61. LO LẮNG
"Jungkook à, hình như...hình như hai tuần gần đây hyung không còn cảm nhận được cử động của em bé nữa, liệu...có chuyện gì không JungKook"
Thai kỳ tháng thứ tám, bụng to càng to làm cho việc đi đứng của Em trở nên khó khăn hơn nữa. Mà điều còn làm cho Em lo lắng hơn đó chính là nữa tháng nay hai đứa nhỏ trong bụng không hề có một cử động nào dù là nhỏ nhất mà trong cả giấc mơ Em cũng không còn gặp chúng nữa.
Chuyện này đã làm cho Jimin lo lắng rất nhiều và cả TaeHyung cũng vậy. Cả đoạn đường từ nhà đến bệnh viện Jimin không ngừng cầu nguyện cho đứa trẻ bình an và còn có cả TaeMin bé nhỏ đi theo nữa. Hôm nay bé được nghỉ nên TaeHyung đã đưa bé đi theo cùng.
Trên xe TaeMin không ngừng nói chuyện, nhóc con hết nói chuyện khi ở nhà bà nội đến nói chuyện diễn ra ở trường. Nhờ đó mà không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn. Ngoài TaeHyung ra thì chắc đứa nhóc con này là nguồn động lực lớn nhất và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em.
"Hưm...theo chuẩn đoán thì cần theo dõi thêm nên hai hyung ở lại viện nhé. Có lẽ sắp phải sinh rồi, ói dần cạn và đứa bé đang quay đầu. Nhưng do Jimin hyung là nam nên chúng ta sẽ tiến hành mổ. Hơi gấp gáp nhưng đây là điều cần thiết nhất hiện tại để tốt cho cả hyung và hai đứa trẻ. Đến phòng siêu âm một lần nữa nhé, em muốn chắc chắn vài điều trước khi tiến hành."
Jungkook vừa cầm xắp giấy tờ của Jimin vừa nói, có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng trong lòng cả em và hắn bắt đầy lo lắng. Hiện tại thai mới tám tháng nếu bắt đầu mổ thì sẽ thành sinh non mất rồi, vậy sức khỏe của hai đứa trẻ thì sao? Phải làm sao chứ? Còn cả chuyện siêu âm lần nữa? Muốn chắc chắn cái gì? Hai đứa trẻ bị gì sao?
Gương mặt em dần trở nên trắng bệch và cả người dường như mất hết sức lực tựa hẳn người và người của TaeHyung.
"Baba, baba có sao không?"
TaeMin ngồi bên cạnh nhìn thấy gương mặt biến sắt của ba mình mà không khỏi lo lắng.
"TaeMin ngoan, chú Yoongi đang đến đón con. Con về cùng chú ấy nhé, có bạn JinGi đến nữa. Hôm nay baba và cha có việc bận nên không về nhà được. TaeMin ngoan nhé"
TaeHyung nhẹ nhàng chấn an đứa con trai bé nhỏ của mình, dù cho Jimin có mang thai và sinh ra thật nhiều đứa em cho TaeMin nhưng Kim TaeHyung này vẫn sẽ yêu thương đồng đều bọn chúng và đặt biệt là đứa trẻ TaeMin này. Từ khi em mang thai lần thứ hai thì TaeMin phần lớn đều là do bà nội Kim và bà nội Park chăm sóc.
Jimin được đưa đến phòng siêu âm, trên màn hình máy tính là hai hình hài của hai đứa trẻ đang nằm trong bụng em...nhưng...????
"Cái này là sao JungKook????"
Hắn chỉ vào màn hình nơi lấp ló bàn tay thứ năm trong Jimin, theo lời Hắn cả Jimin và JungKook đều tập trung vào vị trí kia. Điều đó thật sự như ác mộng của em vậy.
"Hyung bình tĩnh đi, hiện tại có thể có hai trường hợp xảy ra với những đứa trẻ của chúng ta..."
"Đó là gì, không cần phả bỏ chúng đúng chứ JungKook???? Chúng sẽ không rời xa anh đúng chứ?"
Giọng nói run rẩy xen vào sợ sệt của Jimin vang lên và bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy cổ tay của JungKook và bắt đầu hỏi chuyện. Đối với em giây phút này vô cùng đáng sợ, Jimin đã cố gắng bảo bọc những đứa trẻ này từng giây từng phút nếu buộc phải bỏ chúng đi thì đó chẳng khác gì án tử mà ông trời ban cho em cả.
"Mọi thứ hiện giờ em không nói trước được. Chúng ta vào phòng phẫu thuật nhé"
Đúng vậy, hiện giờ JungKook cũng như Hắn và Em vậy. Hoang mang và sợ, nếu xảy ra chuyện gì thì suốt đời này Y sẽ chẳng bao giờ dám lại gần những đứa trẻ nữa mất. Cả cuộc đời sự nghiệp của Y cũng vài lần vấp phải sai lầm nhưng đó không phải là lỗi của Y mà là do số phận an bày, là do số trời sắp xếp cho những đứa trẻ ấy, thật đáng buồn khi những thiên thần bé ngỏ chưa kịp chào đời đã vội rời xa trần đời đầy màu sắc này.
.
"Được rồi, có anh bên cạnh Jimin. Jimin đừng lo lắng nữa nhé, bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em và hai con của chúng ta"
Hắn ngồi bên giường bên trong phòng phẫu thuật, bàn tay to lớn của Hắn bao trùm toàn bộ bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của Em.
"Dù có như thế nào...hức...hãy giữ lại em nhé...hic...TaeHyungie...em không muốn xa anh và TaeMin đâu..."
"Được rồi được rồi, ngoan nhé Jimin. Anh biết Jimin của anh sẽ làm được mà, sẽ không sao mà. Bây giờ thì em hít khí vào nhé, cố lên Park Jimin, có anh bên cạnh em mọi lúc. Hãy nắm chặt tay anh nếu em đau nhé...hic...Jimin"
Giọng TaeHyung ngày càng nhỏ dần nhỏ dần và rồi biến mất đi, để lại trước mắt Jimin là một đồng cỏ xanh rộng lớn bạt ngàn. Gió hiu hiu thổi nhẹ vào mặt em khiến không gian xung quanh vô cùng thoáng đãng và dễ chịu. Em cũng dần quên đi mình đến nơi này để làm gì.
Xung quanh Jimin đột nhiên xuất hiện ba đứa trẻ, ba đứa trẻ đáng yêu liên tục chạy xung quanh em vô cùng vui vẻ và vẻ ngoài của chúng vô cùng đáng yêu.
"Ba ơi, lại đây với con nè. Lại đây đi"
"Tiến về phía con đi baba"
"Baba ơi"
"Baba"
"Con ở đây nè"
"Jiminie, là anh. Kim TaeHyung là Kim TaeHyung đây, em nghe tiếng anh chứ. Cố lên đi, cố lên nhé. Tỉnh lại đi, em không được ngủ, chúng ta có thêm ba đứa con nữa đó Jiminie. Làm ơn, tỉnh lại đi. Đừng bỏ anh"
Trước mắt Jimin bây giờ chỉ toàn là một màu trắng xóa, giọng TaeHyung và cả những đứa trẻ cứ vang vọng khắp nơi. Phía kia xuất hiện một cánh cổng hoa màu trắng, rất đẹp và rất đẹp. Jimin muốn đi đến đó...
"Mình muốn đến đó, đi về phía đó đúng chứ?"
"Tỉnh dậy đi em, con chào đời rồi. Làm ơn ở lại bên anh đi"
Lúc mơ màng này Jimin có muốn tỉnh cũng chẳng được, đôi chân em vô giác cứ tiến về phía cánh cổng màu trắng đang cứ phát sáng kia, muốn ngừng lại thật khó. Còn giọng nói của TaeHyung cứ thế mà văng vẳng bên tai.
"Bệnh nhân có dấu hiệu hôn mê nặng"
Tiếng nói gấp gáp của cô ý tá vang lên cũng làm cho Kim TaeHyung lo lắng thêm vạn lần, tay chân thật sự không nhấc lên được nữa rồi nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên em. Hai đứa trẻ đã được mang ra ngoài và còn một đứa trẻ nữa nhưng tình hình bắt đầu ngày càng chuyển xấu hơn.
"Mang giấy tờ đến đây"
Cô y tá vâng theo lời JungKook mang đến cho Hắn một bảng cam kết, nếu rơi vào tình huống xấu nhất thì sẽ lựa chọn theo phương án trên bảng cam kết. Đồng nghĩa với việc hắn sẽ chọn đứa trẻ còn bên trong kia hay là chọn Park Jimin.
"Mong anh nhanh chóng hoàn thành, chúng tôi không còn nhiều thời gian"
"Nhịp tim giảm"
"Có dấu hiệu xuất huyết"
"Điều thêm bác sĩ và y tá đến cho tôi"
Kim TaeHyung cũng nhanh chóng vực dậy tinh thần của bản thân mình mà ký vào bản cam kết, tất nhiên rất khó cho Hắn nhưng hắn vẫn bắt buộc phải lựa chọn Jimin. Nếu có mệnh hệ nào hắn sẽ không thể sống được nữa, nếu thiếu Park Jimin.
Gắn bó với nhau gần chục năm, cùng nhau trải qua muôn ngàn trắc trở của cuộc sống làm hắn yêu em hơn cả bản thân mình. Nếu được hắn muốn mình sẽ là người chịu đựng nổi đau về thể xác này chứ không phải em.
"Em bé thứ ba ra đời, là một bé gái nặng 2,3kg, vào lúc 01:00 am ngày xx/xx/xxxx. Không còn thở"
Sáu từ đầu tiên của cô y tá như gieo cho hắn mầm sống mới nhưng mầm sống vừa được gieo trồng còn chưa kịp thích ứng liền bị vùi dập. Ba từ cuối của cô như bóp nghẹn con tim hắn, cả căn phòng như chìm trong yên lặng chỉ còn nghe tiếng va chạm của dao kéo và những tiếng thở mệt nhọc của y tá bác sĩ. Kim TaeHyung như chết đứng khi nghe được thông tin này, hắn buông lỏng tay em từng bước nặng nề đến cạnh đứa con bé nhỏ còn đỏ hỏn của mình.
Một giọt máu của hắn và hắn vừa biết đến sự hiện diện của nó cách đây không lâu. Thật sự mà nói khi vừa biết tin trong bụng em mang đến tận ba đứa nhỏ thì hắn thật sự vui sướng và tự hào về bản thân mình. Nhưng niềm vui và niềm hạnh phúc này kéo dài không bao lâu thì đứa trẻ này lại lần nữa lẫn trốn khỏi vòng tay của hắn.
"Tôi có thể ôm đứa con của tôi được chứ"
Giọng hắn uất nghẹn và dường như hắn đã dùng hết sức của mình để nói ra câu ấy. Trước khi nhận lấy đứa trẻ hắn đã cởi áo mình ra thân trần mà nhận lấy, hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tấm thân bé nhỏ này nhưng nó thật sự đã không còn thở nữa.
Giọt nước mắt nam nhi ít lần rơi xuống nhưng lần này Kim TaeHyung đã bỏ qua hình tượng của mình mà ôm chặt đứa con đã ngừng thở vào lòng rồi khóc nức nở.
"Con gái ngoan của cha, cảm ơn con đã đến với cuộc đời này. Sự có mặt của con là sự hạnh phúc nhất cuộc đời của cha. Từng ngày qua cha luôn mong chờ hai anh của con mà không biết đến sự có mặt của con trong bụng baba, tiểu bánh bao của cha giận lắm đúng không. Cha xin lỗi, đừng giận nữa nhé. Baba đang chờ con, cha chờ con, anh TaeMin và cả hai anh của con nữa."
Hắn dùng thân mình cảm nhận những hơi ấm cuối cùng còn sót lại của đứa con gái bé nhỏ của mình. Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tiểu bánh bao đặt vào bàn tay có chút lạnh của Jimin và dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy cả hai.
"Jimin à, em cũng mau tỉnh dậy để kêu con thức dậy đi. Anh sợ mình không chống đỡ được mất"
"Nhịp tim ổn định, đã cầm máu. Tiến hành khâu"
Có thể gọi là phép màu cũng có thể gọi là tâm linh và cũng có thể gọi là mẫu tử liền tâm nhưng lời của JungKook vừa vang lên thì bàn tay bé nhỏ của tiếu bánh bao cũng bắt đầu cử động.
.
22h22' ngày 22/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro