Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8.


RLS_VTK

29/11/2024

Tập 8.

_______

Tối hôm đó.

Bungah không tài nào chợp mắt được, chị thật sự không hiểu là Tharn suy tính điều gì nữa? Nếu giận chị không giữ được lời hứa với cô thì cô cũng không nên làm ra những chuyện như vậy... Nó chẳng khác nào là Tharn đang cố trả đũa chị, chẳng khác nào là Tharn đang dùng dao đâm nát trái tim bé bỏng mong manh yếu đuối của Bungah...

Không thể chịu được sự uất hận và dầy vò này từ tình yêu bé nhỏ ấy, chị bật tung mền ra rồi vội vàng rời khỏi nhà, một mình nửa đêm lái xe đến tận nhà Tharn để tìm cô mà hỏi cho ra lẽ!

Vào lúc này, chị biết con trai chị đã về nhà nên bản thân mới có nhiều động lực và dũng khí hơn để tìm Tharn nói chuyện của hai người.

Xe vừa đậu trước cửa nhà Tharn thì chị đã lập tức xuống xe và nhấn chuông in ổi nhà cô.

"Tharn! Mở cửa ra đây gặp tôi! Nếu em không mở tôi sẽ cho xe ủi sập cửa nhà em đó!"_Dường như Bungah đã mất đi sự bình tĩnh của mình khi ở chị đang trước cửa nhà Tharn!

Tharn từ trong nhà chạy ra, cô vội vã mở cửa rào kéo Bungah vào trong với mình, cô làm như bản thân đang rất sợ người khác biết được mối quan hệ bất chính của họ vậy!

Quả là không giống với tác phong của Tharn a!

Bungah để Tharn lôi mình vào tận trong nhà rồi mới lên tiếng:

"Nếu em sợ người ta biết chuyện của chúng ta thì lẽ ra không nên làm như vậy với tôi chứ!"_ Vừa nói chị vừa giận dữ vùng tay ra khỏi cái níu tay của Tharn với mình.

Tharn đóng cửa nhà lại rồi quay sang nhìn chị, nước mắt nơi khoé mắt Tharn vô thức rơi xuống thật nhiều, cô bước đến ôm chị vào lòng mà nức nở...

Chính sự im lặng và những tiếng khóc từ Tharn khiến cho Bungah dần trở nên yếu đuối, dũng khí và sự giận dữ khi nãy của chị cũng đột nhiên tan biến hết, thay vào đó là sự lo lắng tột cùng của chị dành cho Tharn.

"Thật ra... Là có chuyện gì vậy?... Em không sao chứ?"_ Bungah ôm lấy Tharn mà vỗ về.

Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Bungah, Tharn nghẹn ngào:

"Em không muốn làm như vậy đâu... Nhưng... Chú Pana đến công ty để tìm em... Thì ra chú ấy đã cho người theo dõi chúng ta từ rất lâu rồi... Chú ấy biết được mối quan hệ của chúng ta, chú ấy dọa em là sẽ nói cho Yo biết... Em không muốn chị bị tổn thương, em sợ Yo sẽ hận chị nên... Em mới làm theo chủ ý của chú Pana..."

"Cái gì? Ông ta bắt em làm như vậy sao?"_ Bungah ngỡ ngàng và giận dữ hỏi.

"Phải! Chú ấy muốn chúng ta phải khó xử... Nhưng nếu em không làm theo yêu cầu của chú ấy thì mọi chuyện sẽ bị phanh phui ngay! Em ... Em lúc đó không nghĩ được gì hết nên buộc lòng phải nhận lời chú Pana..."

"Sao em không bàn với tôi trước?"_ Bungah xiết chặt lấy tay Tharn hỏi.

" Em...Em cũng muốn báo với chị nhưng chú ấy không cho em làm thế... Em sợ mình làm gì sai thì cả hai ta sẽ bị Pana trừng phạt... Em rối lắm... Em lo cho mối quan hệ của chị và Yo nên em không còn lựa chọn nào khác... Em xin lỗi..."_ Tharn nức nở đáp.

Mấy đứa trà Xanh con nào cũng thảo mai như vậy cả. Bình thường thì đây chính là nguyên tác bền vững của tiểu tam để chia rẽ mối quan hệ của gia đình người khác .

Công thức "Trà Xanh" Nhà làm đó là: đổ lỗi cho chính thất và biến mình thành nạn nhân trong mắt của người tình.

Bungah nuốt nước mắt nhìn người tình bé nhỏ của mình trải lòng, thì ra chị đã trách lầm cô, ra cô yêu chị nhiều lắm nên mới bị người ta ép làm ra mấy chuyện mà bản thân Tharn không hề mong muốn...

"Em đừng khóc nữa... Tôi không trách em đâu..."

"Bungah à... Tối nay chị ở lại đây với em có được không?"_ Tharn kề trán mình vào trán chị mà thỏ thẻ.

Bungah nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, chị cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm ở lại đây đêm này để vỗ về Tharn.

Chỉ chờ có cái gật đầu của chị, Tharn không ngần ngại trao cho Bungah những nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy nhất, như thể đem hết những điều ưu uất và nỗi nhớ nhung của mình trút hết cùng Bungah.

Và rồi cả hai cùng nhau say đắm trong những giây phút ngọt ngào lẫn chua xót cho cuộc tình ngang trái nhưng lại cũng lắm phần trớ trêu.

Tharn tuy là nữ chính nhưng lại thuộc hàng phản diện. Cô yêu Bungah theo cách xấu xa nhất của mình. Chỉ cần vài ba lời nói khổ cho bản thân, cô đã hoàn toàn thao túng được tâm lý của chị.

Để rồi từ là kẻ chủ mưu, Tharn giờ đây lại chính thức là nạn nhân cho mối tình ngang trái này và "chính thất" của chị lại trở thành ác nhân! Dù trong thế giới này Pana không hề làm điều gì sai với vợ của mình cả và ông còn rất yêu thương Bungah nữa là...

...
____

Trong lúc hai người phụ nữ đang mịch mờ sương gió mây mưa với nhau thì Pana ở nhà đứng trên ban công nhìn về hướng cửa mà lòng đầy lo lắng... Ông thấy chị rời đi trong đêm và đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng.

Ông biết chị sẽ đi đâu và tìm ai... Nhưng kẻ đó đang muốn làm gì thì đến giờ ông cũng chưa đoán được âm mưu của người ta.

Điều duy nhất ông có thể đoán trước được chính là những ngày tháng sau này, gia đình ông chắc chắn sẽ có nhiều sóng gió lắm !

Con trai ông tính ra là người vô tội nhất trong chuyện này... Giờ ông bình tĩnh nghĩ lại mới biết là mình thật ngu ngơ, lẽ ra ông không nên thuận theo ý Tharn để xem cô ta sẽ làm được gì ông? Lẽ ra ông nên ngăn cản chuyện Tharn muốn bước vào nhà ông như thế... Lẽ ra ông không nên háo thắng với Tharn như đến này...

Nhưng giờ đây mọi chuyện giờ đã lỡ, nên ông đành chờ xem bước tiếp theo Tharn sẽ làm gì?

_______

Sáng hôm sau.

Bungah từ ngoài bước vào nhà, nhìn thấy Pana ngồi trước cửa đợi mình, Bungah cũng chẳng thèm hoảng sợ, chị liếc ông rồi hậm hực bỏ lên phòng.

Pana nuốt nghẹn, ông từ tốn bước lên phòng cùng chị. Khi thấy Bungah muốn đóng cửa phòng lại, Pana vội vã đưa tay chặn cửa:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Tôi không có gì để nói với ông hết!"

"Có phải Tharn đã nói gì với bà?"

"Phải thì đã sao?"

"Vậy thì bà phải nghe tôi giải thích!"

"Nhưng bây giờ tôi lại chẳng muốn nghe!"_ Rồi chị đóng cửa phòng lại cái rầm!

Pana cay đến không thể chịu nổi, ông nuốt giận lái xe đến thẳng công ty Tharn để nói cho ra lẽ.

_______

Tại công ty Tharn.

"Này... Giám đốc chúng tôi đang có việc bận... Ông vui lòng để chúng tôi báo lại trước khi vào gặp có được không?"_ Người tiếp tân chạy theo cản Pana lại.

Nhưng ông không nghe, một hai bước thẳng đến phòng Tharn để đối chấp với cô.

Thấy Pana xông vào tìm mình, Tharn thanh thản mỉm cười:

"Được rồi! Không có chuyện của cô nữa, ra ngoài đi để tôi tiếp chú Pana."

Người nhân viên gật gật đầu rồi vội vàng đóng cửa phòng Tharn lại.

"Thật ra cô muốn gì đây?"_ Pana không kiềm được cơn giận nữa, ông quát thẳng vào mặt Tharn.

"Rõ ràng như vậy rồi mà còn hỏi? Đương nhiên là vào nhà chú để làm vợ của Yo, làm người tình bé nhỏ của Bungah và làm người thứ ba cấm trực tiếp cái sừng lên đầu chú đó!"_ Tharn đứng hẳn dậy, tay cô chóng xuống bàn và nghênh mặt lên để thách thức Pana.

"Cô đừng tưởng là tôi không dám lật tẩy cô nhé?"_ Pana giận dữ hơn.

"Phải rồi ! Là tôi muốn chú làm như vậy đó.... Nhưng phải làm sao cho khéo vào, để Bungah thấy chú là người vô tội còn Yo thì không hận mẹ của anh ta!"_ Tharn đe dọa.

"Cô đã vu khống gì tôi?!"_ Pana nuốt khang hỏi.

"Tại sao tôi lại phải nói cho chú biết kia chứ? Chú chỉ cần biết bản thân chú bây giờ là kẻ tội đồ, tôi là nạn nhân của chú trong mắt Bungah..."

"Cô!!"_ Pana tức điên lên.

Tharn hả hê tiếp:

"Sao hả ? Có phải thấy tôi nhân từ với chú lắm không? Ít ra tôi cũng cho chú biết bây giờ chú đang ở vị thế nào?"_ Tharn nở một nụ cười thật đê tiện, cô vu oan giá họa cho người ta mà chẳng biết ngượng miệng chút nào luôn!

Pana tức điên lên nhưng lại không nói được lời nào hết, ông đập tay thật mạnh xuống bàn rồi giận dữ rời khỏi văn phòng của Tharn.

Tharn nhét môi cười, cô tỏ ra rất hài lòng khi Pana nổi điên với mình như thế nhưng lại chẳng thể làm gì được cô.

...
______

Dù muộn phiền việc gia đình nhưng Pana vẫn phải quay về công ty làm việc. Đến gần 6 giờ chiều thì ông mới về đến nhà.

Định bụng khi về nhà, tối nay ông sẽ kể hết tất cả mọi âm mưu của Tharn với Yo, ông định là sẽ phanh phui âm mưu của Tharn trước khi cô có thể đặt chân vào nhà ông ở, tránh gây thêm nhiều những phiền phức không đáng có và cố gắng ngăn chặn tất cả những gì Tharn đang toang tính với gia đình ông.

Có thể điều này sẽ khiến Yo đau khổ và Bungah giận ông nhưng thay vì để nó tiếp tục phức tạp hơn thì cuối cùng cũng phải nói nên bây giờ ông quyết định vạch mặt Tharn sớm nhất có thể thay vì để đêm dài lắm mộng rồi cũng lắm đau thương.

Vừa bước chân vào nhà thì ông đã thấy Tharn ngồi chễm chệ ở phòng khách nhà ông, tức cái mình, Pana chạy đến quát:

"Cô đến đây làm gì?"

Tharn tỉnh bơ quay sang nhìn Pana , cô đứng dậy chấp tay cúi chào ông rồi bình thản đáp:

"Đến ở đó ạ, như những gì cháu đã nói với gia đình bố vào hôm trước!"

"Cô!"_ Pana giận tím mặt, ông định bước đến quát vào mặt Tharn thì ở dưới nhà Yo bước lên:

"Bố về rồi hả? À, nay Tharn dọn đến ở với chúng ta luôn đó ạ, bố rửa mặt rửa tay rồi vào ăn cơm tối luôn ạ, mẹ với tụi con chờ bố về để ăn cơm."

Pana chợt câm nín trước điều Yo vừa mới nói, ông nhìn sang Tharn rồi nuốt giận quay lên phòng.

"Cô ta thật là cao tay! Dọn đến nhanh như vậy luôn!"_ Ông tức tưởi nói một mình ở trên phòng.

Lát sau, Pana quay xuống nhà dùng bữa với gia đình. Ông ngồi ở ghế giữa, vị trí quan trọng nhất của người gia chủ trong gia đình nhưng lại chưa bao giờ là vị trí quan trọng nhất trong trái tim nhỏ bé của Bungah.

Tharn ngồi đối diện với Bungah trong khi Yo thì ngồi ở góc cạnh, bên trái là Tharn và bên phải là bố mình.

"Bữa cơm này là Tharn nấu đó ạ, em ấy tranh thủ về sớm để nấu bữa tối cho chúng ta đó bố! Mẹ cũng có phần nấu nữa."_ Yo vui vẻ giới thiệu cho Pana biết về bữa cơm tối đặc biệt này.

Pana nghe thế thì lập tức nhìn sang Bungah, ông và Bungah kết hôn mấy chục năm trời rồi, có bao giờ mà Bungah xuống bếp đâu kia chứ? Dù cho nấu mì thì cũng là ông nấu cho chị, không có ông thì cũng có người làm. Còn không có ai thì chị sẽ tự ra ngoài ăn hoặc gọi điện đặt món, chứ có bao giờ chị chịu xuống bếp nấu cơm cho ông ăn đâu?

"Chẳng phải hôm trước bà còn không đồng ý chuyện Tharn đến đây ở à?... Sao hôm nay lại còn chủ động vào bếp với người ta?"_ Pana nhìn chị đầy ẩn ý, miệng cười nhưng mắt không cười, cơn ghen trong ông chợt ập đến.

Bungah nhướng mày nhìn ông:

"Phải đó, là tôi đổi ý đó, rồi ông sao?"_ Chị như muốn mở miệng để chửi lộn với Pana.

Pana hít một hơi thật sâu rồi cố mỉm cười thật giả tạo:

"Vậy thì tốt... Với hai người quá rồi còn gì?..."_ Rồi ông nhìn sang Tharn.

"Ý ông sao?"_ Bungah sừng lên!

"Thôi mà bố mẹ, mình ăn cơm vui vẻ một chút được không?"_ Yo lên tiếng cắt ngang.

"Dạ, phải ạ... Mọi người ăn cơm đi ạ..."_ Tharn cùng vờ can ngăn.

Bungah nghe tình nhân lên tiếng thì mới thôi không làm ầm lên nữa, chị quay sang những đĩa thức ăn trên bàn và bắt đầu động đũa.

Pana cũng chịu ăn cơm nhưng không khí gia đình cứ thế mà vô cùng trầm lắng vì chẳng ai muốn nói với nhau thêm bất cứ câu nào...

_____

Tối đó.

Tharn được sắp xếp phòng riêng như cô đã yêu cầu với Yo.

Cả Pana và Bungah cũng ngủ riêng như thế vì từ rất lâu rồi họ đã chẳng còn ngủ cùng phòng với nhau.

Tuy 4 người là 2 cặp nhưng họ lại ở riêng lẻ tại 4 căn phòng khác nhau trong cùng một ngôi nhà.

Thật không hiểu sao họ lại có thể sống được theo cách đó trong mối quan hệ là tình nhân của nhau và là cả vợ cả chồng...

Bungah nằm ở phòng chị mà không tài nào chợp mắt được... Chị cứ lo là con trai chị sẽ mò sang phòng Tharn để làm chuyện người lớn cơ...

Đến 1 giờ sáng mà chị vẫn không thể ngủ... Cơn ghen ập đến khiến Bungah phải ngồi dậy mà nhắn tin cho cô nhân tình bé nhỏ của mình...

"Em ngủ chưa?"

Vài phút sau vẫn không thấy Tharn đáp lại, chị lại tiếp tục nhắn thêm một tin:

"Em đang ở một mình chứ?"

Tharn ... Vẫn không trả lời...

Điều đó khiến cho Bungah như ngồi trên đống lửa, chị mở cửa rồi rón rén bước đến trước cửa phòng Tharn.

Đặt tai vào nghe xem bên trong có động tĩnh gì không?

Chẳng hạn như... Âm thanh của người lớn chẳng hạn...

Nhưng...

Chị vẫn không nghe được gì hết trơn...

Nhất quyết không chịu bỏ qua cho cơn ghen của mình, Bungah xuống nhà dưới tìm chìa khóa rồi lên phòng Tharn tra hết chìa này đến chìa khác... Trong đêm tĩnh mịch đó, chị nhất định phải vào tận giường xem , là con yêu tinh nhền nhện đó của chị có đang đang hì hục xếp hình với Yo không?!

"Cạch!"

Cuối cùng thì cũng tra ra chìa khóa phòng Tharn, chị khẽ cười thầm mừng rỡ rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.

Thấy trên giường u u lên hai cục... Chị nhói lòng khi nghĩ đó là Tharn đang nằm cùng với Yo.

Nhưng thay vì quay trở ra khi đã thấy được điều muốn biết, thì chị lại quyết định bước đến cạnh giường để vén mền ra xem cho thật kĩ cái bộ dạng ngoại tình của Tharn với con chị trên giường!

Bungah bước đến nắm lấy chiếc mền giở ra!

Chị liền giật mình thản thốt la lên!

"Ủa! Sao không có ai hết trơn vậy cà?... Lẽ nào... Em ấy sang phòng Yo để... Làm chuyện đó?"

Nước mắt lập tức lăn dài trên má, chị xiết chặt sâu chìa khóa trên tay, lòng định bụng sẽ sang phòng Yo mà bắt quả tang tại trận và làm ầm lên vì Yo với Tharn dám dắt nhau về đây để ăn ngủ như vợ chồng trước hôn nhân a!

Cái gì mà giữ gìn cho nhau đồ á! Toàn bộ chỉ là dối trá thôi à!

Nhưng khi Bungah vừa quay lại thì đã bị Tharn từ đâu bước đến ôm chầm lấy chị đè chị nằm thẳng xuống giường!

"Sang tìm em sao?"_ Tharn kề sát mặt Bungah nũng nịu hỏi.

Tim Bungah chợt đập liên hồi, chị nhỏ giọng giận dỗi:

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Chị biết mấy giờ rồi không?"

"Chuyện đó không quan trọng! Trả lời tin nhắn của tôi mới đáng quan trọng hơn!"

Tharn khẽ mỉm cười rồi đưa tay xuống dưới kéo dây áo ngủ của chị ra... Sau đó là bàn tay không yên phận, cứ thế bắt đầu giở trò sàm sỡ của mình.

"Tharn..."_ Chị giật mình khẽ kêu lên.

Tharn vì thế mà lập tức khoá chặt lấy môi chị, mút lấy mút để vì cô không muốn nghe chị nói thêm bất cứ lời nào!

"Ư..."

Khi Bungah bắt đầu rên rỉ và mất kiểm soát do những khoái cảm mà Tharn đem lại, cô lập tức đưa một ngón tay lên chặn lấy âm thanh đó ngay!

"Nhỏ tiếng một chút..."_ Rồi Tharn lại tăng tốc, cô điên cuồng lao vào chị sau khi nhắc nhở chị đôi điều.

"Tha...rn... "

Bungah chỉ vừa mới nhớ ra là họ đang ở nhà để điều chỉnh âm lượng lại cho phù hợp thì tách trà xanh của chị đã lập tức cho chị khoải cảm còn kích thích hơn !

Rõ ràng là tiểu yêu tinh của chị đang muốn thách thức cảm xúc và khả năng kiềm nén của chị đây mà!!!

"Đừng... Mà..."

Bungah cố đẩy Tharn ra để cô giảm tốc độ nhưng Tharn như được kích thích, cô càng làm càng mạnh bạo hơn!

Điều đó khiến cho Bungah vô cùng hưng phấn nhưng lại càng phải cố gắng kiềm nén bản thân mình!

Rõ ràng là cô đang muốn trêu đùa chị đây mà!

Đúng là kẻ bất nhân nhất mà chị từng gặp!

Nhưng cuối cùng thay vì tiếp tục từ chối những hành động mạnh bạo hơn của Tharn, Bungah lại chọn cách dùng tay che miệng mình lại để tiếp tục tận hưởng cảm giác khoái lạc đó.

Tharn vì thế mà càng thêm kích thích, cô biết là mình đang làm cho chị bối rối đến nhường nào nhưng đồng thời cô cũng nhận ra là chị thích điều đó ra sao?... Nên cuối cùng vẫn là chọn tiếp tục... Tiếp tục cuộc vụng trộm ngay trong chính căn nhà của Bungah - Nơi mà hai người đàn ông của họ đang cùng có mặt tại đây á!

Đó cũng là điều đã khiến Tharn hưng phấn đến như vậy!

...

Đánh một trận với Bungah rồi Tharn lại ôm chị vào lòng ngủ cho đến sáng.

Bungah cũng vì mệt quá nên đã ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau.

Đến khi chị giật mình dậy thì cũng gần 6 giờ sáng rồi !

Bungah luýnh quýnh mặc vội lại quần áo rồi sợ hãi quay trở về phòng mình!

Ló đầu ra không thấy ai ở ngoài hành lang hết nên chị vào trở lại phòng mình và cũng bớt sợ hơn!

Ngồi nghĩ lại chị mới thấy tối qua mình gan thật!... Dám ứ ừ với Tharn ngay ở nhà luôn, còn có Yo với Pana ở nhà nữa... Thử hỏi xem họ mà gõ cửa bước vào thì có chết chị hông?!

"Tharn cũng kỳ nữa... Tối qua nhắc mình không được la mà sau đó lại còn cuồng nhiệt... Báo hại tối qua mắc la quá mà hổng dám la..."_ Chị chu môi nhớ lại chuyện bị Tharn chơi tối hôm trước... Là bao gồm cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn nha!

Rồi sáng đó chị đâu nào dám đút đầu xuống ăn sáng với ba người bọn họ? Vì bình thường chị ngủ đến 9, 10 giờ sáng mới chịu tỉnh giấc kia mà... Không khéo lái để cho họ nghi ngờ chị này nọ... Vì tối qua chị thật sự có tật giật mình với Tharn à!

..

____

Thật ra thì lúc Bungah giật mình tỉnh giấc , Tharn đã thức giấc tự khi nào. Nhưng thay vì đánh thức Bungah sớm hơn để nhắc chị quay về phòng trước thì Tharn lại chọn cách nằm đó xem chị sợ hãi ra sao!

Cô đã thấy hết cái bộ dạng ăn vụng nhưng lại sợ bị bắt quả tang của chị đó , nó tức cười đáng yêu làm sao a!

Nhưng phải lưu ý rằng Tharn thật sự có rất nhiều thứ để phải sợ... Vì có vẻ như cô luôn muốn bị bắt quả tang hơn là cố gắng chê giấu nó... Có thể Tharn thích loại cảm giác mạnh này... Kiểu như càng sợ thì lại khiến cô càng thêm hưng phấn và lại càng muốn điều đó xảy ra nhiều hơn để thỏa mãn những khoái cảm kỳ dị của mình!

...

____

Ăn sáng cùng Yo và Pana ở nhà xong thì Tharn tự lái xe đến công để làm việc.

Gần 9 giờ khi đang ở công ty, Tharn nhận được cuộc gọi của Bungah:

"Em thấy ghét, tối qua cố tình làm thế với tôi có thế phải không?"_ Chị giận dỗi.

"Thôi nào... Chẳng phải là chị cũng thích lắm sao?"_ Tharn nhẹ giọng trêu chọc.

"Thích... Nhưng... Tôi sợ quá... Sáng nay mà tôi không giật mình kịp lúc thì đi tông rồi..."_ Bungah nũng nịu.

"Được... Vậy tối nay em qua phòng chị... Có gì em dậy sớm rồi chuồng về phòng mình, yên tâm chưa? Cục cưng?"

"Thôi... Tối nay... Hay là...Khoan đi..."_ Bungah do dự.

"Chị chịu được sao?"

"Sao lại không được chứ?"

"Em không nói hứng thú của chị với em... Mà là... Cơn ghen tuông trong chị đó... Chẳng phải sợ em ở bên Yo nên nửa đêm mới mò sang kiểm tra em à?"_ Tharn thẳng thắn đi vào nội tâm của chị.

"Giờ chứ... Tôi..."_ Bungah lúng túng khi bị người ta nói trúng hết trơn a!

"Được rồi, cưng à... Em lo được hết, tối nay 1 giờ sáng em mò sang phòng chị, chị mà không mở cửa sẵn đợi em thì em mò sang phòng Yo đó nha!"_ Tharn dọa chị.

"Cái gì? Em dám?"_ Bungah lập tức nổi cơn Hoạn Thư!

Nhưng Tharn ma lanh dữ lắm, cô lập tức cúp máy cho người bên kia lo lắng hơn a!

Rồi sau đó Bungah giận dữ gọi lại cho Tharn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cô vẫn quyết tâm không bắt máy người ta luôn!

"Em thật là đáng ghét!"_ Bungah lo sốt vó trước cái ý định mò qua phòng Yo mà Tharn đã đề xuất!

Biết bản tính ghen tuông mù quáng của chị, Tharn chắc chắn là tối nay chị sẽ phải mở cửa cho cô mò vào thôi!

Khẽ mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn ở chế độ im lặng, Tharn chợt nhớ đến chuyện sáng nay ở nhà xe giũa cô và Pana.

...

_______

****
Flashback.

Ăn sáng xong, Tharn đi vào nhà xe để lấy xe đi làm, Pana vậy mà đã đợi cô ở đó trước.

Thấy ông cô cũng chẳng buồn chào nhưng Pana thì lại muốn nói chuyện với cô.

Ông chạy đến chặn trước xe Tharn:

"Đừng tưởng là tối qua tôi không biết hai người đã làm gì với nhau nhé?"

Tharn nghe thế thì khẽ nhét môi cười, cô bình bước đến gần Pana hơn và nói:

"Tối qua chúng tôi thật sự rất vui vẻ... Còn chú thì sao?... Đã bao lâu rồi không được chạm vào Bungah?"

"Cô!"_ Pana tức nghẹn nơi cuống họng.

"Sao hả? Không có thích nghe à? Vậy sao hôm qua không mở cửa bước vào bắt quả tang chúng tôi?... Chú biết không... Tôi vừa làm vừa chờ chú mở cửa vào "say: hi" đó..."

"Cô đừng tưởng là tôi không dám nhé, tôi cảnh cáo cô, nếu có thêm lần nữa thì..."_ Pana đang nói nhưng chưa kịp hết lời thì Tharn đã lấn áp:

"Thì sao? Thì tôi có cản ông vào à? Tôi bảo ông vào đi mà? "_ Cô tỏ ra kích động vô cùng.

Pana tức quá định làm ầm lên nhưng lúc này ông thấy Yo cũng đang đi về hướng nhà xe nên ông đã buộc phải nuốt cơn giận xuống rồi tức tưởi quay lại xe mình và lái đi!

Tharn đứng đó nhìn theo mà khẽ nhét môi cười thật đắc ý. Có vẻ như cô còn chẳng sợ việc mình bị bắt quả tang bất cứ lúc nào từ Pana!

End Flashback.
******

_______

*Tác giả:

"Đây... Là Begin Again 3 nó mấy Ní... 😆

Nó như này rồi kết thúc làm sao đây?💀"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro