∝
wrn : r16(?) oneshot, lowercase.
⋆
ruler!top x kanavi!bot
park jaehyuk cá chắc rằng bản thân anh không thể dừng lại ngay bây giờ, bởi vì cái cách cậu đội trưởng luôn nhìn anh với mắt biếc thích cười,
khiến anh không thể ngừng hôn lên môi seo jinhyeok.
∝
park jaehyuk không ngừng vuốt ve đuôi mắt cậu đội trưởng đang thiu thiu nằm ngủ trên đùi mình. người chơi xạ thủ nghĩ trong đầu, bỗng chốc thấy rạo rực cả khoang bụng, cái cảm giác buồn buồn ngứa ngứa như bị cả nghìn con kiến ngấu nghiến thành dạ dày.
cổ họng khô khan khi liên tục phải nuốt nước bọt, anh muốn hôn jinhyeok quá, nhưng anh không thể tùy tiện được.
khẽ lay vai của người đang mộng mơ dậy, cho đến khi đôi mắt buồn ngủ ấy mở ra, lười nhác đối lập với ánh nhìn ái ngại của anh.
jinhyeok đưa tay tháo kính của jaehyuk, nhẹ giọng hỏi.
mắt của anh trai họ park mờ đi trông thấy, nhưng chỉ riêng đôi mắt biếc vẫn không bị nhòe đi, rõ ràng đến khó tin.
từng tế bào một trong tay jaehyuk bỗng run rẩy lạ thường.
- anh sao thế?
người chơi xạ thủ cẩn thận lên xuống trái cổ, đôi mắt biếc của người nhỏ tuổi nọ vô tình bị cuốn vào nhịp lên xuống trong giây lát, mở to ra mà nhìn lên mi tâm jaehyuk.
- seo jinhyeok, một lần thôi nhé.
- đăng chap tiếp theo vào ngày 1/9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro