_Đau_ [18+]
Author: kniehT
Edit: Pepwwppi
Warning: OCC, 18+ cân nhắc trước khi nhảy hố.
•
•
•
___
Summary:
*Ngọn lửa này sẽ bùng cháy lên và hãy quên tôi đi.
Notes:
(Xem phần cuối của tác phẩm để biết thêm về ghi chú).
___
1.
Son Si-woo đặt ly rượu trở lại bàn, nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng khi đáy ly chạm vào bàn.
Bàn rượu ban đầu có bốn người nhưng sau khi bạn bè lần lượt rời đi vì sag, cuối cùng chỉ còn anh và Park Jae-hyuk ở lại mặt đối mặt. Đối phương tựa hồ cũng không còn muốn nói chuyện, ủ rũ rót rượu đưa vào miệng, mặc dù Son Si-woo không có ý định tiếp tục uống rượu, nhưng cũng bị hắn giữ lại uống thêm vài ly.
Sẽ luôn có ít nhất một cái miệng không thể ngăn cản bọn họ, vì vậy tốt hơn là để mối quan hệ cứ nổi trên bề mặt. Trên thực tế, sự im lặng được chia sẻ, mặc dù không phổ biến, nhưng được coi là điều hiển nhiên khi nó xảy ra. Son Si-woo chắc chắn 100% rằng sẽ không ai cảm thấy khó chịu vì điều này, cho phép thời gian sự yên lựng của cuộc đối thoại tiếp tục tăng lên một cách tuỳ tiện.
Tận cho đến khi anh cảm thấy đã đến lúc phải dừng lại.
Son Si-woo vỗ nhẹ vào lòng bàn tay: "Jea-hyuk, mày uống đủ rồi đó."
"À— — " Park Jae-hyuk trả lời, đôi mắt hắn lờ đờ với một chút buồn ngủ.
"Mặc dù tao không ngại cùng mày uống tới sau bét nhè ở đây nhưng mà vài ngày tới mày không ở Hàn Quốc nữa— —mày thật sự không hề muốn trải qua cảm giác nôn nao khó chịu vì dư âm cơn say, đúng không hả?" Son Si-woo nói cười với hắn, mắt híp lại thành một vòng cung quen thuộc: "Nếu mày đồng ý, tao sẽ gọi xe."
Park Jae-hyuk phản ứng chậm chạp, còn rất ngoan ngoãn nhờ người thanh toán hóa đơn giúp. Hắn có vẻ cũng khá tỉnh táo nhưng lời nói và hành động của hắn hơi chậm chạp, khiến Son Si-wo liền liên tưởng nghĩ đến những con lười.
Jae-hyuk đưa tay lấy khẩu trang ra khỏi túi và gặp chút vấn đề, dùng tay móc dây buộc khẩu trang nhưng đeo vào mấy lần đều không được. Nỗ lực thất bại đủ lâu để Son Si-woo bất mãn đi tới và giật lấy khẩu trang đeo giúp hắn, khiến chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt đang lờ đờ.
Ngón tay chạm vào vành tai là chuyện đương nhiên khi anh giúp đỡ hắn, đầu ngón tay chạm nhẹ thoáng qua, động tác của hắn bất chợt trở nên mất tự nhiên. Park Jae-hyuk ngước mắt lên và Son Si-woo trông rất bình thường, kéo hắn lên khỏi chỗ ngồi.
Sau đó cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài.
Lúc đầu là ôm nửa người, nhưng sau đó anh cảm thấy Park Jae-hyuk có thể tự đi lại nên chỉ đỡ phần trên cánh tay của hắn. Trong cơn gió đêm tháng mười hai ở Seoul, có tiếng cốc cốc chạm vào nhau sau lưng, mùi rượu say nồng và nhiệt độ của người đối diện qua lớp áo.
Và Park Jae-hyuk đã gọi tên anh ấy: "Si-woo."
"Tao đây."
"Si-woo."
"Ừm."
Các phương tiện giao thông đi qua thỉnh thoảng lóe lên trong mắt Son Si-woo với những ánh sáng lập lòe khác nhau và anh đáp lại mệt mỏi trong âm thanh nền ồn ào.
Park Jae-hyuk nói: "Ngủ với tao đi."
Son Si-woo dừng lại, nhướng mày và nhìn lại một cách kỹ lưỡng. Vẻ ngoài bình tĩnh hiếm khi duy trì được vài giờ đã biến thành biểu cảm phức tạp khó tả, nhưng đôi tay vẫn giúp Park Jae-hyuk đóng đinh vững chắc xuống đất.
"Tại sao chứ?"
"Bây giờ tao không muốn quay về một mình đâu."
"Cho nên mày muốn cùng tao ngủ?" Son Si-woo rất có hứng thú hỏi.
"...Không." Park Jae-hyuk có chút vướng bận: "Tại sao lại là vì chuyện này?"
"Được rồi."
"Nhưng Jae-hyuk à, làm tình với đồng đội cũ không phải là cách tốt để xoa dịu tâm trạng đâu!" Son Si-woo lấy điện thoại ra và bật đèn: "Tin tao đi, vô ích thôi."
"Tao biết mà." Đầu óc Park Jae-hyuk vẫn còn choáng váng vì rượu nhưng khi nghe câu này, hắn liền nói theo phản xạ.
Hai người im lặng một lúc, đồng thời phá lên cười.
Dưới sự đồng cảm của giây phút ấy, không có quá nhiều kỉ niệm buồn về nhau nên nụ cười tuy chân thành nhưng cũng nhanh chóng tan biến. Mỗi người chọn ngôn ngữ của mình, hoặc Park Jae-hyuk quyết định nói trước: "Chỉ vì tao... thích mày?"
"Tao biết." Son Si-woo nhanh chóng trả lời, nghiêng đầu. Ánh sáng từ màn hình và đèn pha chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của anh, anh cúi đầu nhìn biển số xe, giọng cười nói: "Lên xe đi."
2.
Ngay cả Son Si-woo cũng phải đi tắm sau khi uống rượu.
Anh đập gối vào đầu Park Jae-hyuk và nói rằng nếu hắn không ngủ, anh sẽ kéo hắn dậy và anh đã nhận được một vài ậm ừ đầy có lệ. Nghe mà khó chịu nên anh vớ lấy một cái khác và vỗ vào đầu người kia, Park Jae-hyuk túm lấy lớp vải trên đó để ngăn cái gối rơi xuống đất, chỉ cho anh thấy nửa dưới khuôn mặt đau khổ. .
Quên mất, chỉ là Park Jae-hyuk thôi. Son Si-woo nghĩ.
Khi anh đi ra, hắn đã ngủ thiếp đi như mong đợi và ngáy. Son Si-woo đảo mắt nhìn tư thế nằm dài ngủ của hắn hồi lâu, cảm thấy hắn khá nhàm chán nên đẩy hắn tỉnh, nhìn hắn lảo đảo đi vào phòng tắm, nhất thời có chút lo lắng: "Có cần tao giúp không?"
Không có âm thanh trong phòng tắm.
Anh do dự một lúc rồi vặn to âm lượng: "Jae-hyuk, éc!— — Nếu không, tao phải vào xem mày có chết bên trong hay không đó — —"
Lời còn chưa dứt, Park Jae-hyuk đã hung hăng mở cửa hét lên: "Tao không sao! Mày không nghe tao nói sao... a, lạnh quá."
Son Si-woo, ánh mắt từ trên mặt lướt đến xương quai xanh, cảm giác các đường nét so với trước kia rõ ràng rất nhiều, hắn thật sự giảm cân đúng không? Park Jae-hyuk đương nhiên sẽ nhìn anh, nhưng không khí nóng bức trong phòng tắm sẽ sớm không chịu được áp suất thấp bên ngoài. Trước khi bắt đầu run rẩy, hắn đưa tay ra tóm lấy Son Si-woo, nhìn người đối diện chỉ trong vài bước đã ngã vào lòng mình, anh ta dùng tay kia kéo cửa đóng chặt lại, hai người họ cùng nhau chăm chăm.
"Hài lòng chưa?" Hệt như công giương đuôi.
Son Si-woo tùy ý nhéo nhéo sống lưng của hắn: "Không có việc gì."
Park Jae-hyuk nhận xét: "Nhưng khuôn mặt của mày thật xấu xí đó!"
"Thật sao?" Son Su-woo dọc theo sống lưng vuốt ve, hai tay ôm cổ hắn, đem chóng mũi của cả hai chạm vào nhau: "Dù sao, nếu như mày ở quá quá gần như vậy, tao nhìn không thấy rõ ràng."
"Đúng vậy." Park Jae-hyuk vừa mới đánh răng xong, khi nói chuyện không biết là mùi rượu hay là kem đánh răng, Son Si-woo hơi quay mặt đi trốn, lại bị hắn đuổi kịp, kéo theo đó là nụ hôn đầu tiên giữa cả hai bọn họ.
Son Si-woo khéo léo mở ra bên trong mềm mại và nóng bỏng của anh ấy và đôi môi anh áp vào môi hắn ở một góc độ khao khát và chặt chẽ. Park Jae-hyuk không cẩn thận cắn môi một lúc rồi bắt đầu đưa lưỡi vào thành trong của miệng anh, khiến anh nhanh chóng phải rút lui.
Nhưng khái niệm đủ chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của Park Jae-hyuk, hắn đặt đầu hối của mình chen vào giữ hai chân Son Si-woo và dùng sức kéo anh lên hồn rửa mặt. Người đối diện từ lâu đã cảm thấy hụt hơi do nụ hôn sâu, anh thở dốc như một con cá mắc cạn. Cổ họng anh phát ra tiếng rên rỉ cầu xin, khiến Park Jae-hyuk phải bịt tai và nỗ lực tiến lên.
Khi nụ hôn sắp sửa kết thúc, Son Si-woo thực sự chịu không nổi nữa, dùng sức đẩy hắn ra. Park Jae-hyuk buông ra, nhìn đối phương dùng sức chớp mắt, sợi chỉ bạc từ khóe miệng rớt xuống một đường yên vị để lại một vệt óng ánh ở cằm của anh. Đôi môi sưng đỏ trông thật khủng khiếp dưới ánh sáng. Son Si-woo cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, hai tay vịn ở méo bồn sau lưng, Park Jae-hyuk cũng biết ý đỡ anh ngồi lên bồn rửa mặt. Góc nhìn này đối với cả hai đều khá mới mẻ, nhìn nhau một lúc không kìm được mà hôn nhau một làn nữa
Sau bữa ăn thịnh soạn, Park Jae-hyuk gần như quên mất rằng Son Si-woo là một kẻ mất trí.
Hắn đi vào buồng tắm để tắm và một người nữa ở cùng không gian đang ngồi trên bồn rửa, dựa vai và cổ vào tường. Đưa ngón tay của mình vào lỗ hậu hơi đỏ và sưng lên để làm sạch. Trên người anh còn lại đường viền của chiếc áo phông trên người. Trên người anh chỉ còn lại độc một chiếc áo phông trên người. Nó ngoan ngoãn treo trên đường cong của đùi và đung đưa lên xuống theo chuyển động.
Anh khá tập trung vào việc thao túng bản thân, hét qua cửa kính trong suốt chẳng giống ai. Như thể anh đã hạ quyết tâm thực hiện một màn AV solo và mọi người không biết nên đấm hay đánh anh.
Park Jae-hyuk đã cố gắng hết sức để làm sạch cơ thể của mình, cảm thấy rằng sự tỉnh táo và say xỉn của mình đã bị nước hoặc một số thứ khác cuốn trôi và cuối cùng hắn suýt nữa đã đập vào công tắc vòi.
Không có tiếng nước ban phước, Son Si-woo có chút kiềm chế. Anh rút tay ra và cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng eo anh mềm nhũn ra ngay khi bắt gặp ánh mắt của Park Jae-hyuk, nên cuối cùng anh chỉ dựa vào tấm gương phía sau. Đôi chân anh vẫn lủng lẳng trên mặt bồn, như thể đang âm thầm thúc giục người nào đó.
"Con đ*." Park Jae Hyuk vắt giọng khô khốc.
Son Si-woo ngước mắt lên nhìn hắn, cặp kính của Park Jae-hyuk không biết lúc nào ở trên sống mũi, lúc này đã phần lớn xuống bị trượt xuống, nhưng cũng vừa vặn ở yên trên khuôn mặt. Ánh mắt đó xuyên qua lớp kính đâm thẳng vào người anh, dường như hắn nháy mắt với anh: "Của tao!"
Anh thực sự không biết ai đã uống nhiều hơn!
Không thể nói là ngoại hình không phù hợp, dù sao thì toàn bộ màn trình diễn đều được thiết kế cho một mình Park Jae-hyuk, và có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài để hắn giải tỏa tâm trí. Trong lúc xô đẩy, chiếc kính đã bị lấy lại, lẽ ra Son Si-woo phải đoán trước được cảnh anh bị đẩy xuống giường với hai tay bị gập ra sau. Park Jae-hyuk đã hỏi anh tại sao lại có thể tán tỉnh như vậy... nhưng anh lại chỉ có thể run rẩy vừa trả lời vừa nghĩ đến việc vặn lại tay mình, rồi nghiêng hông đón nhận những cái tát sắp tới và thở hổn hển sau mỗi cái đánh.
Park Jae-hyuk không rút tay lại, ngay sau đó là những vết đỏ loang lổ, khoái cảm râm ran trong đau đớn ập đến. Dịch bôi trơn vừa đẩy vào từ hậu huyệt lại bị cơn co thắt trong tiềm thức ép ra hết lần này đến lần khác, khiến cả đùi anh đều ướt đẫm.
Park Jae-hyuk lau lại chất lỏng nhớp nháp giữa hai chân: "Mày nói quá lời thật đấy?"
"Tao không thể giúp được, tao nghĩ nó sẽ bắt đầu sau khi *'hoàng tử'... ừm! ... nước không ngừng chảy." Son Si-woo vẫn đang cố gắng hoàn thành câu nói một cách tuyệt vọng. Như thể anh phải hoàn thành việc dụ dỗ hắn và cố tình bày tỏ vụng về để khiến mọi người khó chịu.
(*'hoàng từ' là gọi Ruler á, kiểu là "... tao nghĩ nó sẽ bắt đầu sau khi 'mày'...")
"Mày đừng nói nữa." Park Jae-kyu giật giật khóe miệng, cảm thấy vừa rồi mình quá mềm lòng: "Câm miệng, đừng bắt tao kiếm đồ nhét vào miệng mày."
Cố nén cảm giác ngứa ran chạy dọc toàn thân, Son Si-woo khó khăn quay đầu nhìn hắn một cái nhìn oán hận, lại bị đánh vào giữa chân khiến tứ chi co quắp vào nhau.
"Mày còn dám nhìn tao hả?"
"Đừng xem, đừng xem." Son Si-woo cong lưng giống như muốn tự bảo vệ mình, vùi mặt vào trong chăn cầu xin tha thứ.
"Không phải tao nói mày phải câm miệng sao?" Park Jae-hyuk như thường lệ nói mấy câu vô lý, ngạo mạng: "Si-woo à, trẻ con không ngoan thì sẽ bị gì nhỉ? Phạt đúng không nào?"
3.
Son Si-woo quỳ xuống giữa hai chân Park Jae-hyuk, một tay dùng mặt xoa cậu em của hắn, bị mùi tanh nhẹ cùng kinh mạch sờ sờ làm anh bất giác xấu hổ. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn tiến tới, dùng bên miệng của mình ngậm lấy côn thịt đã cương cứng, dùng sức liếm láp, khóe miệng đã sớm bị cọ đỏ, đau rát.
Park Jae-hyuk dùng tay nắm lấy chân tóc của anh và cho anh một số gợi ý với lực vừa đủ để không qua làm hắn bị đau. Cảm giác kiểm soát này buộc Son Si-woo phải lảng vảng trên bờ vực của một loại cao trào tinh thần nào đó, suýt nữa thốt lên "Sư phụ". Nhưng đây không phải là thứ bạn có thể sủa theo ý muốn của mình, vì vậy anh bắt đầu chọc tức Park Jae-hyuk bằng một số hành động chiếu lệ như phun nước ác ý — và nó đã thành công, haha. Cuối cùng, đối phương dùng lực ở tay, ép anh mở yết hầu đút vào sâu nhất, khiến anh nôn khan co quắp cả ngón chân.
Thật dễ dàng để thoát ra nhưng cảm giác này dường như chất gây nghiện, Son Si-woo vô thức há miệng hút nó lần nữa. Giống như một đứa trẻ đói khát đang tìm kiếm tất cả những gì có thể nhét vào miệng mình.
Anh biết phong thái bây giờ của mình hẳn là rất khó coi, khuôn mặt bị đồ vật trong miệng bóp nặn thành hình dạng không tự nhiên, nước miếng không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Vì vậy anh lén lút nhướng mắt nhìn Park Jae-hyuk, người kia có chút đẹp trai lúc mặt không biểu lộ ra cảm xúc. Nhưng anh mới nói cái này, thật là - tại sao cương cứng như vậy mà vẫn không xuất tinh, anh sắp chịu không nổi rồi.
Trong dịch vụ này, anh đã thể hiện mong muốn của mình và hắn cũng đã rất tự nguyện tham gia. Park Jae-hyuk nhìn mái tóc rối bù của anh và đưa tay vuốt ve quả táo Adam của Son Si-woo, hỗ trợ hắn đồng thời cho hắn một số kích thích thân mật. Vòng cung nhỏ nhô ra mỏng manh mẫn cảm, dưới sự đụng chạm của hắn liền co rúm lại sợ hãi, nhưng đôi môi lại mút rất chặt, mỗi khi cử động kéo màng da căng ra đều có chút đau.
Làm quá tốt sẽ khiến người ta tức giận nên hắn càng ép người ta sâu hơn cho đến khi Son Si-woo không thể nhịn được nữa muốn đổi chỗ khác để chứa cậu ngỏ của hắn.
Park Jae-hyuk đỡ eo Son Si-woo để anh ngồi vững trên người mình. Họ rất quen thuộc với từng động tác nhỏ của nhau, như thể họ đã trải qua vô số ngày đêm cùng nhau.
Quá trình diễn ra nhanh chóng và khá đáng ghét vì ý chí cá nhân của người đón nhận. Si-woo đã ngồi xuống điểm sâu nhất trong người mình sai vài lần nhấp nhả. Nhưng có vẻ anh rất kiên trù gới công việc của mình nên Park Jae-hyuk vẫn cứ để anh thoải mái quăng. Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống dương vật đang dựng đứng của anh từ khi còn ở trong phòng tắm, lúc này nó đang rung rẩy lên đầy đáng thương, e lệ. Không rõ nữa, làm sao hắn có thể kìm lòng không sờ vào nó vậy chứ. Trước đây ai đã quản hắn tốt đến như vậy?
Nghĩ đến đây, hắn có chút sợ hãi, đương nhiên sẽ không chủ động giúp đỡ, mà chỉ là nắm lấy Son Si-woo, ôm lấy eo anh. Dùng sức mà giao cấu mấy cái, việc này vô tình làm mất đi nhịp điệu từ nãy đến giờ. Vì vậy, khi đã thích nghi hắn chỉ có thể để anh muốn làm những gì anh muốn nghịch ngợm tuỳ ý.
Trong những thăng trầm thông thường, mồ hôi từ trán của Son Si-woo trượt xuống, phản chiếu ánh sáng tục tĩu cùng với các chất lỏng khác trên cơ thể anh dưới ánh đèn. Hắn tỏ ra bồn chồn vì không thể nắm bắt được thứ gì đó nên Park Jae-hyuk đã đưa tay ra mò mẫm qua kẽ tay đối phương.
Tư thế này không tốn nhiều sức, không có nhiều chỗ ra vào, khoái cảm đến từ từ nhưng da thịt giao nhau lại rất thân mật. Trong nhịp điệu dần dần chậm lại, mọi cảm nhận xúc giác dường như được phóng đại. Park Jae-hyuk cảm thấy một loại buồn ngủ gây nghiện, tương tự như say rượu, với sự phóng đãng xen lẫn cay đắng.
Đó thực sự là cảm giác mà Son Si-woo luôn dành cho hắn.
Hắn tiếp tục thẳng lưng vô cớ, gây khó khăn cho người đàn ông vừa bị đ*t vừa loạng choạng, liên tục nói đứt quãng rằng "tao không muốn như thế này, mày đi chậm lại để tao đứng vững.". Đã quen với nó, nhưng đó là những gì hắn muốn. Si-woo đã hét lớn, "tại sao mày không thể theo kịp tao vậy.".
Quả nhiên, hắn nhìn thấy lửa giận trong mắt đối phương.
Nhưng kẻ lệ thuộc không còn đủ sức lực để chống cự lúc này. Park Jae-hyuk theo lực ngã của anh và quỳ xuống, kéo một bên đùi của anh lên và lại đút mạnh vào.
Son Si-woo dùng bàn tay mảnh khảnh cào ga trải giường, như thể rất khó khăn. Nhưng thân thể không chút do dự mở ra đón mời hắn, hoàn toàn bị khống chế không chút sợ hãi, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn run rẩy, thè lưỡi liếm môi sau đó nhìn hắn.
Park Jae-hyuk sau đó cúi xuống và dùng môi và xâm chiếm anh hết lần này đến lần khác. Làm chi Si-woo phát ra âm thanh mũi cực kỳ nhẹ nhàng như tiếng mèo con đang gừ gừ.
"Thật tốt khi mày luôn tuyệt như vậy."
Son Si-woo nâng bàn tay trên vai hắn và cho hắn một cú đấm, đương nhiên, nó không đau lắm.
Hơi nóng của sự tiếp xúc da kề da giữa hai người gần như bốc cháy, với tư thế dịu dàng như vậy, dường như có thể nghe thấy âm thanh của tâm hồn đang cộng hưởng, ám muội. Park Jae-hyuk không biết có phải mình quá xúc động hay không, trong cơn dục tình dâng trào kia mà cảm thấy buồn bực.
Nhưng sự cố đáng xấu hổ khi khóc trong khi làm tình không bao giờ được xảy ra. Hắn chỉ để Son Si-woo dang hai chân trên vai hắn một cách im lặng, khiến anh bất ngờ khóc và hét lên.
Tư thế này thực sự quá sâu, Park Jae-hyuk cũng mất đi rất nhiều sức lực, giống như một con chó đực hăng hái. Sau khi luân động một hồi, hắn bàng hoàng khi nghe thấy Son Si-woo nguyền rủa vô nhân đạo hay gì đó nên hắn đã hỏi: "Mày có phải— — mày chỉ muốn tao làm thế này, không thích nó sao?"
Son Si-woo nói rằng hãy biến đi, nhưng cơ thể anh đã bị hắn kẹp chặt như một miếng thịt mỏng manh.
Park Jae-hyuk véo núm vú của anh để trả đũa, ấn sâu bằng móng tay rồi kéo nó lại, đổi lấy một tiếng hét đứt quãng. Hắn xoa mạnh hơn khiến chỗ đó ửng đỏ và nổi đầy những vết nông mịn chằng chịt. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, Son Si-woo rên rỉ nói: "Không, không nói nữa!" và gọi tên hắn giống như lời cầu nguyện. Hậu huyệt co rút theo phản ứng của cơ thể, cho phép Park Jae-hyuk xuất tinh hoàn toàn vào bên trong.
Son Si-woo đã phải vật lộn để đạt được cực khoái khi anh cảm thấy sung mãn, dương vật của anh vẫn còn cương cứng và chỉ có một chút tinh dịch rỉ ra. Khi anh mơ màng và lơ đãng chờ khoái cảm tan biến, Park Jae-hyuk vẫn chôn vùi trong cơ thể anh, ngăn chặn tinh dịch trong đó tràn ra như thể hiện cảm giác tồn tại của cậu nhỏ của hắn.
Tay anh đặt trên bụng một hồi, thanh âm đã khàn khàn: "Ra ngoài!"
"Không." Park Jae-hyuk không hài lòng, hắn gặm nhắm vai, cổ và tai anh một lúc trước khi bỏ ra. Sau đó lại lật người anh lại, khiến Son Si-woo cảm thấy mình như một chiếc bánh rán trên chảo nóng, phải được nấu chín ở cả hai bên. Phải bị đ*t hết lần này đến lần khác mới đủ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngồi trong vòng tay Park Jae-hyuk, để bộ phận mỏng manh nhạy cảm của mình được bao bọc bởi những ngón tay mảnh khảnh của hắn.
Bình thường, thỉnh thoảng anh sẽ để ý thấy đôi tay của Park Jae-hyuk rất đẹp và mạnh mẽ, như thể hắn có thể làm tốt mọi việc. Bao gồm cả việc lúc này!
"Si-woo của chúng ta thật tốt, như vậy chúng ta có thể cao trào."
Giọng nói của Park Jae-hyuk làm anh tỉnh táo lại: "Không phải tại mày..."
"Ồ, vậy thì tao sẽ giả vờ xem như đó là lời khen về kỹ thuật của tao nhỉ?"
"Đi chết điiii!" Son Si-woo thanh âm yếu ớt không có ưu thế tranh luận, càng giống là tán tỉnh lộ ra nhược điểm. Park Jae-hyuk vẫn đang giúp anh làm việc, anh lại gấp đến muốn khóc: "Đừng làm thế này... đưa cho tao đi..."
Park Jae-hyuk thực sự không muốn hành hạ anh, hắn nói đừng lo lắng ở vị trí gần tai, hắn hiện đang làm rất tốt, khiến đồng tử của Son Si-woo đột nhiên giãn ra. Và cuối cùng bắt đầu nghiêm túc vuốt ve khu vực đó và ngay sau đó anh không thể ngăn hắn dừng lại, nghỉ ngơi.
Cuối cùng, Son Si-woo hoa mắt và run rẩy không chịu nổi trước khi xuất tinh. Park Jae-hyuk cầm lấy tờ giấy và lau sạch tinh dịch trên tay, sau đó tựa đầu vào đầu anh, thân thiện cọ xát.
Son Si-woo thậm chí không còn đủ sức lực để đẩy hắn ra: "Mày thực sự ... Mày đang làm cái gì thế này ..."
"Không hài lòng sao?" Park Jae-hyuk tựa cằm lên vai anh, bâng quơ hỏi.
"Không có gì."
"Được thôi." Park Jae-hyuk khịt mũi, "Kỹ năng làm t*nhcủa tao rất tốt."
Son Si-woo chớp mắt khẳng định: "Chứng nhận."
Cả hai vô cùng hạnh phúc bên nhau.
"Thật là kỳ quái." Son Si-woo cười nói: "Kỳ thực tao cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng mày làm như vậy."
"Thật sao? Chưa một lần? Chưa từng nghĩ tới?"
"Oaaaa, trong đầu tao tưởng tượng thì đương nhiên là không tính— —chỉ là, tao còn chưa có nghĩ tới."
"Tao thì đã nghĩ về nó rất nhiều lần." Park Jae-hyuk nói: "Tao nghĩ sẽ rất thú vị khi làm việc đó."
"Wow, mày điên à? Park Jae-hyuk... có camera ở khắp mọi nơi trong GenG."
"Đúng vậy." Park Jae- hyuk nói, "Dù sao hiện tại cũng không cón có cơ hội nữa."
Son Si-woo nghe xong hai mắt đen kịt, không biết chủ đề như thế nào có thể đột nhiên chuyển hướng như vậy, đây chẳng lẽ là u sầu vương trong tâm Park Jae-hyuk sao? "Đừng mang tao theo nếu màu lao vào bãi mìn của chính mình.". Shi-woo đã nghĩ vậy.
Hắn trong đầu lật qua lật lại mấy cái kế hoạch, cuối cùng thở dài một hơi, dùng trái tay ôm ngực, chuyển đề tài: "Tại sao chứ?"
Đây là lần thứ hai xuất hiện câu này, có thể lý giải thành nhiều hàm nghĩa, nhưng Park Jae-hyuk lại mơ hồ biết anh đang hỏi cái gì: "Tao cũng không biết, có lẽ tao không muốn chia tay với mày đâu, em à... "
Son Si-woo híp mắt lại, trên mặt tràn đầy không thể tin, Park Jae-hyuk xấu hổ tức giận: "Ôi, chúng ta— —Si-woo à, dù sao cũng sẽ không để ý, dù sao LCK có nhiều ADC như vậy, tao cũng không tệ. Phải không?"
"Không sai, nếu như mày biết được như thế thì tốt. Đi, đi, nhường chỗ lại chỗ cho mấy em trẻ tuổi đi." Son Si-woo nghiêm mặt, không chút do dự đối mặt với hắn.
Park Jae-hyuk bắt đầu khóc một cách giả dối: "Làm sao mày có thể nói như vậy ... nó quá đáng lắm đó."
Mặc dù màn trình diễn thực sự cường điệu nhưng không hiểu sao đôi mắt lại thực sự ngấn lệ. Son Si-woo nhìn thấy hắn khóc quá nhiều lần và rất nhiều ký ức hiện lên trong một khoảnh khắc này...nhưng trái tim anh lại dịu đi: "Tao sẽ không buồn vì những điều không thể thay đổi."
Park Jae-hyuk mím môi hồi lâu: "Si-woo, mày không thể nói ra mấy lời tử tế sao!"
"Vậy mày muốn nghe cái gì?"
"Mày không muốn bất cứ điều gì từ tao, phải không?"
"Thật là khó chịu... Thật đáng sợ... là tao sao?" Son Si-woo ngồi dậy véo má thịt, véo một lớp mỏng. Park Jae-hyuk dùng sức nắm lấy cổ tay anh: "Không phải bị đ*t sao?"
Son Si-woo giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được, sắc mặt đỏ bừng: "Không...!— —Không, mày đừng có mà tới đây đó."
"Phản ứng này có chút dễ thương ha." Park Jae-hyuk nhận xét.
"Mày muốn chết sao!" Son Si-woo mất bình tĩnh nhìn hắn.
"Không muốn." Park Jae-hyuk nghẹn họng trả lời, kéo dài âm cuối lên xuống: "Phải sống tốt vì một tương lai còn rất dài phía sau đấh!"
"Tối nay mày đã nó ra rất nhiều câu vô nghĩa đó."
"Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp mà." Park Jae-hyuk không hề lay chuyển.
Hắn nắm chặt tay Son Su-woo, người đàn ông như bị đóng băng hồi lâu, cuối cùng tự giác nép thân mình vào trong lòng hắn.
Rõ ràng là cách đây không lâu họ đã hét rất to với nhau.
Park Jae-hyuk vui mừng đỡ lấy anh và nói: "Không đánh được đâu."
"Mặc kệ là làm chuyện gì, đều phải thật cố gắng!" Son Si-woo tựa đầu lên vai hắn, ủ rũ biệt đạt triết lý nhân sinh mà kình thu thập được.
Đúng. Park Jae Hyuk thầm nghĩ. Là như vậy.
4.
Khi dọn dẹp, đúng như dự đoán, Park Jae-hyuk đã đẩy anh vào tường và làm thêm vài lần nữa. Kết quả là cả hai người đều bị bầm tím nhẹ ở khớp. Son Si-woo không chịu nổi mà nhớ lại cảm giác tay chân bủn rủn, quá trình chia tay diễn ra mờ nhạt. Họ không nói chuyện nữa, họ cuộn vào nhau và ngủ cho đến khi mặt trời mọc, Park Jae-hyuk vẫn còn việc phải làm, hắn đi ra ngoài sau khi tạm biệt và ném anh vào lại nhà riêng của anh.
Sau đó, *người đàn ông tệ bạc nào đó đã đến Trung Quốc và gửi tin nhắn cho anh.
(*chắc tại 419 xong bị ném vào nhà nên mới kêu người ta là tệ bạc hé:333)
"Tao đây!"
Với một bức ảnh có vẻ như ở nhà ga, không có chủ thể và dòng người qua lại nhộn nhịp bị mờ vì rung máy. Son Si-woo định phàn nàn về kỹ thuật chụp kém, nhưng lại bị môi trường xa lạ trong ảnh làm phân tâm, sững sờ nhìn nó một lúc.
Dường như là em chợt biết ra sao mà lại xa vời vợi.
Anh trượt xuống ô chat, muộn màng cảm nhận được nỗi đau của sự chia ly đang ôm trọn lấy cơ thể mình...
___
Notes:
*Giống như một mối quan hệ không có tranh luận.
*Lời chúc cho mùa giải mới của cả hai <3
___e.n.d___
Fic này tác giả ghi từ giải mùa Xuân năm 2023, nhưng mà tớ dịch lại là sau khi kết thúc mùa giải mùa Hè của Ruler ở LPL và sắp đi đến chung kết của Lehends ở LCK:3333
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/44217961
___
Pepwwppi
18.08.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro