Tập 7.
Ruk Lam Sen - Phiên bản Vũ Trụ Khác.
Tập 7.
23/06/2024.
.
_____________
______
Vài ngày sau.
...
"Tharn à, tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng để nói ra... Nhưng thật không may là Yo lại đột nhiên xuất hiện ở đó... Giờ con trai tôi không cho phép tôi li dị... Hay... Em cho tôi thêm chút thời gian đi..."_ Chị nhìn Tharn ấp úng nói rồi liền đảo mắt nhìn sang hướng khác để tránh ánh nhìn tức giận của cô.
Bungah vốn dĩ không biết phải ăn nói với em ấy như thế nào vì chị đã không thể giữ được lời hứa của mình.
Tharn nghe xong thì tay liền xiết chặt lại thành đấm, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận với Bungah:
"Em... Biết chuyện cũng không dễ dàng gì... Nhưng Bungah chịu nói thì em đã vui rồi, cứ chờ một thời gian ngắn cho Yo bớt giận rồi tính tiếp cũng được."
Bungah nhìn cử chỉ của Tharn thì cũng đủ biết là em ấy đang tức giận khó chịu lắm nhưng vẫn dịu dàng dối lòng an ủi chị.
"Em đừng giận, tôi xin lỗi..."_ Chị lo lắng vỗ về.
"Em... Không giận Bungah... Chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút... Mọi việc cứ từ từ đi, em hiểu mà..."_ Tharn ôm lấy chị mà thỏ thẻ.
"Tôi biết mình vô dụng... Nhưng xin em đừng tức giận nhé..."
"Em đã nói là không giận Bungah...."_ Tharn gượng cười cho chị an lòng.
Bungah ngước lên nhìn Tharn đầy lo lắng:
"Tôi biết là em thương tôi... Em không giận tôi nhưng tôi biết là em cũng không vui vì điều đó..."
"Được rồi, nếu đã không vui thì chúng ta đừng nhắc đến nữa, hay nghĩ xem tối nay ăn gì?"_ Tharn lãng sang chuyện khác.
" Ừm... Tùy em chọn..."_ Chị hiểu ý Tharn nên cũng không đề cập đến chuyện đó nữa vì giờ có nói thêm thì cũng chẳng thể giải quyết được cục tức ở trong lòng Tharn.
Tharn vẫn như những gì Bungah lo lắng về cô, thật sự là bằng mặt không bằng lòng...
'_ Thôi được rồi... Vậy thì để em ra tay vậy!'_ Tharn ôm lấy tình yêu của mình, miệng thì cười nói vui vẻ với chị nhưng thật ra là đang nghĩ suy cách để phá nát gia đình Bungah!... À không, là cướp Bungah từ tay chồng con chị, theo cách của riêng cô!
______
Một ngày đẹp trời nọ.
Tharn hẹn chị đến dùng cơm trưa tại một nhà hàng trong nội thành Bangkok - Nơi mà Pana sẽ đến để dùng cơm với đối tác của mình.
Tharn chọn ngồi ở sảnh chính, tuy là phòng riêng nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài và bên ngoài cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong.
Người bồi bàn phục vụ bữa vừa ra khỏi phòng thì chị liền quay sang Tharn lo lắng hỏi:
"Sao em chọn ở đây ăn trưa vậy? Nhỡ... Có người quen thấy chúng ta thì sao?"
"Thì... Nói chúng ta đi ăn trưa cùng nhau... Có sao đâu? Chúng ta quan minh chính đại mà?"_ Tharn nhúng vai thờ ơ đáp.
"Quan minh chính đại cái kiểu gì? chúng ta là đang ngoại tình đó!"_ Chị càng lo lắng hơn trước sự vô tư của Tharn.
" Nhưng cũng không phải là trên giường... Chị bình tĩnh lại một chút đi Bungah... Em với chị chỉ là ăn trưa thôi mà?"_ Tharn đưa tay lên xoa nhẹ một bên bờ vai chị để ăn ủi.
Thấy Tharn nói cũng không có gì là sai... Quả thật là chỉ ăn cơm thôi chứ có làm gì đâu? Người khác nhìn vào sẽ không thể nghĩ được nhiều, dù gì cả hai cũng hơn nhau đến mấy chục tuổi cơ mà?
Suy tư một chút, Bungah cảm thấy cũng đúng, vậy là chị cứ như thế mà ăn trưa với Tharn như những người phụ nữ bình thường khác thôi, ít ra là như vậy tại chỗ này của bây giờ.
Khi cả hai bắt đầu động đũa thì Pana và đối tác cũng vừa xuống sảnh sau bữa cơm trưa. Tharn cùng chị ngồi đó, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cả mặt chị và cô, chỉ cần nhìn về phía này chắc chắn sẽ phải thấy!
Pana bên ngoài tiễn đối tác đến tận cửa, đứng đối diện với phòng của Tharn chỉ khoảng hơn 6 mét nhưng... Nhưng ông cứ mãi bắt tay với đối tác, chào hỏi cảm ơn và cuối cùng là lấy điện thoại ra nghe sau khi người khách ấy đã rời khỏi nhà hàng...
Cuối cùng là thẳng bước ra về... Không một lần để ý mà nhìn lại thứ đang diễn ra trước mắt mình!
Chết tiệt!
Tharn nắm chặt lấy chiếc nĩa trên tay, mắt nhìn theo bóng Pana trong sự thất vọng vô vàng!
Bungah thì vẫn vô tư thưởng thức đồ ăn ở quán, khi chị nhìn lên thấy Tharn nhìn ra cửa thì cũng có nhìn theo nhưng lúc đó đã chẳng còn ai ở đó nữa...
"Em nhìn cái gì vậy?"_ Chị nghiên đầu hỏi.
"À... Không... Em tưởng là gặp người quen, hóa ra em nhìn nhầm..."_ Tharn quay lại nhìn chị gượng gạo đáp.
"Nhìn nhầm thật sao?"_ Chị nghe đến đây thì có chút lo lắng.
"Thật! Thôi, chúng ta ăn tiếp đi!"_ Nói rồi Tharn cố đưa chị quay lại bữa ăn, kế hoạch tan vỡ nên cô cũng không muốn chị phải lo lắng.
Bungah thì vẫn vô tư như thế, chị nhìn dáo dát không thấy ai thì cũng không thèm quan tâm nữa, chị quay lại với bữa trưa của mình.
...
____
Vài ngày sau.
Lần này Tharn nhận tin Pana sẽ đến một thương xá để khảo sát và bàn bạc với cấp dưới của mình, cô nhanh trí đưa Bungah đến thương xá đó để mua sắm.
Vệ tinh mà cô mua chuộc cũng là cấp dưới của Pana, anh ta đi cùng ông hôm nay để gặp khách nên luôn luôn cập nhật báo cáo là ông sẽ đi từ đâu đến đâu, chính xác từng chút một để Tharn tiện bề đưa chị đến chạm mặt ông!
Tharn nghĩ rằng lần này mình ăn chắc nên cứ thế đưa Bungah đi đến nơi có thể đón đầu ông cũng như việc để ông thấy cô với chị thể hiện tình cảm quá mức của hai cô cháu...
Đưa Bungah đến cửa hàng quần áo gần đó, Bungah như bị nhấn chìm trong shop thời trang, chị đã không mẩy may nghi ngờ điều gì cả, chỉ cảm thấy những thứ trước mắt đã thu hút mình!
Tharn nhân cơ hội lấy quần áo đo đi đo lại trên người chị, chờ Pana bước xuống mà ngạc nhiên!
Vệ tinh khi ấy đã nhắn tin liên tục cho cô, khi Tharn thấy Pana đang chuẩn bị đi về hướng mình, cô cười thầm trong bụng và đương nhiên là đã nghĩ ra hàng tá câu trả lời gây nghi vấn cho Pana!
Vậy...
Mà chẳng hiểu tại sao, khi bước đến gần cửa hàng quần áo, thay vì phải tiếp tục đi thẳng để khảo sát thì Pana lại bước thẳng đến thang cuốn gần đó trong sự ngỡ ngàng của vệ tinh!
Anh ta vừa chạy theo vừa quay lại nhìn Tharn ra dấu là không biết, không biết tại sao Pana lại đổi hướng bất chợt đến như vậy?
Tharn đứng đó nhìn theo mà tay chân rung lên bần bật... Cái lão già này... Mắt kém hay sao? Rõ ràng khoảng cách gần như vậy sao có thể không nhìn thấy kia chứ?
Trong khi Tharn đang giận dữ thì Bungah lại vô tư với những thứ trước mắt mình, chị không hề hay biết rằng cô nhân tình bé nhỏ của mình đã và đang toan tính cái gì ở sau lưng chị theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen a!
...
________
Ngày hôm sau Tại công ty của Tharn.
"Thưa giám đốc, có ông Pana muốn xin được gặp ạ. Ông ấy không có hẹn trước nhưng nói là giám đốc sẽ đồng ý gặp ông ta."_ Người thư ký của Tharn gọi vào báo cho cô hay.
Tharn nghe máy rồi do dự một lúc... Thật ra là lão đến đây tìm mình để làm gì?
"Được rồi! Bảo lễ tân đưa ông ta lên đây gặp tôi!"_ Tharn thận trọng đáp.
Lát sau, Pana đã ở trước cửa phòng Tharn. Thư ký mở cửa mời ông vào:
"Giám đốc, ông Pana đến rồi ạ!"
Tharn vừa thấy Pana thì tỏ ra vô cùng vui vẻ, cô đứng dậy bước đến cửa mời ông vào:
"Dạ, con chào bố."
"Chào con, bố đến thăm công ty của con, nghe tiếng công ty con cũng lâu rồi mà chưa có dịp ghé qua chơi."_ Pana vui vẻ đáp.
"Mời bố ngồi chơi ạ, bố uống gì không? Để con bảo người ta chuẩn bị."
Pana ngồi xuống ghế sofa gần đó nhẹ nhàng đáp:
"Thôi khỏi đi con, bố uống nước lọc được rồi."
"Dạ."_ Rồi Tharn quay sang người thư ký ra hiệu cho cô ta rời đi.
Khi cửa phòng vừa khép lại, sắc mặt của Pana cũng trở nên ảm đạm hơn.
"Dạ, bố có muốn đi tham quan không ạ? Tầng dưới có sảnh trưng bày những thiết kế trọng điểm trong năm nay công ty con sẽ triển khai...."
"Thật ra hôm nay tôi đến vì Bungah..."_ Câu nói lạnh lùng cùng ngữ điệu dứt khoát đi thẳng vào trọng tâm vấn đề khiến Tharn phải giật mình mà nhìn lại Pana.
"Cô Bungah... Với chú có chuyện gì sao?... "_ Tharn gượng cười giả ngơ hỏi.
"Có! Vài hôm trước bà ấy đề nghị ly dị với tôi."_ Pana nghiêm mặt đáp.
"Thế... Con giúp gì được cho chuyện của bố ạ?"_ Tharn bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng khi ánh nhìn của Pana dành cho cô có vẻ như muốn xiêng sống cô vậy!
"Chia tay với Bungah đi! "_ Pana thẳng thắn đáp.
"Bố nói gì ạ?..."_ Tharn vẫn cố tỏ ra là mình vô can vì cô không thể lường trước được tình huống này sẽ xảy ra với mình , cô không nghĩ là Pana sẽ chủ động đến tìm cô và nói chuyện này theo cách trực tiếp nhất.
'_ Chẳng lẽ... Ông ta biết chuyện của mình với Bungah?... Nhưng là từ khi nào kia chứ?!'_ Tharn nuốt khan.
"Và cũng đừng gọi tôi là bố nữa!"_ Pana dứt khoát.
"Tôi nói thẳng nhé, chuyện của hai người tôi biết từ lâu rồi nhưng không muốn nói ra vì tôi không muốn làm con trai mình đau lòng và không muốn làm Bungah xấu hổ với con trai của chúng tôi. Nếu cô chịu chấm dứt ở đây và rút êm thì tôi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người."
"Vậy... Nếu cháu muốn tiếp tục thì sao? Bác trai sẽ làm gì được cháu đây?"_ Tharn thẳng thừng đáp trả.
Khi cô nhận ra Pana biết nhiều hơn cô nghĩ thì bây giờ cô cũng chẳng có gì lấy làm ái ngại để cố che đi bất cứ điều gì mập mờ giữa cô và Bungah nữa , thay vào đó là sự ngạo nghễ và trơ trẽn của mình.
Pana mở to mắt ra nhìn Tharn trong câm lặng... Ông nghĩ là cô sẽ xấu hổ và ái ngại lắm chứ? Vậy mà cô có thể tỉnh bơ thách thức ông theo kiểu này!
"Sao hả? Định méc Yo... Hay là lấy Bungah ra dọa cháu, rằng Bungah sẽ hận cháu nếu cháu làm lớn chuyện ra?"
"Cô!.."
"Cháu nói thật nhé, nếu cháu sợ đã chẳng giật Bungah từ tay chú khi đang còn là người yêu của Yo đâu!"_ Tharn cười khẩy.
"Cô trơ trẽn đến mức đó luôn sao?"_ Pana cạn lời với mức độ thẳng thắn của Tharn.
Tharn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp:
"Trà xanh con nào chả vậy? Làm người thứ ba mục đích chính là chia cắt người thứ hai để trám vào vị trí đó cơ mà?! Hay... Chú cho rằng Trà xanh luôn có lòng tự trọng vô bờ bến, bị dằn mặt thì sẽ biết buông tay? Sự thật không phải dễ dàng như vậy đâu chú, nếu Trà xanh mà có lòng tự trọng cao như vậy thì ngay từ đầu đã không quyết định làm Trà Xanh!"_ Tharn nhúng vai một cái đầy đắc ý như thể chắc chắn với Pana rằng: chuyện đó là bình thường thôi ông già!
Pana giận đến tím cả mặt và câm lặng trước điều Tharn vừa chia sẻ! Ông đứng bật dậy:
"Tôi lập lại một lần nữa! Nếu cô không buông tay thì đừng có trách tôi vô tình!"_ Nói rồi ông hậm hực rời đi.
"Được thôi! Để cháu xem, đàn ông mà đánh ghen vợ mình với người phụ nữ khác thì sẽ làm được cái gì cho nó hợp lý hơn!"_ Tharn không hề e sợ, thậm chí cô còn tỏ ra thích thú với thử thách tình yêu mà Pana sẽ dành cho cô với Bungah!
Pana nghe thấy thì lại càng thêm giận nhưng ông chẳng thèm ngoảnh đầu lại để đôi co thêm với Tharn nữa. Một nước đi thẳng ta cửa thang máy để rời khỏi động quỷ của Tharn!
Ông bó tay chấm cơm hớp canh rồi cạn chén tiêu sầu trước con người bất chấp hết đạo lý như Tharn!
Tharn ngồi đó nhìn theo bóng lưng Pana xa khuất rồi cầm ly nước lọc khi nãy cô rót cho Pana mà ông ta còn chưa kịp uống thì đã phải tức tưởi rời đi .
"Thì ra là đã biết chuyện từ trước... Thảo nào lại vờ như không thấy gì hết ở trước mặt mình như vậy." _ Rồi cô uống cạn ly nước trên tay mình.
"Ly nước là của ông, ông không uống thì người khác uống thôi... Tức giận làm gì kia chứ? "
Rồi Tharn đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, miệng nở một nụ cười đầy ấp sự toang tính rồi khẽ nhấc máy lên gọi cho Yo:
"Alô Yo... Em có chuyện này muốn nói với anh, lát nữa ăn trưa với em nha..."
Dường như đây là cơ hội để Tharn đánh nhanh rút gọn cho cuộc tình dây dưa của mình với Bungah.
Còn với Pana... Có lẽ việc ông đến đây gặp cô để đưa ra lời cảnh cáo lại là một sai lầm, sai lầm mà cả đời ông có lẽ không bao giờ ngờ đến là nó sẽ xảy ra với gia đình mình theo cách này!
...
_____
Tối hôm đó.
Yo đưa Tharn về nhà ra mắt bố mẹ anh lần nữa.
Từ chiều khi nhận được cuộc gọi của Yo, Pana đã cảm thấy có cái gì đó bất an khi anh bảo tối nay muốn ăn cơm ở nhà với bố mẹ và sẽ tuyên bố một chuyện rất quan trọng...
Cái bóng của Tharn chính là điều mà ông lo sợ vì chẳng biết con người bất chấp như cô ta sẽ đi bước tiếp theo như thế nào với cả Yo và Bungah của ông?
Bungah cũng nhận được cuộc gọi của con trai nên tối nay cũng ở nhà chờ con về tuyên bố điều gì đó... Chắc lại là không cho chị chia tay với Pana chứ gì, với một áp lực mới nào chăng?
Chị ngồi trên bàn ăn đợi con về mà lòng thì nặng trĩu....
_____
Đúng 6 giờ chiều , Yo bước vào nhà với vẻ mặt hân hoan lắm.
Pana nhìn anh mỉm cười nhưng nụ cười đó còn chưa kịp nở thì đã phải khép lại ngay tức khắc!
Tharn từ phía sau lưng Yo bước đến:
"Con chào bố mẹ!"_ Cô chấp tay hành lễ với cả hai.
Mặt Bungah đột nhiên sượn trân... Tharn đã không nói với chị là em ấy sẽ đến nhà chị hôm nay?!
"Bố, mẹ! Con... Hôm nay cũng hơi gấp gáp và đường đột một chút... Con đưa Tharn về ra mắt bố mẹ lần nữa vì có chuyện muốn tuyên bố: Tharn đã đồng ý kết hôn với con."
"Cái gì? Hai đứa sẽ kết hôn sao?!"_ Bungah giật mình hỏi lại.
"Phải ạ! Con vừa cầu hôn Tharn lúc trưa... "_ Yo hạnh phúc nắm lấy tay Tharn, bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đính hôn anh đã trao tặng.
"Hai đứa nghiêm túc sao?!"_ Pana nhìn Tharn với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi.
"Dạ phải... Chúng con nghiêm túc ạ!"_ Tharn gật đầu khẳng định với Pana.
Lúc này Pana đưa mắt sang nhìn chị trong khi chị thì đang nhìn cô. Đến khi phát hiện có người đang nhìn mình thì Bungah mới quay lại nhìn ông với ánh mắt thất thần....
Cả chị và Pana mỗi người một tâm trạng nhưng bây giờ lại phải mỉm cười đồng ý chuyện của con trai mình.
Tharn và Yo cùng ngồi xuống rồi bắt đầu bữa cơm tối với gia anh.
Bungah chợt lên tiếng:
"Hai đứa quyết định khi nào? Sao trước đó không nghe ai nói gì hết?"_ Chị nhìn Yo rồi liếc Tharn.
"Dạ con mới cầu hôn em ấy trưa nay... Em ấy nói cũng phải, cả hai đều lớn rồi, giờ mà không cười thì đợi đến lúc nào đây?"
"Vậy Tharn là người đề nghị kết hôn sao?"_ Lời nói của Bungah có phần trở nên giận dữ khi biết Tharn là kẻ bày đầu!
Tharn nhìn chị khẽ gật đầu rồi quay sang mỉm cười nhẹ Yo.
"Con gái thời nay thật là bạo nhỉ? Mở lời kêu người ta cầu hôn mình luôn sao?"_ Bungah muốn uốn ván... À không là uống giấm đến nơi rồi!
"Mẹ đừng nói cô ấy như vậy... Tại... Con cũng muốn nhưng ngại chưa dám mở lời, con sợ em ấy từ chối. Giờ em ấy bật đèn xanh cho con thì con phải lập tức chớp lấy thời cơ đó chứ ạ?"_ Yo bênh vực Tharn ra mặt.
Bungah liếc nhìn Tharn đến té lửa mà Tharn thì cứ vờ như hạnh phúc lắm với quyết định của mình. Cô cứ nhìn Yo cười mỉm chi, cô bỏ qua cảm xúc của Bungah với mình.
Pana nhìn chị rồi nhìn Yo và Tharn:
"Thế... Định ngày cưới chưa? Để bố tranh thủ đi đặt tiệc cho hai đứa!"_ Ông nửa đùa nửa dọa Tharn.
"Dạ... Con định là cuối tháng sau... Nghe đâu người ta nói tháng sau là tháng tốt, nhiều người chọn để kết hôn vào tháng đó."
"Thế... Ý của cháu thế nào hả Tharn?"_ Pana vừa hỏi vừa lườm cô thật ẩn ý.
"Dạ, con không vấn đề gì, mọi chuyện cứ theo ý Yo đi. Với lại... Tuần tới con dọn đến đây ở rồi nên cưới sớm cưới muộn gì cũng sẽ cưới thôi ạ!"
"Cái gì? Tuần sau dọn đến ở luôn à? Chưa cưới mà đến đây ở làm gì?"_ Bungah nghe qua mà tê tái tâm hồn!
"À... Tharn nói cô ấy ở có một mình nên buồn lắm, kết hôn rồi sẽ có bố có mẹ có con như một gia đình vậy. Nên cô ấy mong muốn sớm được đến đây để ở cùng chúng ta!"_ Yo hồ hởi đáp.
"Nhưng như vậy là không nên, thiên hạ sẽ dèm pha!"_ Bungah kịch liệt phản đối!
"Mẹ à, thời đại nào rồi mà mẹ còn nghĩ như vậy nữa? Với lại, con là quân tử, con sẽ sắp xếp phòng cho Tharn ngủ riêng. Đến khi chúng còn chính thức là vợ chồng thì con mới chung phòng với cô ấy, Tharn há!"
Tharn nhìn Yo với thái độ điềm nhiên nhất, cô gật đầu như bản thân hạnh phúc với điều Yo vừa mới tỏ bày với mẹ mình.
Bungah như bất lực trước tình yêu của mình, rõ ràng nếu Tharn làm như vậy chẳng phải là sẽ khó hơn cho chị sao? Hay.... Em ấy giận mình không làm nên chuyện nên mới quyết định như vậy để trả đũa chị kia chứ?!
"Nếu hai đứa đã suy nghĩ thật kỹ càng vậy thì bố sẽ sắp xếp thời gian để đi coi ngày cưới cho hai đứa...."_ Pana nhìn Tharn nuốt giận.
Ông là không thể cười nổi nhưng cũng không dám đưa ra ý định phản đối ngay bây giờ vì ông cũng không kịp trở tay trước nước cờ đi vào lòng địch của Tharn!
Thôi thì tạm thời cứ xem như là thuận theo ý Tharn xem cô có biết khó mà ngó lui hay không đã!
Bungah ngồi đó như muốn bật khóc mà lại chẳng dám rời đi... Chị sợ con trai mình không vui vì chuyện hôm trước với bố nó và bây giờ là với người yêu của nó.... Không khéo nó lại nghĩ chị xấu xa vì luôn làm nó thất vọng và không hạnh phúc.
Nhưng kì thực là như vậy, ngay từ đầu khi chị quyết định đến với Tharn thì cũng có nghĩa là chị chọn làm con trai mình bị tổn thương.
Cứ như thế, bàn ăn được dọn đầy ra đủ thứ món nhưng có lẽ chỉ mỗi Yo là cảm thấy ngon miệng nhất, ba người còn lại, mỗi người một suy nghĩ và một cảm nhận khác nhau về mùi vị của bữa cơm được gọi là "gia đình ấm cúng".
Thật ra thì Tharn đang suy tính điều gì kia chứ?...
Cả Pana và Bungah đều không thể đọc được suy nghĩ của cô và cũng không tài nào hiểu được lợi ích mà cô sẽ có sau khi một chân bước vào gia đình họ theo cách này!
...
________
Tác giả: (Spoiled)
Nếu ai từng đọc " Tình Yêu Của Quỷ" thì sẽ thấy cái bìa của Fic này được thiết kế theo tông màu gần giống như thế...
Vì đây là một câu truyện dựa theo Ruk Lam Sen để viết ra một Fic có chút gì đó khác...
Ban đầu, "Tình Yêu Của Quỷ" là Fic kinh dị nhưng nó Dark quá nên tôi quyết định bỏ và giờ viết ra cái này.
Fic sẽ không phải là thể loại Kinh dị nhưng có cái gì đó không được bình thường...
Tính ra lúc đầu Tôi Drop luôn Fic này và chỉ Hoàn Fic: Bắt cóc tình yêu.
Nhưng bây giờ tôi viết tiếp, đến đâu thì đến và không hứa hẹn gì với mọi người vì tôi thấy nhiều bạn muốn đọc Fic này nên viết cho các bạn vui.
Còn Tôi vui là Tôi hoàn Fic kia xong thì tôi lượn thiệt nha mọi người.
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro