Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áo em đẹp nhưng rắc rối quá

Wangho thật sự không có mê tiệc tùng đến vậy, nhưng đồng thời cậu cũng chẳng ngại ngùng gì việc đi bar club các thứ. Thế nên Wangho không chần chừ gì mấy khi Siwoo lên kèo rủ cả lũ tụ tập một bữa, mặc dù cái việc ở nhà nằm ườn coi Netflix như cậu dự định lúc trước nghe cũng thoải mái thật, nhưng một chút vui vẻ vào cuối tuần cũng không hại ai cả.

Đúng hơn là, Wangho thậm chí còn khá thích cảm giác nhộn nhịp chốn đông người nơi bar club các thứ, cơ thể áp sát nhau nhún nhảy theo nhạc xập xình, cảm giác say sưa sau mấy shot rượu, và đặc biệt là-

"Park Jaehyuk." Jeong Jihoon chống tay lên bàn, ly shot vodka nằm giữa ngón trỏ và ngón cái thằng bé, gương mặt nó sáng lên dưới hắn đèn neon chập chờn và Wangho cứ quên rằng nó đã đủ tuổi rượu chè từ một năm trước rồi. "Lí do chủ yếu để anh chịu lên đồ lồng lộn đi tiệc tùng vào tối thứ sáu như này chỉ vì Park Jaehyuk thôi đúng không?"

Wangho không trả lời, cậu nốc cạn shot rượu của mình, ngó lơ cái nhìn buộc tội không chỉ của mỗi Jihoon, mà còn của Siwoo và Hyunjoon nữa.

"Chúa ơi, anh còn không thèm dùng xịt ức chế?" Hyunjoon thốt lên sau khi kéo cổ áo của Wangho xuống và dí mũi vào tuyến thể sau gáy của cậu.

"Đồ lẳng lơ này." Siwoo trêu chọc nói, khiến cả đám phá lên cười, còn Wangho thì thấy tai mình đang nóng dần bởi cậu thật sự không thể chối được.

Cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ để mà chối cả, Wangho nghĩ. Dù có chút ngượng ngùng khi bị đám anh em kia trêu chọc, nhưng cậu thật sự khá mong chờ cho tối nay. Thôi được rồi, không chỉ là một chút, nhiều chút được chưa?

Nhưng trước hết thì cậu cần thêm rượu đổ xuống dạ dày, để hiệu ứng của nó ngấm vào trong người và giúp cậu thả lỏng hơn, hay ít nhất thì cũng giúp cậu đủ dở người để đối phó với đám bạn mình.

Ngay lúc Wangho nghĩ đến việc lấy thêm một shot vodka nữa, nhân viên đã đi đến đặt một ly Dry Martini lên bàn, đẩy về phía Wangho với một nụ cười ẩn ý. Không ai trong số họ gọi đồ uống này cả, nhưng cũng chẳng có ai ngạc nhiên.

"Ghê thật" Jihoon trầm trồ, giơ tay lên nheo mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Chúng ta mới đến đây được? Còn chưa đến nửa tiếng?"

"Tao chả hiểu, hai người rõ ràng thích mây mưa với nhau như thế nhưng mà chẳng giữ liên lạc bao giờ? Có phải ở thế kỉ 18 nữa đâu cha nội." Siwoo làu bàu, phủi tay mấy cái ra hiệu xua Wangho đi.

Wangho bĩu môi, cầm lấy ly Dry Martini lên nhấp một ngụm rồi nói, "Coi đó như một trò chơi của tụi này đi, thế mới vui, không phải sao? Và không cần phải chờ tao đâu nhé."

Cậu đứng dậy, ném cho chúng nó một nụ cười tươi rói đáp lại mấy tiếng biết rồi đồng thanh trước khi rời đi, chen người vào đám đông nhộn nhịp để đến chỗ gặp gỡ quen thuộc của mình. Trong bóng tối tù mù chỉ có ánh đèn nhấp nháy, cậu có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt đang hướng về phía mình, xen vào là cả vài ba câu mời mọc và tán tỉnh nhẹ nhàng. Không thể tránh được, Wangho vừa từ chối vừa nghĩ, như Hyunjoon vừa nói, cậu thật sự không thèm xịt ức chế, thế nên mùi vanilla thơm đắng càng trở nên nổi bật hơn trong hàng tá thứ mùi tạp nham đang trôi nổi giữa không khí. Chưa kể là Wangho biết bản thân cậu ưa nhìn, và ừ thì, nóng bỏng, hấp dẫn, quyến rũ, bất cứ tính từ gì khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn cậu, thêm cả kiểu cách ăn diện hào nhoáng như đêm nay nữa. Nhưng tất cả những người này đều không phải là người mà Wangho cần tìm.

"Chào buổi tối, người đẹp." Một giọng nói vang lên đằng sau Wangho, giọng nói quen thuộc mà cậu có thể nhận ra ngay cả giữa những tiếng nhạc xập xình ồn ào đến điếc tai.

Wangho quay phắt người lại, thấy bụng mình nhộn nhạo vô cùng và chắc chắn không phải là do tác dụng phụ của ly Dry Martini hay mấy shot vodka lúc trước.

"Jaehyuk." Wangho gọi tên, hồ hởi hơn cậu mong muốn, nhưng tất cả chẳng còn quan trọng khi Jaehyuk choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào một cái ôm và đặt lên má cậu một nụ hôn chào hỏi.

Tuyến thể của hắn ở thật gần, và Chúa ơi, Jaehyuk cũng chẳng thèm xịt ức chế mùi như mọi khi.

Wangho thấy chân mình như nhũn ra khi hương vải bông trộn lẫn vị rượu quen thuộc lấp đầy trong lồng ngực cậu.

"Lâu rồi không gặp, Wangho." Jaehyuk cười nói, hơi tách người ra để cúi xuống nhìn cậu.

"Chào, lâu rồi không gặp." Wangho đáp lại, khẽ nuốt nước bọt xuống khi liếc nhìn Jaehyuk từ đầu đến chân.

Hay thật, bằng một cách nào đó Park Jaehyuk chưa bao giờ ngừng khiến Wangho thấy nóng nực. Wangho còn chẳng biết tại sao, do mái tóc bù xù một cách rất nghệ, do chiếc kính cận đắt tiền gác trên sống mũi, do đôi môi hơi nhếch lên đầy gọi mời, hay do chính bản thân Jaehyuk nữa. Wangho thật sự không biết, nhưng cậu chỉ biết là mỗi khi ở gần hắn cậu đều cảm nhận được một điều gì đó nguyên thủy.

"Có ổn không nếu tôi nói tôi nhớ em?" Jaehyuk ngân nga, giọng khẽ khàng và mềm mại như cái cách tay hắn đang vuốt ve vai cậu, rồi trượt xuống miết một đường trên xương sống khiến cậu khẽ cong lưng, sau đó yên vị đặt trên eo cậu. Lạy Chúa, hắn đừng có thể làm cậu phân tâm nữa được không?

"Không ổn đâu, không ổn cho trái tim em lắm." Wangho cố đùa, nhấp một ngụm Martini nữa, lấy thêm chút can đảm để hôn lên cằm Jaehyuk và thì thầm. "Nhưng bạn có thể đền bù cho em mà, phải không?"

Điều khiến Wangho vui đó là, cậu nhận ra cậu cũng có ảnh hưởng tới Jaehyuk như cách hắn ảnh hưởng tới cậu vậy. Bởi vì sau đó Wangho thấy Jaehyuk cầm lấy ly rượu trên tay cậu, không bỏ lỡ tiếng gầm gừ trong họng hắn trước khi hắn uống vào một ngụm rượu lớn, rồi đưa tay nắm lấy cằm cậu và hôn xuống.

Dry Vermouth, Gin và cả hương vị của Jaehyuk trực tiếp đổ lên lưỡi Wangho, chạm tới vị giác của cậu và Wangho thấy choáng váng ngay tức khắc. Quá nhiều, rượu trôi xuống họng và rượu rỉ ra khóe miệng, đốt cháy mỗi nơi nó chảy qua, nhưng chẳng có gì có thể nóng rát bằng cảm giác rạo rực cuồn cuộn trong bụng cậu lúc này. Hiệu ứng của Park Jaehyuk chứ chẳng phải bất cứ chất cồn nào.

Wangho đưa tay đặt trên cổ hắn, rên khẽ trong họng và áp sát thân thể họ vào nhau hơn. Mạch máu nóng của Jaehyuk đập mạnh dưới ngón tay cậu khi hắn đặt ly rượu lên quầy, để có thể dùng cả hai tay bám lấy hông cậu mà xốc người cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình và trái tim Wangho tăng tốc.

Trước hết thì Wangho muốn được bao biện cho bản thân, rằng cậu chưa bao giờ là dạng người dễ dãi, kể cả ở mọi phương diện nào khác ngoài tình dục, cậu luôn có tiêu chuẩn cao chết mẹ. Còn vấn đề là, bằng một cách nào đó Jaehyuk lại đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đấy của cậu.

Đó cũng là lí do vì sao cậu luôn mong chờ những tối như này, ngay từ sau lần đầu tiên họ làm tình với nhau. Khi đó, cậu đã đến club với một tâm trạng bồn chồn, lo sợ và cả ngại ngùng, về việc mình mong muốn một alpha nào đó đến mức mò mặt đến nơi này lần nữa với hy vọng tìm kiếm được hắn, bất chấp việc hắn thậm chí có thể không có mặt, hoặc tệ hơn, hắn không có hứng thú với cậu, một đêm đã là quá đủ rồi. Nhưng trái tim bùng nổ sự nhẹ nhõm khi Wangho vẫn thấy Jaehyuk, cao ráo và quyến rũ với ly Dry Martini trên tay, và họ lại dễ dàng rơi vào nhau một lần nữa.

Không khó để nhận ra Jaehyuk là một alpha được nhiều người theo đuổi, chính xác hơn thì, hắn ta dễ dàng có cả cái club này dưới chân mình, nhưng bằng một cách nào đó Jaehyuk lại quyết định dây dưa với một đứa ngu ngơ lạ mặt khi đó là cậu, rồi sau này cũng chỉ dây dưa với mình cậu mà thôi. Wangho thú thật, cảm giác được đối xử đặc biệt này khiến cậu thấy hứng tình kinh khủng, đi kèm với nó là những cuộc mây mưa tình dục luôn khiến omega trong cậu thỏa mãn và no nê, nên cậu không thể kiềm lòng mình mà chủ động ngã vào lòng Jaehyuk.

"Wangho, em luôn thơm thật ấy." Câu nói phả vào hõm cổ khiến Wangho thấy nhồn nhột, vô thức co người lại nhưng Jaehyuk đã giữ lấy vai cậu. Lần này hắn còn không thèm kiềm chế tiếng gầm gừ của mình nữa, đầy chiếm hữu và alpha, và Chúa ơi, Wangho không muốn nghĩ đến việc chất dịch đã chảy xuống đùi cậu chỉ từ một âm thanh của Jaehyuk đâu.

"Vì em là omega, Jaehyuk, omega luôn thơm." Wangho gượng cười, đưa tay luồn vào tóc người lớn tuổi hơn và nhẹ nhàng vuốt gáy hắn.

"Tôi không nghĩ có omega nào thơm bằng em, thật." Như để chứng minh cho lời nói của mình, Jaehyuk tiến đến gần tuyến thể của cậu hơn, đầu lưỡi lướt qua phần da nhạy cảm rồi liếm một đường dài. "Mùi hương khiến người khác phát điên, khiến tôi phát điên."

Wangho càng thấy mình ướt hơn, Jaehyuk hiển nhiên cảm nhận được điều đó, khi hắn còn chẳng thèm để ý gì đến những hắn mắt đang ném về phía họ mà thản nhiên trượt tay xuống xoa nắn lấy mông cậu.

Một tiếng rên lớn vô thức thoát ra kẽ răng nghiến chặt của Wangho, và dưới hắn mắt khép hờ ám muội của Jaehyuk, cậu không biết liệu hắn có đang âm thầm đánh giá cậu không, vì đã nhiều lần họ qua đêm với nhau rồi nhưng cậu vẫn dễ dãi như vậy, ướt ngay sau khi Jaehyuk chạm vào mình.

Lẳng lơ thật, Wangho nghĩ, đưa tay vuốt lên lồng ngực săn chắc sau chiếc áo sơ mi hờ hững không đóng hết cúc của Jaehyuk. Cậu cúi xuống, cọ mũi mình lên tuyến thể của hắn.

Wangho thấy thật thần kì, Jaehyuk luôn mang một mùi hương dịu nhẹ, một mùi vải bông êm ái hơn so với bất cứ thứ gì định kiến giới nói về alpha, nhưng lại bốc cháy mỗi khi hắn hứng tình. Bốc cháy như muốn thiêu sống Wangho, nhưng càng khiến cậu muốn ghé xuống, đưa lưỡi lướt trên làn da nóng hầm hập và thô bạo cắn vào tuyến thể hắn.

Cả người Jaehyuk căng cứng, hắn thở gấp và cảm nhận hơi nóng rực ướt át của Wangho trên người mình, luồn tay vào tóc cậu để giữ cậu ở đó. Tay còn lại của hắn vẫn chưa rời khỏi mông Wangho, vừa không ngừng xoa nắn vừa cọ xát thân dưới cậu lên đùi mình. Và mặc dù người bị cắn lên tuyến thể là Jaehyuk, nhưng Wangho lại thấy mình như sẽ xuất tinh trước vậy.

Thế nên Wangho vội vàng buông ra khỏi cổ Jaehyuk, thở gấp và cảm nhận hơi nóng hun cháy cơ thể. Cậu sẽ phát điên lên mất nếu hai người không lao vào nhau ngay bây giờ.

"Alpha." Wangho khàn khàn nói, gục vào lồng ngực Jaehyuk và móc ngón tay vào thắt lưng hắn.

Jaehyuk bật ra một tiếng chửi, tay hắn từ tóc Wangho trượt xuống cần cổ, ấn mạnh lên tuyến thể mong manh của cậu và Wangho dùng hết sức lực để không năn nỉ hắn làm mình ngay tại đây.

Sau lần đầu tiên họ làm tình, họ quyết định không bao giờ hành sự ở nhà vệ sinh nơi này dù họ có hứng tình như thế nào đi chăng nữa. Lần đầu tiên vẫn tuyệt vời, nhưng đó là một trải nghiệm không mấy tự hào gì.

Trong sáng tối chập chờn của club, Wangho vẫn tìm thấy đôi mắt sáng ngời của Jaehyuk. Chúng ánh lên một cơn đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Wangho, nhưng cái hôn trên khoé môi cậu lại nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu mềm nhũn và tan chảy. Đó luôn là cách Jaehyuk đối xử với Wangho, và cậu thích nó phát điên.

"Về nhà nhé?" Jaehyuk thì thầm, Wangho gật đầu đồng ý ngay lập tức.

///

Họ luôn bắt taxi về nhà Jaehyuk, một phần vì nhà hắn gần với club hơn, và phần còn lại, thật lòng mà nói, là vì Wangho luôn thích mùi hương ở nhà Jaehyuk.

Mặc dù ở gần với club hơn, nhưng cũng mất tầm hơn mười lăm phút mới đến nơi, và chặng đường đó chưa bao giờ ngừng khiến họ thấy kì quặc cả.

Cái vấn đề của bạn tình đó là Wangho không thật sự biết rõ về những cái giới hạn của sự thân mật.

Họ có thể ôm ấp và hôn môi trong những giây phút hứng tình, hay trò chuyện tán gẫu sau khi hành sự xong. Nhưng những lúc bấp bênh ở giữa như này, Wangho không biết liệu tiếp xúc chân tay da thịt với Jaehyuk có phải một điều đúng đắn không, xét tới việc cả hai ngồi cạnh nhau một cách kì quặc, với cái im ắng cũng kì quặc chẳng kém đang luồn lách vào bên trong xe. Họ không thật sự nghĩ được gì để nói nếu trong đầu họ tập trung quá nhiều về việc mau chóng đến nhà để hành sự tiếp.

Hoặc không thì sẽ là những câu đối thoại kì quặc, như cách Jaehyuk mở lời bây giờ.

"Lâu lâu không thấy em đến, em bận gì à?"

Wangho thành thật trả lời, "À, tuần trước em dính kì phát tình nên không đi được."

Từ khoé mắt mình, Wangho thề cậu có thể thấy được sự thay đổi trên gương mặt của hắn. Một biểu cảm khó nói, không có cách nào giải thích được, nhưng chắc chắn không phải một cảm xúc nào đó vui vẻ hay hào hứng.

"Em không cần trả lời nếu em không muốn, nhưng em trải qua kì phát tình-" Jaehyuk ấp úng.

Wangho nhướn mày, "Với ai?", cậu mạo hiểm kết thúc hộ Jaehyuk, và hắn vội vàng gật đầu.

Bụng Wangho chợt rộn ràng, như có ai đó đang lộn nhào mười vòng bên trong, và cậu thầm cảm ơn vì mặt cậu đã ửng đỏ sẵn khi còn ở club rồi, cậu không muốn chúng tố cáo thêm bất cứ điều gì nữa.

Wangho hạ giọng, gần như là lí nhí, rồi trả lời, "Một mình, em luôn trải qua kì phát tình một mình."

Jaehyuk "ồ" một tiếng.

Tim Wangho hẫng xuống. "Ồ"? Chỉ vậy thôi?

Nhưng trước khi cậu có thể để ý đến sự thay đổi trong mùi của Jaehyuk, taxi đã dừng lại, và tất cả cái kì quặc trước đó nhanh chóng bốc hơi khi họ vội vàng bước ra để đi vào trong nhà.

Cửa vừa đóng, Jaehyuk túm lấy gáy Wangho và hôn xuống môi cậu. Răng nanh nhay mạnh môi dưới cậu, rồi lưỡi nóng rực luồn vào trong khoang miệng, không ngừng mút mát chính lưỡi của cậu.

Wangho bám lên bả vai Jaehyuk, nhận ra rằng họ vẫn cách nhau qua những lớp vải phiền phức. Bàn tay cậu sau đó nhanh chóng tìm đến hàng cúc áo sơ mi của hắn, vội vàng và vụng về gỡ từng chiếc ra cho đến khi chiếc áo dễ dàng rơi xuống nền nhà. Wangho rên rỉ thoả mãn trong miệng Jaehyuk khi cậu cuối cũng chạm được vào da trần của hắn.

Họ tách khỏi nhau, chỉ để cho Jaehyuk nâng tay Wangho lên và xoay sở kéo chiếc áo của cậu ra. Sau một hồi vật lộn, thân trên trần trụi của cả hai cuối cùng cũng áp vào nhau, Jaehyuk cúi xuống nhìn cậu rồi thở dài, "Áo em đẹp nhưng rắc rối quá, tôi thích em không mặc gì hơn."

Wangho không kiềm được mà bật cười lớn, cậu vòng tay sau lưng hắn và kéo hắn vào gần. Tiếng cười khúc khích áp vào trong hõm cổ hắn, không ngừng vang dội trên da Jaehyuk ngay cả khi người lớn tuổi hơn đang cố đưa đẩy hai cơ thể tiến vào trong phòng ngủ.

Tiếng cười lắng xuống khi lưng Wangho chạm xuống mặt phẳng êm ái của tấm nệm, rồi trở thành tiếng rên khẽ khi Jaehyuk vừa đưa tay xoa nắn ngực cậu vừa cúi xuống hôn lên cổ cậu. Môi hắn không đặt ngay trên tuyến thể, nhưng vẫn đủ gần để khiến cả cổ cậu râm ran dưới răng và lưỡi hắn.

Cảm giác như đang bị đánh dấu vậy, Wangho nghĩ khi người cậu mềm đi, một cảm giác nguy hiểm và kích tình vô cùng.

Jaehyuk dần trở nên mất kiên nhẫn hơn, hắn vội vàng cởi nốt quần của cả hai (dễ dàng hơn so với chiếc áo kiểu cách của Wangho), bàn tay trượt dài từ ngực xuống dương vật căng cứng của cậu, những ngón tay bao bọc quanh phần thân ấm nóng và bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Wangho cong người dưới cái chạm, tiếng thở ngắt quãng và phô bày mọi thứ cho Jaehyuk. Người lớn tuổi hơn chu du môi lưỡi xuống đầu ngực cậu, day nhẹ một bên trước khi bắt đầu mút mát nó. Đầu ngực chẳng phải là một chỗ nhạy cảm như người ta vẫn hay nói, kể cả là với omega hay beta hay alpha. Nhưng Wangho thề, cậu nghĩ Jaehyuk đang cố tình, vừa vuốt ve dương vật cậu vừa đùa nghịch với đầu ngực cho đến khi chúng sưng tấy, như để kích hoạt một phản xạ có điều kiện để sau này chỉ cần chạm nhẹ vào núm vú thôi, cơ thể cậu sẽ nhớ đến khoái cảm cùng mong muốn được bắn ra như bây giờ.

Điều tệ hơn là, Wangho còn chẳng muốn than phiền về việc đấy.

"Jaehyuk, Jaehyuk, Jaehyukie." Cậu gấp gáp van nài, thấy dịch thể ướt đẫm giữa khe mông khi tay Jaehyuk tăng tốc, đầu ngón tay chà xát mạnh lên đầu khấc khiến tinh dịch không ngừng rỉ ra, và Wangho thật sự chưa muốn bắn khi cậu còn chưa được dương vật to lớn của hắn đâm vào bên trong mình.

Nghe được lời cầu xin âm thầm của Wangho, Jaehyuk cuối cùng cũng dừng lại, nhưng miệng hắn thì vẫn chưa. Liếm láp đầu ngực đỏ hồng, rồi bao phủ cả người Wangho với dấu răng mình, như thể hắn đang ăn cậu vậy, theo đúng nghĩa đen.

Hai ngón tay miết lên mép lỗ của Wangho khi hắn tiến xuống dưới mút mát đùi trong cậu, rồi dễ dàng đẩy hẳn vào bên trong. Wangho rên rỉ, cảm nhận ngón tay của Jaehyuk kéo giãn vách thịt ra trước khi ấn lên tuyến tiền liệt của mình, và cậu giữ chặt lấy vai hắn, eo chuyển động nhấp lên nhấp xuống. Chất dịch càng chảy ra nhiều hơn, nhanh chóng ướt đẫm bàn tay của Jaehyuk.

"Wangho, em ướt quá." Jaehyuk trầm trồ nói một câu thừa thãi, nhưng lượng dịch đang chảy ra thật sự nhiều một cách đáng xấu hổ, cứ như là cậu đang phát tình vậy.

Nếu như là phát tình thật, có lẽ mình đã mất trí và cầu xin dương vật của Jaehyuk ngay, chứ không để hắn trêu đùa đến phát điên như thế này, Wangho mê man nghĩ.

Ngón tay thứ ba ấn vào bên trong, một tiếng rên nghẹn ngào buông ra khỏi bờ môi Wangho và Jaehyuk không kiềm được mà rướn người lên, rồi hôn trọn xuống môi cậu. Wangho hân hoan đón lấy môi hắn, ngân nga khẽ trong họng khi lưỡi họ chạm vào nhau. Bàn tay Wangho ôm lấy gương mặt hắn, cái chạm nhẹ nhàng vuốt ve lấy gáy Jaehyuk trước khi luồn vào tóc hắn, khiến hắn thấy tê rần dưới đầu ngón tay cậu.

Tiếng nước nhớp nháp vang lên cùng tiếng rên dài, Jaehyuk tách ra, thích thú nhìn cơ thể nhỏ bé hơn của Wangho che khuất dưới người hắn, run rẩy và xinh đẹp và khiến hắn nghẹt thở với thứ mùi hương ngọt ngào mỗi lúc một nồng. Đầu óc hắn choáng váng khi cảm nhận được hơi nóng hầm hập ấy đang cong lên, áp sát vào người mình một cách vừa vặn và hoàn hảo vô cùng, như thể đây là nơi Wangho thuộc về.

Alpha bên trong Jaehyuk gầm gừ trước suy nghĩ ấy. Nó muốn đánh dấu Wangho. Nó kêu gào thèm khát Wangho. Nó muốn Wangho chọn hắn. Wangho là của mình, em ấy là của mình, của mình, của mình.

"Jaehyuk, Jaehyuk, alpha." Wangho thổn thức trước không khí đặc quánh mùi hương chiếm hữu của Jaehyuk, nhưng hắn không có vẻ gì là sẽ tiết chế mùi alpha của mình. Thở gấp, Jaehyuk nhanh chóng rút tay ra khỏi người cậu rồi chen vào giữa hai chân Wangho. Tay hắn bám lấy hông cậu, nâng lên và kéo sát vào thân dưới mình, để cậu cảm nhận được dương vật cương cứng co giật vì hứng tình của hắn.

Như tất cả những lần họ làm tình với nhau, Wangho chưa bao giờ ngại ngùng cả, cậu nhanh chóng tiến đến, bàn tay buông xuống mơn trớn bên eo người kia, rồi bao bọc lấy dương vật nóng bỏng của Jaehyuk.

"Em muốn bạn, em muốn bạn nhét đầy bên trong em." Wangho thì thào, ngón tay vuốt ve và miết mạnh lên phần thân gân guốc của người kia, và Jaehyuk cảm thấy họ đã tốn quá nhiều thời gian rồi.

Hai tay hắn xoa nắn bờ mông cậu, tách mở ra để lộ lỗ nhỏ ướt đẫm. Hình ảnh tinh dịch trắng đục chảy ra vì quá nhiều sau mỗi lần hắn thắt nút cậu trước đó sượt nhanh qua tâm trí hắn, khiến dương vật hắn biểu tình dữ dội. Đầu khấc to tròn lập tức đặt trước lỗ nhỏ rỉ nước, Jaehyuk nghiến răng, và hắn đẩy mạnh vào, lút cán.

Đôi mắt Wangho mở lớn, cậu há hốc miệng nhưng chẳng có tiếng rên nào phát ra.

Quá nhiều và quá đầy.

Jaehyuk thở gấp khi cả chiều dài dương vật được bao bọc trong không gian chật hẹp ấm nóng, vách tường co bóp và xoa nắn phần thân của hắn, "Em thật chặt, Wangho, rất chặt và rất tuyệt."

Wangho nấc lên, hai chân run rẩy trong mong chờ bên hông Jaehyuk vì hắn vẫn chưa chuyển động ngay, dương vật to lớn lấp đầy cậu, đầu khấc ghì mạnh bên trong nhưng chẳng nhắm đến tuyến tiền liệt. Tưởng chừng như thế vẫn chưa đủ, tay Jaehyuk vẫn tiếp tục tách hai cánh mông ra, ngắm nhìn dương vật chính hắn đang kéo căng mép lỗ của cậu.

"Jaehyukie, đầy-đầy quá." Wangho nghẹn ngào, và mọi tế bào trong người Jaehyuk kêu gào muốn được chơi cậu đến hỏng.

Hông Jaehyuk cuối cùng cũng chuyển động, dương vật được rút ra bóng nhẫy chất dịch trước khi nhồi lại vào bên trong lỗ nhỏ. Những cú thúc mạnh khiến Wangho thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng ép ra những tiếng rên ngắt quãng khi hông cậu cũng vô thức nhấp xuống để đón nhận nhiều hơn. Nhiệt độ tăng cao khiến tâm trí của cả hai như tan ra, mùi hương hứng tình nồng nặc lấp đầy buồng phổi và họ gần như để bản năng chiếm lấy toàn bộ.

Chút tỉnh táo còn sót lại của Jaehyuk đang cảm nhận cơ thể ngon ngọt của Wangho vặn vẹo bên dưới thân mình, nhưng hắn vẫn chưa thấy cậu ở đủ gần, nên hắn đưa tay xuống ôm lấy người cậu và đỡ cậu dậy, để cậu ngồi gọn trong lòng mình khi hông vẫn không ngừng di chuyển. Bàn tay trượt dài từ lưng trần xuống cánh mông, Jaehyuk lắng nghe tiếng cậu nức nở khi cậu vùi mặt vào cổ hắn, nơi đậm mùi alpha nhất.

"Em thích thế mà, đúng không? Thích dương vật tôi ở sâu vào trong em, chọc vào tận tử cung của em nữa?" Jaehyuk cười bên tai Wangho, đưa đẩy những cú thúc mạnh và sâu và khiến cơ thể nhỏ bé của Wangho nảy lên.

"Th-thích, em thích." Wangho nhắm chặt mắt, cậu run rẩy đáp lời, "X-xin bạn-"

Xin hắn làm em mạnh hơn, xin hắn làm em cho đến khi em bắn, xin hắn thắt nút em, xin hắn lấp đầy em bằng tinh dịch của hắn.

Jaehyuk không cần lắng nghe hết cũng biết những gì Wangho mong muốn, và hắn là ai mà không nguyện ý chiều chuộng và phục vụ cậu chứ?

Hắn chửi thầm, nhấc Wangho lên để nhấn cậu xuống, để lỗ nhỏ nới rộng nuốt gọn cả chiều dài, đầu khấc thô bạo đè nghiến lên tuyến tiền liệt và khiến tinh dịch trắng đục từ dương vật cậu rỉ ra giữa bụng hai người. Nhưng Jaehyuk không chạm vào, hắn biết cậu có thể dễ dàng lên đỉnh chỉ với dương vật hắn, và hắn biết cậu thích thế.

Dương vật thô bạo thúc càng mạnh hơn, đâm sâu vào trong người Wangho. Những tiếng rên ướt át Jaehyuk, alpha, Jaehyuk là điều duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu, rồi bị nuốt gọn xuống họng Jaehyuk khi hắn ngấu nghiến hôn lên môi cậu. Chân cậu vung vẩy sau lưng Jaehyuk, đầu óc tê liệt khi hắn cầm tay Wangho đặt xuống bụng chính cậu, để cậu cảm nhận được dương vật hắn đang nổi lên dưới lớp da nóng hổi mỗi khi hắn thúc vào.

Wangho cúi xuống, mở to mắt nhìn bụng mình khẽ nhô ra rồi lại xẹp xuống, khiến cậu rên lớn tiếng hơn nữa, "T-to quá-"

Jaehyuk hổn hển cười, thì thầm những tiếng Baby, Wangho, Omega, xinh đẹp của tôi vào bên tai Wangho, khiến cậu tan ra thành một mớ lộn xộn mắc kẹt trong khoái cảm dồn dập, chới với tìm đến cao trào, hay bất cứ thứ gì Jaehyuk đưa cho cậu.

Phần gốc của dương vật Jaehyuk bắt đầu phình ra, kẹt giữa mép lỗ của Wangho khi hắn cố đẩy hết toàn bộ vào bên trong để thắt nút cậu. Wangho ngả đầu ra sau, lưng uốn cong và mắt trợn ngược vì toàn bộ tế bào bùng nổ trong cực khoái, tiếng rên ngắc ngứ kẹt giữa cổ họng khi cậu há hốc miệng, cảm nhận nút thắt của Jaehyuk đang kéo căng vách thịt mình, một cách gần như đau đớn. Tinh dịch nóng hổi sau đó liên tục tưới vào trong, và dương vật cậu co giật, lập tức bắn toàn bộ lên bụng Jaehyuk.

Những tiếng rên nỉ non xen lẫn tiếng thở dồn dập vang lên sau đó khi cả hai dần tỉnh táo, thoát khỏi hậu khoái cảm đê mê và cố gắng ổn định lại hơi thở của họ. Wangho gục đầu lên vai Jaehyuk, cảm nhận nút thắt của hắn vẫn phình to và nhồi đầy tinh dịch vào bên trong mình. Chúa ơi, cả người cậu run lên trước suy nghĩ cậu sẽ nồng nặc mang theo mùi của Jaehyuk suốt cả ngày mai như thế nào, thậm chí còn có thể là cả tuần. Cậu nuốt xuống, rồi thì thầm:

"Căng thật đấy, do lâu ngày mình không đụ nhau à?"

Jaehyuk bật cười, hôn lên tóc mai cậu, rồi cúi xuống nhẹ nhàng âu yếm hôn lấy tuyến thể nhạy cảm nơi gáy cậu. Wangho thỏa mãn thở dài, cổ họng cậu khẽ rung lên, và cậu vòng tay qua ôm lấy lưng hắn, dụi má vào bả vai hắn như mỗi khi họ làm tình xong. Wangho tự hỏi có sao không nếu cậu luôn thân mật với bạn tình của mình như vậy, nhưng Jaehyuk chưa bao giờ từ chối cả, nên cậu tiếp tục để bản thân mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Vài phút sau, nút thắt cuối cùng cũng thu nhỏ lại, Jaehyuk đặt cậu nằm xuống nệm và rút dương vật hắn ra. Tinh dịch trắng đục và đặc quanh ngay lập tức chảy ra khỏi lỗ nhỏ mấp máy của Wangho, Jaehyuk bật chửi lớn tiếng.

"Lâu ngày mình không đụ nhau rồi nên một lần là chưa đủ đâu, đúng không em?" Jaehyuk hạ giọng nói, ghé người xuống áp sát thân trên của họ vào với nhau. Wangho có thể cảm nhận được dương vật hắn đang dần cương cứng trở lại, không ngừng cọ sát trên đùi mình, và cậu chỉ khẽ khàng gật đầu, rồi kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác.

///

Khi Wangho tỉnh dậy, cả người vẫn đang trần trụi, sạch sẽ và may mắn làm sao, vẫn thơm mùi của Jaehyuk. Người kia không có ở đây, nhưng âm thanh vang lên từ bếp báo hiệu rằng hắn hẳn đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Hôm qua bọn họ đã làm thêm hai lần nữa, một lần Jaehyuk khẩu giao cho Wangho, một lần trong nhà tắm khi Jaehyuk ấn Wangho lên tường, để chân cậu vòng qua eo hắn và liên tục thúc dương vật sâu vào bên trong cậu, cho đến khi hắn thắt nút cậu lần cuối và cậu oằn mình trong cơn khoái cảm khô, cảm nhận tinh dịch nóng rẫy lấp đầy bên trong mình.

Cả cơ thể Wangho hân hoan trong niềm vui sướng, nhưng vẫn còn chút âm ỉ của tàn dư, xương cậu như nhũn ra nên cậu cho phép mình ở lại trên giường một lúc nữa, vùi trong chăn ấm và mùi hương êm ái của Jaehyuk.

Mười lăm phút sau, Wangho mới quyết định ngồi dậy, lấy quần lót sạch cùng một chiếc áo khoác nỉ cậu thấy đầu tiên trong tủ đồ. Mặc tạm vào rồi đi xuống bếp.

Jaehyuk đã ngồi trên bàn với hai đĩa đồ ăn đầy ắp trứng và thịt hun khói, thêm cả cốc cà phê ở bên cạnh. Wangho trầm trồ trước sự chu đáo của hắn, âm thanh vang lên khiến hắn rời mắt khỏi điện thoại mình và nhìn vào người vừa mới xuất hiện trong bếp một lúc.

"Tôi thích em mặc đồ của tôi đấy." Jaehyuk nói, có gì đó ngượng ngùng nằm trong giọng của hắn, Wangho thích thú nhận ra.

Jaehyuk to hơn Wangho kha khá, cái áo vốn dĩ cũng đã tương đối lớn ở trên người hắn rồi, giờ cậu mặc vào càng chìm nghỉm trong đống vải bông hơn, nhưng trông như người ấm cúng và thoải mái nhất thế giới vậy.

"Chứ không phải bạn kêu bạn thích em không mặc gì à?" Wangho trêu chọc đáp lại.

Jaehyuk bật cười, "Cả hai có được không?"

"Bạn tham thật đấy." Wangho trách móc, nhưng không có ý gì xấu cả. Cậu ngồi xuống đối diện Jaehyuk, vui vẻ nói một câu cảm ơn trước khi vùi đầu vào bữa sáng ngon lành để nạp lại năng lượng. Mất một lúc Wangho mới nhận ra đối phương vẫn im lặng, chỉ có âm thanh dao nĩa va chạm vào nhau từ chỗ cậu. Wangho ngẩng đầu lên, thấy Jaehyuk đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao vậy?" cậu nhướn mày thắc mắc.

Jaehyuk không rời mắt đi, hắn vươn tay ra chạm lấy cổ tay cậu, hơi ấm cùng hương thơm dễ chịu phủ lên da Wangho.

"Tôii biết tôi tham lam, nên nếu như tôi nói tôi muốn được trải qua những kì phát tình tiếp theo cùng với em, liệu em có đồng ý không?" Jaehyuk chậm rãi nói, nhưng vẫn lộ rõ sự căng thẳng trong giọng hắn.

Wangho suýt thì nghẹn miếng trứng trong cổ họng.

Gì đây?

"Kì phát tình của em á?" Wangho vội vàng nuốt xuống, lấy khăn giấy lau qua loa miệng mình trước khi hoảng hốt hỏi lại Jaehyuk.

Người đối diện chỉ âm thầm gật đầu.

"Thế còn kì phát tình của bạn?"

"Tôi có thể trải qua kì phát tình một mình mà. Nhưng, sẽ rất tuyệt nếu, ừm, có em ở đây, với tôi." Jaehyuk ngượng ngùng cúi thấp xuống, càng nói càng lí nhí hơn. Wangho nhìn màu đỏ ửng đang trang trí hai bên tai hắn, và cậu thấy lòng mình rộn ràng vô cùng.

Wangho chợt nghĩ, cậu đang mặc đồ của hắn, đắm chìm trong mùi của hắn, ăn đồ hắn nấu sau một đêm chịch choạc no nê, và cảm giác hạnh phúc như...cậu đang ở nhà.

"Em...em cũng muốn trải qua kì phát tình tiếp theo với bạn, cả của em và của bạn." Wangho nhẹ nhàng đáp lại.

Jaehyuk ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh như không tin vào những gì cậu vừa nói, "Thật à?"

Wangho mỉm cười, "Thật đấy, nhưng chúng ta cần nói chuyện, bạn không nghĩ vậy sao?"

Jaehyuk cười toe, khoe ra hàng răng trắng khi hắn rướn người qua bàn, không ngừng hôn lên má cậu và vui vẻ đáp lại những câu Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ nói chuyện, cảm ơn em, tôi sẽ chăm sóc em.

Wangho bật cười khúc khích giữa những cái hôn nhỏ nhẹ rơi trên mặt mình, cậu nắm lại tay hắn, để mùi hương của hắn quấn quít quanh mình và thấy mênh mang vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro