_Sưởi Ấm_
Author: epiphyllum16
Edit: Pepwwppi
•
•
•
___
Summary:
*Kho lưu trữ câu cá.
___
"Seoul đang có tuyết rơi."
Son Si-woo dựa vào cửa sổ, vẫn mặc đồ ngủ, bật máy ảnh và chụp ảnh khung cảnh tuyết rơi dưới lầu, không thèm xem lại bức ảnh vừa chụp kia. Sau đó vậy mà anh trực tiếp gửi đi, sau đó cúi đầu gõ chữ:
『 Nếu tao là một nữ sinh cấp hai, tao chắc chắn sẽ chạy xuống và viết tên mày trên tuyết. 』
『 Nhưng không có cách nào, ngoài trời lạnh quá... và tao, là một ông già, không muốn di chuyển chút nào. 』
『 Thằng ngóc con, lại nằm trên giường hả? 』
Tin nhắn câu trả lời nhanh chóng được gửi đến từ Kakaotalk gửi đến.
『 Kỹ năng đóng phim của Si-woo vẫn khó khen hơn bao giờ hết ha. 』
『 Cái áo khoác bông tao để lại cho mày ở đâu rồi? 』
『 Cái áo đó dày đến mức Si-woo có thể mặc như là váy và xuống dưới nhà để viết ID của tao lên tuyết đấy. 』
Son Si-woo không thể không nhìn vào tủ quần áo của mình. Có một bộ quần áo của Park Jae-hyuk lặng lẽ treo trong đó, chiếc áo khoác dài màu đen do GenG gửi vào mùa đông năm ngoái. Họ đã từng mặc cùng một kiểu để tham gia các hoạt động của người hâm mộ. Và họ đã được chụp ảnh với cảm giác bầu không khí lành lạnh của thời tiết.
Park Jae-hyuk thu dọn hành lý từng đợt từng đợt một ngắt quãng rồi mới rời đi. Vì đã nhiều lần liên lạc với ban quản lý nên mỗi lẫn thì hắn vẫn kỳ vọng có thể ở lại thêm một chút nên không thu dọn hành lý đi luôn một lần. Căn phòng trống trơn, vẫn thường ngăn nắp, thật hiếm khi lộn xộn trong khoảng thời gian đó.
Thời gian tiếp xúc với *JD.com không ngắn nhưng khoảng thời gian từ khi hoàn thiện thực tế đến khi dọn ra khỏi ký túc xá Geng không nhiều. Park Jae-hyuk rất hoài niệm và hắn dành phần lớn thời gian để nói lời tạm biệt với mọi người trong căn cứ GenG. Kết quả là để lại rất ít thời gian để thu dọn đồ đạc.
(*JD.com: JD Gaming, đội tuyển Ruler tham gia ở LPL)
Son Si-woo nghĩ rằng Park Jae-hyuk đã vội vàng bỏ bộ quần áo này, có thể nó được treo trong tủ của ký túc xá để lẫn với quần áo của chính anh và anh không để ý. Bởi vì anh cũng đã thu dọn tất cả những thứ còn lại trong phòng. Vô tình trong một lần nah tìm thấy trong đống quần áo và nhận ra đí không phải thứ thuộc về mình. Hóa ra là Park Jae-hyuk cố ý để lại điềm báo để giờ phút này anh phát hiện ra, khơi gợi lại những ký ức một năm qua, cho anh một bạt tai khi vừa tỉnh dậy và đầu óc còn đang phân tán nhất.
Dù thật lòng không muốn thừa nhận nhưng quần áo của Park Jae-hyuk rộng hơn của anh rất nhiều, mặc quần áo cotton luôn có cảm giác rộng rãi đến trống trải. Sau khi kéo khóa lên trên cùng, Son Si-woo thắt chặt phần eo có cảm giác bị rò rỉ do đồ quá rộng và nghĩ rằng mình cần thắt lưng.
Công suất sưởi ấm trong phòng không thấp, vừa khoác áo lên liền cảm thấy chóng mặt, nóng bừng từ đầu đến chân khiến người ta phát hoảng. Cho đến khi anh đá dép xuống lầu và bước ra khỏi cửa, Son Si-woo mới nhận ra rằng mình không đeo găng tay, đôi tay quý giá nhất của các tuyển thủ chuyên nghiệp không thể bị đóng băng trong tuyết như vậy được. Anh do dự một lúc có nên quay lại lấy nó không, nhưng cuối cùng anh quyết định đứng yên.
Rốt cuộc, bên ngoài lạnh đến mức người ta không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, gió lạnh thấu xương từ dưới chân đến thắt lưng như thể có mắt. Bên trong áo khoác của Ruler, Son Si-woo vẫn là bộ đồ ngủ trong nhà và quần áo trồng trong phòng không sưởi ấm chút nào, giờ đây anh biết thế nào là cần chống rét.
Sau khi cố gắng bắt chước chữ ký "Uler☆" đặc trưng của Park Jae-hyuk bằng ngón tay của mình, Son Si-woo đã chụp một bức ảnh với sự hài lòng và gửi nó đi. Lần này, anh đã kiểm tra cẩn thận lại vài lần để đảm bảo rằng nó được lấy nét một cách rõ ràng. Khuôn mặt của anh đầy đặn và nửa còn lại nhắm vào chữ viết trên tuyết.
『 Rất dễ thương. 』
『 Cả 2 ảnh đều thế. 』
Sau khi chạy trốn cái lạnh và nấp trong phòng, Son Si-woo đã có thời gian để trả lời tin nhắn của Park Jae-hyuk. Sau đó phát hiện ra rằng mình đã bị hiệu ứng mịn da của camera trước chơi một vố, từ góc nhìn của Park Jae-hyuk, anh chỉ có thể nhìn thấy rằng anh ngu ngốc đến mức nào. Anh lộ nửa khuôn mặt ra chụp ảnh với tuyết trắng, nghĩ đến đây, anh tức giận vô cớ, vừa muốn nổ tung thì thấy trong hộp chat hiện lên một tin nhắn mới.
Đó là một bức ảnh được chụp trước gương. Gương bị sương mù bao phủ vì tắm nước nóng. Park Jae-hyuk đã ký ID của mình bằng ngón tay một cách trang nghiêm. Khi chụp ảnh, hắn thậm chí còn giơ "Hi" để so sánh với chữ ký mang tính biểu tượng ở phía sau.
『 Chữ ký hiện tại của tao không còn trẻ con nữa, tao đã có thể hiểu được nó là tên của tao. 』
『 Thật ra thì năm nay tao đã nghĩ đến việc cùng ký tặng skin mới với Si-woo cho nên đã dành thời gian để luyện tập. 』
『 Si-woo, thật xin lỗi. 』
Rất hiếm khi Park Jae-hyuk nói hết một câu nhưng có quá nhiều khoảng trống, và Son Si-woo thực sự không thể đoán được hắn xin lỗi vì điều gì. Liệu có phải vì hắn đã không giành được Giải vô địch thế giới hay không thuyết phục được GenG giữ cả hai lại... hay hắn đã sẵn sàng ra đi nếu hắn không thể ở lại, nhưng hắn đã nói với mọi người vào giây phút cuối cùng rất nhiều?
Nhưng hắn luôn có thể buông thả bản thân, ít nhất là ở bề ngoài và trong mắt người khác
Vì vậy, Son Si-woo chỉ thở ra một lúc và nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình, gõ một câu trả lời.
『 Năm nay tao thật sự rất hạnh phúc với Jae-hyuk nên Jae-hyuk à, đừng nói xin lỗi nữa. 』
『 Hẹn gặp nhau ở Giải vô địch thế giới năm sau, nhớ mang cho tao đặc sản Trung Quốc, hi vọng đừng là mấy món có vị lạ quá! 』
Park Jae Hyuk nhanh chóng trả lời.
『 Được thôi. 』
Anh không thể biết câu nào đang được trả lời, có thể hai câu được trả lời cùng nhau.
Đặt điện thoại xuống, Son Si-woo vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã tích tụ vào ban đêm, lúc này, bên ngoài trời nắng, dòng chữ viết trên tuyết mười phút trước đã tan thành một lớp băng mỏng, có thể không bao giờ được tìm thấy một lần nữa...
Anh đã từng nghe một câu nói cổ rằng "tuyết tan luôn lạnh hơn tuyết rơi" và mơ hồ nhớ lại nguyên tắc mà anh đã học ở trường cấp hai nhưng đã quên bén đi từ lâu. Nhưng dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến sự quay của trái đất và suy nghĩ của anh về việc sẽ ăn gì tiếp theo.
Áo khoác của Park Jae-hyuk vừa vào phòng đã bị cởi ra treo ở cửa, còn Son Si-woo thì vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, chỉ khi soi gương anh mới phát hiện hai má mình đã ửng hồng.
Chắc hẳn nó đã được làm nóng bằng máy sưởi, hoặc có thể nó đã bị đóng băng khi anh đi xuống cầu thang. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng hạ nhiệt bằng những ngón tay lạnh cóng.
__e.n.d___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43325850/chapters/108906963?show_comments=true&view_full_work=false#comment_677846650
Hụ hụ chóng vánh quá🥹🥹
Tớ vẫn đang cố tìm thêm fic về RuHends aaaaaaa. Bao giờ quàng tử về với công túa đây🥹
___
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
08.08.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro