
JOOHYUN VER.
Những điều nghe có vẻ điên khùng và vô lý thì không có nghĩa là nó không có thật.
Ngày ngày, chị đều phải nghe những điều vô lý đó. Ngày ngày, chị vẫn giữ một niềm tin rằng người trong tấm ảnh đó không phải là em. Ngày ngày, chị cứ ngỡ mình luôn là người cùng em chia ngọt sẻ bùi. Cho đến tận hôm nay.
"Hẹn hò? Đó chẳng phải là điều mà ai cũng có thể thoải mái làm sao?" Em đã thốt lên câu đó vào một show gần đây chúng ta tham gia. Vì giấc mơ được đứng trên sân khấu, được cất cao tiếng hát, em đã bỏ ra 7 năm ròng rã làm thực tập sinh. Em có biết bây giờ em đang là idol xu hướng không? Em có biết bao nhiêu ánh mắt, bao niềm ghen tị đang nhắm vào em hay không? Em có biết nếu chuyện hẹn hò này nổ ra thì hậu quả sẽ như thế nào không? Em không nhìn thấy vết xe đổ từ tiền bối của chúng ta sao?
Giới showbiz này quá hào nhoáng, quá hấp dẫn đối với những người trẻ tuổi như chị, như em, như chúng ta. Nhưng nó cũng đầy cạm bẫy hơn bất cứ nơi nào trên cái thế giới này.
Chị luôn nhắc nhở bản thân phải giữ một cái đầu lạnh nhưng dường như giờ đây lí trí đã bị thứ tình cảm này thiêu đốt mất rồi. Chỉ là chị đang tìm lí do để bao biện cho sự ích kỷ này mà thôi, bao biện cho nỗi đau khi nhìn thấy em đi bên cạnh chàng trai trẻ ấy. Chị luôn ước muốn mình có thể nắm tay em mà dẫm nát lên dư luận, những lời lẽ độc địa, những định kiến mà xã hội ngoài kia dành cho chúng ta. Đến bây giờ nhìn lại, hóa ra, chỉ có mình bản thân chị trơ trọi lạnh lẽo giữa ánh nhìn của người đời.
Em là một người rất đáng sợ.
Em xinh đẹp.
Em tốt bụng.
Em ngọt ngào.
Em rất biết cách quan tâm, rất biết cách làm cho người khác tan chảy.
Vậy nên.
Em là một người rất đáng sợ, đối với chị.
Seulgi à, xin em đừng chơi đùa với chị nữa! Rốt cuộc thì, lí do em muốn đi Jakarta cùng chị là gì? Đừng khiến chị mộng tưởng nữa. Chị sợ lắm. Cái cảm giác đó.
Mong chờ.
Hy vọng.
Mộng tưởng.
Thất vọng.
Tổn thương.
Đau đớn.
Rồi cứ như thế. Lặp đi lặp lại. Như một vòng tuần hoàn của sự sống. Chị đã sống như thế suốt 8 năm nay. Em có biết vì sao chị lại có thể sống một cuộc sống như thế không? Bởi vì em chính là niềm hy vọng trong nỗi sợ hãi nơi chị.
Để chị kể cho em nghe, chị đọc được câu này ở đâu đó, từ rất lâu rồi: "Tình yêu bằng với niềm đau, nhưng chỉ cần người đó cũng yêu mình, tất cả nỗi đau đều là xứng đáng." Câu hỏi của chị là, bao giờ chị mới cảm thấy nỗi đau này là xứng đáng đây? Em có thể trả lời cho chị được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro