15
Gần đây không hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng, nhiều đến mức nghi ngờ nhân sinh, Tôn Dĩnh Sa ngày nào lướt mạng đều không khỏi cảm thán. Sau khi dành ra mấy tiếng để tìm hiểu, cô cũng nhận ra vài vấn đề từ các bài viết trên, họ chỉ là vận động viên chiến đấu vì lý tưởng quốc gia thôi, có nhất thiết phải viết những bài này hay không?
Vào giờ cơm trưa như thường lệ cô sẽ cùng Vương Sở Khâm ăn trưa nhưng anh lại bảo có việc cần ra ngoài nên cô quay lại cùng hội chị em
"Chà chà, không có ai kia thì mới nhớ tới tụi chị, đúng là có sắc quên bạn" – Hạnh Đồng trêu cô
"Em làm gì có, em vẫn luôn yêu các chị cơ mà" – Tôn Dĩnh Sa giả bộ làm nũng
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Tôn Dĩnh Sa mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, cũng không phải thật sự trách cô, họ cũng biết chỉ có những lúc ở tuyển hay là về lại không gian riêng của hai người, họ mới có thể làm một đôi tình nhân đúng nghĩa, đi thi đấu hay tham gia sự kiện, họ vẫn tiếp xúc tuy nhiên vẫn phải hạn chế một số hành động thân mật.
"Tụi anh ngồi chung được không nào?" – Hứa Hân mở lời
"Nay tuyển nam các anh có chuyện gì hay sao?" – Trác Giai quay sang hỏi
"Vì hôm nay không có Datou nên bọn anh mới dám qua mà tám chuyện" – Tĩnh Côn đáp lại
Chuyện của Vương Sở Khâm, ông anh này của mình phải chăng đang nói đến các bài viết gần đây trên mang hay sao?
"Ý anh là những bài viết trên mạng gần đây?" – Khoái Mạn mở điện thoại ra
"Chị cũng đọc rồi hả?" – Lâm Thi Đỗng lên tiếng
Cứ đến tầm chiều tối là những bài viết này lại mọc lên như nấm, tình hình hiện tại cũng đang chỉ ở mức bàn tán chưa có gì quá nghiêm trọng, cũng chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể hay có hình ảnh đi kèm nên Ban huấn luyện cũng chưa nhúng tay sâu vào để xóa các bài viết đó.
"Chuyện có vẻ cũng chưa nghiêm trọng lắm nhưng anh không lo nhất vạn chỉ sợ vạn nhất..." – Mã Long nói
"Sa Sa, hôm nay Datou đi đâu em biết không?" – Lưu Đinh nhìn cô
"Anh ấy chỉ bảo là đi ra ngoài có việc, em cũng không hay hỏi anh ấy mấy vấn đề này" – cô thành thật trả lời
"Nhưng trọng điểm là những bài viết này lấy thông tin từ đâu, thêm nữa nếu có bịa chuyện thì luận điểm họ đưa ra sẽ bị phát hiện là giả ngay" – Hứa Hân nói tiếp
"Một đồn mười, mười đồn trăm, những người không tin cũng sẽ bắt đầu tin và rồi sẽ thêm thêm bớt bớt, như anh Long nói, chị cũng sợ ngày nào đó chúng ta sẽ không kiểm soát được"
Trác Giai nhìn thẳng vào mắt cô mà nói những lời trên, cô cũng hiểu, sự việc hiện tại cũng nên được dập bớt, vận động viên quốc gia cũng được xem là bộ mặt đất nước, họ nên làm gương cho lớp trẻ phía sau chữ không nên gây ra ảnh hưởng xấu cho xã hội. Cũng đã từng có rất nhiều vận động viên đi chệch hướng để rồi vạn kiếp bất phục, cô không muốn Vương Sở Khâm phải chịu kết cục đó, anh trai cô chỉ nên nhận những điều tốt đẹp nhất.
Bản thân Vương Sở Khâm cũng không ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng, anh cũng có vài cái tài khoản phụ, một để hóng drama, một để thâm nhập vào group kín của người hâm mộ cặp đôi của anh cùng Tôn Dĩnh Sa, một cái để đi combat khi cần. Mấy nay anh lướt mạng, quả thật được mở mang tầm mắt, những người này thật vô công rỗi nghề, không thể làm cái gì tốt đẹp được thì tự xử hết đi, sao cứ phải nhắm vào anh mà nói chứ. Được, tôi sẽ chơi với mấy người.
Tối hôm đó, toàn mạng ngập tràn hình Vương Sở Khâm cùng với một người phụ nữ che kín mặt đi vào nhà hàng, vào trung tâm mua sắm, rồi còn lái xe chạy vào một khu nhà cao cấp có bảo vệ canh chừng. Ngay lập tức có rất nhiều "thám tử online" vào cuộc tìm hiểu xem nhà hàng đó là gì, vào trung tâm mua sắm mua những gì, khu nhà Vương Sở Khâm chạy vào giá bao nhiêu một căn, là anh mua đứt hay trả góp theo kỳ. Quả thật là một đêm rộn ràng!
Lúc này cả đội bóng bàn đã được triệu tập, người duy nhất không đến là Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng gọi cho anh nhưng anh lại không trực tiếp nghe máy, chỉ nhắn cho cô vỏn vẹn một dòng: Chuyện trên mạng anh sẽ xử lý, em đừng lo.
"Đúng như anh Long nói, chuyện lớn thật rồi" – Lương Tĩnh Côn lên tiếng
"Cộng động mạng cũng thật xuất sắc quá rồi, còn soi ra được Datou mua gì, giá nhà khu đó ra sao" – Dương An thảy điện thoại sang Hứa Hân
"Chà, nhóc này cũng có tiền thật, Sa Sa, nó trúng số hả?"
Hiện tại cô cũng không biết nói thế nào, cô cũng đang rối bời lắm, nhìn khung chat Wechat chỉ có mỗi một dòng duy nhất kia, não cô như ngừng hoạt động. Cô biết xung quanh Vương Sở Khâm có rất nhiều lời đồn, đa số là những lời đồn nhảm không có thông tin chính xác, những gì cô góp nhặt được cũng do những lần ngồi tám chuyện với chị em hoặc là nghe lén được người khác nói về anh. Suốt những năm qua, mỗi lần có một tin đồn nào đó được chứng thực, cô nhẹ nhõm hẳn nhưng cứ xóa được một cái thì lại có cái khác thế vào. Thật sự tin đồn lần này cũng đi qua giới hạn rồi!
Tôn Dĩnh Sa mở ra một trang mạng, bài viết thu hút cô lại là bài liệt kê Vương Sở Khâm mua gì, ôi trời, làm sao họ soi được anh mua thứ gì, bao nhiêu cái, hay thật đấy, xong rồi xâu chuỗi với hình ảnh anh lái xe vào khu nhà ở cao cấp kia, viết được 8 cuốn truyện luôn. Khâm phục!
Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa vang lên làm cô giật mình, cả tuyển nhanh chóng tập trung sang phía của cô đang đứng, là điện thoại của Vương Sở Khâm, cô liền mở loa ngoài để mọi người cùng nghe
"Alo, anh ah, anh đang ở đâu vậy?" – cô lo lắng hỏi
"Tiểu Đậu Bao, mười phút nữa, em bắt xe về nhà của tụi mình nhé, anh không tiện đi đón em, nhớ là đúng mười phút nữa" – anh kiên định nói
"Datou, em không sao chứ?" – Mã Long chen ngang
"Em không sao, nhờ anh cùng mọi người lo cho Tiểu Đậu Bao"
Anh cúp máy rồi, rối càng thêm rối, người cần được lo lắng là Vương Sở Khâm nhưng trong lúc này anh vẫn lo cho tâm trạng của cô, Tôn Dĩnh Sa thấy rất ấm áp nhưng cũng rất thương cảm cho anh. Đúng mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa đã được hộ tống an toàn trở về căn nhà chung của hai người, cô bước vội vào nhà thì thấy anh đã ngồi trên sofa chờ cô.
Thấy cô vào nhà, anh tươi cười đứng dậy ôm cô một cái sau đó cuối xuống thay giày cho cô, đổi thành một đôi dép đi trong nhà.
"Mau mang dép vào, trời lạnh, dễ bị lạnh chân" – anh nhẹ nhàng cầm chân cô đặt vào dép
Đột nhiên thấy một giọt nước đọng lại trên sàn, Vương Sở Khâm hốt hoảng ngước lên, sao mèo nhỏ nhà hắn lại khóc rồi.
"Em sao vậy? Sao lại khóc? Hôm nay tập luyện mệt quá hay sao?"
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt kia, xoa xoa lưng cô an ủi, người cần được an ủi là anh mà sao lại thành cô đang được anh an ủi thế này.
"Sở Khâm, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn rất yêu anh" – cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh òa khóc
Anh dẫn cô lại chỗ sofa, đặt cô an vị trong lòng mình, xoa xoa khuôn mặt an ủi cô, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và lên môi cô, mỗi nơi một cái. Anh không muốn làm mèo nhỏ lo lắng nên không nói ra kế hoạch của mình nhưng cuối cùng vẫn làm mèo nhỏ khóc đến đỏ cả mắt nhưng qua lời nói của em ấy, anh cảm nhận được, em ấy tin tưởng mình tuyệt đối, vậy là an tâm rồi.
"Tiểu Đậu Bao, em nhìn này" – anh đưa điện thoại cho cô xem
Tiêu đề bài viết: Nhân một ngày chồng vắng nhà, tranh thủ đi hẹn hò với con trai @Vương Sở Khâm
Chồng? Hẹn hò? Con trai? – khoan đã, đây là, đây là tài khoản cá nhân của mẹ Vương Sở Khâm, cô mở to mắt ra nhìn người trước mặt. Phải rồi, cô cũng từng được anh cho xem ảnh của mẹ nhưng do việc lần này quá lớn, cô chỉ tập trung vào mỗi anh nên không để ý đến người phụ nữ bên cạnh, mẹ anh còn đeo khẩu trang nên cô không nhận rõ.
"Dù sao chúng ta cũng đã xác định quan hệ nên anh tính cuối tuần dẫn em đi gặp ba mẹ anh, chiều nay mẹ cùng anh đi đặt bàn ở nhà hàng, chỗ đó khó đặt nên phải đến trực tiếp. Lâu rồi mẹ không đi mua sắm nên anh chở bà vào trung tâm thương mại, mẹ cũng mua quà cho em nữa, cuối tuần mặc đồ mẹ mua về cho mẹ xem, được không?" – anh vuốt vuốt tóc mái của cô
"Vâng ạ" – não cô thật sự ngừng hoạt động rồi nhưng mà mèo nhỏ ngoan thật
"Còn về khu nhà cao cấp kia, bạn của mẹ mua để dưỡng già, ba mẹ anh cũng có ý định mua một căn ở đó, nhà cũng khá đẹp, không gian cũng yên tĩnh, còn có bảo vệ canh gác 24/7, sau này ba mẹ có ở đó anh cũng yên tâm" – anh tiếp tục giải thích.
"Vậy còn bao cao su? Ah không phải, ban nãy em lên mạng xem, họ soi ra cái đó nên nhiều người bình luận xấu lắm" – cô nhanh chóng biện hộ
"Cái đó là dành cho anh và em, lúc chiều mẹ còn đánh anh khi anh mua chúng nữa" – mèo nhỏ đỏ mặt rồi còn anh thì cười nham hiểm
.
LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI LĂM: VƯƠNG SỞ KHÂM ĐƯỢC PHÚ BÀ BAO NUÔI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro