi trí nhớ của mình về ngày hôm đó, cái ngày mà anh phát nhiện tình cảm của mình với Tôn Dĩnh Sa không chỉ còn dừng lại ở việc thích, anh đã yêu cô gái này, yêu rất nhiều.
Ngồi trên máy bay nhớ lại hành động sốc nổi của bản thân, Vương Sở Khâm vô cùng ân hận, anh cảm thấy rất có lỗi với huấn luyện viên, quả thật từ khi bị tách đội với Tôn Dĩnh Sa, anh không thể kiểm soát tâm trạng của mình. Anh biết việc ghép đôi này không phải là mãi mãi, ban huấn luyện không thể chỉ đặt chục quả trứng vào một giỏ, họ phải xem xét rất nhiều tiêu chí và yêú tố để có thể chọn ra cặp đôi nam nữ chủ lực, cái họ muốn là huy chương vàng, và chỉ một mục tiêu duy nhất.
Thông báo kỷ luật của Vương Sở Khâm được đưa ra trong lúc anh đang nằm trong phòng khách sạn, mở điện thoại lên ngoài hàng loạt bài báo nói về chuyện này, tin nhắn từ các đồng đội gửi đến anh cũng nhiều vô số kể, hầu hết là những lời động viên, còn lại thì hỏi anh có ổn không? Duy chỉ có một người là anh không thấy thông báo tin nhắn.
"Em ấy đã biết tin chưa?"
"Tại sao em ấy không nhắn tin cho mình?"
"Chắc em ấy thất vọng về mình lắm"
Và hàng vạn câu hỏi khác xuất hiện trong đầu anh, anh hiểu vì sao Tôn Dĩnh Sa không nhắn tin hay gọi điện cho mình, anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc luyện tập hiện tại của cô nên anh cũng chọn cách im lặng.
Ngày trở về tuyển, dù bị cấm thi đấu 3 tháng nhưng Vương Sở Khâm vẫn được đến sân để tập luyện, anh luôn chọn bàn bóng xa nhất, khuất tầm nhìn nhất nhưng cũng có thể thấy rõ người ra người vào cửa chính. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, anh nép vào một góc nhìn cô ấy, có khi tận dụng chiều cao của mình, ngồi xuống ngước đầu qua khỏi tấm ngăn cách để nhìn cô luyện tập
"Em ấy tập với anh Hân thật tốt, anh Hân rất giỏi, có thể chỉ dạy cô ấy nhiều thứ"
Tiết Phi nghe vậy cũng thấy đau lòng cho thằng bạn của mình, cứ phải như vậy đến bao giờ. Sau khi nói chuyện với Lương Tĩnh Côn vào giờ ăn trưa, hai người quyết định tạo bước đệm cho đôi trẻ, chứ nếu tiếp tục như vầy, Tôn Dĩnh Sa sẽ bị anh Hân mắng thêm vì mất tập trung và các đội viên nam khác sẽ bị Vương Sở Khâm hành đến không thở được.
Nhận được tin nhắn của Tĩnh Côn, Vương Sở Khâm đến chỗ hẹn, nhìn ngó xung quanh mãi không thấy người, anh cũng mất kiên nhẫn định gọi điện thì thấy Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng bước lại, đôi mắt như muốn trách anh, tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao không quan tâm cô, tại sao không nói chuyện với cô, tại sao không nhìn cô lấy một lần.
"Em không có thất vọng, em cũng không có chê trách gì anh cả, cho nên là chúng ta bình thường với nhau, được không? Đừng tránh em nữa"
"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không tránh em nữa"
Sáng hôm Tôn Dĩnh Sa quay lại tuyển sau khi thi đấu tại chặng Nhật và Sing, Vương Sở Khâm vô cùng hào hứng chào đón cô, mọi người trong tuyển thấy vậy thì đồng loạt cảm thán: Ơn trời được sống rồi. Suốt hai tuần Tôn Dĩnh Sa đi thi đấu, mọi người phải thay phiên đánh tập với Vương Sở Khâm, mệt bở cả hơi tai, họ không muốn thấy một Vương Sở Khâm tàn tạ như hồi đầu bị cấm thi đấu nữa nhưng vị cứu tinh về rồi thì họ cũng không cần chăm sóc ai đó nữa.
"Cún con ở nhà có ngoan không đó?" – cô vỗ vỗ đầu anh
"Đương nhiên rồi, không phải ngày nào cũng báo cáo với em sao?"
"Em biết mà, nên là em có mua quà cho anh nè"
Tôn Dĩnh Sa lấy ra từ trong balo nhỏ của mình ba sấp khăn giấy in hình gấu trúc rất dễ thương rồi đưa cho Vương Sở Khâm.
"Loại giấy này rất mềm, rất tốt cho người hay bị viêm mũi như anh, không có bụi giấy nên là cũng không lo ảnh hưởng mỗi khi sử dụng. Lần này sang Nhật, em tìm hiểu thì họ mới ra loại này, ở Trung Quốc hiện chưa có, dùng hết sẽ hơi mất công đặt hàng nhưng mà hàng tốt thì không nên tiết kiệm"
Ai nói Tôn Dĩnh Sa không biết chăm sóc cho người khác chứ? Cô rất biết cách chăm sóc Vương Sở Khâm đây này, làm gì có ai để đến từng chi tiết của Vương Sở Khâm như cô, bác sĩ trong đội còn không tới mức đó. Anh cảm thấy mình lại thích cô gái này thêm một chút nữa rồi. Cả ngày hôm ấy, tâm trạng của Vương Sở Khâm vô cùng tốt, mà hôm ấy anh Hân còn xin nghỉ nên là anh Long còn giúp anh luyện đánh đôi nam nữ với Tôn Dĩnh Sa tầm 3 tiếng nữa, một ngày thật không có gì để chê.
Đến tối khi chuẩn bị ra về thì có chuyện phá hỏng tâm trạng cả ngày của anh thế nhưng mặt trời nhỏ Tôn Dĩnh Sa không cho phép chuyện đó xảy ra, vì sao ư? Có biết cô dành ra cả ngày để dỗ anh trai mình không? Không một ai được phép khiến công sức của cô đổ sông đổ bể.
"Cái tên Vương Sở Khâm đó có gì hay ho chứ, chẳng phải giờ đang bị cấm thi sao?"
Người đang nói chính là Dĩ Hoài, đội viên vào tuyển cùng thời gian với Vương Sở Khâm, thành tích cũng rất tốt, nhưng cũng đang phải chứng minh rất nhiều với Ban huấn luyện. Có thể nói trong số những đứa trẻ năm đó được lên tuyển 1, thành tích của Vương Sở Khâm cùng Dĩ Hoài là ngang nhau, xét trên thực tế, Vương Sở Khâm còn có chút nhỉnh hơn.
"Cậu nói nhỏ thôi, người khác nghe được thì không hay" – đội viên nhỏ nhắc nhở
"Có gì mà sợ chứ, trong lúc cậu ta bị cấm thi đấu, tôi đã dành được thêm 2 thành tích nổi trội, ngày lên chủ lực và vượt qua cậu ta không còn xa" – Dĩ Hoài kiêu ngạo nói
Tuyển bóng bàn cũng chẳng khác nơi làm việc là bao, mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau chưa chắc có thể trở thành bạn bè nói chi thành người thân, đối với nhiều người việc Vương Sở Khâm xuất thân từ tuyển Bắc Kinh, nơi đó còn có Mã Long, khiến cho họ nói Vương Sở Khâm được ưu ái. Anh đánh tay trái đó, ưu ái chỗ nào cơ chứ? Một kế hoạch rõ ràng cho tay trái còn chưa có đâu.
Những lời này không chỉ lọt vào tai của Vương Sở Khâm mà còn của Tôn Dĩnh Sa, cô đứng bên cạnh quan sát Vương Sở Khâm rất kỹ, từng chuyển động nhẹ cũng khiến cô đau lòng không thôi. Cái gì mà vượt qua được anh trai cô, mơ đi!
"Chỉ cần không thi đấu mấy tháng, cậu ta sẽ không có sức chiến đấu, lúc đó tôi chỉ cần đánh thắng cậu ta là chắc suất"
"Nói thì hay như hát, cũng phải xem thử khả năng của mình đến đâu, nếu chỉ nói thôi thì tôi cũng nói được đó, muốn nghe không?"
Tôn Dĩnh Sa đang vô cùng bực mình, cô đem hẳn giao diện lẫn tinh thần của Tiểu Ma Vương ra đứng trước mặt của Dĩ Hoài cùng đội viên kia mà nói.
"Ý cô là gì? Đừng tưởng mình là con gái thì tôi không dám nói lại nhé"
"Nếu thực lực có thì cậu cũng không nói sau lưng Sở Khâm như vậy, còn lựa lúc sân tập không còn ai? Ấu trĩ" – cô nói tiếp
"Tôi có thể nói trước mặt cậu ta nếu tôi muốn, hiện tại cậu ta bị cấm thi đấu là sự thật, tôi nói sai sao? Cô cũng đừng để cậu ta kéo chân mình, hãy thấy may mắn khi Ban huấn luyện cho cô luyện đôi nam nữ với anh Hân đi"
Đến lúc này thì Tôn Dĩnh Sa không thể chịu được thêm, cô nhất quyết không cho ai ăn hiếp anh trai.
"Chu Dĩ Hoài, tôi nói cho cậu biết, đừng có mà khinh người quá đáng, lúc Vương Sở Khâm đạt chiếc cúp đầu tiên, cậu còn đang ở tuyển tỉnh luyện bóng. Lúc anh ấy trở thành nhà vô địch thứ 114 của Trung Quốc, lên tuyển cùng thời gian với anh ấy, cậu đứng thứ mấy trên bảng vàng đó, tôi không thấy tên cậu sau đó, đơn giản vì tôi đứng thứ 115. Lúc anh ấy chinh chiến quốc tế, cậu vẫn đang chinh chiến quốc nội thôi. Cậu nói gì mà lúc anh ấy bị cấm thi đấu cậu đạt thành tích nổi trội, những giải đó, Sở Khâm đã dành được từ trước rồi. Hiện anh ấy bị cấm thi thì đã sao? Hạn cấm cũng sắp hết, tôi đang chờ xem lúc đó cậu có thể làm gì anh ấy đó"
Chu Dĩ Hoài đứng như trời trồng, không nói thêm được gì tiếp, đụng trúng dây thần kinh mắng người của Tiểu Ma Vương rồi, cậu còn dám nói gì cơ chứ
Tôn Dĩnh Sa kéo Vương Sở Khâm đi về ký túc xá, đang đi thì cô xoay người lại nói với anh
"Vương Sở Khâm, anh phải quên hết những câu mà Dĩ Hoài nói, có biết không? Em đặt hy vọng vào anh vì em biết anh có thể làm được, anh là giỏi nhất, xuất sắc nhất, anh không được nghi ngờ bản thân. Hiện tại chỉ là một dấu phẩy trên con đường rực rỡ phía trước, anh nhất định sẽ dành thêm vô số chiến thắng nữa. Chúng ta nhất định sẽ đạt được tấm huy chương vàng đôi nam nữ kia"
"Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em mất rồi, anh yêu em rất nhiều" – Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng một ánh mắt vô cùng kiên định
Mấy tháng sau Dĩ Hoài trở thành 1 trong 3 hắc mã của tuyển bóng bàn, cả ba hắc mã được thử thách đánh với các chủ lực, hắc mã đúng là hắc mã, các chủ lực lần lượt chịu thua với tỷ số sát sao. Tuy nhiên hắc mã thì làm sao đấu lại kim long, mỗi lần có một chủ lực thua trận, Ban huấn luyện sẽ cử Vương Sở Khâm ra trận và anh luôn đánh bại họ. Chuyện này sau trở thành giai thoại nổi tiếng khắp Cục thể thao.
"Cậu có nói thì cũng chỉ có thể nói sau lưng tôi thôi, Chu Dĩ Hoài" – anh vỗ vai hắn rồi bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro