Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Buổi sớm hôm ấy, Bangkok khoác lên mình tấm áo sương mờ nhạt, lung linh dưới ánh nắng mai yếu ớt vừa kịp rẽ màn đêm. Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá như những viên ngọc nhỏ, nhưng Tarn chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận vẻ đẹp ấy. Trái tim cô như chìm trong giông tố, ngột ngạt và day dứt. Cô ngồi lặng lẽ nơi góc quán cà phê quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao ký ức ngọt ngào với chị. Cái quán nhỏ bé, từng là chốn an yên ẩn nấp của họ, giờ đây sao trống vắng lạ thường. Tarn nhớ những lần Bungah ngồi đối diện, dịu dàng nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt chị nhìn cô chan chứa yêu thương như ôm trọn cả thế gian. Nhưng giờ đây, ký ức chỉ còn là ngọn dao cứa vào lòng Tarn từng nhát đau nhói. Trái tim cô như chìm trong vực sâu tuyệt vọng.

Điện thoại bất chợt rung lên, phá tan không gian yên ắng.

"Tarn, mẹ Yo không khỏe..." Giọng Yo vang lên trong điện thoại, trầm buồn như tiếng chuông chiều, mang theo nỗi lo lắng không giấu nổi.

Tarn gần như bật khỏi ghế. "Chị ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Anh nói rõ đi!" Giọng cô gấp gáp, như muốn chạy đua với nhịp tim đang cuộn lên trong lồng ngực.

Yo thở dài nặng nề. "Chỉ bị cảm, nhưng sức khỏe vốn đã yếu. Anh nghĩ... em nên biết để chuẩn bị tinh thần."

Những lời nói ấy như đâm vào tim Tarn, xé toang mọi lớp vỏ bọc cô cố tạo dựng. "Không! Em phải gặp chị ấy ngay! Em không thể để chị ấy một mình."

"Tarn, bình tĩnh đã. Mẹ không muốn em phải lo lắng. Nếu cần, mẹ sẽ tìm em."

Tarn siết chặt điện thoại, cố nuốt những giọt nước mắt đang dâng lên. Lời Yo nói không sai, nhưng cái cảm giác bị đẩy ra xa người mình yêu làm cô đau đến nghẹt thở. "Được. Nhưng nếu có chuyện gì, anh hứa phải báo ngay cho em!"

Cúp máy, Tarn ngồi bất động. Không thể ở bên Bungah trong lúc này, cô cảm thấy mình vô dụng, nhỏ bé. Nhưng cô tự nhủ, nếu chị ấy cần thời gian, cô sẽ chờ – dù thời gian ấy có dài đằng đẵng đến đâu.

Những ngày sau đó, Tarn lao mình vào công việc từ thiện ngoài giờ làm, cố gắng bận rộn để không còn thời gian nghĩ ngợi. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, hình bóng Bungah lại hiện về, ám ảnh cô trong từng giấc mơ. Đôi mắt chị, nụ cười ấy, giọng nói dịu dàng – tất cả như dòng nước cuốn trôi mọi lý trí, để lại trong cô một nỗi nhớ cồn cào, đau đáu.

Rồi cái ngày cô chờ đợi cũng đến. Buổi chiều nọ, khi đang phát thức ăn cho những gia đình nghèo, điện thoại cô reo lên. Yo báo tin, giọng anh phảng phất chút nhẹ nhõm: "Tarn, mẹ Yo đã khỏe hơn rồi. Mẹ muốn gặp em."

Tim Tarn như vỡ òa. Cô vội vã thu xếp mọi thứ, lao về phía ngôi biệt thự quen thuộc. Cánh cổng sắt hiện ra trước mắt, thân thuộc mà giờ đây cũng làm cô ngần ngại. Cô hít sâu, cảm nhận trái tim đang đập dồn dập, rồi nhấn chuông cửa.

Yo mở cửa, nhìn Tarn với ánh mắt pha lẫn cảm thông và chút dè chừng. "Vào đi, mẹ Yo đợi trong phòng khách."

Tarn bước qua cánh cửa, không gian bên trong yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng bước chân mình. Bungah ngồi trên ghế sofa, mái tóc buông lơi, ánh mắt chị mơ hồ nhìn đôi tay đang đan chặt. Tarn nghẹn ngào gọi: "Chị Bungah..."

Bungah ngước lên, ánh mắt chị chất chứa bao cảm xúc phức tạp, mệt mỏi, buồn bã, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Bungah nhìn Tarn như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị chỉ khẽ gật đầu, giọng thì thầm: "Nghe nói em tìm tôi... Tarn à, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Đừng cố áp lực cho mình nữa, không đáng đâu..."

Tarn ngồi sụp xuống trước mặt Bungah, cô đối diện chị bằng một ánh mắt khẩn cầu, trái tim và cả lý trí của cô đều cảm nhận được có điều gì đó đang bất ổn. Lời chị nói, cách chị nhìn, dáng dấp chị hiện tại là đang che giấu chuyện gì đó, làm sao mà cô không nhận ra được chứ. "Chị à, làm ơn cho em được nhìn thấy chị, em không trông mong gì nhiều hơn đâu..."

Đêm hôm đó, Tarn ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên bóng cô trên tường. Cô nhìn mình trong gương, thấy một Tarn mỏi mệt và trống rỗng. Cuộc gặp mặt hôm nay không mang lại chút bình yên nào. Trái lại, khoảng cách giữa cô và Bungah dường như càng xa hơn.

Một tuần sau, Yo báo tin: "Bác sĩ nói mẹ Yo cần theo dõi thêm. Họ phát hiện một vài dấu hiệu không ổn định về tim."

Câu nói như sét đánh ngang tai Tarn. "Yo, sao anh không nói sớm hơn? Chị ấy đang gặp chuyện gì? Em cần biết!"

"Tarn, mẹ Yo không muốn em lo lắng. Nhưng tình trạng của mẹ thực sự cần được chú ý."

Không thể ngồi yên, Tarn đến bệnh viện, tìm gặp bác sĩ Niran, người đang điều trị cho Bungah. Vị bác sĩ nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm. "Cô Bungah gặp vấn đề về tim. Cô ấy cần nghỉ ngơi và tránh căng thẳng."

Nghe những lời ấy, Tarn cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Nhưng cô hít sâu, nén nỗi đau vào lòng. "Em sẽ làm mọi thứ để chị khỏe lại."

Rời bệnh viện, Tarn ngước nhìn bầu trời. Những đám mây đen kéo đến, báo hiệu một trận bão to.
_________

Bầu trời Bangkok hôm nay như được khoác lên tấm áo xám mỏng, như chiếc chăn êm đềm của một buổi chiều thưa thớt ánh nắng. Những đám mây vẩn vơ trôi qua, che khuất ánh mặt trời, như làn sương mù bám lấy lòng người. Một vài cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng, nhảy múa trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống con đường nhỏ dẫn vào biệt thự của Bungah. Nơi yên bình tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố, nhà của chị vững vàng và kiên cố như một tòa lâu đài cổ kính trong câu chuyện cổ tích, giữa khu vườn rộng lớn, phủ đầy những cây xanh được cắt tỉa gọn gàng như những dải lụa, uốn lượn, chào đón bước chân Tarn. Tarn đứng lặng trước cánh cổng, đôi mắt khẽ chạm vào những thanh sắt uốn cong như những nhánh dây leo đan chặt vào nhau. Cô đã đến đây nhiều lần, nhưng lần này, cảm giác như có gì đó khác lạ, như thể trái tim cô đang đập chậm hơn khi nghĩ về nơi chứa đựng những ký ức ngọt ngào nhưng cũng đau đớn vô cùng.

Cánh cổng lớn vẫn im lìm, chẳng hề hé mở. Tarn bước lại gần chiếc chuông cửa, tay run lên một chút khi chuẩn bị ấn nút. Nhưng rồi, cô lại chần chừ. Chắc chắn Bungah đang nghỉ ngơi, có lẽ không muốn gặp ai vào lúc này. Nhưng trong lòng Tarn, những lo lắng và sự thôi thúc không chịu buông tha, đẩy cô đến đây, đến với nơi này, nơi mà cô không thể chỉ đứng ngoài mà không làm gì. Một tiếng kẽo kẹt vang lên từ phía cổng, kéo Tarn khỏi những suy nghĩ. Cô quay lại, nhìn thấy người giúp việc đang mở cổng, với vẻ ngạc nhiên khi thấy cô.

"Cô Tarn, có việc gì mà cô đến đây vào giờ này?" Người giúp việc hỏi, giọng lịch sự nhưng không giấu được sự ngạc nhiên.

Tarn nở một nụ cười nhẹ, nhưng sâu trong lòng, nỗi lo lắng không thể che giấu. "Tôi muốn thăm chị Bungah."

Người giúp việc lúng túng một chút rồi trả lời, "Bà chủ đang nghỉ ngơi, bà ấy không muốn bị quấy rầy. Nhưng nếu cô muốn, tôi có thể vào trong hỏi xem bà ấy có muốn gặp cô không."

Tarn gật đầu, đứng đợi bên ngoài cổng. Thời gian như chậm lại, những giây phút dài dằng dặc như thách thức sự kiên nhẫn của cô. Khu vườn vẫn xanh tươi, lặng lẽ như mọi khi, nhưng một cảm giác bất an nào đó vẫn đeo bám Tarn.

Một lát sau, người giúp việc quay lại, nét mặt có vẻ lo lắng. "Bà chủ nói rằng hiện giờ bà ấy không muốn gặp ai cả. Xin lỗi cô, có lẽ hôm khác hãy quay lại."

Tarn nghe những lời này, nỗi thất vọng như một tảng đá nặng nề dâng lên trong tim. "Cảm ơn chị," cô đáp, rồi quay lưng bước đi. Nhưng khi vừa đến cổng, đôi chân của cô như bị níu lại bởi một lực vô hình. Cô dừng lại, nhìn về phía ngôi biệt thự nguy nga. Trái tim cô không thể yên ổn. "Em sẽ quay lại," Tarn tự nhủ, không thể bỏ cuộc, dù thế nào đi nữa.

Trên đường về, những chiếc lá rơi nhiều hơn, gió thổi mạnh hơn, như báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Tarn lái xe qua những con đường quen thuộc, cảm nhận sự thay đổi trong không khí. Cô biết, Bungah đang đối diện với cuộc chiến không dễ dàng, và cô không thể chỉ đứng ngoài mà không làm gì.

Buổi tối, khi Tarn ngồi trong căn hộ nhỏ, những hình ảnh của Bungah vẫn quay cuồng trong tâm trí. Từng lời bác sĩ Niran, từng ánh mắt lo lắng của Yo, tất cả cứ đuổi theo cô như những cơn ác mộng không hồi kết. Cô cần phải làm gì đó, phải tìm cách giúp Bungah vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tarn quyết định gọi cho Yo. "Yo, tối nay Yo có thể đến chỗ Tarn không? Tarn muốn nói chuyện một chút."

Yo đáp ngay sau vài hồi chuông. "Được, Yo sẽ đến ngay."

Khoảng nửa giờ sau, Yo đến, trông có vẻ mệt mỏi. "Có chuyện gì mà Tarn gọi Yo đến gấp thế?"

Tarn mời Yo ngồi, rồi nói với giọng nghiêm túc, đầy nỗi lo lắng. "Yo, hôm nay em đến nhà anh. Mẹ Yo không muốn gặp em."

Yo thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Mẹ chỉ không muốn làm phiền em."

Tarn nhìn Yo, mắt đầy lo âu. "Yo, em không thể ngồi yên khi biết chị Bungah đang bệnh. Em hiểu chị ấy muốn bảo vệ em, nhưng đó không phải là điều chị ấy cần làm lúc này. Nếu tình trạng của chị ấy xấu đi, em phải biết."

Yo thở dài, lúng túng một lúc. "Anh hiểu em muốn gì, nhưng mẹ rất kiên cường. Mẹ không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình, đặc biệt là em. Mẹ nghĩ nếu em thấy mẹ như vậy, em sẽ không thể sống hạnh phúc."

Tarn cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. "Yo, em không quan tâm đến điều đó. Em chỉ muốn ở bên chị Bungah, dù chị ấy có thế nào. Em yêu chị ấy, và em sẽ không bao giờ rời bỏ chị ấy một lần nào nữa, làm ơn..."

"Yo biết, nhưng mẹ cần thời gian để chấp nhận tình trạng hiện tại, mẹ cũng đang rất buồn khi biết mình bệnh, Tarn à. Em phải kiên nhẫn."

Ngày hôm sau, Tarn không thể ngồi yên chờ đợi nữa. Cô bắt đầu tìm hiểu về bệnh tim và cách hỗ trợ tâm lý cho những người mắc bệnh này. Cô không muốn chỉ là người ngoài cuộc, mà muốn hiểu thật sự những gì Bungah đang phải chịu đựng. Tarn liên lạc với vài người bạn bác sĩ, hỏi họ cách chăm sóc bệnh nhân tim, ghi chép mọi thứ một cách tỉ mỉ, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra.

Điện thoại của Tarn đột ngột rung lên, nhanh như chớp Tarn bắt máy.  "Yo, có chuyện gì vậy?"

"Yo vừa nói chuyện với mẹ. Mẹ đồng ý gặp em, nhưng có điều kiện," Yo nói, giọng đầy căng thẳng.

"Điều kiện gì?" Tarn hỏi.

"Mẹ muốn em hứa rằng sẽ không để chuyện mẹ bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của em, không muốn em phải thay đổi bất cứ điều gì vì mẹ."

Tarn im lặng, lòng nặng trĩu. Cô hiểu điều Bungah lo lắng, nhưng cô cũng biết mình không thể sống hạnh phúc khi biết chị ấy đang khổ sở một mình. Tarn hít một hơi sâu, rồi kiên quyết nói: "Em hứa sẽ không để điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhưng chị Bungah là một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Nếu chị ấy cần em, em sẽ luôn ở bên cạnh."

Yo im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, Yo sẽ nói lại với mẹ."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tarn cảm thấy lòng mình như được xoa dịu một phần. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng ấm áp của buổi chiều lấp ló qua những đám mây. Ánh sáng ấy như dấu hiệu của hy vọng, như một lời hứa rằng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn. Chiều hôm đó, Tarn trở lại biệt thự của Bungah. Cánh cổng sắt đã mở sẵn, như đang chờ đợi Tarn. Làn gió nhẹ mang theo hương hoa cỏ trong vườn làm tâm trí Tarn dịu lại một chút.

Người giúp việc mỉm cười chào đón Tarn. "Bà chủ đang đợi cô trong phòng khách."

Tarn cảm ơn rồi bước vào, cảm nhận sự xa hoa của ngôi nhà, nhưng cũng cảm thấy một sự lạnh lẽo lạ kỳ trong không gian. Khi bước vào phòng khách, Tarn thấy chị ngồi trên ghế sofa, cô không thể kìm lòng, đôi mắt Tarn chứa đầy yêu thương và lo lắng.

"Em đến rồi," Tarn nhẹ nhàng như muốn vỗ về Bungah bằng tất cả tình yêu mà mình có. Tarn tiến đến bên chị, quỳ một chân xuống sàn nhà, ngồi đối diện với Bungah.

Bungah nhìn Tarn thật sâu, từng nhịp thở chậm và nặng nhọc của chị khiến Tarn tái tê lòng. Nếu có thể ước, cô sẽ ngay lập tức ước cho mình được bệnh thay chị. Nhìn vào đôi mắt của Tarn, Bungah như hiểu được tâm ý của cô, chị thở dài rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Tarn, tôi không muốn em phải lo lắng như thế này, càng không muốn em thương hại tôi."

Tarn lắc đầu. "Chị là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, và em muốn ở bên chị, làm ơn cho phép em đi mà."

Nước mắt bỗng như dòng thác vỡ bờ ứa ra, Tarn bật khóc nức nở _ "Em sai rồi, em thật sự rất rất rất sai. Chị không tha thứ cũng được, không yêu em cũng được, coi như em năn nỉ chị... chị có coi em là gì cũng được, người làm... cho em làm người giúp việc hay cắt cỏ trong nhà có được không? Làm ơn ... cho em ở lại với chị đi... xin chị...!"

Tarn cứ thế khóc nấc thành tiếng, khóc vì hối hận, khóc vì bất lực, khóc vì sợ rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa được ở bên chị. Không thể giải thích được cảm giác nghẹn ngào trong lòng, chỉ biết mình rất sợ mất Bungah. Những lời cô vừa nói, dù có điên rồ hay khó hiểu thế nào, đều là chân thành từ tận đáy lòng.

Bungah nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt chị không còn sự lạnh nhạt như trước, mà thay vào đó là sự trầm lặng, như thể đang nghiền ngẫm từng câu nói của Tarn. Chị thở dài, rồi đưa tay lên xoa nhẹ trái tim đang khẽ nhói lên một cơn đau nhưng ở đó cũng tràn đầy yêu thương dành cho người đã làm chị đau. Một lúc lâu sau, Bungah mới lên tiếng, giọng có phần khôi hài, nhẹ nhàng nhưng đầy thấm thía:

"Làm gì mà khóc như tôi sắp chết vậy?"

Tarn bất giác nhìn lên, thấy ánh mắt Bungah chăm chú nhìn mình, lập tức cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể ngừng được những tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Tarn lực bất tòng tâm với chính cảm xúc của mình nhưng cô cũng ý thức được điều này sẽ khiến Bungah khó lòng để cô ở lại. Tarn lúng túng lau vội nước mắt rồi cố nói trong nghẹn ngào.

"Chị... đừng nói như vậy!"

Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi Bungah, nhưng chỉ trong một tích tắc rồi lại biến mất, thay vào đó là một giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Xem ra em không thể đáp ứng điều kiện của tôi rồi."

Tarn như bị bắt trúng tim đen, vội vàng chấn chỉnh lại mình, giơ hai cánh tay lên quẹt nhanh hai bên mắt vào tay áo. Cô khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Em có thể!"

Bungah khẽ lắc đầu, "Tarn, em có biết điều gì khiến tôi sợ nhất là gì không? Không phải là căn bệnh này, cũng không phải nỗi đau mà nó mang đến. Tôi sợ nhất là ngày tôi không còn nữa, em sẽ không biết cách tiếp tục sống hạnh phúc. Em nghĩ tôi không biết sao? Tôi hiểu em nhiều hơn em tưởng đấy. Em quá nhạy cảm, lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân mình, đặc biệt là tôi. Chính điều đó làm tôi lo nhất."

"Chị đừng nói như vậy, chị sẽ khỏe lại. Em tin chắc chị sẽ vượt qua được."_ đôi mắt Tarn bắt đầu ngấn lệ trở lại.

Bungah nói không sai, Tarn như vậy hỏi chị làm sao đành lòng. Chị mỉm cười nhạt, bàn tay chậm rãi vươn ra lau giọt nước mắt vừa rơi trên má Tarn. Cử chỉ ấy đầy dịu dàng, nhưng lại khiến Tarn cảm nhận được sự mỏng manh và yếu ớt trong sức lực của chị. Bungah nhìn sâu vào mắt Tarn, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô.

"Nghe này, tôi không muốn em sống mà cứ lo sợ mất tôi, hoặc sống mà phải gánh vác những nỗi buồn hay cảm giác tội lỗi. Nếu tình trạng của tôi không tốt lên, nếu ngày nào đó tôi phải ra đi... thì điều cuối cùng tôi không muốn thấy là em đổ lỗi cho bản thân hay không ngừng đau khổ. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ em sẽ sống cả đời với những cảm xúc như vậy."

Tarn ngẩng lên nhìn chị, kiên quyết. "Chị muốn em phải làm thế nào?"

Bungah khẽ thở dài, như thể đang suy nghĩ thật kỹ. "Em phải hứa, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để bản thân mình chịu tổn thương. Nếu tôi có đi trước em, em phải sống thật tốt, vì tôi không muốn em cứ mãi đau khổ vì tôi."

"Em không quan tâm nếu chị đi trước em. Em chỉ cần ở bên chị lúc này, vì chỉ có vậy em mới thấy yên tâm."

Bungah cười khẽ, nhưng rồi lại thở dài. "Em là đứa cứng đầu! Em có nghe tôi nói gì không vậy hả?"

Cái tên ngốc này chị biết sẽ chẳng nghe lời chị, dù có cương quyết bắt Tarn rời xa thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Chỉ là Bungah đang cố tạo ra một ký ức cho sau này, phòng khi Tarn trải qua những phút yếu lòng nhất, sẽ nhớ đến khoảnh khắc hiện tại, nhớ đến những lời chị dặn mà có thể tiếp tục mỉm cười.

"Em không thể hứa điều đó được, vì không có chị thì em sống sao được? Em không muốn nghĩ đến điều đó."

Bungah nhẹ nhàng siết tay Tarn, đôi tay gầy guộc nhưng vẫn mang theo sức mạnh của người từng trải qua bao sóng gió. Chị nhìn thẳng vào mắt Tarn, kiên quyết.

"Em phải làm được, Tarn. Vì nếu em không hứa, tôi sẽ không bao giờ yên tâm. Đừng để tình yêu của chúng ta trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai trong chúng ta. Tôi yêu em, nhưng tôi muốn tình yêu ấy là nguồn sức mạnh cho cả hai, không phải là xiềng xích níu giữ em lại trong đau khổ. Em hứa với tôi, được không?"

Tarn im lặng, cô không muốn nói dối chị, không muốn hứa một điều mà không biết mình có thể làm được hay không. Nhưng nếu không hứa, chị sẽ không đồng ý cho cô ở lại. Tarn bức bách vô cùng.

Bungah tiếp tục dồn ép: "Em không nghe lời tôi có đúng không?"

Tarn cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay Bungah. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim như thắt lại khi nghe chị nói. Giọng Bungah vừa dịu dàng, vừa như mệnh lệnh khiến cô không dám chống đối, nhưng trong thâm tâm, Tarn không thể nào đồng ý với yêu cầu ấy.

"Không phải là em không nghe lời chị..." Tarn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, "Nhưng chị không thể bắt em hứa điều mà em không chắc mình có thể làm được. Làm sao em có thể sống hạnh phúc khi không có chị? Chị biết rõ điều đó mà..."

Bungah nhíu mày, nhưng không hề nổi giận. Chị chỉ thở dài, nắm lấy tay Tarn và kéo cô ngồi sát hơn. "Tarn, tôi không cần em phải hiểu hết những gì tôi nói lúc này. Tôi chỉ cần em nhớ kỹ. Nếu một ngày nào đó tôi không còn bên cạnh em, em phải sống vì chính bản thân mình. Đừng sống vì ký ức, vì dằn vặt hay vì nỗi đau. Em phải hứa với tôi điều đó."

Tarn lắc đầu, giọng cô gần như vỡ ra: "Chị đừng ép em. Em không thể hứa... Em không thể..."

Bất lực. Chị biết cô gái này yêu chị sâu đậm thế nào, cũng biết rằng những lời chị nói chẳng khác gì tra tấn tâm hồn Tarn. Nhưng Bungah không thể dừng lại. Chị đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của Tarn, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. "Tarn, tôi không nói điều này để làm khó em, cũng không phải vì tôi không yêu em. Tôi làm vậy vì tôi yêu em quá nhiều. Em hiểu không? Tôi không muốn mình trở thành lý do khiến em đau khổ mãi mãi. Thế nên, em phải hứa với tôi."

"Chị không thấy sao? Em thậm chí không biết mình sẽ sống thế nào nếu mất chị. Em không biết mình có thể làm được không. Nhưng nếu chị cần em hứa để yên tâm... thì em hứa. Em sẽ cố gắng, nhưng chỉ nếu chị cố gắng cùng em. Chúng ta cùng vượt qua, được không?"

Biết Tarn đang cố gắng thỏa hiệp, nhưng Tarn chưa thật sự hiểu điều chị lo lắng nhất. Tuy nhiên, có lẽ như vậy đã là được trong lúc này.

"Được rồi. Chỉ cần em cố gắng, như thế là đủ với tôi rồi."

Chị khẽ siết tay Tarn thêm lần nữa, có chút lẩn khuất sự mệt mỏi trong cơ thể sau màn đối đáp vừa rồi, Bungah ngả người ra sau ghế rồi nghiêng đầu nhìn cô gái bướng bỉnh của chị.

"Chị mệt phải không?"

Bungah không trả lời ngay, chỉ khẽ nhắm mắt một lúc như để tìm lại một chút sức. Lồng ngực chị phập phồng nhè nhẹ, hơi thở chậm rãi nhưng có phần nặng nề. Rồi chị mở mắt, ánh nhìn dịu dàng lướt qua gương mặt lo lắng của Tarn.

"Mệt chứ, nhưng không phải vì bệnh đâu, mà là vì phải đấu khẩu với em đấy. Lúc nào cũng cứng đầu, chẳng chịu nghe lời."

Tarn lập tức nhích lại gần, ánh mắt lo lắng quét qua từng biểu cảm trên gương mặt chị. "Chị nghỉ đi, đừng cố nói nữa. Để em ở đây chăm sóc chị."

"Chăm sóc tôi?" Bungah cười khẽ, trêu đùa lẫn trách móc Tarn. "Nếu cứ phải nghe em khóc thế này, chắc tôi còn mệt hơn cả bệnh của mình đấy."

Tarn mím môi, hơi cúi đầu như đứa trẻ bị mắng, nhưng vẫn không rời tay khỏi chị. "Em xin lỗi... nhưng em không kìm được. Em sợ lắm, Bungah."

Bungah khẽ thở dài, giơ tay chạm nhẹ lên gương mặt Tarn, vuốt qua mái tóc rối của cô. "Ngốc thật. Em sợ gì chứ? Tôi vẫn ở đây mà."

"Em sợ mất chị, sợ những ngày không còn được nắm tay chị như thế này nữa... Chị là tất cả của em, Bungah. Nếu không có chị, em sẽ không biết phải làm gì."

Ánh mắt Bungah thoáng hiện nét đau lòng, nhưng chị không để nó lộ ra quá lâu. Chị nhắm mắt lại, một chút im lặng như để trấn tĩnh bản thân, rồi mở mắt nhìn Tarn. "Tarn, em phải hiểu... Em không sống vì tôi, em sống vì chính mình. Tôi chỉ là một phần trong cuộc sống của em, không phải toàn bộ."

Tarn muốn phản bác, nhưng Bungah đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. "Nghe tôi nói hết đã. Tôi yêu em, Tarn. Nhưng tình yêu không phải là tất cả. Nếu một ngày tôi không còn ở đây, em vẫn phải sống tốt, vì chính em, không phải vì tôi hay ai khác. Được không?"

Tarn im lặng một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Em sẽ cố gắng, nhưng chỉ cần chị ở bên em, em mới có thể làm được."

Bungah khẽ bật cười, chủ đề này xem ra không thể cùng Tarn nói tiếp. "Tôi chỉ muốn em hiểu rằng... dù tôi có thế nào, cuộc sống của em vẫn phải tiếp diễn. Nhưng mà xem ra, hôm nay nói với em điều gì cũng vô ích cả."

Tarn vội vàng nắm lấy tay chị giải bày, "Không phải vô ích đâu! Em hiểu những gì chị nói, nhưng em cần chị. Không có chị, mọi thứ với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Bungah nhìn Tarn một lúc lâu, sự kiên định trong ánh mắt Tarn khiến chị không nỡ tiếp tục ép cô. Thay vào đó, chị chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Tarn, sự yếu ớt trong sức lực ấy như một lời nhắc nhở về giới hạn hiện tại của bản thân. "Thôi được, em cứ nghĩ như vậy đi. Nhưng em phải hứa với tôi một điều..."

Tarn lập tức đáp lời. "Điều gì? Chỉ cần chị muốn, em đều sẽ làm."

"Em phải học cách yêu bản thân mình hơn. Tôi không thể mãi là người gánh cả thế giới của em. Hãy yêu tôi, nhưng đừng để tình yêu ấy làm em quên mất chính mình. Được không?"

Tarn ngẩn ra, đôi mắt dao động giữa sự bất ngờ và bối rối. Cô không ngờ Bungah lại nói những lời này, càng không nghĩ rằng chị luôn lo lắng cho cô đến vậy. Một lúc sau, cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng giờ đã chắc chắn hơn lúc nãy. "Em sẽ cố gắng... Vì chị."

Bungah khẽ thở ra một hơi dài như trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng. "Vậy là được rồi. Bây giờ, tôi muốn nghỉ một lát, em ở lại đây với tôi. Nhưng không được khóc, tôi không muốn mở ra lại thấy em nước mắt nước mũi tèm lem đâu!"

Tarn nhẹ nhàng gật đầu, dù lòng vẫn nặng trĩu, nhưng chị đã nói vậy, cô chỉ còn biết cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. "Để em đưa chị lên phòng nhé?"

"Không cần, tôi chỉ muốn nghỉ chút thôi, nằm mãi trong phòng ngột ngạt lắm."

Tarn nhẹ nhàng lùi lại, cố gắng không để lộ sự lo lắng trong mắt. Cô đứng yên một lúc, như thể muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại sợ làm Bungah mệt thêm. Thấy chị nhắm mắt, ngực phập phồng theo nhịp thở chậm rãi, cô thở dài, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro