Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Vào một ngày mùa đông lạnh buốt, có một cục bông trắng trắng đang di chuyển về hướng Cục thể thao, người cô run lên theo từng đợt gió lạnh thổi ngang qua. Cô thật sự không chịu nổi cái lạnh này, chân cố gắng chạy thật nhanh về phía ký túc xá.

"Dĩnh Sa"

Nghe thấy có người gọi mình, quay lại thì ra là Trường Bách ở đội bơi, cũng nhờ bé Hồng Thiền mà cô làm quen được người anh cùng quê này. Trường Bách lớn hơn cô 2 tuổi, nhà ở Hà Bắc cách nhà cô đến tận 5 con phố, lâu lâu lại đem cho cô rất nhiều quà quê. Ba mẹ cô đều làm trong nhà nước, họ cũng rất bận rộn nên cô cũng không muốn phiền họ chuẩn bị thứ này thứ kia cho cô, mặc dù cô rất nhớ hương vị quê nhà, nhất là cơm mẹ nấu.

"Chào anh" – cô lịch sự đáp lại

"Em đi đâu về ah?"

"Nay vợ thầy Coco rủ em ăn cơm, nên giờ mới về đến Cục, còn anh?"

"Tuyển bơi vừa đi tập huấn về, đói quá anh đi ăn mì kéo"

Họ lại tiếp tục nói với nhau những mẫu chuyện nhỏ, thật ra họ cũng không tính là thân thiết tuy nhiên do cùng là người Hà Bắc, mỗi khi nhắc về nói đó, họ lại có nhiều điều kể cho nhau nghe hơn. Tiếng cười nói vui vẻ của cả hai gây sự chú ý lên Vương Sở Khâm đang ngồi ở một góc ký túc xá

"Em mà không nhanh thì củ cải trắng kia bị người khác nhổ mất đấy" – Mã Long nói nhỏ

Tình cảm của em ấy, cậu biết nhưng thật sự hai người có thể vượt qua hai chữ bạn bè không? Em ấy có biết tình cảm của cậu không? Hiện áp lực lên cậu cùng em ấy đã giảm bớt, dành cả Huy chương vàng Olympic hai kỳ rồi, chẵng nhẽ còn bắt họ kiếm thêm vàng nhưng theo như lời anh Long nói, phải nhanh lên mới được.

"Sa Sa" – đột nhiên Mã Long gọi lớn

Vương Sở Khâm cũng giật cả mình, cậu chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi

"Anh Long, Sở Khâm" – giọng nói lúc gọi tên cậu có phần cao hứng rất nhiều

Gọi rồi chạy vội về phía hai người đang đứng, Trường Bách đứng phía sau cảm nhận có gì rất khác. Mã Long cũng nhận ra Trường Bách phát hiện cái gì rồi, nên anh chỉ đứng xem kịch mà thôi.

"Sao hai người lại ở đây?" – Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt Vương Sở Khâm hỏi

"Anh với anh Long đi dạo xung quanh coi như tập thể dục"

"Huk, rõ ràng có người biết người nào đó sợ tối nên ngồi đây chờ mà lại đưa nồi cho anh đội" – Mã Long không kiên dè gì mà nói

Vương Sở Khâm huých tay Mã Long một cái ra hiệu, em xin anh đấy, đừng có nói nữa, còn Tôn Dĩnh Sa thì đứng cười

"Vì tránh phải vòng xe lại nên thầy Coco thả bên em bên đường chứ không phải em đi bộ về đâu"

Không ai hỏi, cũng không ai thắc mắc, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, Trường Bách thấy làm lạ nhưng với Mã Long thì anh quen rồi.

"Uhm, thầy có gọi cho anh" – định xoa đầu cô nhưng rồi tay phải lại rút về

Có chút hụt hẫng vì hành động của Vương Sở Khâm nhưng cô biết hiện còn có người ngoài nên anh cũng không dám hành động như vậy, lâu rồi anh trai không xoa đầu cô nữa.

"Anh Long, em về trước, cũng sắp đến giờ ký túc xá bơi đóng cửa rồi ạ" – Trường Bách lên tiếng

"Anh về cẩn thận nhé, cám ơn vì hai cái bánh"

Đến giờ Vương Sở Khâm mới để ý trên tay Tôn Dĩnh Sa đang cầm hai chiếc bánh bông kem, loại này cũng là loại Tôn Dĩnh Sa thích ăn. Làm sao tên kia biết em ấy thích ăn gì vậy? Em còn dám đi kể với người ta em thích gì ah?

Nhìn thấy biểu cảm của Vương Sở Khâm, Trường Bách có chút không thoải mái nhưng chắc do hôm nay lạnh, cậu ấy mới như vậy. Nhìn kỹ đúng thật rất đẹp trai, mấy cô em ở tuyển bơi đúng là có mắt nhìn, nhưng Trường Bách biết chưa có ai thành công lọt vào mắt xanh của Vương Sở Khâm nên cũng hơi tò mò. Từ cái tính tò mò của mình, anh cũng biết được một vài lời đồn về Vương Sở Khâm, toàn những lời đồn thú vị thôi.

Còn Tôn Dĩnh Sa thì khác, nhìn hai hàng lông mày của Vương Sở Khâm là cô biết anh đang tức giận, lại phải đi dỗ người ta rồi, không sao, cái này cô làm được mà còn làm rất tốt.

"Anh về đây, đưa Sa Sa về cẩn thận" – Mã Long vỗ vai Vương Sở Khâm rồi lên lên xe rời đi

Khi xe của anh Long rẻ phải từ phía cửa, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hướng về phía ký túc xá nữ mà đi, vẫn chưa đến giờ đóng cửa nên cả hai cứ thế thong thả đi về.

"Tôn Dĩnh Sa" – Vương Sở Khâm chợt kéo cô vào một góc kín không ai thấy, ép cô vào tường

Không phải chứ, giận đến mức này, đã hứa với nhau không được gọi họ tên đầy đủ cơ mà

"Em nghe cho kỹ lời anh nói" – cậu hít một hơi thật sâu, thở ra rổi nói

"Kể từ giây phút này, em chỉ có thể ăn đồ anh nấu, dùng đồ anh mua, không được phép nhận đồ của bất kỳ ai mà anh không quen biết, hoặc anh không thích. Anh cực kỳ không thích người khác đụng vào đồ của mình và nhất là người của mình"

Chưa kịp phản ứng, hai đôi môi đã chạm nhau, ban đầu còn chần chừ, hôn nhẹ vài lần, thấy người trước mặt không phản kháng, Vương Sở Khâm quyết định tấn công, dùng lưỡi tách môi Tôn Dĩnh Sa ra và bắt đầu một nụ hôn thật sự. Một tay ôm eo cô, một tay giữ lấy mặt cô, Vương Sở Khâm từng chút từng chút chăm sóc cho đôi môi ngọt ngào kia, còn Tôn Dĩnh Sa thì mềm nhũn cả chân rồi, hai tay chẳng biết để đâu cho hợp lý, cuối cùng cô đặt cả hai tay lên vai anh, sau đó choàng qua cổ, vô tình để nụ hôn thêm sâu.

.

LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI MỘT: VƯƠNG SỞ KHÂM CÓ MŨI TÊN UẤT HẬN TRONG NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro