32. VLOG CỦA KIM TAEHYUNG
Mình phải nhanh chóng về nhà để phạt thằng nhóc con quậy phá kia mới được. Mình mua đắt làm đó, nó làm gì mà để vỡ vậy chứ. Mình đang muốn khóc rồi nè
Đi ra xe bắt đầu về nhà - lục phủ ngũ tạng của mình đau quá đi mất, đồ đáng ghét Kim TaeMin tại sao lúc trước ta lại đẻ ngươi chứ :((
Mình phải tắt camera mới được nếu không em ấy sẽ biết. Mình sẽ kể sau nha...hức...đồ đáng ghét Kim TaeMin ;((
"Kim TaeMin, khoanh tay lại cho cha mau lên" - TaeHyung ngồi trên ghế nhìn đứa con trai 11 tháng tuổi của mình ngồi cạnh củ sâm kia. Gương mặt hắn nghiêm nghị làm không khí trong nhà cũng căng thẳng không kém. Đứa trẻ thường ngày không sợ trời không sợ đất có bà nội chống lưng mà giờ hai mắt rưng rưng nước, cắn chặt môi nhưng vẫn cương quyết không khoanh tay. Hai mắt vẫn nhìn người ngồi phía trên chằm chằm.
"Con còn nhìn cha nữa sao. Con biết lỗi của con chưa mà nhìn cha với ánh mắt đó nữa. Thường ngày yêu thương con giờ con sinh hư đúng không. Con không khoanh tay thì đừng trách cha nặng tay" - TaeMin vẫn ngồi đó nước mắt đã tuông ra lăn trên cái má phúng phính của bé nhưng bé nhất quyết không khoanh tay. Hắn định đi lại chỗ TaeMin thì em YeonTan từ đâu chạy lại cản chân hắn rồi sủa liên tục.
*gâu gâu gâu...gừhhhhhh
"Đi ra nào YeonTan. Hôm nay ta không phạt thằng nhóc con này ta không mang họ Kim nữa" - TaeHyung nhấc nhẹ chân đẩy em Tan sang một bên thì TaeMin đứng dậy chạy lại ôm lấy em Tan.
"Hức...cha, Tan đau...hức...huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu..." - Jimin nhìn thấy màn kia liền đi lại chỗ TaeMin dỗ dành đứa nhỏ. Tâm tư đứa trẻ này thật khó đoán mà. TaeHyung tức giận bỏ đi ra ngoài.
"Anh còn giận TaeMin hả, đứa nhỏ sau khi ôm YeonTan đã khóc rất nhiều đó"
"Gì chứ? Nó thương YeonTan còn hơn cha nó nữa sao" - Sau khi TaeHyun đón TaeMin đi hắn đưa Jimin đến nhà hàng đã đặt trước và cùng ăn tôi. Tặng nhẫn cho em xong thì món ăn cũng được mang lên toàn là những món em yêu thích.
Sau khi TaeHyung tức giận bỏ đi cục bông TaeMin nhìn theo bóng cha Kim và khóc lớn hơn nữa. Bé biết bé làm sai đó nhưng sao cha lại lớn tiếng với bé như vậy chứ. Thường ngày thì yêu thương chiều chuộng nâng niu người ta bây giờ tự nhiên quát lớn như vậy ai mà không tổn thương chứ.
"TaeMin, TaeMin làm sai mà sao cha kêu khoanh tay thì không chịu. Nói baba nghe nào" - Nước mắt đứa nhỏ tuông ra ướt cả áo của Jimin nhưng bé vẫn khóc miệng cứ u ư hic hic nói gì chẳng ai hiểu được.
"Được rồi TaeMin, con trai không được khóc chứ. Rồi ,ổn rồi, nói đi tại sao lại cãi lời cha vậy. Con không thương cha hả"
Bé vẫn khóc nhưng vẫn lắc đầu lia lịa tay liên tục quẹt nước mắt ra khỏi mặt mình.
"Hic...huhu..."
"Vậy là TaeMin thấy TaeMin đúng nên TaeMin cãi lại cha?"
Bé lại lắc đầu
"Hay cha la làm TaeMin sợ, TaeMin tủi thân hả"
Nghe hai chữ tủi thân của baba làm cảm xúc của bé lần nữa dâng lên nước mắt đầm đìa khóc lớn.
"Rồi rồi, TaeMin buồn, cha la TaeMin làm TaeMin tủi thân đúng chưa. Nhưng TaeMin không nghe lời làm cha buồn lắm đó. Cha thương TaeMin lắm nhưng 2 hũ sâm kia rất quan trọng với cha, TaeMin làm hư như vậy thì cha cũng buồn lắm hiểu không"
"Hong...hức..." - Bé trả lời rồi lại vùi mặt vào lòng baba khóc
"Vầy đi. TaeMin rất thích YeonTan đúng chứ. TaeMin thích YeonTan cũng giống cha thích sâm vậy. Giống lúc nãy lúc cha định hắt em Tan sang một bên thì TaeMin đã nhanh chóng bảo vệ em Tan và TaeMin sẽ buồn nếu em Tan bị thương đúng không. Cha cũng giống vậy đó, khi nghe TaeMin làm bể hũ sâm cha cũng buồn giống TaeMin vậy đó biết chứ. Cha thương TaeMin lắm, nếu đổi là người khác thì người ta sẽ đánh luôn đó. Con làm hư sâm của cha cha đã buồn lắm rồi mà TaeMin còn không nghe lời cha càng buồn hơn nữa đó. Cha sẽ khóc, cha bệnh rồi cha đi mất tiêu luôn. Bỏ hai ba con mình, TaeMin có muốn vậy không"
"Cha...hic nha...nhàhuhuhuh"
"Được rồi, bây giờ bác hai qua rồi kìa, TaeMin mau cùng em Tan qua nhà bà nội đi. Baba sẽ an ủi cha được không. Tối cha sẽ đến đón TaeMin về được chứ"
Em lau đi nước mắt của bé rồi nhìn lại áo mình, nước mắt của bé thấm một mảng lớn trên áo em luôn rồi. Cha con các người giận nhau mà người thiệt thòi lại là tôi sao.
"Sau khi nghe anh sẽ đi thằng bé khóc lớn vô cùng"
Hắn nghe xong liền cười đắc ý. Đứa trẻ này không giận nó nó liền được đằng chân lấn đằng đầu mà. Buổi tối nhẹ nhàng trôi qua với bữa ăn thật ngon miệng và cũng là lúc để cả hai nhớ lại kỉ niệm vui vẻ trước kia. Đến 9 giờ TaeHyung lái xe đến trước cửa Kim gia.
Mình đi đón TaeMin cùng Jimin đây. Bữa ăn kết thúc rồi và đứa nhóc kia đã chọc mình giận. Mình chính thức sẽ giận nó. - TaeHyung vừa nói xong thì Jimin cũng từ bên ngoài bế TaeMin ngồi vào trong. Đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong lòng baba hai mắt ươn ướt nhìn sang hắn. Em YeonTan được cho vào lồng và đặt phía ghế sau.
Bánh xe bắt đầu lăn cả quãng đường hắn không đá động hay nói năng gì đến bé cả. Cuối cùng không kiềm được mà giọng thút thít bắt đầu lớn hơn.
"Hức...huhuhuhuhuhu...baba...hức....🥺"
"Sao đột nhiên lại khóc?" - Em vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của bé.
"Cha...cha...a..." - Nước mắt bé rơi ra nức nở nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là hắn không cầm lòng được mà tấp xe vào lề rồi ôm lấy bé con ngồi sang đùi mình.
Rất muốn giận đứa nhỉ này nhưng có lẽ không được rồi. Nước mắt ở đâu mà nhiều dữ thần 15 phút đi xe rồi vẫn còn rất nhiều nước mắt. Yên vị ngồi trên đùi cha đứa trẻ liền vùi mặt vào lòng hắn tay nắm chặt áo huhu khóc.
"Nín! Ngước lên nhìn cha" - Giọng hắn vẫn nghiêm nghị nói với đứa trẻ nhưng tay không ngừng vỗ vỗ mông bé.
"Hức...huhuhu cha..."
"Anh đừng chọc nữa, tối nay TaeMin sẽ mất ngủ luôn bây giờ" - Nãy giờ ngồi cạnh bên nhìn màn đấu mắt một mình của hắn và nghe tiếng khóc nức nở của con trai mà em không nhịn được cười. Bình thường cha con họ không đánh nhau thì cũng sẽ cùng nhau hợp tác làm chuyện gì đó có lỗi chọc cho baba Park giận, ít khi thấy cha con nhà họ Kim người khóc người nhìn như vậy. Hắn thật sự rất thương đứa con này, từ khi sinh nó ra tuy có tí xíu bỏ bê vì chăm cho Jimin nhưng tất cả mọi thứ bé dùng đều là do cha Kim tuyển chọn. Phải đọc kĩ thành phần rồi hạn dùng xuất sứ cách dùng thứ dị ứng với nó rồi áo quần cũng phải từ hãng uy tín phải cho người giặt tay. Có lần bé mọc răng cả đêm nóng sốt cả hai không biết làm sao 12 giờ khuya hắn liền mặc vội áo khoác chạy ra ngoài mua thuốc cho TaeMin. Cả đêm thức trông chừng đứa nhỏ. Giữa chừng em thức dậy thấy hắn ngồi nắm bàn tay nhỏ xíu của bé thấy em đi ra hắn vội quẹt mấy giọt nước mắt của mình.
"TaeMin mau nín rồi hôn cha một cái đi. Cha hết giận rồi, TaeMin khóc nữa cha sẽ bỏ đi luôn đó"
Đứa nhỏ nghe vậy liền hít mạnh một cái vươn người hôn lia lịa lên mặt hắn.
"Aaa được rồi, được rồi. Mặt cha đầy nước mũi của con rồi. Dừng lại đi"
"Hahahahahahahahaha..." - Jimin ngồi cạnh không ngừng cười nhìn đứa trẻ liên tục dụi dụi vào mặt hắn còn hắn thì cố kéo đứa nhỏ ra nhưng tay bé đã nắm thì cực kỳ chặt, bé liên tục hôn vào má mũi tráng cằm của cha mình. Nghe hắn la oai oái bé liền cười khặc khặc.
13.11.21
kim taehyung. tôi đang bắt chồng anh và con anh hãy chuyển khoản cho tôi nếu anh muốn chuộc lại 2 người họ 😏💅
qí zị ngủ ngon pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro