Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Nghiền Thành Bột_[18+]

Author: M3lancholyHill
Edit: Pepwwppi
Warning: OCC, 18+ cân nhắc trước khi đọc.


___
Summary:
*Park Jae-hyuk từ từ đỏ mặt như thể hắn cảm nhận được điều gì đó—sau đó hắn lui về chiếc ghế trong phòng tập và bắt đầu nhập Kakaotalk trong sự bối rối.
*Không liên quan đến thực tế, xin vui lòng không reup.

Notes:
*Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu ý nghĩa của từng thẻ tag và xem nó với thái độ hòa nhã...
(Xem phần cuối của tác phẩm để biết thêm ghi chú.)
___

1.
Son Si-woo nhìn vào chiếc điện thoại đã sáng đèn đến lần thứ ba sau năm phút. Lúc đó, anh đang đi về từ cửa hàng tiện lợi với một chiếc túi nhựa trên tay, nhân tiện anh đã mua một bữa tối từ cửa hàng bán tiện lợi và mang về. Thang máy đã dừng lại và mở ra. Cánh cửa phòng tập hé mở, từ bên trong vọng ra những tiếng thô tục, tiếng cười và tiếng la hét khủng khiếp.

Son Si-woo thở dài và dựa vào cửa. Trong phòng tiếng cười còn chưa dứt, không biết từ đâu vang lên tiếng động lạ, sau đó là tiếng dép chạy tứ tung. Son Si-woo lại lấy điện thoại di động ra, nhìn vài hàng chữ trên màn hình, sau khi đọc xong tin nhắn, trong phòng chỉ còn lại những giọng nói rời rạc.

"Si-woo hyung." anh vừa đẩy cửa vào, Jeong Jihoon đã bay tới líu lo, "Sao anh đi lâu thế. Jae-hyuk hyung đang điên rồi! Anh ấy thậm chí còn không nhìn thấy— —" Cậu nhóc cao gầy lao thẳng ra cửa phòng, chỉ ra đằng kia, mặt đỏ bừng, chắc vừa nãy cười đến hụt hơi.

"Anh biết." Son Si-woo ném hộp cơm trưa lên chỗ ngồi của Jeong Jihoon và liếc nhìn về phía hắn. Park Jae-hyuk mặc áo phông đen và quần dài trắng, quay đầu sang hướng khác, ôm đùi ngồi trên ghế chơi game. Hắn bịt tai trước nụ cười của Jeong Jihoon như thể hắn đã bị chọc tức điên lên bởi một cái gì đó. Son Si-woo nhìn thấy một vết nước lớn trên ống quần của hắn mà giấy vệ sinh không xử lý được, chúng đã không thể thấm hết phần nước đó, anh nhướng mày bất đắc dĩ.

"Biết cái gì chứ? Anh không có ở đây lúc đó mà. Vừa rồi Jae-hyuk hyung vừa chơi game vừa tức giận— —" Jeong Jihoon lại nhăn mặt cười, người đang xách túi lớn túi nhỏ đi đến tủ lạnh, dùng tay và chân linh hoạt mô tả lại mọi thứ đã diễn ra.

"— —Thay vào đó, ảnh đã quát mắng em, khi cao hứng thì làm đổ đồ uống, làm đổ tay và quần... em nói ảnh liếm tay như ch* đi cho hết nước nhanh, còn ảnh lại ngồi nhìn điện thoại. Cứ mặc kệ em luôn, có phải ảnh vừa gửi tin nhắn cho anh không?"

Vừa dứt lời, một chiếc cốc giấy từ phía nào đó bay tới, Jeong Jihoon trong chớp mắt né được. Son Si-woo nhặt nó lên và ném nó đi chỗ khác mà không cần nhìn lên.

"Em đang nói cái gì vậy? Tại sao cậu ta lại gửi tin nhắn cho anh?" Son Si-woo đóng sầm cửa tủ lạnh và cao giọng:

"Nếu mày muốn sử dụng phòng tắm thì nhanh cái chân mà lết vào đó, tao cũng cần tắm đấy"

Có âm thanh giễu cợt vang lên trong phòng tập. Son Si-woo thờ ơ ngồi trên ghế, đưa tay lấy chai nước trái cây trên bàn còn lại một phần nước và uống một hơi cạn sạch. Ôi, tay cứ nhớp nháp ấy! Anh nhìn Park Jae-hyuk bên phải và ánh mắt của hắn nhanh chóng tránh đi. Hắn duy trì tư thế co quắp kì lạ vì ướt quần đó và vội vàng nhặt cốc giấy và cuộn giấy vệ sinh ướt trên bàn.

"Jihoon à, cứ ăn lấy phần đó của anh đi. Tối nay anh sẽ không ăn."

Son Si-woo dặn dò trước khi rời đi. Cậu em cao gầy cảm thấy mình ăn một phần còn hơi đói, cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ cảm ơn người anh đã không hẹp hòi và thoải mái lấy trộm luôn hộp cơm thứ hai. Quả là một ngày tuyệt vời!

2.
Không có ánh sáng lọt qua khe cửa. Park Jae-hyuk đẩy cửa phòng, không dám dùng sức quá lớn, bản lề kêu lên chói tai và trượt vào trong tấm ván cửa.

"Quay lại."

Thấy anh đi vào, người thanh niên khoác áo choàng tắm màu trắng quấn kín người từ trên ghế bật dậy, hài hước cúi đầu: "Giường đã dọn xong rồi, xin mời— —"

Son Si-woo lại cười một cách kỳ lạ. Trên giường trải sẵn một tấm chiếu lớn cho trẻ em, là "vũ khí thần kỳ" cho những lần quan hệ thầm kín tránh được đủ thứ phiền phức trong việc dọn dẹp của cả hai. Park Jae-hyuk gãi đầu ngồi xuống giường, cởi dép ra rồi nằm xuống. Cùng lúc đó, chiếc áo choàng tắm mềm mại bị tung lên, sau đó là hộp bao cao su và chai dầu bôi trơn cũng bay vào, bay phần phật rồi rơi xuống một bên chiếu.

Đèn pha đã tắt, đèn trên bàn dưới gầm giường vẫn sáng, trên tường phản chiếu một màu xám lạnh buồn ngủ. Park Jae-hyuk đột nhiên cảm thấy mình đang ở trong bệnh viện da liễu, ngay cả cái chạm thô bạo của miếng đệm chống thấm dưới người cũng rất giống. Hắn nằm trên giường thế này chờ bác sĩ "giở trò", ừm, làm việc... nhưng nghĩ tới đây thì người ngồi ở mép giường đã vươn một cánh tay, trần trụi nhích đến và ngồi ở giữa hai chân hắn.

Park Jae-hyuk ngửi thấy mùi hương bạc hà của sữa tắm nam. Son Si-woo tóc còn chưa khô hoàn toàn, bị hắn bừa bãi xoa đến rối tung. Thân hình của một người đàn ông hai mươi lăm tuổi không được coi là đẹp, không có thăng trầm, mỡ thừa chỉ vừa đủ chống đỡ độ cong của bụng nhỏ và tứ chi. Nước dãi chảy ròng ròng, ngọn tóc thẳng hết cỡ buông loã xoã, núm vú phồng lên. Thân hình của một người đàn ông bình thường, thẳng thắn đến mức không thể toát ra bất kỳ sự cám dỗ nào. Thay vào đó, đại não Park Jae-hyuk vang lên những tín hiệu tình dục, ánh mắt thất thần, đảo qua đảo lại những bộ phận trọng yếu, rồi vội vàng chạy trốn đuổi theo điểm sáng trong đồng tử. Trên quần trắng vẫn còn vết nước trái cây bị đổ ban nãy, xen kẽ với đùi đối phương, khiến thân thể trần trụi của hắn vô cùng chói mắt, hắn hoàn toàn đau lòng, lồng ngực hoảng hốt run lên.

"Tao cởi cho mày nhé? Hay là mày tự mình cởi luôn đi." Son Si-woo cúi đầu nhéo cổ áo của hắn. Park Jae-hyuk nghiêng đầu, nhắm mắt lắc đầu. Khi hắn nheo mắt lại, Son Si-woo nhìn hắn như thể hắn đang nhìn một chiếc lon thiếc trên thớt.

"Quần ướt đầy nước thế này, mày vẫn ngoan cố mặc nó như vậy hả?"

"Dù sao thì tao cũng phải tắm lại sau đó còn gì— —" Park Jae-hyuk cảm thấy toàn thân căng thẳng đầy khó hiểu.

Son Si-woo ngừng nhìn anh chằm chằm, buông tay tìm lòng bàn tay anh, bóp nhẹ hai lần.

"Thôi, không sao đâu. Nếu Jae-hyuk không muốn cởi nó ra... một mình tao là đủ."

Hắn hình như đã nghe câu này ở đâu rồi. Quần của Park Jae-hyuk vừa được kéo đến xương hông. Và Son Si-woo cho rằng hắn muốn đi thẳng vào vấn đề nên véo cạp quần của hắn, kéo trái và kéo phải trong sự tức giận giả vờ. Park Jae-hyuk thở ra một hơi run rẩy, phối hợp nhấc mông lên, Khi cạp quần trượt xuống, những thứ ẩn trong quần lót trông rất hoành tráng, phồng ra một vòng cung đáng kể một cách đầy khí thế.

"Wow— —mày thật sự không nói dối tao ha."

"..." Park Jae-hyuk không có gì để biện hộ, đảo mắt khắp nơi trốn tránh.

Muốn trách cũng là trách hắn đầu óc không đúng, dục vọng từ tận sâu trong tâm can bừng cháy vì thứ mồi lửa vô danh. Ngay cả khi hắn ở tuổi thiếu niên cũng chưa từng gặp kiểu phiền phức như thế này. Dù sao thì... cũng là do Park Jae-hyuk đã mở Kakaotalk... cũng là do Park Jae-hyuk đã tự chỉnh sửa tin nhắn... và kết quả là lâm vào tình cảnh hiện tại. Son Si-woo, người không thể đọc được suy nghĩ của người khác lúc này liền vỗ vào đùi của Park Jae-hyuk hai cái. Anh nhếch nửa khóe miệng cười toe toét, lại nhe răng ra, bày ra vẻ mặt bay bổng giống như trêu chọc hơn là ngưỡng mộ.

Sau đó, Park Jae-hyuk nhìn anh cúi đầu lịch sự, nghiêng người về phía trước, đó là động tác yoga kiểu mèo mà Park Jae-hyuk đã từng xem trước đây. Son Si-woo hai tay đỡ háng đối phương, vươn cổ, dùng má chậm rãi ma sát và day day trên mặt vải phồng lên của quần lót. Bàn tay từ thân đến gốc, hơn thế nữa anh thậm chí còn ngửi nó vài lần. Sau đó nhắm mắt lại và hẩy hẩy sống mũi, chà xát quanh chỗ dựng đứng, thi thoảng rơi xuống vài nụ hôn nhẹ.

Hơi thở nóng và nặng nề làm bầu không khí nóng lên một chút. Mũi của Son Si-woo hếch lên và khi hắn cảm thấy chóp mũi tròn của Si-woo đã vẽ những vòng tròn trên đỉnh dương vật nửa cứng qua lớp quần lót của hắn. Park Jae-hyuk đột nhiên nóng bừng từ phần dưới lên đến đỉnh đầu. Máu ở toàn bộ ngóc ngách trong cơ thể hắn như bị đun sôi ở nhiệt độ cao, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong thâm tâm Park Jae-hyuk. Mái tóc đen nhánh của Son Si-woo lắc lư lên xuống, lông mi rung rinh, đôi tai đỏ ửng, đầu xoay quanh dương vật đang cương cứng của hắn, giống như một con mèo quấn trong mình trong *catnip, ngoan cố và tham lam hít lấy mùi hormone động dục...
(*catnip: là một loại thảo mộc lâu năm thuộc có chứa hoạt chất nepetalactone, là một loại tinh dầu có khả năng làm thay đổi hành vi của loài mèo. Giống chất kích thích ấy mn:333)

Park Jae-hyuk tiếp tục nhìn xuống, đầu nhũ hoa của người kia đã cứng lên bị đẩy mạnh thành hai nửa và phía dưới... ahhh, đã cứng lên rồi! Park Jae-hyuk đột nhiên có chút bối rối, thầm nghĩ đây là cái gì, hai tên ngốc động tình đang lây nhiễm cho nhau hay sao... đôi môi mềm mại của đối phương lại rơi xuống thân cây, liên tục làm điệu bộ giả vờ không để ý suốt quãng đường. Không nhúc nhích đầu, anh ngước mắt nhìn Park Jae Hyuk, với ánh mắt tán tỉnh và lơ đãng. Park Jae-hyuk mặt nóng bừng, cố gắng dựng thẳng lưng nhưng không ngờ đối phương lại ngẩng đầu buông ra, anh nhổ ra gì đó vào một mảnh vải ướt rồi lắc đầu.

Không có dịch vụ miệng tối nay. Son Si-woo lại cúi xuống, cắn mép quần lót và kéo nó xuống. Cột thịt to bự lập tức bật ra, phần trước thô và mềm vừa mới cứng lại thành hình dạng hung hăng, dựng đứng trong không trung, phía trên có nước lấp lánh rỉ ra. Nhìn thấy Son Si-woo, Park Jae-hyuk lại mỉm cười— —một nụ cười dâm đãng, háo hức và rạng rỡ.

"Ahhh, hơ... thật tuyệt vời đó."

Son Si-woo giơ thứ đó lên trước mắt, véo bao quy đầu và xoa nó trong lòng bàn tay mình vài lần, trong khi tay kia lần mò bao cao su và chất bôi trơn vừa được ném lên. Park Jae-hyuk nghĩ rằng điều này có nghĩa là yêu cầu hắn cùng hợp tác với công việc thủ d*m này. Và hắn cũng đưa tay ra để nắm lấy tay đối tác của mình nhưng ngay khi hắn đưa tay ra giữa không trung, hắn đã bị tát mạnh vào cẳng tay.

"Mày đang làm cái gì?" Son Si-woo cười cười: "Mày đừng hòng đụng vào nó— —tất cả đều đồ ăn của tao!"

Park Jae-hyuk lại bị trói trên giường bằng lời nói của Si-woo và hắn nhìn Son Si-woo dùng tay không xé mở chiếc bao, lấy ra một ống bọc cao su trơn để giữ dương vậy hắn... Lấy ra một nắm dịch bôi trơn khác, sau đó hai cái đùi mép trong trắng nõn của anh tách ra hiện ra trước mắt Park Jae-hyuk... Khi hắn nhìn lên, hắn thấy cơ thể thẳng đứng của Son Si-wio đang phấn chấn. Dương v*t bán cương vẫn treo giữa hai chân, Son Si-woo dùng một tay và hai ngón tay đỡ lấy thân cột thịt, tay kia đỡ lấu hậu huyệt vẫn còn chứa dịch bôi trơn của mình. Anh học làm vũ nữ thoát y trong vài giây, liên tục đưa đẩy cơ thể mình. Park Jae-hyuk ngoan ngoãn chiêm ngưỡng động tác tùy tiện của tên đó——! !

Thật tệ, vừa rồi hình như hắn thực sự kinh ngạc... Động tác bất thường dường như là một loại che đậy nào đó. Trong lúc này Son Si-woo đột nhiên hóp mông lại, quy đầu đỏ bừng không kịp đề phòng, côn thịt hoàn toàn bị hậu huyệt bất ngờ bao trọn làm cho giật mình.

Hai cơ thể giao phối đồng thời run lên. Son Si-woo ngồi lâu, thể lực kém, đùi không chịu nổi, chỉ có thể cử động thân thể nghiêng về phía trước. Park Jae-hyuk mở rộng vòng tay và để đỡ đối phương bằng cả hai tay. Hai cái đầu nhích lại gần nhau hơn. Thấy người trên người di chuyển lên xuống, đồng thời vặn nhẹ eo và hông để điều chỉnh tư thế, dương v*t của hắn thụt vào tiến lên, đẩy vào sâu hơn từng li một... Dường như có dấu hiệu bắt đầu, bị ăn tươi nuốt sống, thật thoải mái, Si-woo có phải là robot tình dục không? Trung tâm suy nghĩ của Park Jae-hyuk đã đình công, và hắn đã phun ra các từ và câu một cách bừa bãi, chỉ có những tiếng thở hổn hển nhỏ trong miệng.

"Quần dài, kéo xuống đi, lát nữa sẽ đau mông tao lắm!"

Park Jae-hyuk ngay lập tức làm theo, đôi chân dẹt ban đầu đá vài lần là hoàn thành nhiệm vụ, chúng chỉ cần móc mắt cá chân vào nhau để chống đỡ.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Son Si-woo chống hai tay thở ra một hơi, hờ hững di chuyển eo, dùng hậu huyệt đã chuẩn bị sẵn để lấy lòng hạ bộ của Park Jae-hyuk. Tiếng nước róc rách và tiếng da thịt va chạm vào nhau không ngừng vang lên tiếng "bạch, bạch". Son Si-woo chỉ khỏa thân và khéo léo chống lên người bạn đời cùng lứa, nhìn thẳng vào mặt người bên dưới. Như thể để xác nhận đối phương có tận hưởng quá trình này và không quan tâm đến thứ đang dở dang và rỉ nước giữa hai chân không? Tất nhiên, anh không hoàn toàn coi mình như một món đồ chơi để phục vụ người khác, vẻ mặt vẫn còn chút bối rối. khóe miệng cũng nhếch lên, hơi hé ra, trên môi nở nụ cười nửa miệng.

Park Jae-hyuk sẽ trông tệ hơn nhiều, vì hắn đã mất hết khả năng kiểm soát biểu cảm kể từ thời điểm bộ phận sinh dục của hắn hoàn toàn chìm trong lỗ huyệt của Si-woo. Mặc dù sự tiếp xúc da kề da thực sự chỉ từ háng đến đùi, nhưng biểu hiện của hắn dường như là hắn đang ôm ai đó khỏa thân và mồ hôi đầm đìa. Cặp kính tội nghiệp được nâng lên, hai miếng đệm ấn sống mũi thành một vết đỏ, chiếc áo phông trên người nhăn nhúm như giẻ rách, vẻ mặt càng thêm phóng đại cùng với sự chuyển động lên xuống nhiệt tình của người nhỏ bé hơn.

Cuối cùng, sau khi đối tác khẽ gầm lên và bắn tinh dịch vào bao cao su, dịch vụ đặc biệt của Son Si-woo cũng đã kết thúc. Giống như trò đu quay trong công viên giải trí, tần suất chuyển động của cả hai chậm dần, chậm dần rồi cuối cùng là dừng lại.

"Thế nào, tao không sao." Son Si-woo dạng chân ra, lau tóc cho hắn: "Jae-hyuk cũng rất tuyệt, thật đáng yêu quá nè..."

Son Si-woo chỉ đơn giản là ngồi về phía sau, để toàn bộ bộ phận sinh dục vẫn ở trong đường hầm trơn trượt. Mũi của Park Jae-hyuk bị nghẹt và mắt hắn có chút cay cay vì nước mắt sinh lý. Hắn gật đầu theo bản năng và chỉ vùi mình vào cơ thể của Son Si-woo, chớp mắt và nhìn chằm chằm anh.

Thấy đối phương tỉnh lại, Son Si-woo vỗ nhẹ vào một bên mặt, nâng eo và hông để dương v*t đối phương trượt ra ngoài. Park Jae-hyuk cũng ngồi dậy, cởi bao cao su ra, thắt nút ném đi, vén quần lên và ôm tấm lưng trần của đối phương vào lòng. Son Si-woo ngả người ra sau dang rộng hai chân để tiện cho động tác tiếp theo...

Son So-woo có vẻ rất thích hôn Park Jae-hyuk. Khi anh quay mặt lại và ngước mắt lên, Park Jae-hyuk đã hiểu ra, liền cúi đầu đưa miệng xuống. Đôi môi dày và bĩu môi của Park Jae-hyuk rất lợi hại, sự gợi cảm như vậy sẽ kích thích một số bản năng của môi, khiến Son Si-woo thèm thuồng liếm mút. Park Jae-hyuk không biết trêu chọc anh nhiều như thế, hắn chỉ biết làm theo bản năng, luồn tay này từ ngực xuống háng, tùy tiện xoa nắn, tay kia xoa nắn bộ phận sinh dục. Qua lại liên tục, người đàn ông trong vòng tay trở nên nghiện, rên rỉ cao thấp giữa những nụ hôn rời rạc. Quan hệ tình dục trong ký túc xá được cho là khá tệ, nhưng Son Si-woo không hề để tâm và cần Park Jae-hyuk nắn bụng. Thỉnh thoảng, Son Si-woo dùng tay véo vào tay Park Jae Hyuk, bẻ tay thành hình như ý muốn rồi luồn ngón tay vào đầu ngón tay của hắn để nhắc nhở hắn về nhịp độ mà anh muốn... Người đi support luôn tỏ ra quen thuộc và thẳng thắn khi cả hai người lên giường. Park Jae-hyuk vùi đầu vào vai Son Si-woo và đối phương cũng ngả đầu ra sau, chiếc cổ mềm mại đẫm mồ hôi mỏng của hai người dán vào nhau.

Không lâu sau, Son Si-woo thì thầm rằng anh sắp xuất tinh và các đốt ngón tay của người nhỏ hơn trở nên trắng bệch, Park Jae-hyuk vội vàng dùng tay kia để bắt lấy. Một lúc sau, lưng của Son Si-woo đột nhiên ưỡn ra thành hình cánh cung, anh cắn môi nhưng vẫn phát ra những tiếng kêu the thé ngắn ngủi. Chất dịch nóng hơi đặc phun vào lòng bàn tay Park Jae-hyuk thành dòng suối ấm, nguội đi rất nhanh chóng nhưng mang lại nhiệt độ dư âm thoải mái. Hai chân của Son Si-woo rũ xuống và cả thân người như trượt xuống, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của người phía sau. Anh vươn chân móc lấy chiếc áo choàng cuộn tròn trong góc bằng mấu ngón chân của mình, cũng không vội mặc vào, chỉ treo ở bắp chân. Park Jae-hyuk buông thõng hai tay, đặt tay vào bên trong đùi của Son Si-woo, chất nhầy trượt xuống khe hở giữa các ngón tay.

"Jae-hyuk làm tốt thật đó— —Tao quên đeo bao cao su, thật xin lỗi." Son Si-woo chải chải tóc mình trên vai Park Jae-hyuk: "Cứ lau lên trên chiếu đi, tao đi rót nước."

Mày đã thực sự quên nó? Park Jae-hyuk không phản bác, cũng không nhìn Son Si-woo, chỉ là mở ngón tay ra. Tinh dịch trắng đục đọng giữa kẽ ngón tay, treo thành hình vòng cung rơi xuống... thật nhớp nháp. Ở cùng với Son Si-woo có cảm giác như đang nghiền nát một quả mọng chín mềm, căng mọng ngọt nước, thịt quả nát ra mang đầy tư vị ẩm ướt, nhớp nháp dính cả ra tay, chỉ rửa thôi thì không thể sạch mà lại còn rất tiếc nên chỉ có thể thè lưỡi và liếm sạch chúng.

Trước kia, tựa hồ như phải luôn thận trọng trong việc bày tỏ tình cảm, tự cho như vậy mới là vô hại. Cứ vậy mà như sương mù dày đặc trong núi hay ngày đêm bếp lửa nóng bừng, cuối cùng là lại như khói mỏng bay đi rồi tan biến... kí ức của chính bản thân mình — — cách bảo tồn và gìn giữ những bí mật đang giảm sút. Chỉ còn lại đó là những cảm xúc thất thường khó lòng nắm bắt. Nhưng mặc nhiên rằng dù cho hắn nghĩ thế nào, giữa Son Si-woo và hắn sẽ không có những cảm xúc như vậy, trước đây hay như bây giờ. Sau khi trở thành đồng đội cùng nhau sát cánh với anh, Park Jae-hyuk thậm chí còn xấu hổ cởi bỏ quần áo của mình trước mặt cả hai. Quần áo không biết nói dối... nhưng, trước khi Son So-woo trở nên như thế này, Park Jae-hyuk—người bị ràng buộc bởi lẽ phải đã cho rằng bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được cái cảm giác thẳng thắn đòi hỏi và mong muốn được thoả mãn.

Khi định thần lại, Park Jae-hyuk phát hiện Son Si-woo đang quấn quanh eo mình một chiếc áo choàng tắm, sững sờ nhìn chằm chằm, ngón tay còn đặt trên môi, đầu lưỡi còn vương chút chất lỏng, cổ họng theo phản xạ nuốt xuống. .. Park Jae-hyuk toàn thân run lên, vội vàng thu tay về.

"...Uhhh, Jihoon nói đúng." Son Si-woo cuối cùng cũng mở miệng bình luận.

Nghe thấy tên đồng đội trên giường, Park Jae-hyuk lại phấn khích, hắn đột nhiên cong khuỷu tay, đưa tay xuống xoa xoa trên đệm điều dưỡng.

"Không sao đâu Jea-hyuk, tao là *bánh cho chó~ uống nước đi."
(*ý Si-woo là- ảnh là đồ ăn cho Jae-hyuk, giống kiểu nói khéo Ruler là Golden:333 buồn của anh Thước)

"Ai hỏi mày chứ?!"

Sau khi uống một cốc nước, Park Jae-hyuk liếm lớp da chết trên môi: "Cứ như vậy, tao luôn cảm thấy có chút công việc..."

"Tao có thể làm bất cứ điều gì — —mày vẫn có thể nhét loại từ vựng này vào đầu mình."

"Thông minh hơn mày nhiều đấy, cậu bé à."

Son Si-woo cười khúc khích, với một biểu hiện đáng ghét khác khi nhận ra đột ngột. Cuối cùng, anh đứng dậy dùng giọng điệu thường ngày bóp cổ hắn:

"Đứa trẻ thông minh nào lại vì tức giận mà cương lên vậy chứ?"

"— —Son Si-woo, mày muốn chết sao?"

Tên đáng ghét nheo mắt, hạ giọng, tựa cằm vào vai Park Jae-hyuk thì thầm với anh: "Lần sau muốn suy nghĩ điều gì thì phải nói trước đi. Được rồi đó~ đứa trẻ ngây thơ này ơi!"

Trước khi Park Jae-hyuk có thể trả lời, Son So-woo đã chuồn đi mất.

___
Notes:
* Tác giả bây giờ cảm thấy đầu óc như bị lửa đá, cho nên trước khi xấu hổ không thèm xem lại đã vội đăng lên, ném lên cho mọi người cùng giải quyết.

*Bản nháp đầu tiên được thực hiện từ lâu nên hai người được mô tả trong bài viết vẫn là bạn cùng phòng... Mặc dù bài viết này vẫn sử dụng thiết lập này nhưng không còn như vậy nữa, mong mọi người thông cảm.

*Chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhục dục khiêm tốn... miêu tả thực tế những cảnh khiêu dâm mà tôi thích, mọi người đều là những kẻ ngu ngốc bị ham muốn tình dục làm cho choáng váng, không có gì đáng lo ngại ㅋㅋ Nếu cách viết thô thiển có thể mang lại cho bạn chút kích thích giác quan thì thật tuyệt !

___e.n.d___

Vốn định sẽ Edit thêm vài bộ về RuHends nhưng cp này thật sự rất ít người viết đấy aaaa🥹 tớ sẽ cố tìm kiếm thêm, hi vọng sẽ có:333

Edit 18+ quả thật rất nhát tay, e thẹn lắm các cj ạ🫣🫣 mà sao bây giờ, xôi thịt của cp này cuốn chet đi được🥵

___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/40917840

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!

___
Pepwwppi
08.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro