Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Nhắc đến bạn gái cũ, Vương Sở Khâm cũng nhức đầu không thôi, trước kia mối tình ấy kết thúc không mấy tốt đẹp, do cũng còn quá nhỏ nên ba mẹ phải ra mặt trực tiếp thì mọi chuyện mới được giải quyết. Lúc ấy tâm trạng của anh vô cùng rối bời, cũng may là không ảnh hưởng đến thành tích, nếu không thì giờ này anh đang ngồi bán giày thể thao rồi chứ làm gì có cơ hội được chơi tiếp bóng bàn và còn được gặp cả Tiểu Đậu Bao.

Chuyện anh có bạn gái cũ cũng không phải chuyện gì bí mật, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng biết, cô còn biết trước khi bước vào tuyển 1, nhớ lại khi đó, người bạn trong tuyển Hà Bắc của cô kể rất nhiều chuyện liên quan đến cô gái này, thú thật, những điều liên quan đến họ, cô vô cùng hứng thú và muốn biết rõ một cách tường tận. Ban đầu chỉ là tò mò nhưng về sau thì lại muốn biết nhiều hơn, cô muốn biết cô gái đầu tiên đặt chân vào thế giới của Vương Sở Khâm là ai.

Không hẳn là do cô ghen tỵ, hay là muốn đào bới quá khứ, những hình ảnh của hai người, cô cũng đã tận mắt thấy sau vài lần lướt mạng, những gì hai người làm hoàn toàn bình thường đối với một cặp đôi yêu nhau. Trước khi nghe được tin đồn liên quan đến gu bạn gái của Vương Sở Khâm, cô cũng tìm hiểu sơ qua, lúc đó cô nghĩ nếu mình thay đổi giống với cô gái kia, liệu có được anh để vào mắt?

Cô cũng có tâm sự với mẹ về việc này, mẹ cô bảo nếu người ấy yêu con vì vẻ bề ngoài thì đó không phải là tình yêu, tình yêu là những cảm xúc xuất phát từ trái tim, mỗi khi trái tim rung lên vì những hành động ấm áp của người đó, thì đó là tình yêu, thêm nữa tình yêu của đàn ông rất dễ nhận ra, nếu cô không cảm nhận được thì chính là không có.

"Sở Khâm" – Tiết Phi gọi anh

"Chuyện gì mà kéo mình ra đây?

"Cậu xem nè"

"Bao lâu rồi?"

"Hai ngày nhưng vẫn chưa thấy có gì khác lạ"

Vương Sở Khâm vỗ vai Tiết Phi ra hiệu bản thân đã hiểu, gần đây không nhất thiết phải tập luyện nhiều, cũng nên tranh thủ về sớm, trong nhà mình vẫn là an toàn nhất, để xem lần này lời đồn nào sẽ xuất hiện.

Hai tuần sắp tới, Tôn Dĩnh Sa phải tập huấn kín với tuyển Hà Bắc, chuẩn bị cho giải Vô địch quốc gia, do là hai bên là thông gia nửa chính thức nên tuyển Bắc Kinh cũng sẽ tập huấn kín vào cùng thời gian, tuy nhiên Tôn Dĩnh Sa phải trở về Hà Bắc, cái này thì hai bên không thể sắp xếp nên là đôi trẻ không còn cách nào khác là hỏa thiệp, chấp nhận xa nhau hai tuần.

"Hà Bắc đang có gió lớn tuy nhiệt độ vẫn bình thường nhưng em vẫn phải em theo áo khoác và khẩu trang"

"Nếu có đi đâu thì nhớ là theo sát thầy Coco với chị Trác Giai hoặc anh Côn, không thôi bị lạc"

"Gần chỗ tập huấn của em, anh có tra trên mạng rồi, cũng có vài quán ăn được đánh giá tốt, tập luyện có đói thì có thể rủ mọi người đến đó ăn"

Cái người trước mặt cô quê ở Cát Lâm, ở Bắc Kinh ngót nghét gần 20 năm đang hướng dẫn cô sống sót qua hai tuần tại chính quê nhà Hà Bắc của cô, haiz, có một người bạn trai hệ mẫu hậu là như vậy đó mọi người. Vương Sở Khâm chăm sóc bản thân rất kỹ và anh cũng làm điều tương tự cho cô, đây có phải là minh chứng cho lời nói của mẹ "Tình yêu của đàn ông rất dễ thấy" không? Nếu thật là vậy thì Tôn Dĩnh Sa, thấy được tình yêu của Vương Sở Khâm dành cho mình rất thường xuyên, có thể nói là mỗi ngày.

"Em đi rồi, Cún con không được buồn, không được bỏ ăn, không được tập luyện quá sức, mưa thì phải biết chạy vào nhà, biết chưa" – cô rướn người xoa đầu người trước mặt

"Em xem anh là cún thật đó hả?" – lần này thật sự là một cái nhéo má

"Nếu anh thật sự là cún thì cũng là cún con của em" – cô cũng tranh thủ ôm anh

Vương Sở Khâm bị sự đáng yêu của Tôn Meomeo trước mặt đánh gục, anh liền hôn tới tấp vào mặt cô, làm cho cô cười bật thành tiếng, trông rất vui vẻ.

"Về Hà Bắc, gửi lời hỏi thăm của anh đến ba mẹ, tập huấn với tuyển Bắc Kinh xong, anh sẽ lái xe xuống đón em, cũng sẽ tranh thủ qua gặp họ" – Vương Sở Khâm miết nhẹ má của cô

"Uhm, em biết rồi, em sẽ làm sửi cảo với mẹ, chờ anh đến ăn"

Sáng hôm sau, sau khi chờ xe chở Tôn Dĩnh Sa rời khỏi Cục thể thao, Vương Sở Khâm cũng nhanh chân về Đài Tiên Nông để tập luyện. Từ ngày đậu vào biên chế, anh cũng khá là bận rộn với những bài tập cũng như bài huấn luyện, cho nên lần tập huấn này, Vương Sở Khâm sẽ chỉ là "quân xanh" hỗ trợ tập cho các tiểu tướng mới của tuyển Bắc Kinh.

"Sa Sa hôm nay cũng về Hà Bắc đúng không?" – Mã Long hỏi anh

"Dạ, sáng nay cô ấy về rồi, khi nào tập xong em sẽ xuống đón cô ấy về"

"Tinh thần không sa sút như anh nghĩ" – Mã Long cười lớn

Phải, Tôn Dĩnh Sa có một sự ảnh hưởng nhất định đối với cảm xúc và tâm trạng của Vương Sở Khâm, hình ảnh, Tôn Dĩnh Sa chạm nhẹ vào người anh mỗi khi anh có xu hướng hấp tấp trong việc tấn công hoặc đánh hỏng đầy trên mạng. Nhưng đó chỉ là một trong những cách họ cổ vũ, động viên nhau mà thôi, nói phụ thuộc hoàn toàn 100% thì rất vô lý, mỗi người là một cá thể riêng, có suy nghĩ và cảm xúc riêng, vì họ đang đánh đôi nam nữ, cùng nhau hướng đến chiến thắng, đương nhiên họ phải làm điểm tựa tinh thần cho đồng đội của mình.

Tập xong, cả đội rủ nhau đi ăn, ngồi kín cả một tầng của nhà hàng, đang trong lúc sắp xếp chỗ ngồi, Tiết Phi kéo Vương Sở Khâm qua một bên nói chuyện

"Lần thứ tư rồi"

"Còn ai khác không?" – Vương Sở Khâm hỏi

"Theo mình thì không nhưng mình sẽ nhờ người quan sát thêm" – Tiết Phi trả lời

"Vậy được rồi, cũng chưa có gì lớn xảy ra, làm phiền cậu nhé"

Kết thúc hai tuần tập huấn, như đã hẹn, Vương Sở Khâm lái xe xuống Hà Bắc đón người.

.

LỜI ĐỒN THỨ HAI MƯƠI: VƯƠNG SỞ KHÂM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro