54. NGỦ NGON
Từng ngày một hai đứa nhóc lớn lên, chỉ mới hai tháng mà cái bụng bắt đầu nhô lên rồi, không biết sau này nó sẽ lớn như thế nào nữa chứ. Anh em nhà này đúng là đáng ghét, lúc mang thai TaeMin em cũng bị nghén vật vã hơn ba bốn tháng đến lượt hai hạt đậu cũng vật vã không kém gì.
Hôm nay vẫn vậy, vẫn ngủ lúc 2 giờ sáng và thức lúc 7 giờ sáng. Hai mắt sưng húp, tình trạng kéo dài nữa tháng rồi không sao khắc phục được. Buổi tối vô cùng buồn ngủ nhưng khi đặt lưng xuống thì hai mắt lại mở thao tháo, tỉnh hơn cả uống cà phê.
"Hai mắt em thâm quầng rồi kìa, thật sự ổn chứ?"
"TaeMin đâu rồi, sao nhà lại yên lặng vậy."
Jimin đi ra khỏi phòng ngủ tiến xuống phòng bếp đang truyền ra mùi hương thơm nhẹ của cháo. Căn nhà mất đi tiếng ồn ào của TaeMin thì ngay lập tức trở nên yên lặng lạ thường.
"TaeHyun hyung và Jihyun đã qua đón thằng nhóc từ sớm rồi, chỉ có anh và em thôi. Có muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày không?"
Kim TaeHyung từ trong bếp mang ra hai tô cháo nóng hôi hổi.
"Em ổn mà, đừng lo. Hôm nay công ty sắp cho YoonJi come back làm sao nghỉ được."
Em ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu múc những thìa cháo còn nghi ngút khói thổi thổi rồi cho vào miệng.
YoonJi sắp come back và sau đó sẽ là HeeJi nên lượng công việc rất nhiều và còn vài dự án đang được thực hiện nên không có thời gian nghỉ cho cả hai đâu. Và Jimin cũng không muốn vì vài chuyện lặt vặt của mình mà công việc dồn xuống cấp dưới đâu.
Chiếc xế hộp màu đen dừng trước tòa nhà chọc trời mấy chục tầng cao ngất và cùng nhau đi vào. Các nhân viên cũng đang chuẩn bị vào làm việc.
"Nếu mệt thì hãy gọi anh nhé"
Hắn thật sự đang rất lo lắng cho sức khỏe của Em người thương của mình. Hai đứa nhóc trong bụng cũng thoắt cái được hai tháng tuổi rồi nhưng vẫn lì lợm làm Jimin của hắn mệt mỏi. Có lẽ em đã ốm đi khá nhiều và nhìn hai quầng thâm càng làm hắn lo lắng nhiều hơn nữa.
.
"Jimin, nghỉ trưa rồi. Em có muốn ăn cái gì không?"
"Anh muốn ăn gì em ăn đó"
Jimin đứng dậy đi sang chỗ Kim TaeHyung đang hướng mắt nhìn em. Gương mặt của thằng nhóc TaeMin có vài nét giống hắn và vài nét giống em, đôi lúc nũng nịu vô cùng đáng yêu còn đôi lúc cứng đầu khó dạy nói không nghe.
Em ngồi lên người hắn, hai chân choàng qua eo hắn. Tay cũng choàng qua cổ gương mặt vùi vào cổ thơm nhẹ mùi nước hoa.
Hắn lắng nghe một hồi vẫn không nghe được lời đáp của Jimin mà chỉ nghe tiếng thở đều đều của em, miệng vô thức chẹp chẹp gì đó có vẻ rất ngon.
"Em ngủ rồi hả"
Hắn vuốt nhẹ tấm lưng của em xã trong lòng.
"Em khổ nhiều rồi. Lần này thôi, không sinh nữa đâu nhé"
TaeHyung đặt lại trên mái tóc đen mượt của Jimin một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ngã lưng ra phía sau tìm một tư thế mà hắn cho là Jimin sẽ thoải mái để ngủ một giấc dài. Một tay hắn không ngừng vuốt lưng cho Jimin còn tay kia vẫn cầm tập hồ sơ đưa trước mắt mình.
Jimin của hắn mất ngủ mấy đêm liền không hề thoải mái tí nào, gương mặt bơ phờ kèm thêm cái quầng thâm trên mắt nữa khiến hắn sắp điên vì suy nghĩ cách rồi đây. Tiếng thở của Jimin đều đặn, sau bốn tiếng vẫn chưa thấy có dấu hiệu thức giấc dù chỉ một cử động nhẹ. Chỉ nghe tiếng thở của em.
"Thưa chủ tịch, bên diễn viên Lee JongHi muốn gặp chủ tịch vì chuyện riêng gì đó. Không biết có cho vào không ạ"
Một nhân viên đẩy nhẹ cửa đi vào trước bàn của hắn và nhỏ tiếng nói, người đó biết nếu nhân vật nằm trên người hắn mà thức giấc thì đồng nghĩa mình cũng sẽ biến mất khỏi cái công ty này.
"Nói là tôi gửi lời xin lỗi vì chồng tôi đang ngủ, không thể tiếp khách được. Nếu được thì hãy quay lại vào giờ khác đi"
"Vâng"
.
"Chủ tịch chúng tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người, do chủ tịch phu nhân khiêm phó chủ tịch đang ngủ nên không tiện cho việc gặp gỡ ồn ào này. Chủ tịch còn nhắn nếu tiện thì mọi người có thể quay lại lần sau."
Nhân viên cúi nhẹ đầu và thuật lại ý của Kim TaeHyung.
Lee JongHi không nghe hết mà nữa chừng đã đùng đùng bỏ đi ra xe ngồi mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên khác.
"Không sao, lần sau chúng tôi sẽ lựa thời gian khác để đến. Gửi lời hỏi thăm đến Chủ tịch Kim và phó chủ tịch Park"
Quản lý của Lee JongHi cũng cúi chào rồi quay đi, trong mắt cô nhân viên cũng đã hiểu ra phần nào câu chuyện và ngụ ý của Kim TaeHyung.
Thực chất hắn có thể gặp Lee JongHi nhưng hắn không muốn, một phần em người thương đang ngủ và một phần hắn không muốn nghe những lời nói gì từ cô ta cả. Nếu không em người thương lại giận dỗi nữa thì khổ thân hắn chứ ai đâu.
09.01.22
mai thi toán nè, mà chưa biết làm gì hết trơn 🙉🙉🙉🙉
cầu cho môn văn trúng tủ
trúng tủ
trúng tủ
trúng tủ 🙏🙏🙏🙏🙏
mấy bà thi tốt nha
Cảm ơn đã ủng hộ fic của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro