Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Cũng vì tin đồn lần này là cả Cục thể thao đều biết Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh là một cặp, thật ra họ cũng không muốn giấu chỉ là chuyện tình cảm là chuyện cá nhận, việc công khai hay không là do bản thân họ quyết định. Nhưng để tránh những lời đồn không đáng có thì công khai cũng là một chuyện nên làm, không sớm, không muộn, đúng lúc là được.

Sáng sớm bước vào Cục thể thao, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được đang có rất nhiều cặp mắt nhìn mình, đi vài bước sẽ có vài ánh mắt dõi theo, làm cô cảm thấy có phần ngột ngạt, đa phần là đi kèm với những ánh mắt phán xét và những lời nói nhỏ vào tai nhau.

"Lúc chị đi vào có ai làm phiền chị không?" – Khoái Mạn hỏi cô

"Ngoài một mét vuông một ánh mắt phán xét thì không ai làm phiền"

Nghe vậy thì cũng đủ chứng tỏ Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như thế nào, thà họ có gì thì đến thẳng gặp cô trực tiếp chứ họ cứ núp ở một nơi nào đó rồi chỉ chỉ trỏ trỏ thế này, thật là không biết phải đối phó như thế nào.

"Là do việc chị với anh Sở Khâm công khai?" – Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi Khoái Mạn

"Đúng rồi, bọn họ đang chia làm hai phe, một phe ủng hộ, còn một phe thì không biết vì sao người có được Vương Sở Khâm là chị"

Đương nhiên có biết phe không ủng hộ là những ai, đám nữ nhân từng bị Vương Sở Khâm từ chối chắc chắn chiếm đa số, bọn họ chưa dám tìm cô trực tiếp chắc cũng vì ái ngại Vương Sở Khâm nhưng mà bản thân cô thì không thể xác định được, có cô gái nào đủ can đảm bức phá vòng vây, đến "hỏi tội" cô hay không nữa.

"Sa Sa, nghe nói Trường Bách bị cấm thi đấu nửa năm" – Lương Tĩnh Côn nói nhỏ với cô

"Tận nửa năm???" – còn lâu hơn cả đợt của anh trai

"Anh nghe người bên tuyển bơi nói do lời đồn lần trước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính đoàn kết giữa các tuyển với nhau, đáng ra là cậu ấy sẽ bị buộc phải rời tuyển nhưng sau đó không biết vì sao cậu ấy bị cấm thi đấu nửa năm, sau khi có thể thi đấu lại, nhất định phải giành HCV thì mới có thể ở lại đội"

Không lẽ có người đến xin dùm Trường Bách, khả năng này không phải không thể xảy ra nhưng người có thể làm thay đổi quyết định của Ban huấn luyện thật sự rất ít. Giữ mãi suy nghĩ đó trong đầu, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình nên nói ra

"Có phải anh đến nói chuyện với tuyển bơi không?"

"Anh đến tuyển bơi làm gì? Anh Gia Dư cũng đang đi tập huấn, anh còn quen ai bên đó đâu"

"Trường Bách bị cấm thi đấu 3 tháng" – cô chống cằm lên bàn nói

"6 tháng chứ"

Biết mình nói hớ, Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng gắp thức ăn cho Tôn Dĩnh Sa. Từ lúc anh Tĩnh Côn kể cô nghe thì cô cũng lờ mờ đoán được ai là người đứng sau chuyện này, người duy nhất có thể xoay chuyển tình hình chỉ có Vương Sở Khâm thôi.

"Uhm là anh đến nói chuyện với ban huấn luyện bên họ" – anh thừa nhận

Anh trai cô rất tốt bụng, có những người chỉ nhìn sơ qua vài tấm hình, vài cái clip thì bảo anh trai xấu tính, anh trai đáng sợ nhưng mà không ai trên thế giới này tốt bằng anh trai cô đâu. Nhưng đương nhiên đã là con người thì sẽ có hỉ, nộ, ái, ố, sẽ có thiện cảm với người này, ác cảm với người kia, cô cũng chưa từng thấy anh trai ghét một ai cả, với ai thì anh ấy vẫn luôn đối xử rất hòa nhã.

Qua sự việc kia, cô những tưởng anh trai sẽ ghét cay ghét đắng Trường Bách, nhiều khi sẽ hận anh ta, rất may là không có gì lớn xảy ra, Vương Sở Khâm thật sự không quay lại với người cũ, cũng không lừa dối tình cảm của Tôn Dĩnh Sa. Những vòng tròn trên mạng cũng chưa bàn tán xôn xao hay lời đồn cũng không tự sinh sôi nảy nở, cô cảm thấy việc này kết thúc có phần nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Và quan trọng hơn hết, chính là niềm tin của cô dành cho anh trai, anh ấy nhất định không khiến cô đau lòng hay chịu bất kỳ ủy khuất nào.

"Em nghĩ anh phải ghét Trường Bách lắm" – cô xoay ngang người, gác hai chân của mình lên chân Vương Sở Khâm

"Tại sao anh phải ghét anh ta?"

"Anh ta tung tin đồn xấu về anh, làm ảnh hưởng đến chúng ta"

"Chúng ta bị ảnh hưởng gì sao?" – anh hỏi lại

Đúng rồi, tình cảm giữa Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa qua chuyện này thì bị ảnh hưởng gì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến nát óc cũng không tìm được điểm bị ảnh hưởng. Nhưng nếu buộc phải tìm ra thì người bị ảnh hưởng chỉ có mình Vương Sở Khâm thôi

"Anh không thấy phiền sao?" – những năm qua lời đồn không ít

"Nếu em hỏi anh lời đồn kia có phiền không, anh sẽ trả lời không nhưng nếu em hỏi anh những năm qua thấy phiền không, anh sẽ trả lời em rằng anh đã quen rồi, với anh thì lòng tin từ gia đình, từ em, từ đồng đội, nó quan trọng hơn những lời đồn vô căn cứ đó. Lúc đầu những lời đồn chỉ dừng lại ở việc tính cách của anh nhưng về lâu dài nó đã biến chất rồi, anh dù có cố gắng như thế nào, người đời vẫn sẽ có một định kiến nhất định về anh, thay vì cố gắng thay đổi suy nghĩ của những người đó, anh thà tiếp tục cuộc sống của anh, đi con đường mà anh đã chọn, vì anh sống cho anh, chứ nào phải cho những người đó"

"Uh thì sự việc lần này, anh có chút khó chịu nhưng mà anh cũng thu hoạch được một số thứ, ví dụ như niềm tin tuyệt đối từ em, cái này với anh vô cùng, vô cùng quan trọng vì nó không thể mua được bằng tiền hay là bằng vài ba câu nói" – anh nắm chặt lấy tay cô

Chẳng phải khi bắt đầu một mối quan hệ, thứ quan trọng nhất là niềm tin hay sao? Nhưng sao nghe qua miệng anh, cô lại cảm thấy có sự lo lắng ở trong đó nhỉ? Cho dù Vương Sở Khâm sống có tệ thì việc đồng đội tin tưởng anh phần lớn sẽ được quyết định trên sân, tôi không quan tâm bạn sống thế nào nhưng khi bước vào sân đấu bạn phải thể hiện được những gì mình đã được dạy, được huấn luyện, bạn phải giành được kết quả tốt nhất. Bước ra ngoài sân đấu, Vương Sở Khâm chỉ là Vương Sở Khâm, mọi người yêu quý anh, yêu mến anh đa phần là do tính cách, anh ấy là người rất tốt.

Đồng đội cũng chỉ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng với cô, khi đã xác định Vương Sở Khâm là người sẽ đồng hành cùng mình không những trên sân đấu mà còn là nửa phần đời còn lại, sự mong mỏi về lòng tin của Vương Sở Khâm từ Tôn Dĩnh Sa là vô cùng lớn. Vì anh không thích cảm giác sẽ có người khác chăm sóc cô thay anh, và không thích nhất là khi cô không thuộc về anh.

"Vương Sở Khâm" – lâu rồi cô không gọi anh như vậy

"Trong một khoảnh khắc nào đó nếu như anh cảm thấy bực tức về những lời đồn vây quanh mình, nếu anh muốn trút giận lên người nào đó thì anh có thể yên tâm ở một điều, em sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình về anh, anh vẫn là người đàn ông tốt nhất thế giới này, vẫn là Vương Sở Khâm vô cùng, vô cùng hoàn hảo của Tôn Dĩnh Sa" – cô ôm chầm lấy anh mà thủ thỉ.

Sáng hôm sau đến sân tập, cửa chính đã bị vài cô gái không thuộc tuyển bóng bàn bu quanh, vất vả lắm mới có thể bước vào sân tập, Hứa Hân tiến đến hỏi Mã Long

"Bọn họ đến đây làm gì vậy?"

"Đến gặp Sa Sa"

"Vì việc công khai ah?" – Hứa Hân hỏi tiếp

Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm đã đến sân tập từ 6h sáng nên là không bị chặn ở ngoài cửa, thuận lợi bước vào sân tập mà không bị ai quấy rầy. Những thành viên của tuyển khác muốn bước vào sân tập của tuyển nào đó, đều phải làm giấy xin phép, nêu rõ lý do vì sao cần đến đây, sau khi được duyệt thì phải đến đúng giờ như giấy xin phép đã ghi và chỉ được ở trong vòng 30p, trừ những trường hợp đặc biệt. Chính vì vậy mà bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài, chờ Tôn Dĩnh Sa hoặc Vương Sở Khâm bước ra.

"Em muốn anh xử lý bọn họ không?" – Vương Sở Khâm hỏi cô

"Em có thể tự xử lý không?" – mèo nhỏ nhìn anh với ánh mắt kiên định

Vương Sở Khâm biết mèo nhỏ hoàn toàn có thể xử lý những cô gái ngoài kia, dù sao cũng là Tiểu Ma Vương, không dễ bị ăn hiếp. Tôn Dĩnh Sa tự tin bước ra nói chuyện cùng đám con gái ngoài cửa, hội ăn dưa cũng chuẩn bị sẵn sàng, dạo này nhiều dưa ngon để ăn thật.

"Mấy người muốn tìm tôi?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi

"Bọn tôi không ngờ lại để thua Vương Sở Khâm vào tay cô" – cô gái 1 lên tiếng

"Có phải cô bỏ bùa anh ấy không?" – cô gái 2 hỏi thêm

"Đánh đôi nam nữ giờ cũng đã có chủ lực khác, cô không cần bám víu vào Vương Sở Khâm như vậy?" – cô gái số 3 đanh đá nói

Tôn Dĩnh Sa nhìn những người này thật sự không nói nên lời, bọn họ cay cú đến điên rồi.

"Vương Sở Khâm nói anh ấy bị bỏ bùa hay sao?"

"Vương Sở Khâm nói anh ấy thích những người con gái có ngoại hình như các cô sao?"

"Vương Sở Khâm bảo tôi bám riết anh ấy không buông sao?"

"Hay là Vương Sở Khâm đã từng cho các cô hy vọng rằng anh ấy sẽ thích các cô?"

"Có không? Không có chứ gì? Vậy thì tôi nói xong rồi!" – Tôn Dĩnh Sa quay mặt bỏ đi

"Nhưng cô dựa vào đâu mà đứng bên cạnh Vương Sở Khâm chứ?"

"Tôi dựa vào việc tôi chọn tin tưởng anh ấy thay vì chọn tin tưởng vào những lời đồn không có tính xác thực kia, việc các cô làm đã khẳng định các cô thua từ bước đầu tiên. Nếu các cô không phục, vậy chúng ta lấy Vương Sở Khâm làm trung tâm, thi đấu môn thể thao mà anh ấy giỏi nhất, ai thắng thì người đó sẽ được làm bạn gái của Vương Sở Khâm. Ah mà quan trọng hơn cả, Vương Sở Khâm có chọn một trong số các cô hay không nữa kìa" – Tiểu Ma Vương nháy mắt, nhếch mép cười nửa miệng.

.

Từ ngày hôm đó, không ai dám đến làm phiền trước cửa đội bóng bàn nữa, mọi thứ lại quay về trạng thái bình thường, vận động viên thì tập trung luyện tập, đi thi đấu, mang vinh quang về cho đất nước. Cũng chẳng ai còn thời gian mà đi nghe ngóng bữa nay có lời đồn gì, ngày kia có lời đồn nào, thật sự rất yên bình.

"Còn mệt hơn cả thi đấu" – Tôn Dĩnh Sa úp mặt vào gối

"Ngoan nào, còn mấy bộ nữa thôi" – Vương Sở Khâm dỗ dành cô

"Em thử 5 bộ rồi, bộ nào cũng vừa nặng, vừa dày" – cô giả bộ làm mặt khóc

Việc chuẩn bị làm đám cưới thật sự vất vả, cả hai xin nghỉ phép 3 tuần để có thể làm hết mọi thứ có thể trước khi bước vào giải cuối cùng trong năm, qua năm họ sẽ thông báo và tổ chức tiệc đám cưới. Nhưng càng chuẩn bị, họ lại càng thấy như chưa chuẩn bị gì, cũng may hai bên gia đình cũng hết sức hỗ trợ, hỷ phục thì đã có mẹ Vương Sở Khâm lo, nhà hàng đãi tiệc thì có mẹ Tôn Dĩnh Sa lo, những việc râu ria thì có 2 người ba, riêng việc thử váy cưới cùng vest thì hai người họ không thể nhờ ai giúp

"Anh thấy bộ đầu tiên là đẹp nhất, không qua bự, cũng vừa vặn với em, cũng không quá cầu kỳ, anh thích nó vì nó đơn giản nhưng vẫn đủ thu hút ánh nhìn của người khác"

"Uhm, quả thật em cũng thích bộ đầu nhất, vậy chọn bộ đó đi"

Theo yêu cầu từ phía Vương Sở Khâm, bộ áo cưới của Tôn Dĩnh Sa cùng lễ phục của anh sẽ được đính thêm pin cái áo hình vợt bóng bàn và tiểu bạch cầu, dù sao đây cũng là thứ gắn kết hai người lại với nhau, cùng nhau vượt qua muôn vàn thử thách và rồi có một cái kết có hậu bên nhau.

Rồi họ sẽ sống với nhau trong quãng đời còn lại, yêu thương lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau.

VƯƠNG SỞ KHÂM & TÔN DĨNH SA THÔNG BÁO LÀM ĐÁM CƯỚI

LƯU Ý: ĐÂY LÀ SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LỜI ĐỒN

--------------------------------------------

p/s: Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ RUMORS - LỜI ĐỒN

Còn 4 chap ngoại truyện nữa, sẽ update sau ahihi

Sắp tới cuối năm công việc của mình sẽ vào mùa bận rộn nên hiện tại chưa dám viết truyện mới. Mình cũng có ý tưởng cho bộ truyện tiếp theo rồi nhưng mà vẫn chưa biết triển khai ý như thế nào, sợ viết không hay và mượt. Với mình HOT SEARCH cũng như RUMORS, có những chỗ mình vẫn chưa 100% hài lòng với cách viết nhưng được mọi người yêu thích, mình thực sự rất cám ơn.

Hẹn gặp mọi người ở bộ truyện kế tiếp, mong là sẽ không để mọi người chờ lâu, mãi yêu ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro