🐵
Bốn người họ cứ như vậy ngồi vào bàn ăn, im lặng,và âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gặm xương của Chanel.
Lee Yechan (Scout) đã không nhìn Park Dohyeon (Viper) kể từ khi anh ấy đến đây, và Son Siwoo, người luôn dịu dàng và nhiệt tình, đã không nói một lời nào với Park Jaehyuk. Nếu phải hỏi nơi nào có áp suất không khí thấp nhất thế giới thì đó phải là trong căn hộ ở Seoul này.
Ruler và Lehends chính thức chung sống một nhà sau khi cả hai cùng giải ngũ, có thể coi là bán công khai mối quan hệ của họ.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cả hai bắt đầu cuộc sống như những người bình thường. Park Jaehyuk tiếp tục ở lại GenG với tư cách là một huấn luyện viên, và thỉnh thoảng livestream để trò chuyện với người hâm mộ và chơi game. Son Siwoo đã sử dụng tiền tiết kiệm của mình để mở một cửa hàng nhỏ bên ngoài. Mặc dù công việc kinh doanh rất tốt, lại là quản lý cửa hàng, nhưng Son Siwoo vẫn rất nhàn nhã. . Hai người thường sống chung thường hay chành choẹ nhau nhưng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Cho đến sáng nay, Son Siwoo trở về căn hộ nồng nặc mùi rượu.
Bầu trời ở Seoul xám xịt và chưa sáng hẳn, rèm cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách che một nửa, căn phòng có chút tối. Park Jaehyuk đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẫn mặc bộ vest cần thiết để quay bộ phim ngày hôm qua, khoanh tay trước ngực và Chanel, người vẫn đang mơ màng, cuộn mình dưới chân anh. Park Jaehyuk vẫn giữ tính cách trẻ trung trong phong cách làm việc dù đã ngoài 30, vì vậy anh ấy hiếm khi thể hiện khía cạnh nghiêm túc trong cuộc sống. Son Siwoo, người đang lương tâm cắn rứt và nhìn trộm từ cửa vào, đã rất ngạc nhiên. Bóng đen trên ghế sô pha lộ ra cảm giác áp bức. Bỗng nhiên bóng đen chuyển động.
"Cục cưng, anh về rồi à." Giọng nói của Park Jaehyuk vốn đã trầm ấm, nay lại còn lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí còn có chút khàn khàn.
Son Siwoo nhận được tín hiệu nguy hiểm từ người yêu, định tra dầu vào chân, vắt chân lên cổ chạy trốn, lao thẳng vào phòng ngủ, cố gắng thoát khỏi cơn thịnh nộ. Nhưng bất ngờ, Park Jaehyuk như đã dự đoán trước được ý định của anh ấy và chặn anh ấy giữa đường mà không hề làm phiền chú cún đang ngủ.
Park Jaehyuk ôm Son Siwoo trong vòng tay, cúi đầu ngửi mùi cơ thể của đối phương và nói:
- Anh đã uống rượu cả đêm à?
Son Siwoo cảm thấy mình đã sai, nhưng cậu cũng nghĩ rằng với tính cách đơn giản của Park Jaehyuk thì rất dễ dỗ, vì vậy cậu đưa tay vuốt tóc Park Jaehyuk như thường lệ. Mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu vốn ngoan ngoãn nằm im lại bị khỉ nhỏ làm rối tung lên.
"Làm sao mà có thể uống cả đêm? Anh chỉ đến buổi biểu diễn lúc nửa đêm và chỉ uống một lúc mà thôi." Son Siwoo không dám thừa nhận những hành động bạo loạn dạo gần đây của mình.
Không ngờ sau khi nghe xong lời này, Park Jaehyuk càng thêm hung hăng véo eo Son Siwoo, như muốn cắt đứt eo của cậu.
- Thật sao? Hai ngày nay Siwoo làm gì khi em không ở đây? Hả?
Anh vừa cười vừa hỏi, làm sao Son Siwoo có thể không cảm nhận rằng mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng. Cậu điên cuồng tìm kiếm trong đầu xem ai đã tiết lộ bí mật.
"Siwoo, em có nói là anh là nên ít uống rượu và ăn đồ ăn vặt suốt ngày không?" Park Jaehyuk buông cậu ra, kéo cậu vào phòng ngủ, đẩy cậu ngồi xuống mép giường.
- Anh ra ngoài chơi lừa em, nói ở nhà ngủ? Anh bảy giờ tối hôm trước đi ra ngoài uống rượu, hiện tại đã năm giờ sáng hôm sau, nếu không phải hôm nay em về nhà đột xuất, em sẽ không phát hiện ra.
Park Jaehyuk Mở lịch sử trò chuyện trên điện thoại, Son Siwoo thực sự đã gửi cho em ấy một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon vào lúc 11 giờ, nói rằng anh sẽ đi ngủ.
Son Siwoo biết mình sai, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối.
- Anh đã là người lớn rồi, Park Jaehyuk, anh đã 30 tuổi rồi! Anh không phải là trẻ con nữa, anh uống rượu ấy thì sao?
- Đây là chuyện có uống hay không sao? Anh không biết thân biết phận một chút sao!
Park Jaehyuk vốn tưởng rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, chỉ lảm nhảm vài câu nữa thôi, ai ngờ người này lại không hề hay biết quan tâm đến bản thân mình chút nào. Sự tức giận cũng bất chợt ập đến.
- Anh đã học được cách nói dối em rồi đấy!
- Hôm nay anh có uống rượu, có chuyện gì đâu? Anh vẫn sống sờ sờ ra đây này.
Son Siwoo quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt kẻ điên hay cằn nhằn này.
"Sao anh lại nói dối? Nếu không nghĩ mình sai thì sao anh lại chọn nói dối?" Vốn dĩ Park Jaehyuk không có thói quen dò hỏi người khác. Đặc biệt là với Son Siwoo.
Son Siwoo không nói được lời nào. Cậu vừa tức giận vừa xấu hổ, đẩy đối phương ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại, trùm chăn lên người, buồn ngủ thiếp đi. Park Jaehyuk chỉ còn biết cam chịu số phận nằm dài trên ghế sô pha, càng nghĩ đến thái độ của người yêu, anh càng tức giận, cuối cùng mí mắt anh đánh nhau, thật khó mà chợp mắt được.
"Son Siwoo, mở cửa cho ông nội con đi!" Giọng nói lớn của Lee Yechan Park Jaehyuk đang nấu ăn phải giật mình, chiếc bát trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Park Jaehyuk liếc nhìn cửa phòng ngủ không có phản ứng, đành phải lau tay mở cửa.
Chưa đầy nửa giờ sau khi Lee Yechan an toạ nhà bạn thân, Park Dohyeon đã đến "theo tình báo". Park Jaehyuk liếc nhìn Lee Yechan, người - đang có dòng chữ "không được đánh người" trên mặt - nhìn mình và xóa đoạn tin nhắn gửi cho Park Dohyeon.
4 người ngồi trên bàn, không ai đụng đũa cũng không ai nói gì cả.
"Cái này... Dohyeon, hôm nay hai người đến đây ăn tối à?" Park Jaehyuk cố gắng cứu vãn bầu không khí.
"Ai đã đi cùng anh?" Park Dohyeon chưa kịp nói, Lee Yechan đã cắt ngang một cách giận dữ.
"Tại sao em lại nguyện ý mang anh theo?" Park Dohyeon không chịu thua, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng quay đầu về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.
Hay thật, cặp này cũng đang giận nhau, Son Siwoo im lặng sụp đổ.
- Duoduo (Scout) ăn đi, sáng nay tao vừa mới mua đó.
Son Siwoo lấy dâu tây nhét vào miệng Lee Yechan.
- Dohyeon à, hãy thử món thịt bọc rau này đi. Tao vừa làm nó. Nếu mày có điều gì muốn nói thì hãy nói sau bữa tối...
Park Jaehyuk đặt đồ ăn trước mặt Park Dohyeon.
"Vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa nói." Son Siwoo đấm Park Jae Hyuk một cái, cúi người thấp giọng nói: "Hai người này làm sao vậy?"
Canh giải rượu được đưa cho anh, "Ai mà biết được? Anh cũng thế này trước khi tỉnh dậy."
- Son Siwoo, không phải là anh dẫn Lee Yechan đi uống rượu đó chứ?
Park Dohyeon nhìn thấy canh giải rượu trước mặt Son Siwoo liền hỏi.
- Liên quan gì đến Siwoo? Em đi một mình.
- Em đi một mình? Sao em nói với anh là bạn rủ em đi uống rượu?
Park Jaehyuk đưa thêm một bát canh giải rượu cho Lee Yechan... Tỉnh rượu đi...
- Có gì sai khi tự đi uống rượu một mình ở tuôi 30 này chứ.
- Tự em không biết dạ dày mình à?
- Nhưng em không sao cả!
- Vậy em nói dối anh!
- Tuỳ anh đấy!
Son Siwoo liếc nhìn Park Jaehyuk, thấy sắc mặt anh đen kịt, con khỉ nhỏ liền cười khúc khích
- Được, được, đừng nóng giận! Ăn cơm đi, lần sau mang theo hai người các ngươi đi được chưa, hai người y chang hai người cha vậy.
Son Siwoo không thể nhịn được nữa, anh che bụng cười lớn, Park Jaehyuk cũng cười. Park Dohyeon đưa tay kéo người yêu đến bên cạnh mình, hôn lên má anh ấy, "Anh trai, lần sau đừng bỏ em một mình."
Li Ruichan lau mặt giả vờ chán ghét, tai cậu đỏ lên, "Hiểu rồi đồ ngốc."
- Xong rồi nhỉ? - Park Jaehyuk nói
- Mày không nói với Đáo Hiền đó là ai ư?
- Làm sao tao nói được, tao cũng bị mắng u đầu đây này?"
- Haizz, nếu biết là tao chắc tiêu đời.
Cũng không trách được Ruler vs Viper, chỉ là họ quá quan tâm đến người yêu mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro