
10
Có một Vương Sở Khâm rất biết giữ khoảng cách khi đứng gần người khác, đặc biệt là nữ giới nhưng điều đó lại không áp dụng lên người Tôn Dĩnh Sa, cái này thì được cả tuyển bóng bàn công nhận. Đôi khi họ cũng không biết là cái tính này của Vương Sở Khâm có thật sự tồn tại hay không vì trước kia cậu không có như bây giờ, đang ngồi ngay ngắn xếp quần áo Sa Sa vừa thay ra sau khi tập luyện xong.
"Sa Sa là bác sĩ hả? Còn chữa được bệnh sạch sẽ" – Hứa Hân quay sang hỏi Mã Long
"Người ta gọi đó là ngoại lệ" – Mã Long vui vẻ trả lời
Trên sân thi đấu người trước mặt cô là đối thủ, là người cô phải vượt qua để dành chiến thắng, nội chiến hay ngoại chiến thì cũng như nhau thôi. Biệt danh Tiểu Ma Vương cũng vì thế mà ra đời, mỗi lần ra sân thì cô lại như cá mập săn mồi nhưng rời khỏi sân đâu thì lại khác.
"Hôm nay em đánh thắng, thuận lợi vào vòng trong, có thể ăn một cây kem, được không?
"Không được"
"Đi mà, một cây thôi, hoặc nửa cây, hai chúng ta mỗi người 1 nửa" – cô thuyết phục anh
Nhìn ánh mắt long lanh kia, Vương Sở Khâm đương nhiên đầu hàng, rút tiền mua cho cô một cây kem, nhưng ở đây không có loại tách đôi nên chỉ có thể ăn kem nhỏ trong hủ, vừa hay còn đúng một hủ và một cái muỗng. Vương Sở Khâm thấy thế liền đưa hết cho cô ăn nhưng Tôn Dĩnh Sa quyết chia nửa với anh, dù sao anh cũng chỉ cho cô ăn một ít, với lại chia cho anh một xíu đồ ngọt, tâm trạng của anh cũng sẽ vui vẻ hơn.
Hạnh Đồng cùng Tĩnh Côn đứng bên cạnh quan sát, cả hai trao nhau ánh mắt kiểu Vương Sở Khâm thật sự sẽ cầm cái muỗng Sa Sa vừa ăn xong và ăn phần kem còn lại thật không?
Nhớ lại trước kia, do quá khát nước, Tiết Phi lấy nhầm chai nước của Vương Sở Khâm mà uống, sau khi bị cậu phát hiện thì liền lấy một chai khác mà không cần suy nghĩ. Hay cả khi tập luyện, có người lỡ quăng chiếc khăn của mình lên khăn của Vương Sở Khâm, không nói không rằng, cậu liền đem chiếc khăn kia đi bỏ mà không hề nghĩ đến việc giặt rồi xài tiếp.
Rồi có khi, tập luyện, đứng chung một ô, sẽ có những lúc va chạm nhau, mỗi khi có người vươn tay đỡ bóng, nếu Vương Sở Khâm đứng gần đó, cậu nhất định sẽ dùng đôi chân dài 1m8 của mình né sang một bên nhanh chóng. Không những vậy, những lúc cần phải bắt tay với đối thủ, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ chùi tay vào quần mấy giây, có lúc chỉ chạm nhẹ vợt rồi thôi.
Cũng đừng vội nghĩ xấu cho cậu, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp cũng là một đức tính tốt mà, nhìn cái cách cậu xếp đồ ngay ngắn vào trong vali nhỏ mà xem, thuận mắt vô cùng. Đồng đội bên cạnh, nhìn lâu thành quen, giữ sạch sẽ cho bản thân cũng là giữ sạch sẽ cho người khác thôi, tập luyện bóng bàn cần rất nhiều sức, tiêu hao rất nhiều năng lượng, lại dễ ra mồ hôi, lúc nhỏ còn hay bệnh nên là cậu mới cẩn thận như vậy.
Và rồi, cảnh không ai nghĩ đến xảy ra, Vương Sở Khâm thật sự dùng chiếc muống đó ăn kem, mà còn cười đến vui vẻ. Hạnh Đồng và Tĩnh Côn có cảm giác gặp phải ma nên về kể với anh em trong tuyển.
"Làm anh em với anh ấy lâu nay, tới cái ống hút ảnh còn không chịu hút chung với em" – Lâm Thi Đống lên tiếng
"Em nghĩ em là ai chứ, anh em và bạn gái khác nhau" – Tiết Phi nhận xét
"Nhưng có thật hai đứa đang hẹn hò không?" – Mạn Dục hỏi
"Hai người luôn bên cạnh Sa Sa và Sở Khâm, hai người nói gì đi chứ" – Mã Long lôi thầy Tiêu và Coco vào buổi tám chuyện.
"Mọi người đều xác định hai đứa có tình cảm với nhau còn gì nhưng chỉ là chưa đứa nào chịu lên tiếng trước cả" – Coco trả lời
Uh thì ai nấy đều nhận ra nhưng dù sao cả hai cũng lớn hết rồi, chuyện của hai người để hai người giải quyết, khi nào thông báo thì chung vui, không thông báo bây giờ thì sau này thông báo, cả đội chẳng ai vội, cũng chẳng ai hối.
"Kem ngon không anh" – Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi
"Ngon" – còn rất ngọt nữa
Nhìn biểu cảm của Vương Sở Khâm, cô cảm thấy rất hài lòng, mấy nay Vương Sở Khâm căng thẳng thi đấu, cô muốn dùng chất ngọt để xoa dịu dây thần kinh của anh, thật may là anh đồng ý ăn kem. Biết kế hoạch của mình thành công, Tôn Dĩnh Sa nghĩ mình cũng có thể chăm sóc cho Vương Sở Khâm giống như cách Vương Sở Khâm chăm sóc cô vậy.
Còn mấy miếng kem cuối cùng, Vương Sở Khâm để dành lại cho Tôn Dĩnh Sa, dù sao cũng là kem mua mừng em ấy chiến thắng, ăn hết thì lại không đúng lắm.
"Này còn lại của em" – hắn đưa kem về cho cô
"Sao anh không ăn hết đi, đã nói mỗi người một nửa mà" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc
"Anh ăn vậy được rồi, kem này mua cho em mà, chúc mừng chiến thắng Tiểu Đậu Bao"
Đi kèm câu chúc là một cái nựng má, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất thích cảm giác này, cùng nhau ăn chung một hủ kem cũng rất là lãng mạn đó – thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên rồi.
"Ở Hà Bắc, có dì bán kem ngon lắm, là kem dì tự làm, khi nào có dịp, em dắt anh đi mua" - Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa nói
"Muốn anh ra mắt gia đình em ah?" - Vương Sở Khâm lại muốn chọc cô một chút
"Vậy anh có can đảm đi không?" - cô ngước lên hỏi anh
Thấy có một vệt kem dính trên mép của mèo nhỏ, Vương Sở Khâm dùng ngón tay miết nhẹ lau đi vết kem, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn anh, anh thì lại nhìn cô một cách dịu dàng, còn nở một nụ cười nữa.
"Mèo con thì ăn uống nên để ý một chút" – có trời mới biết, cậu muốn dùng thứ khác để lau vết kem cơ
Mèo nhỏ cứ mãi chơi đùa trong tim cậu thế này thì cậu cũng không biết mình có thể giữ cái danh bạn thân này đến bao giờ. Phải lần tràng hạt tĩnh tâm thôi, không được làm mèo nhỏ hoảng sợ chạy mất, lúc đó ai đền được mèo nhỏ cho cậu đây.
.
LỜI ĐỒN THỨ MƯỜI: VƯƠNG SỞ KHÂM MẮC BỆNH SẠCH SẼ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro