Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Cãi vã (2)

Kiin lao vào đấm túi bụi Jaehyuk mặc cho Geonboo và Jihoon can ngăn. Thấy không cản được, Jihoon chỉ còn cách cầu cứu em, anh lại gần, nắm tay em nhỏ

- Yujin, em...em nói một lời nào đi, cho anh Kiin đừng đánh nữa, thế này ...thì chiều làm sao đấu được nữa hở em

Jihoon không bênh Jaehyuk, chuyện tày trời đó làm sao Jihoon dám bênh. Cậu còn ghét anh lớn hơn nữa, nhưng cậu nghĩ cho buổi thi đấu với T1 diễn ra sắp tới đây, không nỡ để ảnh hưởng đến đội, chỉ còn cách nhờ Yujin lên tiếng.

Từ đầu đến cuối, em không nói một lời, chỉ khóc và chườm đá cho Minkyu. Anh trai em đánh người, mà người đó lại là Park Jaehyuk, em tính can ngăn từ trước. Nhưng Minkyu đã cản em lại, cậu nói nếu cậu bênh Jaehyuk, thực sự Kiin sẽ vỡ vụn ngay. Em thương Jaehyuk, nhưng hắn không còn thương em nữa, hắn hất hủi em rồi. Em vừa nhắn tin cho thầy Helper, chắc chỉ chút nữa thầy sẽ đến. Nghe lời của Jihoon, đến anh Mèo bây giờ cũng gần như muốn sụp đổ rồi, thì GenG sẽ ra sao? Em gật nhẹ đầu, lại gần Kiin mà kéo anh ra

- Anh ơi...anh hai ơi anh đừng đánh nữa mà...

- Em buông anh ra, đừng có bênh nó bây giờ!

- Hai ơi ...em xin anh...anh đừng đánh nữa...

Yujin dùng hết sức kéo Kiin ra nhưng vô nghĩa, trong đầu anh lúc này chỉ còn cách dùng bạo lực đánh chết người này. Vừa hay thầy Helper và thầy Kim bước vào mới dừng lại cuộc xô xát này.

Cả đội ngồi giữa phòng, Kiin và Jaehyuk mỗi người một ghế, còn ba người đàn ông một ghê chung, còn em ngồi cạnh thấy Helper. Thầy Kim nói, hoàn toàn không hài lòng

- Có chuyện gì mà lại xô xát lớn thế này!? Mấy đứa có còn coi đội ra cái gì hay không!?

- Hôm nay em đánh người là em sai, em sẵn sàng chịu kỉ luật, nhưng em không chấp nhận để một người khốn nạn như anh ta nhởn nhơ như thế này! - Kiin vẫn còn tức, anh gào ầm lên

- Vấn đề không phải là em sẵn sàng chịu kỉ luật, vấn đề là tôi cần biết lí do cho hành động của em! Em đánh Ruler vì lí do gì? Em có biết vài tiếng nữa là chúng ta đi thi đấu, hai đứa định vác cái mặt với cái tay đầy vết thương lên sân à? - thầy Kim tức giận, đập bàn cái mạnh

- Thầy đi mà hỏi tài năng thầy chiêu mộ trở về ấy, thầy nghe xem em đánh anh ta có đúng không?

Thầy Helper vỗ tay thầy Kim, bản thân nói giọng dịu dàng nhất để làm dịu đi bầu không khí ngày một nóng lên như thế này

- Jaehyuk, em nói thầy nghe. Hai đứa có chuyện gì?

Jaehyuk hắn vẫn im lặng, một câu mở mồm cũng hoàn toàn không có. Hắn bây giờ chỉ ngồi im đó, quay mặt đi chỗ khác mà không muốn nhìn. Kiin thấy vậy càng tức, lại kể lại toàn bộ những lời đã nói ban nãy với Jihoon nói lại với hai thầy. Không thiếu, không sai dù là một chữ. Hai thầy cũng rất sốc, cũng không chấp nhận hành động như vậy của hắn. Nhưng vì sắp tới họ có lịch thi đấu, thầy Kim vẫn quả quyết nói

- Giờ cả đội đeo khẩu trang, Kiin đeo thêm găng tay vào. Thi đấu xong cả Ruler, Kiin sẽ chịu phạt kỉ luật sau. Giờ về phòng đi

Thầy Kim cũng chịu, thầy hiểu lí do đánh người của Kiin, cũng biết bệnh tình của em. Nhưng thầy phải ở giữa, phải giải quyết chuyện cho êm đẹp nhất tránh ồn ào đến thượng tầng. Ai về phòng nấy, chỉ riêng em kéo Minkyu vào phòng mình, lấy băng gack ra dán vào vết thương. Em lẩm bẩm

- Cậu ơi...tớ xin lỗi, tớ làm liên lụy cậu rồi...

- Không phải lỗi cậu, cậu đừng xin lỗi tớ. Tớ không sao, con trai bị đánh là chuyện thường mà

- Nhưng cậu...

- Tớ nói rồi, tớ không sao, cậu đừng lo mà. Cũng đừng xin lỗi tớ, giữa bọn mình còn tồn tại hai chữ "xin lỗi" sao?

Minkyu cười khúc khích, đưa tay lên vỗ đầu em, chỉ là giờ cậu không dám về phòng. Cậu ở chung với Jaehyuk mà, làm sao cậu dám quay về được. Em nhìn bạn mình, nghiêng đầu

- Vậy cậu về phòng hay qua phòng ai ở nhờ vậy?

- Chắc tớ xin ở nhờ phòng anh Jihoon, về đó gặp ông Jaehyuk chắc ổng đánh tớ thêm. Mà này, cậu suy nghĩ kĩ chuyện của hai người đi nha, tớ luôn ở bên cạnh động viên cậu đó!

- Tớ cảm ơn cậu, có một người bạn thân như cậu tốt thật đấy, Minkyu à.

Minkyu mỉm cười, nhưng cậu ơi, tớ cũng chờ cậu mà. Nụ cười ấy chua xót biết bao, đau đớn biết bao, nhưng cậu đã chọn Jaehyuk rồi, thì tớ chẳng còn cơ hội nào nữa. Lấy danh nghĩa bạn thân ở bên cậu, tớ cũng đau lắm chứ, ai muốn làm bạn thân với người mình yêu bao giờ. Nhìn cậu khóc vì anh ta, tớ không chịu được, tớ ước, tớ và cậu biết nhau sớm hơn thì có lẽ tớ và cậu sẽ khác đúng không? Lúc ôm cậu, tớ muốn gào lên cho cậu biết rằng tớ thương cậu, tớ yêu cậu. Tớ biết tớ sai, sai khi cậu đã có người yêu nhưng vẫn dành tình cảm dành cho cậu. Nhưng Yujin à, tớ không hối hận, tớ không bao giờ nghĩ rằng tớ ngốc, tớ khờ khi dành trái tim, dành tình yêu này cho cậu cả. Chỉ cần bên cậu là được, dù cho là bạn, là người để cậu tâm sự. Tớ cũng bằng lòng, vì đó là cậu, là tình đầu của tớ.

Minkyu lặng lẽ rời phòng em, đứng trước cửa thang máy, cậu rơi nước mắt. Nếu ông trời chỉ cho hai chúng ta là một đôi bạn thân, thì đành thuận theo ý trời, làm bạn đến cuối đời, cậu nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro