63. TAEMIN, VJI, CHANMIN VÀ JIWOO
"TaeMin đừng khóc, baba đây mà"
Bàn tay em nặng nề đưa lên lau đi nước mắt của đứa nhóc đang khóc nhè kia. Gương mặt bánh bao bầu bĩnh của bé phủ toàn là nước mắt mũi mũi tèm lem cả rồi. Còn JiWoo từ nãy đến giờ ngủ ngon lành bị tiếng khóc nội lực của anh hai mà thức giấc, không thấy cha đâu cũng há miệng rung cằm mà khóc theo.
"Được rồi đến ngay đây"
Tiếng khóc của TaeMin cộng thêm tiếng của JiWoo cũng làm cho Hắn luống cuống thêm mấy phần, khi mở cửa đi ra xém tí nữa thì đã va đầu vào vách tường mất rồi. Khi ra đến Hắn liền bế lấy JiWoo từ trên giường và đặt lên vai mình vỗ nhẹ nhàng vào lưng bé rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ôm lấy TaeMin vào lòng mà dỗ dành.
"Rồi cha tới rồi đây JiWooie, ngoan nhé. Khóc lớn như vậy sẽ khàn cả cổ đấy. Ngoan cho baba nghỉ ngơi nhé"
"TaeMin đừng khóc, nếu em ị thì gọi cha đừng khóc như vậy sẽ làm phiền đến những người phòng khác đó nghe chưa. Ngoan nhé"
"Hong ị...baba thức rồi...hong ngủ nữa đâu"
Từ nãy đến giờ Jimin vẫn quan sát từng hành động của Hắn mà Hắn vẫn không hề biết rằng em người thương của mình đã tỉnh lại từ khi nào rồi. Ban đầu Hắn còn nghĩ là do TaeMin nhớ Em quá nên nói đùa nhưng khi nhìn lại giường bệnh thì Hắn dường như sắp quăng JiWoo sang một bên và quên mất rằng bé đang khóc mà chạy đến bên Jimin. Hắn đợi giây phúc này thật sự rất rất rất lâu rồi. Với người khác có thể chỉ là nữa tháng, là hai tuần, là mười bốn ngày nhưng với Hắn thì đó là khoảng thời gian lâu ơi là lâu, lâu nhất trên đời. Trong lúc đó Hắn dường như cảm thấy thời gian chẳng trôi qua thêm một tí nào.
"Jiminie...hức...Jiminie thức rồi. Anh nhớ em lắm đó có biết không. Anh sợ lắm đó"
"Ngộp thở quá đi TaeHyung, đau...a bụng đau...em bé đau..."
Nghe được lời của Jimin Hắn liền buông em ra rồi nhìn xuống JiWoo, ngược với lời em nói con bé không hề đau mà còn vô cùng hưởng thụ khi ngửi mùi của Jimin. Kia nãy còn oa oa miệng khóc vậy mà bây giờ im lặng ngủ rất ngon rồi.
"TaeMin lại đây baba ôm TaeMin nhé"
TaeMin vẫn còn khóc không ngừng có lẽ thằng bé đã rất nhớ baba của mình rồi, nước mắt nước mũi tèm lem hai tay quẹt đi giọt này giọt khác lại chảy xuống lựng khựng đi về giường bệnh của em, khó khăn leo lên giường nhưng may mắn có được sự trợ giúp của cha Kim nên bé nhanh chóng lên được, phóng nhanh đến ôm lấy em miệng thì nói gì đó chẳng ai hiểu được gì. Jimin cũng ôm lấy đứa trẻ và vỗ nhẹ vào lưng bé miệng luôn nói yêu và nhớ TaeMin.
Tuy tỉnh lại nhưng cơ thể em còn khá yếu, đặc biệt là ở vết mổ nên cần phải nghỉ ngơi thêm nhiều nữa. Thông tin Jimin tỉnh lại nhanh chóng được thông báo và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, khách hàng đối tác và cả những người hâm mộ. Một gia đình hoàn hảo mẫu mực đã trở về quỹ đạo cũ của nó rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nằm viện thêm hai tuần nữa thì Jimin cũng được phép xuất viện trở về nhà nghỉ ngơi. Đồng thời hôm nay cũng là đầy tháng của ba đứa nhóc nhỏ nên TaeHyung đã dày công chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mời những người bạn đến cùng vui.
"Baba ah, sao em được ti sữa còn TaeMin thì không vậy baba"
Nghe câu hỏi của TaeMin khóe môi Em chợt giựt giựt, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc phải trả lời câu hỏi thế này nên Em cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải nên đành lãng sang chuyện khác. Nhắc chuyện cho ti mới nhớ, Jimin là nam nên chuyện sữa ti này là một cây chuyện nan giải và gây đâu đầu cho cả Em và Hắn. Sữa khá ít hoàn toàn không đủ cho cả ba đứa trẻ à không ba đứa trẻ bé xíu và một đứa trẻ to xác gần ba mươi tuổi nữa :)))))))
"À ha...là vì JiWoo còn bé không ăn được bánh kẹo và cơm nên phải cho JiWoo uống sữa, lúc TaeMin còn bé cũng vậy mà. Là do lớn rồi nên không uống nữa thôi. TaeMin sang xem hai em đã ngủ chưa đi"
.
"TaeMin à, sao con lại để JiWoo nghịch bẩn như vậy chứ."
"Baba, JiWoo còn bé JiWoo không biết gì đâu. Chỉ chơi một tí thôi mà"
TaeMin lên bảy rồi, trông khá trưởng thành và cũng rất bênh mấy đứa em của mình, đặc biệt là JiWoo. Tiểu bánh bao được anh hai TaeMin chăm sóc kĩ càng và được anh hai nuông chiều cực kỳ. TaeMin đều dung túng cho tất cả các hành vi của JiWoo dù đúng hay sai. Đến nổi VJi và ChanMin ghen tị luôn kìa.
"ChanMin...ChanMin nữa 🥺"
Khi thấy TaeMin hôn má JiWoo, em ChanMin bên cạnh đưa mặt mình lên cũng muốn anh hai hôn một cái giống tiểu bánh bao nữa. Còn thằng bé VJi thì thật sự rất thụ động, đúng hơn là rất lười. Tính cách của nó giống lúc TaeHyung tập trung làm việc vậy, vô cùng nghiêm túc.
.
"Chà...em thơm thật đó Jiminie"
"Đủ rồi Kim TaeHyung, em không muốn mang thai nữa đâu...ưm..."
END
Kết thúc bộ fic tại đây nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ bộ fic này của mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại nhé :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro