Tập 4
Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra như giải phóng tất cả sự căng thẳng đè nặng trong không khí suốt bao giờ đồng hồ. Vị bác sĩ được Tarn và Yo đón ngay cửa phòng mổ.
"Ca phẫu thuật đã thành công," _ giọng bác sĩ trầm đầy sức nặng, mang theo tia sáng hi vọng mà hai người đứng chờ bên ngoài đều khao khát _ "Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn cần được theo dõi và cần thêm nhiều thời gian để hồi phục. Sau khi chuyển xuống phòng hồi sức thì các vị có thể vào thăm."
Nghe những lời ấy, Tarn như bị cuốn phăng khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh. Cô gần như khuỵu xuống, ôm lấy Yo để tìm kiếm một điểm tựa. Những giọt nước mắt không thể kìm nén cứ thế tuôn rơi, chảy dài trên gương mặt đã tái nhợt vì lo lắng suốt bao ngày qua. Đó là nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm biết ơn khi chị vẫn còn ở đây.
Ngày Bungah tỉnh lại sau cơn mê dài tưởng chừng bất tận, đôi mắt mờ đục của chị khẽ cử động, rồi ánh nhìn chạm tới Tarn. Cô luôn túc trực bên cạnh Bungah sau khi rời phòng phẫu thuật. Một nụ cười yếu ớt chứa đựng tất cả sự sống và hy vọng, xuất hiện trên môi chị, Bungah khẽ gọi: "Tarn..."
Tarn bật dậy, nắm chặt lấy tay Bungah, cô nghẹn ngào vì xúc động, từng chữ như vỡ òa từ tận sâu trong trái tim _ "Em đây. Chị... chị tỉnh lại rồi. Cảm ơn chị... cảm ơn chị đã không bỏ cuộc!"
Nụ cười của Bungah nở rộng hơn một chút, dù cơ thể vẫn còn yếu đến mức không thể cử động nhiều. Trong đôi mắt ấy, một ánh sáng dịu dàng và ấm áp lóe lên, khiến Tarn cảm thấy như cả thế giới đang mỉm cười cùng họ _ "Tôi đã hứa với em rồi mà. Tôi sẽ không từ bỏ. Không bao giờ."
Những ngày sau đó, Tarn chăm sóc Bungah từng chút một, không rời chị nửa bước. Mọi thứ chị cần đều được chuẩn bị sẵn sàng, từ thuốc men đến những việc nhỏ nhặt nhất. Cuộc đại phẫu tim ở tuổi của Bungah thật sự là một bài thi cực kì lớn đối với chị, vượt được quỷ môn quan rồi nhưng thời gian bình phục vẫn không thể xem nhẹ. Bệnh viện chỉ cho một người nhà đăng kí nuôi bệnh được ở lại, Yo không dành lại Tarn hay nói đúng hơn là cô năn nỉ anh hết lời. Nhưng cũng phải, nếu Yo ở lại thì chắc hẳn Bungah sẽ không đồng ý cho anh làm những chuyện như thế này...
"Chị làm gì thế? Nhanh nào, em đợi nãy giờ rồi đó!"
Bungah cắn nhẹ môi, khuôn mặt chị thoáng đỏ lên, nhăn nhó nhìn Tarn _ "Tại sao em không gọi điều dưỡng? Những việc này không phải em cần làm..."
"Chị đùa em sao?"_ Tarn nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ như để khẳng định _ "Tại sao phải gọi điều dưỡng? Những chuyện này em làm cũng được mà. Với lại em ở đây, ai dám động hay nhìn thấy những nơi ... chỉ dành riêng cho em được?"
"Nói linh tinh!" _ Bungah mở lớn mắt _ "Em không ngại nhưng mà tôi ngại!"
"Ngại gì chứ?" _ Tarn nghiêng người, cúi xuống thấp hơn để nhìn thẳng vào mắt chị, đôi môi vừa nói vừa cười ranh mãnh _ "Chỗ nào trên cơ thể này em cũng thấy, cũng chạm vào rồi mà. Chị cũng như thế với em từ A đến Z, còn ngại?"
"Nhưng mà... không giống nhau mà..."
"Giống hay không thì chị cũng phải nhanh lên. Nhín tiểu lâu không tốt đâu! Chị mới vừa được tháo ống thông thôi đó! Để lâu lỡ có gì thì sao? Nhanh nào, em đang đợi đây!" _ Tarn đứng thẳng người dậy rồi nghiêm túc thúc giục Bungah.
Chị thở dài, vì chưa thể đi lại được, nên đành bất lực trước sự bướng bỉnh của Tarn. Thôi thì lần này để cô giúp vậy dù là ngượng chết đi được _ "Được rồi... nhưng em không được trêu tôi đấy!"
"Em thương chị không hết nữa, ai lại trêu người mình yêu trong lúc này?" _ Vừa nói Tarn vừa nhanh tay sắp xếp. Cô kéo chiếc đầm Bungah đang mặc của bệnh viện lên tới eo, nhẹ nhàng nhấc hông chị một chút rồi đặt chiếc bô hình trứng lên giường.
"Được rồi, chị cứ tự nhiên đi. Em quay mặt qua chỗ khác, không nhìn đâu!" _ Câu nói rõ ràng mà rất biết điều, nhưng giọng điệu lẫn thái độ kia lọt vào tai mắt của Bungah lại khiến chị có cảm giác ai đó đang cố ... nín cười!
Bungah liếc Tarn một cái sắc lẹm _ "Quay mặt đi ngay! Đừng để tôi bắt gặp em nhìn lén, không tôi đá em ra khỏi đây bây giờ."
Tarn lập tức tém cặp môi mím của mình trở về trạng thái nghiêm túc nhất, không thể làm Bungah mất mặt hơn nữa _ "Rồi, rồi, em quay đây! Chị cứ yên tâm, em không nhìn lén đâu!" _ Nói xong, cô liền nhắm mắt lại, đôi tay vẫn nhẹ nhàng giữ hông Bungah để chị không bị mỏi.
Bungah dán chặt đôi mắt vào Tarn rồi đe doạ _ "Tôi đang nhìn em đấy, dám mở mắt ra là không xong với tôi đâu!"
Chị cố gắng nhanh chóng nhất có thể để thoát mình khỏi tình huống trớ trêu, nhưng sự lúng túng của Bungah không qua được đôi tai nhạy bén của Tarn. Không gian càng im ắng, âm thanh càng rõ ràng, khiến Bungah chẳng thể thoải mái, cứ loay hoay mãi, cả người như cứng đờ. Nhận thấy sự căng thẳng của chị, Tarn khẽ nhíu mày suy nghĩ. Cô sợ chị mỏi và càng thêm khó chịu nếu cứ tiếp tục như vậy. Tarn nhẹ giọng phá vỡ sự yên lặng.
"Em nhắm mắt thật chặt mà, chị cứ yên tâm đi. Nhưng nếu thấy không tiện, em có thể hát cho chị nghe? Một bài vui vẻ để chị... tập trung tốt hơn."
Ý tốt của Tarn đối với Bungah lúc này chính là càng làm chị xấu hổ hơn. Bungah cười khổ trong bất lực _ "Tarn, em có biết tôi đã ngại thế nào rồi không?"
Tarn nhún vai, dù không mở mắt vẫn diễn một nét mặt hết sức tự nhiên. "Đối với em nha, chị làm gì cũng duyên dáng hết. Hay chị muốn em... đếm thời gian cho chị bớt áp lực nhé?"
"Đếm cái gì mà đếm!" Bungah phì cười. Cảm giác ngượng ngùng đã vơi đi một chút. "Chỉ cần em yên lặng là giúp tôi rồi."
Tarn lập tức nín thở, ra hiệu bằng một ngón tay đặt lên môi, không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng, cô thầm vui vì ít nhất cũng làm Bungah bật cười, giúp chị thoải mái hơn một chút.
Cuối cùng cũng xong xuôi, Bungah thở phào nhẹ nhõm. Chị ngả đầu xuống giường, Tarn cảm nhận được hông của Bungah đã thả lỏng, cô nhanh tay lấy khăn giấy lau cho chị.
"Tarn, không cần đâu... để tôi tự làm được mà!" _ Bungah lúng túng, chị vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh.
Nhưng Tarn, với cái sự bướng bỉnh trời ban, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. "Chuyện này nhỏ xíu thôi, có gì đâu mà ngại."
"Nhỏ xíu với em, nhưng lớn với tôi lắm đấy!" _ Bungah đỏ mặt, chị khẽ quay đi để giấu đi ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa bối rối của mình.
Tarn cười khẽ, không đáp lời mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống. Bàn tay cô nâng niu như sợ làm Bungah khó chịu, lau đi thật nhẹ vùng da nhạy cảm. Bungah nhắm mắt, cảm giác vừa ngượng vừa bất lực. Chị biết Tarn rất cẩn thận và chu đáo, nhưng những gì cô làm lại khiến chị không khỏi nghĩ đến một điều lớn lao hơn: tình yêu của Tarn dành cho chị lớn đến mức nào mới có thể vượt qua cả những giới hạn mà chính Bungah từng nghĩ không ai dám chạm vào?
Khi thấy Tarn đứng thẳng dậy, cầm lấy vật vừa rồi chị sử dụng lên, Bungah vội vàng giơ tay cản lại.
"Tarn, em để đó đi. Để tôi gọi điều dưỡng."
Tarn nghiêm mặt _ "Chị không nghe em nói à? Những việc này em làm được!"
"Nhưng mà..." Bungah ngập ngừng, khuôn mặt chị đỏ ửng. "Em không thấy... không thấy ngại sao?"
"Ngại thì cũng chỉ ngại vì chị còn ngại thôi." _ Tarn đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý trêu chọc, cô muốn Bungah yên tâm rằng chuyện này chẳng đáng để chị cảm thấy bối rối.
Bungah nhìn Tarn bước vào toilet, trong lòng chị dâng lên một cảm giác phức tạp đến khó tả. Chút xấu hổ còn sót lại xen lẫn với sự cảm kích lan tỏa từ trong trái tim thương tổn. Đôi tay chị siết nhẹ tấm chăn mỏng, ánh mắt chị hướng lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ về tất cả những gì Tarn đã làm cho mình từ khi cô quay lại bên chị đến giờ. Có phải mình đã quá may mắn không? Trong cuộc đời đầy những nỗi buồn và đau khổ, lần đầu tiên Bungah cảm thấy rằng mình được yêu thương một cách trọn vẹn. Không phải vì chị là Bungah mạnh mẽ, không phải vì chị là người luôn giỏi chịu đựng, mà chỉ đơn giản vì chị là chính mình.
Khi Tarn quay trở lại, tay không, khuôn mặt bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để nhắc đến, Bungah khẽ nở một nụ cười. Đó không chỉ là nụ cười của sự cảm kích, mà còn là nụ cười của một người nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc chẳng cần gì quá lớn lao, chỉ là những điều nhỏ bé mà một người sẵn sàng làm cho mình, với tất cả trái tim.
Tarn chỉnh lại chăn cho Bungah, vừa làm vừa tâm tình _ "Chị không cần phải ngại đâu. Chăm sóc chị là việc em muốn làm, không phải là việc em phải làm. Hiểu không?"
"Tarn... em không biết em đang làm tôi cảm thấy như thế nào đâu." Bungah thở dài, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang trốn tránh. "Tôi cảm thấy mình phiền phức lắm. Nhưng mà cũng... cảm động nữa."
Tarn cười khẽ, bàn tay cô vươn tới nắm lấy tay Bungah _ "Nếu cảm động, thì chị cứ thoải mái mà dựa vào em. Vì em luôn sẵn sàng ở đây cho chị, bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì."
Những lời nói ấy, đơn giản nhưng chân thành, như một dòng nước ấm chảy qua trái tim Bungah. Chị siết nhẹ tay Tarn, lúng liếng một nụ cười dịu dàng _ "Cảm ơn em."
"Hãy cảm ơn em bằng cách nghỉ ngơi thật nhiều, nhanh chóng khỏe lại. Mọi chuyện khác, từ lớn đến nhỏ, cứ để cho em. Bây giờ chị nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu. Một tiếng nữa, em sẽ đánh thức chị dậy, ăn trưa, rồi uống thuốc, không cho chị lười đâu nhé!"
Bungah khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo Tarn trong chốc lát, rồi từ từ nhắm mắt lại. Bungah lắng nghe những suy nghĩ tràn về như dòng nước khi đôi mi khép xuống. Tarn từ lúc nào đã trở thành điểm tựa của chị? Trong cuộc đời vốn nhiều sóng gió của Bungah, chị đã quen với việc không dựa dẫm vào ai, nhưng sự kiên nhẫn, tận tụy và tình yêu của Tarn đã khiến Bungah muốn được yếu đuối một chút, muốn được tựa vào cô một chút, như cách Tarn đã nói _ "Chăm sóc chị không phải là việc em phải làm, mà là việc em muốn làm."
Mọi mệt mỏi, lo lắng dường như tan biến khi Tarn nhìn thấy Bungah bình an, đôi môi chị hơi hé nở một nụ cười nhẹ trong lúc ngủ. Từng hơi thở của Bungah, từng nhịp cử động nhỏ của chị trong giấc mơ, tất cả đều trở thành những điều quý giá nhất trong lòng Tarn.
"Chị thật sự là người làm em cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn, Bungah." _ Tarn thầm nghĩ, đôi mắt cô thoáng đỏ hoe _ "Chỉ có ở bên chị, em mới nhận ra mình có thể mạnh mẽ, có thể yêu thương ai đó đến mức này."
Tarn nhớ lại những ngày tháng cũ, những khoảnh khắc mà chính cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội để đứng ở đây, chăm sóc cho Bungah, yêu chị một cách trọn vẹn như thế này. Cô từng bỏ lỡ chị một lần, từng rời đi vì nghĩ rằng chị cần Yo hơn, cần một gia đình hoàn hảo hơn. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu, chị không cần điều gì khác, chỉ cần tình yêu và sự chân thành.
Ngồi thêm một lúc, Tarn đứng dậy, cẩn thận từng bước chân để không làm Bungah tỉnh giấc. Đôi mắt cô lướt qua gương mặt của chị, đôi môi nhợt nhạt nhưng thanh thản trong giấc ngủ khiến cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tarn nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đã xô lệch, như một cách bảo bọc chị ngay cả khi chị đang ngủ.
Ra ngoài hành lang, Tarn gặp y tá đang kiểm tra danh sách bệnh nhân. Cô bước tới chào hỏi _ "Chào chị, cho tôi hỏi giờ thay băng tiếp theo của bệnh nhân phòng V01 sẽ vào lúc nào vậy? Và tình trạng hậu phẫu của chị ấy thế nào?"
Y tá nhìn Tarn, thoáng một nét thiện cảm trước sự tận tâm của cô _ "Chúng tôi sẽ thay băng vào chiều nay, khoảng 3 giờ. Về tình trạng của chị ấy, sau ca phẫu thuật, mọi chỉ số đều ổn định, nhưng quá trình hồi phục tim mạch vẫn cần được theo dõi sát sao. Điều quan trọng là chị ấy cần nghỉ ngơi nhiều, không để xảy ra bất kỳ căng thẳng nào."
Nghe vậy, Tarn khẽ gật đầu, đôi môi mím lại như đang tự nhủ điều gì đó. _ "Vậy tôi phải làm gì để chị ấy không bị ảnh hưởng đến vết mổ? Có điều gì tôi cần lưu ý không?"
Y tá mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tarn _ "Chăm sóc chị ấy như bây giờ là được rồi. Cô rất chu đáo, tôi tin rằng chị ấy sẽ hồi phục tốt nếu được cô bên cạnh."
Một tiếng sau, tiếng chuông báo thức khẽ reo vang, Tarn bấm phím enter gửi đi bản vẽ vừa hoàn thiện, cô gấp laptop lại, vươn vai một cái rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế. Bungah vẫn đang say giấc, đôi môi khẽ hé mỉm như thể đang mơ một điều gì đó hài lòng. Tarn biết chị còn mệt lắm nhưng không thể để chị ngủ qua bữa trưa, đành lòng Tarn cúi xuống, đánh thức Bungah bằng đôi môi mềm và những nụ hôn lên trên má.
"Nữ hoàng của em, dậy thôi nào. Đến giờ ăn trưa rồi, em đã chuẩn bị sẵn cháo, chị cố gắng ăn một chút nhé."
Bungah cử động nhẹ, đôi mắt hé mở, ánh nhìn đầu tiên của chị là Tarn. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng chị, nhưng cơ thể thật sự đang biểu tình. Cảm nhận được cơn ê ẩm lan rộng toàn thân, giọng Bungah mỏng manh như lông vũ _ "Tôi buồn ngủ quá, hay để sau được không?"
"Không được đâu. Chị phải ăn rồi uống thuốc, sau đó lại ngủ tiếp được không. Em hâm cháo nóng sẵn rồi, chị cố ăn một chút thôi." _ Tarn kiên nhẫn khích lệ.
Nhìn thấy sự động viên trong ánh mắt của Tarn, Bungah không thể từ chối. Chị khẽ gật đầu. Tarn bước sang bên, tay ấn nút điều khiển trên cạnh giường. Chiếc giường từ từ nâng phần trên lên, lưng Bungah được đỡ dần nhưng mỗi độ nghiêng tăng lên đều khiến chị thấy căng thẳng ở vùng ngực.
"Có đau không chị?" _ Tarn hỏi, đôi mày hơi chau lại khi thấy Bungah nhắm mắt, cố gắng thích nghi với cảm giác không thoải mái.
"Không sao. Chỉ hơi tức một chút."
Khi giường đã nâng đến góc độ vừa phải, Tarn nhanh chóng kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng Bungah để chị dựa thoải mái hơn. Cô nhìn nhanh qua chiếc máy đo nhịp tim, an tâm hơn khi thấy chỉ số vẫn trong ngưỡng an toàn.
Tarn mang khay cháo lại gần, đặt lên bàn ăn di động và kéo sát lại phía Bungah. Cô cẩn thận mở nắp hộp cháo, khuấy đều để kiểm tra độ nóng, rồi múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ trước khi đưa đến trước mặt Bungah.
"Ùm nào!"
Bungah há miệng nhận thìa cháo đầu tiên, vị nhạt nhẽo của thức ăn bệnh viện khiến chị nhíu mày _ "Đây là gì vậy? Thật sự chẳng có vị gì cả."
Tarn bật cười, sự than phiền của Bungah khiến cô cảm thấy quen thuộc _ "Cháo này đúng là thử thách lòng kiên nhẫn, nhưng chị ráng ăn đi. Khi khỏe lại, em sẽ nấu cho chị những món chị thích, đảm bảo không chê vào đâu được."
Từng thìa cháo nhỏ cứ thế được Tarn kiên nhẫn đút cho chị, xen lẫn là những câu chuyện nhẹ nhàng mà cô kể để làm chị quên đi cảm giác khó chịu. Từ câu chuyện về chú mèo nhỏ chạy quanh bệnh viện đến cách một y tá trẻ lần đầu tiên tiêm mà tay run rẩy, tất cả đều được Tarn kể lại bằng một giọng điệu sôi nổi.
Bát cháo cạn rồi, Tarn rót một ly nước ấm, chuẩn bị sẵn thuốc cho Bungah. Cô đỡ chị uống từng ngụm nhỏ, thuốc đã uống xong, Tarn hạ phần giường trên xuống, giúp chị nằm lại thoải mái hơn.
"Chị nghỉ ngơi thêm nhé. Tầm 3 giờ chiều y tá sẽ đến thay băng, em sẽ ở đây cùng chị."
Bungah mỉm cười gật đầu, đôi mắt nặng trĩu khẽ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro