Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: HIỆN TẠI (2)

Nét cười trên mắt Rum vụt tắt khi nhìn thấy cô. Enry cuối gằm mặt xuống, bấu mạnh đùi mình,
"Sao thế?"
Yuka nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc,  Enry lắc nhẹ đầu, mỉm cười như thường ngày.
"Không... Mình chỉ hơi mệt chút."
"Cậu có gì với anh chàng bên Sagen kia à?"
(Sao những lúc như vầy cậu ấy tinh thế cơ chứ!?)
Cô chỉ ước rằng trong học tập Yuka cũng được như vậy thi tốt biết bao,  song hình như bây thành rồi.
Cô và Yuka chỉ mới quen biết một năm đổ lại, do thấy khá hợp tính nên hai đứa dần làm quen và chơi chung với nhau, cuối cùng là thân quen như bây giờ. Vì vậy Yuka không hề biết chuyện giữa cô và Rum.
"Trông anh ta bảnh trai đó, hay lọt vào mắt xanh của cậu rồi?"
"Đâu... Đâu có chứ." Hai má cô bất giác đỏ bừng lên, lúng túng đứng bật dậy. "Phục... Phục vụ! Tính tiền."
"Ể?" Yuka giương mắt nhìn cô. "Chưa ăn uống xong mà, với lại bài tập tớ đã giải xong đâu. Cậu chấm anh chàng kia thật à?!"
"Tớ hơi mệt. Mai sẽ cho cậu mượn vở chép bài tập."
Enry vội vàng trả tiền, có vẻ câu chuyện giữa hai người đã đánh động mấy người bên Sagen nên họ đều đang nhìn về phía này.
(Cậu ấy đang nhìn mình.)
Lưng cô chùng xuống, cảm giác không thể sai được, cái nhìn gai góc khó chịu ấy chọc thẳng vào tim cô. Rum vẫn rất ghét cô, vô cùng ghét.
"Hừm..."
Yuka đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run lên của bạn mình, xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
...
"Chết tiệt! Cái lũ Sagen đó..."
Đấy là câu đầu tiên Yuka nói khi vừa gặp Enri vào ngày hôm sau, cô đá mạnh vào cạnh bàn, lầm bầm chửi thề.
"Sao thế? Họ làm gì cậu à?"
Enry ngồi bên trên quay đầu xuống, Yuka cộc cằn ngồi vào ghế, lấy điện thoại tìm kiếm gì đó rồi giơ ra trước mặt cô.
"Cho cậu."
"Hả?"
Trên màn hình điện thoại là một nick lime của ai đó, hình đại diện là chú mèo màu đen mặc vest trông khá ngộ nghĩnh, nhưng chỉ ngay sau đó...
"Machida... Rum?"
"Tớ xin nó dùm cậu đấy, lũ Sagen cưng cậu ta như cưng trứng, hứng như hứng vàng, tỏ rõ vẻ thù địch khi tớ tới xin lime. May mà sau đấy cậu ấy có hẹn gặp riêng tớ, hình như cũng chấm cậu rồi đó..."
Cô quay phắt lên, không để lời nào của Yuka lọt vào tai mình nữa. Bắt đầu từ hồi lên cao trung Rum mới sử dụng điện thoại riêng để tiện hơn cho cuộc sống của cậu ấy, rất nhiều lần cô muốn xin lime của Rum, muốn kết bạn với cậu ấy, muốn nhắn tin trò chuyện, muốn... giống như hồi đó... mỗi lúc như vậy... lòng yếu đuối bắt đầu le lói và đánh gục ham muốn cùng ý chí của cô.
"En thử tìm trên lime đi rồi kết bạn, cậu ta vẫn còn độc thân đó, không nhanh là bị cướp như chơi. Nào!"
Yuka chồm lên giơ màn hình điện thoại sát vào mặt cô, Enry cố chấp quay đi, đẩy cô bạn ra.
"Tớ không cần!"
"Vậy... vậy hả? Tớ... xin lỗi nhé, tớ không nên ép cậu..."
Yuka ủ rũ ngồi lại ghế, ra chiều xin lỗi. Cô khẽ thở dài, quay xuống chắp tay lại:
"Không... không tớ mới là đứa cần xin lỗi. Có chút chuyện phức tạp nên..."
"Nếu có gì đó khuất tất hoặc khó giải quyết, cứ nói với tớ, tớ sẽ cùng cậu giải quyết." Yuka phấn chấn hẳn lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
...
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày gặp lại Rum.
Enry ngồi thư giãn trên ghế đá ở công viên gần trường, cô vươn hai tay cho đỡ mỏi. Từ ngày hôm đó cô gần như không gặp Rum, chỉ vài lần đụng mặt ở trước nhà cô do nhà hai đứa gần nhau, Yuka cũng không nhắc gì đến chuyện kia nữa.
Sắp bước vào thời gian thi cuối kì hai, chuẩn bị cho kì nghỉ đông nữa. Dù gì cũng là năm hai cao trung nên cô đang khá đau đầu về việc kiếm chỗ luyện thi đại học, các trung tâm gần như đã kín người, còn nghe nói hơn 60% là bọn trường Sagen đi học từ hồi mới vào cao trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rumandenry