Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Chia tay

Em im lặng đứng trước phòng, đâu ai ngu ngốc khờ dại đến mức không nhận ra. Em biết Minkyu thích mình, nhưng trái tim em từ lâu đã dành cho kẻ không xứng đáng. Điện thoại rung, là cuộc gọi từ anh trai em.

- Yujin, anh xin cho em rời GenG rồi, đang duyệt. Anh có đăng kí lớp thiết kế thời trang bên Pháp, anh cho tiền sang đấy mà học. Nào chán thì về, hết tiền gọi anh, anh cho

- Nhưng anh ơi...

- Không nhưng, anh nói rồi, tránh thằng chó đó ra đi

- Còn anh với ba mẹ..?

- Anh lo cho ba mẹ, anh tự lo cho mình, em nghe lời anh đi. Coi như anh xin em

- Vâng...

Kiin tắt máy, em cũng không biết phải làm sao. Thôi cứ tránh cứ né đi là được, nhưng... Jaehyuk chưa nhắn tin hay gọi cho em để giải thích hay níu kéo. Hoá ra, tình cảm của hắn ngắn ngủi đến như thế. Năm nay tuyết rơi dày hơn, lạnh hơn, trái tim em cũng lạnh đi theo trời đông Seoul. Đã từng có một trái tim đầy nhiệt huyết, đầy cháy bỏng nhưng giờ đây ngọn lửa ấy đã dần nguội lạnh đi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xe cộ người dân vẫn đi lại như thường ngày, vẫn có tiếng cười đùa, nhưng có lẽ, em sẽ chẳng còn nở được một nụ cười xinh đẹp như trước được nữa. Em ngước nhìn lên bầu trời, nếu cho em một cơ hội để lựa chọn, em sẽ không chọn yêu lại hắn nữa, hạnh phúc thì có, nhưng nỗi đau cũng cứa vào trái tim vẫn đang đập này càng ngày càng sâu. Để rồi giờ đây trái tim đầy vết xước mà rỉ máu, đau đớn tột cùng

Jaehyuk ngồi ngẫm trong phòng, hắn vẫn yêu em chứ, nhưng hắn không chịu được cám dỗ ngoài kia. Hắn biết sai, hắn biết bản thân lần này có nhảy xuống sông Hàn lạnh lẽo cũng không rửa sạch được tội. Kiin đánh hắn đâu có sai, chửi hắn cũng đâu có sai. Hắn là một thằng khốn nạn, một thằng chó chết không đáng được tha thứ. Jaehyuk không dám nhắn tin, cũng chẳng dám gọi điện cho em, hắn sợ, sợ rằng em sẽ khóc, sợ sẽ nghe những lời mà cả đời hắn không muốn nghe. Hắn sai rồi, liệu còn một cơ hội nào cho hắn hay không? Liệu em có còn...yêu hắn nữa hay không?

Trận đấu diễn ra suôn sẻ, GenG giành chiến thắng trước T1. Nhưng rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy có chuyện kì lạ xảy ra giữa các thành viên của GenG, nội bộ lục đục hay chăng. Hàng loạt bài báo được đăng lên khiến thượng tầng bắt đầu nhúng tay. Kiin, Ruler bị kỉ luật, GenG tổ chức họp báo.

Ngày tổ chức họp báo cũng là lúc em rời đi. Kiin kéo vali cho em, ôm một cái thật chặt. Nhưng sao anh cứ có cảm giác...đây sẽ là lần cuối cùng được ôm đứa em gái nhỏ bé này của mình vậy. Gạt suy nghĩ vớ vẩn đó đi, anh đội cái mũ GenG, khoác áo khoác có marking Kiin phía sau. Anh mỉm cười dịu dàng, xoa cái má bánh bao của em

- Đi đường cẩn thận, đến nơi gọi điện cho anh hai nhé. Để anh yên tâm

- Vâng ạ, anh ở nhà chăm sóc bố mẹ thay em nhé

Em ôm bố mẹ, chắc chắn em sẽ nhớ họ lắm. Nhưng em sẽ học thật tốt, để không phụ lòng của bố mẹ và người anh trai. Jihoon ngập ngừng, cậu nhìn cô trợ lí cũ đáng thương. Cậu chạm cánh tay em, nói nhỏ

- Anh có thể...ôm em được chứ?

- Ơ...còn phải hỏi sao ạ? Đương nhiên là được ạ

Em ôm Jihoon vào lòng, mèo cam sẽ nhớ em lắm. Không còn ai gọi mèo dậy nữa, không còn ai nấu cơm cho mèo nữa, không còn ai bênh mèo lúc mèo quá trớn nữa... Con mèo rưng rưng, em hoảng quá chỉ biết vỗ vỗ anh

- Anh Jihoon...đừng khóc mà, em khóc theo anh liền đó

Geonboo bất lực kéo đứa bạn ra rồi ôm em. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để gấu trắng hiểu em, em ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó. Em nhỏ cũng rất lễ phép với các anh, các thầy, cũng rất biết cách bao che cho những lần Geonboo lén luyện tập quá khuya. Geonboo buông tay, cậu xoa xoa đầu em

- Em nơi đất khách nhớ bảo vệ bản thân em nhé

- Vâng ạ, em nghe lời anh gấu ạ

Geonboo mỉm cười, lén lút nói nhỏ với em

- Anh Jaehyuk...ảnh không đến vì chuyện hai người, nhưng...ảnh nói ảnh biết sai rồi. Nếu em quay về, thì cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy nhờ anh nói lại với em

- A...vâng...nhưng anh nói lại với anh ấy nhé, là chuyện quay lại, em sẽ không bao giờ đồng ý đâu

Minkyu thì cứ đứng đó, cậu không dám ôm, không dám nói gì hết, cậu sợ cậu khóc, sợ cậu không dám đối diện với em nữa. Mắt em lia qua cậu bạn, đôi tay dang rộng, lần đầu sau chuyện đó em nở nụ cười rạng rỡ đến thế

- Minkyu không ôm tớ hả, tớ giận tớ không về đâu

- Cậu...đồ đáng ghét nhà cậu..

Minkyu ôm lấy em, lúc em nói em sẽ đi Pháp học thời trang, cậu sốc lắm. Nhưng cậu hiểu tình hình bây giờ, chỉ đành chấp nhận để em đi dù cậu không nỡ xa em. Yujin vỗ vỗ lưng bạn mình, nói nhỏ xíu chỉ đủ để hai đứa nghe

- Tớ học xong tớ về, liệu...tớ với cậu tìm hiểu nhau, có được không ?

Cậu sốc lắm, em thật sự chịu mở lòng tìm hiểu cậu sao? Minkyu vui sướng gật đầu, cái ôm cũng ngày càng chặt hơn

- Được...được mà...

Support nhà GenG lấy trong balo ra chiếc áo khoác có marking mình, cậu buộc nó qua eo em. Kiin thấy thế thì cười khờ, coi kìa, coi hai đứa bạn thân làm chuyện khó coi trước gia đình và các anh kìa.

Có lẽ, đây là lần cuối mà bố mẹ gặp con, Kiin gặp em gái mình yêu thương, Jihoon và Geonboo gặp đứa em thân quen, Minkyu gặp người thương mình....và Jaehyuk...mất đi người mà hắn yêu cũng là người mà hắn nỡ đối xử tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro