Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rule the World - Chap 1



      Trong một con hẻm nhỏ tại thành phố Huế - Việt Nam, khi cả thành phố đang chìm dần vào bóng tối, mọi người đang bắt đầu về sau một ngày làm việc mệt mỏi, từng tiếng bấm còi inh ỏi như đã một phần không thể thiếu ở vùng đất Cố đô này. Trên cây cầu Tràng Tiền thơ mộng và dưới là sông Hương yên tĩnh, có một cô gái khoác trên mình khoác trên mình là chiếc áo blouse trắng, mái tóc của cô màu hạt dẻ đã được cắt ngắn ngang cổ, cô đeo cho mình một cặp kính màu đen, cỏ vẻ nó chỉ là vật trang trí cho khuôn mặt thanh tú của cô. Cô đi một cách mệt mỏi, từng bước đi thật chậm, dường như lúc này cô chỉ muốn chỉ được hưởng cơn gió nào đó trên dòng sông Hương yên tĩnh này. Đột nhiên, khuôn mặt cô chuyển sắc, cô đứng lại và bấm một số điện thoại của người nào, sau đó cô tựa vào thành cầu và nhìn lên trời như đang suy ngẫm điều gì đó, một giọng nói tiếng Nga từ cô gái trẻ đó:

-"Tut...tut...tut....Alo, Hà à ?"
-"Nè, ông đùa tôi chắc, cái thằng đó làm gì ở đây, hôm nay tôi đi hết cả thành phố này rồi, -Striker của "Time Clock" vẫn không có phản ứng nào hết"
-"Hà à, chắc chắn là có thằng nhóc ở đó, mà cô cũng nên nhớ rằng, nếu không có thằng nhóc đó thì trong nhiệm vụ tiếp theo thì "Bracelets Space" của cô không thể giúp cô hoàn thành việc tìm kiếm đồ vật được, chỉ khi có "Time Clock" thì "Bracelets Space" của cô mới có thể thực hiện "Bước nhảy thời không" đi về năm 1915 để thực hiện nhiệm vụ đó"
-"Vậy sao không cho đại một thằng nào dùng đi, chứ tìm mệt quá rồi"
-"Strike chỉ phản ứng và có thể dùng với người có duyên với nó. Đó cũng giống như việc "Bracelets Space" phản ứng với cô vậy?"
-"Thôi được rồi, nhưng..."

Đột nhiên, có thứ gì đó túi áo của Hà đột nhiên phát sáng và rung lắc lên, cô bỏ tay vào túi áo và lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đó chính Strike "Time Clock" có khả năng du hành thời gian nhưng chỉ có thẻ du hành về chính mình đứng trong quá khứ hoặc tương lai. Cô lấy ra, một thứ ánh sáng màu xanh biển nhìn rất thu hút đang phát ra từ chiếc đồng hồ quả quýt kia. Hà nhìn một cách mê mẩn nhưng ngay lập tức cô chợt nhớ ra khi ánh sáng hiện lên đồng nghĩa Striker của "Time Clock" đang ở gần đây

-"Alo...alo...Hà, cô còn ở đó không ?"
-"Xin lỗi Martin, có vẻ như tôi sắp được nghỉ rồi, chào"

Hà đóng gập lại chiếc điện nắp gập của mình, một làn gió nổi lên trên dòng sông Hương, mái tóc màu hạt dẻ của cô bay lên . Cô cầm chiếc đồng hồ quả quýt trên tay chạy dọc trên cầu Tràng Tiền, càng chạy thì thứ ánh sáng màu xanh biển huyền bí từ chiếc đồng hồ quả quýt đó càng phát sáng hơn

-"Lần này tôi nhất định phải tìm thấy cậu, vì ước mơ của tôi, và cũng vì cái bụng cả ngày chưa có gì vào cả" Hà vừa chạy vừa nói

Cô chạy, chạy và chạy nhanh hơn nữa. Bởi vì cô biết rằng, đây chính là cơ hội đầu tiên và cũng sẽ lần cuối cùng của cô trên mảnh đất này.

Cuộc hành trình đi tìm chủ nhân của chiếc đồng hồ này thật sự rất dài đối với cô, nó khiến cô đã mất hết toàn bộ sức lực và với thêm cả ngày chưa có gì ăn khiến cô cực kì, cực kì, cực kì đói

Vừa chạy, Hà nhớ lại những quãng thời gian thời thơ ấu của mình, cô nghĩ rằng: "Điều gì đã khiến mình phải dấn thân vào cuộc hành trình này ?" "Cuộc hành trình này đã thay đổi mình nhiều đến mức nào". Ban đầu, cô gặp Martin và được ông ta mời tham gia cuộc hành trình này, đổi lại cô có thể một điều ước, cô có thể ước bất kì điều gì kể cả là chủ thế giới này.

Không được rồi ! Không được nữa rồi, Hà không thể chạy nữa rồi. Chậm hơn...chậm hơn...chậm hơn nữa...từng bước chân của cô lúc này thật nặng nề, cứ như chân cô đang đeo hai bao cát vậy.

-"Mệt lắm rồi, thằng khốn...mày ở đâu ?" – giọng Hà thều thào

Ngay lập tức, Hà ngã bịch xuống đất trong một căn hẻm nhỏ. Mệt, đói, còn điều gì nữa khiến Hà thành ra như thế này, cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với cô ngay từ nhỏ. Cô ước rằng mình đang sống ở đâu đó ở nơi nào đó không quá ồn ào, ở đó cô có thể dạy nhạc cho những đứa bé ở đó, có thể thức dậy sớm để có thể mua những thức ăn tươi ngon từ khu chợ ở đó. Mong ước giản dị đó tưởng chừng có thể thực hiện nhưng nó lại quá khó với cô.

Cô ngất đi, tay cô vẫn ngắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt đó, thứ ánh sáng xanh biển huyền bí vẫn tỏa sáng và ánh sáng đó từ từ chuyển sang màu xanh lục bảo như báo hiệu Striker "Time Clock" thích hợp đã ở đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: