Tập 3
Một cơn đau nhói từ ngực trái lan tỏa khắp cơ thể, Bungah thức dậy không một chút thoải mái nào. Những cơn đau ấy cứ trở nên thường xuyên hơn, mỗi lần đến lại là một nhắc nhở nghiêm trọng về tình trạng sức khỏe của chị.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang vọng vào, từng nhịp một vang lên như khắc khoải. Bungah quay đầu sang, nhìn thấy Tarn bước vào phòng. Cô nàng đang cầm trên tay một khay thức ăn còn nóng hổi, hơi ấm của nó như một sự chăm sóc dịu dàng, nhưng dường như chẳng thể sưởi ấm nổi nỗi lòng đang ngổn ngang của Bungah. Mặc dù Tarn cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt cô lại không thể giấu nổi sự lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của chị.
"Nữ hoàng của em dậy rồi sao! Chị cảm thấy trong người thế nào?"
Bungah mỉm cười yếu ớt, cố gắng xua đi nỗi lo lắng của Tarn, "Chắc do thời tiết thay đổi đột ngột nên mới cảm thấy khó chịu vậy thôi."
Tarn bước đến gần hơn, nắm lấy tay Bungah. Một cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay mảnh mai của chị truyền vào tay cô, khiến trái tim Tarn thắt lại. Cô vội vã hỏi, giọng như nghẹn lại vì lo cho chị: "Chị có cần đi khám bác sĩ không? Hay là em gọi Yo đến nhé?"
Bungah lắc đầu, "Không cần đâu."
Tarn cảm nhận được rằng Bungah đang giấu giếm điều gì đó, lòng Tarn không thể yên ổn. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm thì chị đã trở mình ngồi dậy. Tarn nhanh chóng dang tay đỡ Bungah. Mỗi động tác, mỗi lần nâng cơ thể của chị lên, dường như khó khăn gấp bội, những cử chỉ tưởng như đơn giản mà giờ đây lại trở thành thử thách với Bungah. Cơ thể chị mệt mỏi và cứng đờ, từng khớp xương, từng cơ bắp như phản đối từng cử động. Khi cuối cùng ngồi dậy được, Bungah phải nhờ đến sự hỗ trợ của Tarn, chị ngả người vào vai cô, hít thở sâu để lấy lại sức. Cảm giác như muốn gục xuống ngay lập tức. Huống chi, làm sao có thể bước nổi tới phòng tắm khi chính bản thân chị cũng không thể đứng vững nổi nữa.
Tarn chăm chú nhìn từng cử chỉ, từng ánh mắt của Bungah lúc này, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Cô ôm Bungah trong vòng tay mình, nghẹn ngào_ "Em không thể đứng nhìn chị chịu đựng một mình như thế này nữa. Em biết chị không muốn em lo lắng, nhưng em yêu chị lắm. Chị đừng giấu em điều gì nữa, được không?"
Bungah ghét cái cảm giác này, sự yếu đuối đang chiếm lấy mình, làm chị không thể giữ vững vẻ mạnh mẽ mà thường ngày mình luôn tự hào. Nhưng trước ánh mắt đầy lo lắng của Tarn, chị không thể không cảm thấy bất lực. Đôi tay Bungah bấu chặt vào vai Tarn, ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy mệt mỏi và một chút sợ hãi.
"Tarn..." Giọng Bungah khẽ vang lên, như thể mỗi lời nói đều đè nặng lên trái tim chị. "Em không hiểu đâu... Tôi không muốn thấy mình như thế này, không muốn em phải lo lắng vì tôi."
Tarn không buông tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc Bungah. Cảm nhận từng cái chạm yêu thương của Tarn, chị không còn kìm nén được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi, những giọt nước mắt đã bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng trào ra. "Tôi chỉ sợ... nếu có một ngày nào đó, tôi không thể ở bên em nữa..."
"Chị sẽ không sao đâu." _ Tarn ôm chặt Bungah vào lòng, giọng cô khàn đi _ "Em không cho phép chị nói như vậy. Chị không thể nào bỏ em đi được."
Bungah nghẹn ngào trong vòng tay Tarn, cảm nhận được sự ấm áp và kiên quyết từ cô. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cảm giác được che chở và yêu thương, điều mà chị chưa từng dám tin tưởng vào người khác. Trong suốt bao nhiêu năm qua, Bungah đã tự mình gánh vác mọi thứ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Tarn vùi mặt vào tóc Bungah, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Cô cảm nhận được từng cử động của cơ thể chị, từng hơi thở yếu ớt mà chị cố gắng giữ lại. Mỗi phút giây này như một lời hứa mà Tarn thầm nói với lòng mình, cô sẽ không để Bungah phải đối mặt với nỗi đau một mình nữa.
Tarn nhẹ nhàng ẵm Bungah vào phòng tắm, đôi tay cô nâng niu cơ thể chị như nâng một vật quý giá. Mỗi động tác đều đầy cẩn trọng, đặt chị xuống bồn rửa mặt, Tarn khẽ vuốt những lọn tóc rối trên trán Bungah, lấy khăn lau mặt cho chị, từng động tác như một bản nhạc êm dịu. Nước ấm từ chiếc khăn vắt nhẹ lên mặt Bungah, làm dịu bớt phần nào cảm giác âm ỉ nơi ngực trái. Rửa mặt xong, Tarn giơ bàn chải đánh răng lên, "Giờ đến bước quan trọng nhất rồi nhé, nữ hoàng của em,"
Bungah nhìn bàn chải trong tay Tarn và bất giác nhếch miệng, "Em không cần phải làm thế đâu. Tôi vẫn còn làm được mà..."
Tarn không cho phép Bungah từ chối, cô nhẹ nhàng ngắt lời, "Không, không được đâu. Chị cứ ngồi yên nhé, để em làm cho." Rồi cô từ từ đưa bàn chải tới, nhẹ nhàng chải từng chút một. Bungah chẳng còn sức để phản kháng, đành nhắm mắt lại và để Tarn chăm sóc mình, từng động tác của cô như một liều thuốc an ủi cho tâm hồn đau đớn này.
Thay đồ cho chị xong, Tarn bế Bungah ra ngoài, đưa chị trở lại giường. Cô lấy bát cháo đã chuẩn bị sẵn từ sáng, múc từng thìa nhỏ đút cho chị. Cô vừa đút từng muỗng, vừa kể những câu chuyện vui, về những điều nhỏ nhặt trong nhà mà Tarn biết chắc chắn sẽ khiến Bungah cười. Cô không muốn chị phải nghĩ về những nỗi lo âu, nên mỗi lần chị ngẩng đầu lên, Tarn lại nở nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng giữ bầu không khí trở nên dễ chịu nhất có thể.
Bungah ăn xong, Tarn nhẹ nhàng lau miệng cho chị, mắt cô sáng lên một chút, bất chợt buông lời khẽ: "Nữ hoàng của em ăn ngoan lắm, chắc em phải thưởng cho chị một nụ hôn rồi." Bungah nhướng mày, nhưng trước ánh mắt đầy yêu thương của Tarn, chị cười rồi để cho cô hôn nhẹ lên môi mình, một nụ hôn ngọt ngào, đầy cảm giác an ủi.
"Em quên mang nước cam lên rồi, chị ngồi đây chờ em một chút, em quay lại ngay!" Tarn thì thầm, vỗ nhẹ lên tay Bungah rồi đứng dậy, mang theo khay thức ăn xuống nhà.
Chưa đầy vài phút sau, Tarn trở lại phòng. Nhưng khi cô bước vào, cảnh tượng trước mắt làm trái tim chết điếng, Bungah đang ngồi bất động, người gập về phía trước. Mắt Tarn mở lớn, cô vội vàng lao đến, ôm lấy Bungah, hoảng hốt gọi tên chị.
"Bungah! Chị... chị làm sao vậy?"
Bungah được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng khép lại ngay trước mắt Tarn, để lại cô đứng trơ trọi bên ngoài. Cảm giác bất lực bao trùm, Tarn như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi.
Cô đi qua đi lại, đôi tay siết chặt lấy nhau, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng lại ở cánh cửa đang đóng kín. Trong đầu Tarn, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua, mỗi suy nghĩ đều mang theo một nỗi sợ lớn hơn trước.
"Tarn!" _ Cô quay lại và thấy Yo đang hớt hải chạy đến. Nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Tarn, Yo không cần hỏi thêm, chỉ quay về phía cửa phòng cấp cứu với ánh mắt đầy lo âu.
"Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?" Yo hỏi, giọng run rẩy. Tarn cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích, nhưng giọng cô nghẹn lại:
"Chị ấy... chị ấy ngất xỉu. Em không biết có phải do cơn đau tim hay không... nhưng... em đã gọi cấp cứu ngay khi phát hiện."
Yo siết chặt nắm tay, rồi đặt tay lên vai Tarn như một cách trấn an cả hai. "Mẹ sẽ ổn thôi... mẹ phải ổn..."
Sau hơn một giờ dài đằng đẵng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Tarn và Yo lập tức lao tới, ánh mắt đầy lo âu dồn vào vị bác sĩ bước ra. Ông tháo khẩu trang, nhìn cả hai với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch," bác sĩ bắt đầu, nhưng ngay sau đó, câu nói của ông khiến cả Tarn và Yo chết lặng, "nhưng tình trạng rất nghiêm trọng. Tim của chị ấy chịu áp lực lớn trong thời gian dài, dẫn đến suy yếu. Chúng tôi đã ổn định tạm thời, nhưng cần theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới. Bất kỳ căng thẳng hay gắng sức nào cũng có thể khiến tình hình trở nên xấu đi."
Tarn không nói được lời nào, chỉ siết chặt lấy tay Yo như thể cần một điểm tựa. Ánh mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn nhìn bác sĩ với sự kiên định. "Chúng tôi có thể làm gì để giúp chị ấy?"
Bác sĩ thở dài, nhìn cả hai với sự cảm thông. "Điều quan trọng nhất là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi hoàn toàn, không để xảy ra bất kỳ căng thẳng nào. Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng tim và huyết áp sát sao trong vài ngày tới. Cô ấy cần tránh suy nghĩ nhiều, và đặc biệt, không được gắng sức." _ Bác sĩ gật đầu, trấn an họ bằng một cái vỗ vai trước khi rời đi.
Yo quay sang Tarn, cố gắng động viên: "Mẹ mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Nhưng Tarn, em cũng phải giữ sức cho mình, mẹ không muốn nhìn thấy em thế này đâu."
Tarn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô bước về phía cửa phòng bệnh, lòng dậy lên một cảm giác vừa yêu thương, vừa xót xa đến nghẹn ngào.
Ngày hôm sau, Bungah tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy Tarn ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng húp, có lẽ đã khóc suốt đêm. Chị cố gắng mỉm cười, nhưng Tarn không nói gì, chỉ nắm chặt tay chị. Nước mắt lại ứa ra.
Bungah khẽ cử động bàn tay, cảm nhận được sự run rẩy trong tay Tarn đang nắm lấy mình. "Em khóc đến mức này, mọi người lại tưởng tôi bắt nạt em mất thôi."
Tarn lắc đầu, nước mắt đã lăn dài xuống má. Cô cúi xuống, áp trán lên bàn tay chị, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào: "Em thực sự đã rất sợ. Em cứ nghĩ... em đã mất chị rồi."
"Tôi vẫn ở đây mà. Tôi không đi đâu cả. Em đừng lo."
Tarn ngẩng lên, đôi mắt ngập tràn nỗi đau. "Chị không biết cảm giác của em khi nhìn thấy chị gục xuống đâu. Em đã tự trách mình... vì không thể bảo vệ chị tốt hơn. Em thà chịu đau thay chị, thà đánh đổi tất cả, chỉ cần chị đừng làm em hoảng sợ như thế nữa."
Bungah khẽ siết tay Tarn, "Tarn, em đã làm đủ rồi. Thật sự đấy. Tôi không muốn em tự dằn vặt mình nữa. Nếu em cứ thế này, tôi sẽ không yên tâm mà nghỉ ngơi đâu."
"Nhưng em..." Tarn định nói thêm gì đó, nhưng Bungah nhẹ nhàng ngắt lời bằng một cái lắc đầu. "Em cần mạnh mẽ hơn, để tôi có thể dựa vào em, thay vì nhìn thấy em gục ngã vì lo lắng. Được không?"
Tarn cắn môi, cố trấn tĩnh bản thân. Cô gật đầu chậm rãi, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. "Được. Nhưng chị cũng phải hứa với em, chị sẽ không bỏ em lại một mình. Chị sẽ chiến đấu, vì cả hai chúng ta."
Bungah mỉm cười đầy ấm áp. "Được rồi, tôi hứa. Tôi sẽ không bỏ cuộc."
"Mẹ, con nghĩ chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ một lần nữa. Có thể họ sẽ đưa ra một phương án điều trị tốt hơn."
Bungah quay đầu nhìn Yo. Chị cười để trấn an con trai: "Mẹ đã không sao rồi. Đừng làm lớn chuyện nữa."
Yo bước đến gần, ánh mắt cương quyết hơn bao giờ hết. "Mẹ, con không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi. Bác sĩ nói rằng tình trạng của mẹ rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể xem nhẹ chuyện này."
Tarn ở bên cạnh, nghe thấy những lời của Yo, ánh mắt cô cũng hiện lên sự đồng tình. "Yo nói đúng, Bungah. Chúng ta cần nghe ý kiến của bác sĩ thêm một lần nữa. Có thể họ sẽ có kế hoạch điều trị tốt hơn."
Bungah thở dài, đôi tay gầy guộc đặt lên bàn tay của Tarn và Yo, như muốn trấn an cả hai. "Hai đứa không cần phải lo lắng như vậy. Mẹ đã đồng ý nghỉ ngơi và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi. Điều mẹ cần bây giờ là sự yên tĩnh, không phải những gương mặt đầy lo lắng của hai đứa."
Nhưng Yo vẫn không bị thuyết phục. Anh nhìn Tarn, ánh mắt như ngầm bảo _ "Chúng ta không thể để mẹ tự quyết định chuyện này."
Tarn im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: "Bungah, em biết chị mạnh mẽ, nhưng lần này, sức khỏe của chị không phải chỉ là chuyện của riêng chị. Chị quan trọng với cả Yo và em, em chỉ muốn chắc chắn chị nhận được phương pháp điều trị tốt nhất."
Bungah nhìn nam thanh nữ tú đứng trước mặt mình, tự nhiên cả hai đồng lòng thế này, chị buột miệng cảm thán _ "Hợp nhau ghê!"
Bungah buột miệng nói xong, nhận ra mình vừa châm một mồi lửa nhỏ, chị cố nhịn cười khi nhìn thấy hai biểu cảm trái ngược nhưng đều đặc sắc của Yo và Tarn. Yo khẽ cau mày, không giấu được vẻ ngượng nghịu, còn Tarn thì đưa tay gãi gãi mũi, cố nén một nụ cười bẽn lẽn.
"Con không nghĩ chuyện này có liên quan tới... hợp hay không hợp, mẹ à," Yo lên tiếng, anh có chút khó xử, ánh mắt liếc nhẹ về phía Tarn.
Tarn cũng lên tiếng, như muốn giải vây cho cả hai: "Phải đó, em và Yo đang rất lo đấy."
"Tôi nói gì sai đâu. Cả hai cùng chí hướng, cùng lo cho tôi, không hợp thì là gì?"
Yo thở dài, cuối cùng cũng bật cười, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Yo quyết không nhượng bộ _ "Mẹ lúc nào cũng tìm cách đổi chủ đề. Nhưng lần này không được đâu. Con với Tarn nhất trí rồi, sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất."
Tarn nén một nụ cười, vội vàng hùa theo. "Đúng vậy. Chị không qua mặt tụi em được đâu. Chị yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để tụi em lo."
Bungah nhìn hai đứa trẻ "lớn đầu" đang hợp sức áp đảo mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng. "Thôi được rồi, hai người thắng. Làm gì thì làm đi."
Tarn nhướng mày, "Chị nói rồi đó nhé, tụi em có toàn quyền quyết định!"
Yo đứng khoanh tay, nhìn mẹ rồi quay sang Tarn. "Tarn, giờ chúng ta tranh thủ đi gặp bác sĩ thôi. Mẹ mà đổi ý thì chúng ta mệt."
Bungah khẽ lắc đầu, thở dài đầy bất lực. "Hai người hợp sức thế này, tôi còn lựa chọn nào khác không?"
"Không đâu!" Cả Tarn và Yo đồng thanh đáp, vẻ mặt nghiêm túc của cả hai khiến Bungah không nhịn được bật cười, nỗi lo lắng trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.
Thời gian trôi qua như cơn gió nhẹ, và cuối cùng ngày điều trị quyết định cũng đến. Trước giờ y tá đưa chị đi, Bungah kéo Tarn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô, vai áo chị đã ướt đẫm bởi nước mắt của Tarn. Yêu lắm, thương lắm, thuyết phục chị đồng ý phẫu thuật rồi bây giờ lại sợ thành ra cứ khóc suốt thôi.
"Em xin lỗi, Bungah. Em biết chị không muốn thấy em như vậy, nhưng em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình." _ Tarn ôm chị cứng ngắt không rời một đốt tay.
"Tarn à, tôi sẽ cố gắng hết sức mình và không bỏ cuộc, tôi hứa với em đó!"
"Mẹ nhất định phải vượt qua đấy! Yo chờ mẹ ở đây!"
"Ừm, nhưng mà có vào đó được hay không phải xem người này có chịu buông ra không đây!"
Yo vỗ nhẹ vào vai Tarn, trêu nhẹ, "Em không để anh ôm mẹ anh một cái sao?"
Cuối cùng Tarn cũng chịu rời khỏi Bungah, Yo đến ôm hôn chị rồi sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật. Tarn đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt. Những giây phút chờ đợi là những khoảnh khắc dài đằng đẵng, khi trái tim cô quặn thắt với từng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro