Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. BỤNG LỚN

Bụng càng lớn Jimin càng thấy khó ngủ nhưng bù lại đã ăn nhiều hơn trước rồi, hai quầng thâm mắt cũng còn đó và vẫn làm hắn điên đầu. Hai đứa này đi ra thế nào cũng sẽ bị hắn tét mung vì dám làm chồng yêu của Kim TaeHyung bị như thế này

Một phần cũng tại ảnh :)

Công việc dạo này cũng đã êm xui hơn trước nhiều, bụng thai năm tháng nhưng nó thật sự lớn quá rồi. Đi đứng cũng cực lực hơn trước.

"Em lại không ngủ được à, nằm xuống đi. Anh bóp chân và lưng để dễ chịu hơn nhé"

TaeHyung đi ra từ phòng tắm, đặt chiếc khăn xuống bàn và lấy chai dầu xoa bóp và đi về phía Jimin. Bụng em bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn rồi, nhưng không nhiều và to lắm bởi vì Kim TaeHyung hôm nào cũng tích cực xoa bóp mà.

"TaeMin ngủ rồi à"

"Ừm, khi nãy mẹ đã dỗ thằng bé ngủ rồi"

Sau khi mang thai và đặc biệt bụng ngày càng lớn thời gian giành cho TaeMin cũng ít đi. Mẹ Kim nhận thấy được liền dọn hành lý sang để chăm sóc đứa cháu nhỏ này của mình. Hết mực nuông chiều.

11h pm

Taehyung vừa bóp chân cho em vừa chọc cho em cười. Những trò con bò mà chỉ Jimin mới được thưởng thức đêm nào cũng tái hiện, không trò này lại trò khác mà hắn diễn để đổi lấy nụ cười của Em.

1h am

"Mình đi dạo được chứ TaeHyungie"

Một giờ sáng, một chiếc xe hơi nhè nhẹ chạy trên đường phố Seoul trong ánh sáng lập lòe của đèn đường. Hắn chở Jimin dạo quanh thành phố và cuối cùng dừng lại trên cầu sông Hàn. Gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đang che đi đôi mắt của em, từ trong xe TaeHyung lấy ra chiếc khăn và choàng lên vai cho Jimin. Hắn ôm em vào lòng, khung cảnh hạnh phúc làm cho người ta phải ganh tị nhưng hoàn toàn chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ giờ là thời điểm em mệt mỏi nhất, hai đứa nhỏ theo lời JungKook nói thì có hiện tượng yếu dần điều này làm cho Jimin và TaeHyung vô cùng lo lắng.  JungKook còn khuyên nên bỏ đi một đứa nhưng đã bị Jimin lập tức bác bỏ, hắn luôn tôn trọng em nhưng nếu kêu thì em cũng sẽ không nghe. Giờ chỉ còn cách chăm sóc Jimin một cách tốt nhất có thể. Cả hai chưa dám thông báo cho gia đình của mình nữa là.

"Em nhớ lời JungKook khuyên chúng ta nên cân nhắc chứ?"

"Có, nhưng em không nở bỏ nó đi. Đêm đó khi ngủ em đã nghe được tiếng của một đứa trẻ khóc, khi em lại gần thì bé con đã năn nỉ em đừng bỏ rơi nó mà. Làm ơn hãy giữ lại bé con đi. Lòng em đau lắm"

Đúng, giấc mơ này Hắn cũng đã mơ thấy vì vậy hắn mới hỏi em câu này.

Trong mơ một đứa trẻ đáng yêu ngồi cạnh gốc cây táo lớn, thu mình bó gối, ôm mặt mà khóc. Khi lại gần thì đứa trẻ ấy năn nỉ đừng bỏ nó mà, nó còn nói nó sẽ không hư đâu, nó sẽ cố gắng, nó muốn được gặp mặt baba và cha. Đừng bỏ nó.

Nhưng dần dần tiếng khóc càng nhỏ càng nhỏ đi nhưng nó vẫn cứ văng vẳng bên tai làm cho người ta phải đau lòng. Khi Jimin giật mình thức dậy nhìn vào bụng mình và quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ bằng mọi giá, dù cho đổi cả mạng sống của mình.

"Không sao, anh và em sẽ cùng nhau cố gắng, được chứ. Anh sẽ luôn bên cạnh em, hãy khỏe mạnh để chiến đấu cùng con của chúng ta nhé"

Hắn khẽ vuốt mái tóc của em và hôn nhẹ lên nó. Ngồi đó 10 phút sau thì đã nghe tiếng thở đều của Jimin, hắn bế em lên xe và bật mấy sưởi.

"Mình về nhà hả anh?"

Giọng Jimin nhẹ nhàng vang lên, 3 lần rồi. Đến cổng nhà tắt máy thì Jimin thức giấc, thế là Kim TaeHyung đã chạy quanh thành phố Seoul cả đêm hôm đó. Và cũng đúng như dự đoán, Jimin ngủ một giấc đến tận 8 giờ trên chiếc xế hộp đen đắt tiền màu đen.

.

15.02.22
TaeHyungie mau khỏe nhé, yêu anh nhiều lắm.

Em Jimin đăng ảnh kèm theo tên anh người yêu để an ủi anh nè 🥺
#getwellsoontaehyung
WE LOVE YOU TAEHYUNG
lên twitter để gửi lời yêu thương đến taehyungie nhé <3




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro