Tập 6.
Ruk Lam Sen - Phiên bản Vũ Trụ Khác.
Tập 6.
21/08/2023.
.
_____________
Một ngày đẹp trời nọ.
Bungah đeo kính đen, chị đứng khép nép ở một góc tường thương xá S, khúm núm chờ đợi ai kia.
Thật kỳ lạ...
Rõ ràng là đã đeo kính, đứng ở góc khuất như vậy nhưng hình như mọi người đi qua vẫn cứ ngoáy nhìn chị.
" Tôi đi ngoại tình thôi mà? Đã trốn kỹ như vậy, đến một nơi xa như này mà mọi người vẫn chú ý là sao ta?"_ Chị rụt rè đứng đó nhỏ giọng nói một mình.
Đột nhiên từ phía sau có ai đó nhẹ nhàng tiếp cận chị rồi hôn lên má chị một cái kêu rõ to!
"Chóc!!"
Bungah giật mình quay lại, chị lúng túng tự vấp vào chân mà muốn ngã lăn ra đất, người kia cũng rất nhanh tay ôm lấy eo chị, tay còn lại thì đỡ ở phía sau cổ chị:
"Bungah không sao chứ?"_ Tharn nhìn chị cười say đắm.
Nằm trọn trong vòng tay Tharn, chị có vài giây để nhận ra người trước mặt là ai:
"Thấy ghét! Đến trễ còn hù người ta nữa!"_ Bungah hờn ra mặt!
"Xin lỗi đi, tại chị hẹn thương xá này xa Bangkok quá, em lần đầu đến nên hơi mất thời gian tìm kiếm."_ Tharn nhỏ giọng dỗ dành.
Bungah bối rối đẩy nhẹ Tharn ra:
"Người ta thấy bây giờ!"
Tharn khẽ cười rồi nới lỏng vòng tay, cô đan tay mình vào tay chị rồi im lặng dắt chị bước đi.
Bungah vừa đi vừa cúi đầu, tay thì che mặt:
"Sao tôi có cảm giác như mọi người đang theo dõi chúng ta vậy? Họ biết chúng ta đang ngoại tình sao?"
"Không ai biết đâu, chị đừng lo lắng quá!"_ Tharn an ủi.
"Nhưng họ cứ nhìn tôi như vậy từ nãy giờ luôn! Trong khi
Tôi đã đeo kính và đến một nơi xa Bangkok như này..."_ Bungah thấp thỏm .
Tharn khẽ bật cười, nhỏ giọng đáp:
"Ừm... Vì chị ăn mặc rất đẹp và sang trọng, đứng giữa biển người đông đúc như vậy, Bungah của em như một đóa hồng đỏ thẫm. Rất là nổi bật!"
"Gì chứ..."_ Chị nhìn Tharn mà muốn biểu tình, chị ăn mặc đẹp như vậy cũng vì muốn đẹp trong mắt Tharn thôi , là cho Tharn xem đó!
"Thôi mà cô bé dỗi hờn, em biết chị mặc đẹp cho em xem, nhưng chị ngoại tình mà lo lắng thái quá thì không nên nổi bật như vậy, mọi người dễ chú ý lắm, biết không?"_ Tharn nhỏ giọng dỗ dành người thương khi thấy chị hờn!
"Tôi biết rồi...."_ Bungah ỉu xìu đáp, chị vừa buồn vì đó là sự thật nhưng lại vừa vui vì người yêu chị hiểu được tâm ý đó, nhưng chị vẫn muốn đẹp trong mắt Tharn cơ!
"Mà chị biết đó, chút nữa em cũng sẽ cởi chúng ra vì thứ em muốn xem là ở bên trong chứ không phải bên ngoài, vậy nên bữa sau chị không cần lộng lẫy quá, em sợ mình vừa cởi mà lại vừa lo làm nhăn đồ của chị đó!"_ Tharn vẫn không quên quay sang tán tỉnh chị.
"Em nham nhở quá đi!"_ Bungah chợt nhột ở... Khắp nơi trên cơ thể mình, vì trên thật tế, Tharn không hề bỏ xót bất cứ chỗ nào trên cơ thể chị kể từ khi hai người qua lại lén lút với nhau!
Tharn bật cười thành tiếng trước biểu hiện bối rối của chị, nhưng sự thật thì... Chẳng phải ngoại tình là vì vấn đề chủ yếu đó hay sao?
...
Rồi cả hai người lại bắt đầu một ngày hẹn hò đầy ắp những tiếng cười và màu hồng của họ.
Tharn dắt chị đi ăn, xem phim, dạo chơi khắp nơi, cô không hề e ngại khi thể hiện tình cảm của mình với chị ở bất cứ nơi đâu. Chỉ là ở những nơi đông người thì cô sẽ tiết chế hành động lại một chút, không hôn thôi, còn những cái khác như ôm hay nắm tay chị thì cô cứ thế mà vô tư.
Ở ngoài nhìn vào sẽ không ai dám nghĩ giữa bọn họ là tình yêu hết , nhìn sao cũng giống dì cháu hay cùng lắm là chị em thân thiết đi dạo cùng nhau mà thôi.
Lúc đầu Bungah còn sợ hãi, dè chừng, nhưng một thời gian sau đó, khi chị thấy mọi chuyện không quá đáng sợ như chị nghĩ nên cũng có thể tạm gọi là thoải mái thể hiện tình cảm với Tharn hơn lúc đầu.
...
_____
Mỗi lần hẹn Tharn đi chơi, chị sẽ về muộn hơn mọi khi một chút. Thậm chí có những lúc đi chơi về trễ thấy Yo đang nhà thì chị còn hốt hoảng, chị sợ anh biết được chị vừa mới đi ngoại tình với Tharn về.
Nhưng Yo không được nhạy bén ở chuyện này cho lắm, mà thật ra anh cũng không thể lường trước được điều này nên đã chẳng có biểu hiện gì là khó chịu với chị. Đôi khi thấy chị về nhà bị giật mình lúc anh gọi mẹ thì anh cũng nghĩ là mẹ về khuya rồi bị anh bắt gặp nên mới tỏ ra lo lắng đến như vậy.
Dần dần chị cũng trở nên bình tĩnh hơn, ăn vụn riết quen nên cái gan nó cũng to hơn trước.
Vậy là: Gan chị to dần nhưng không phải vì chứng nghiện rượu mà là nghiện Tharn!
...
______
Một buổi tối nọ, tại nhà Tharn.
Bungah đang ngồi trên đùi của Tharn. Một tay cô ôm lấy eo chị, tay còn lại thì rót rượu cho người tình:
"Bungah uống thử loại rượu này đi, em vừa bảo người gửi từ Anh Quốc về cho chị đó!"_ Nhà Tharn bán rượu, công việc đó cô vẫn thay bố mình duy trì nên rượu ngon không bao giờ thiếu.
Bungah từ tốn đón lấy ly rượu rồi nhắm nháp từng ngụm một:
"Ngon lắm... Mà Tharn này..."_ Chị chợt nhìn cô ngập ngừng:
"Em muốn tôi thành ma men hay gì? Từ khi yêu em tôi cũng không thích tìm đến rượu nữa, tôi chỉ thích tìm đến em, nhưng tìm đến em thì em lại cho tôi uống rượu... Thật ra em yêu tôi nhưng có để ý đến sức khỏe của tôi hay không?"_ Chị nhỏ giọng biểu tình.
Tharn nghe thế thì liền giật lấy ly rượu trên tay chị, cô tỏ ra vô cùng lo lắng trước điều Bungah vừa trải lòng:
"Em xin lỗi cục cưng... Em tưởng là chị thích uống rượu nên em mới đem rượu ngon về cho chị thưởng thức, nhưng nếu Bungah không thích thì em sẽ không làm như thế nữa... Em đương nhiên có lo cho sức khỏe của Bungah chứ, nên chỉ cho chị uống vài ly thôi!"
Thấy gương mặt Tharn lo đến phát hoảng, Bungah chợt cảm thấy ấm lòng, chị đưa tay véo phòng chiếc má đang hóp lại kia:
"Không cần phải lo lắng như vậy... Tại tôi muốn em biết tôi thích và không thích điều gì nên tôi mới nói ra, tôi không có trách em đâu, biết không?"
Tharn nhìn Bungah rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ má chị một cái:
"Em biết rồi... Nhưng mà em thích Bungah như vậy, có gì mà chị cảm thấy khó chịu thì cứ nói với em, em sẽ không phiền không giận chị đâu, biết không?"
"Biết rồi..."_ Bungah nhìn Tharn khẽ gật đầu rồi chủ động hôn lên môi cô, nụ hôn thật ngọt ngào và say đắm.
Tharn xiết chặt vòng tay hơn và cuồng nhiệt lao vào chị...
Cả hai cứ thế lại tiếp tục một đêm dài ngọt ngào có nhau.
...
_____
Sau cơn say tình ái, Tharn khẽ ôm chị vào lòng rồi thủ thỉ:
"Thật ra... Đến khi nào Bungah mới chịu ly hôn với chồng chị vậy?... Em thật sự không muốn cứ phải lén lút như này..."
"Tôi... Em cho tôi thêm thời gian có được không?... Tôi không phải không thể buông tay Pana, mà là không muốn Yo bị tổn thương. Tôi sợ con trai tôi mà biết chuyện thì nó sẽ hận tôi cả đời."_ Bungah không dám nhìn thẳng mặt Tharn mà ngập ngừng đáp.
Sắc mặt của Tharn lập tức tối sầm lại. Cô như sắp không kiềm chế được bản thân mình, nhưng người trong vòng tay lại là chị, dù có giận đến mấy Tharn cũng không bao giờ quát mắng Bungah.
Biết người mình yêu đang trong cơn giận dữ, Bungah ngồi dậy quay sang Tharn:
"Xin lỗi... Em đừng giận như vậy..."
Tharn buông lỏng tay mình, cô cũng ngồi dậy nhưng quay mặt sang hướng khác:
"Em OK..."_ Vai cô bắt đầu rung lên bần bật, tay xiết chặt thành đấm, đó là cách Tharn kiềm chế để bản thân không tổn thương đến Bungah.
Bungah bên Tharn một thời gian, chị bắt đầu hiểu rõ hơn về cô, biết cô như thế là đang tức giận vì mỗi khi nhắc đến chuyện này Tharn luôn luôn tỏ ra mất kiềm chế, sắc mặt cũng tệ hơn...
Nhưng ngặt nỗi Tharn không bao giờ quát mắng chị, chị biết Tharn giận nhưng lại sợ chị không vui nên Tharn luôn tỏ ra như thế, cô chẳng thà ôm lấy nỗi giận vào lòng và chịu đựng nó một mình theo cách như thế.
Rõ ràng đây là biểu hiện của một người có tinh thần bất ổn, nhưng người bất ổn này lại không bao giờ quát tháo chị. Và chính vì như thế nên Bungah lại càng yêu cô nhiều hơn vì chị hiểu rõ những người bị như Tharn chắc chắn sẽ luôn cáu gắt để trút giận, nhưng Tharn thì không, ít ra là với chị.
Bungah vội vàng ôm lấy Tharn từ phía sau:
"Em bình tĩnh lại... Tôi xin lỗi mà..."
Bungah biết rõ Tharn yêu chị nhiều như thế nào? Thật lòng ra sao? Vì từ khi yêu nhau, cái gì của Tharn, cô cũng cho chị biết hết, không giấu diếm bất cứ điều gì. Tharn làm gì, ở đâu với ai cô cũng kể cho Bungah nghe không thiếu điều gì.
Tharn thậm chí quan tâm chị nhiều hơn chính chị quan tâm đến bản thân mình, cô luôn để ý từng chi tiết một khi hai người bên cạnh nhau. Chỉ cần Bungah nhìn cái gì hay vô tình nhắc đến điều chi thì Tharn luôn hiện thực hóa nó, hoặc mua chúng cho chị, hoặc đưa chị đến đó thưởng thức nó...
Chỉ cần là Bungah thích, Tharn đều sẽ cố gắng cho chị. Và điều quan trọng nhất là: cô chưa từng lớn tiếng với Bungah. Đến nhiều khi chị cũng không biết, tại sao người con gái xinh đẹp trẻ tuổi này lại yêu mình say đắm đến như vậy? Có thật là tình yêu sét đánh nó sẽ như thế này hay không?
...
_____
Hít vài hơi để lấy lại bình tĩnh, Tharn cố nuốt giận quay sang nhìn Bungah:
"Em OK... Em... Chỉ là sợ... Sợ Bungah bỏ rơi em... Sợ chị chọn gia đình chị mà buông tay em... Chị biết đó... Em dù sao cũng không giống như Yo, là khúc ruột của chị... Em lo lắng quá nên nhiều khi nó mới như thế thôi..."_ Cô cố gắng bình tĩnh lại để trả lời Bungah.
"Tôi biết em sợ... Nhưng tôi cũng rất yêu em, tôi sẽ không buông tay em đâu... Nhưng... Nhưng tôi có điều này thắc mắc..."_ Chị do dự.
"Chị lo lắng điều gì ở em sao?"_ Tharn nhìn chị mà không khỏi thắc mắc.
"Thì... Chuyện... Vì sao em yêu một người nhiều tuổi hơn em như này, lại còn yêu rất sâu đậm, trong khi chúng ta chẳng phải là cũng mới quen biết không lâu?... Tôi nghĩ sét có đánh thì cũng không thể nào sâu sắc đến như vậy được!"_ Bungah nhìn Tharn mà trút hết nỗi lòng, chị thật sự thắc mắc về điều này dữ lắm!
Tharn ngơ người nhìn Bungah:
"Em... Cũng không biết tại sao lại như vậy nữa... Chỉ cảm thấy là bản thân không muốn rời xa chị, ở bên cạnh chị em cảm thấy rất hạnh phúc. Sét ái tình đánh sẽ không chết nhưng nếu không có chị em nghĩ mình sẽ chết thật đó Bungah."
"Nhưng sao em không chọn mấy người trẻ hơn để yêu nhỉ?"_ Chị lại tiếp tục thắc mắc.
"Tình yêu mà, nó khó lý giải lắm... Gặp không đúng người thì sẽ không thể nào yêu sâu đậm được... Em nghĩ đơn giản là em đã gặp đúng người!"_ Tharn thật lòng đáp.
"Xì... Vậy mà tôi còn tưởng em sẽ nói ra những điều ngôn tình dữ lắm, hay giải thích khoa học một chút, chẳng hạn như em thích ăn mặn, vì thiếu muối thì cơ thể sẽ bị phù nên em yêu chị.... Vân vân và mây mây... Nào ngờ không trả lời được gì hết trơn!"_ Chị xụ mặt xuống, ánh nhìn tỏ rõ sự thất vọng.
"Hả?... Vậy luôn sao?... À... Hay để em suy nghĩ một chút, nói cái gì cho nó hay hay..."_ Tharn lập tức tỏ ra căng thẳng, cô bối rối vì bản thân yêu chị nhưng lại chẳng có chút ngôn tình nào, cuối cùng lại làm người mình yêu thất vọng đến như vậy!
Đang lúc rối bời thì Bungah bật cười, chị đặt hai tay lên má Tharn kéo cô nhìn thẳng về hướng chị:
"Tôi đùa đấy! Em trả lời như vậy đối với tôi là đạt rồi, vì nếu như em dùng một câu chuyện ngôn tình để giải thích về tình yêu của em dành cho tôi một cách mạch lạc nhất thì có thể em đang lừa dối tôi. Nhưng em đã trả lời nó theo cách đơn giản nhất: cảm xúc... Đó chính là điều duy nhất khiến tôi tin em yêu tôi mà không biết là tại sao luôn!"
Tharn ngơ người nhìn chị lần nữa:
"À... Thế... Sao chị không nghĩ là em yêu chị do muốn trụt lợi hay gì đó nên em mới không lý giải được?"
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy thật. Nhưng em giàu như vậy, tôi thì chỉ có tuổi già, gia tài của chồng tôi chắc cũng không không nhiều hơn em là mấy... Nếu em thật sự muốn trụt lợi thì con trai tôi chẳng phải là miếng mồi ngon hơn cho em hay sao?"
"Cũng phải... Yo trẻ hơn, dễ nhai, chắc là không dai bằng chị!"_ Tharn phì cười buông lời trêu ghẹo.
"Thấy ghét! Em như thế là đang chê tôi già!"_ Chị đẩy Tharn ra xa mình, chị đã dỗi thật vì Tharn đùa hơi quá lời!
Tharn thấy thế liền quay sang ôm lấy chị vào lòng :
"Thôi mà cục cưng, em biết: rau muống già thì dai, người già rồi giận cũng dai như thế..."
"Em lại nữa rồi! Hễ Ruk Lam Sen là lại nói câu này với tôi, bảo tôi dai này dai nọ, rau muống thôi mà, có phải silicon đâu? Dai thì dai nhưng nhai một hồi cũng đứt được vậy!!"_ Bungah giận dữ hơn!
"Thôi mà, thôi mà! Vì em thích ăn rau muống dai đấy, càng dai thì em lại càng thích ăn, chứ mấy loại xanh non hổng có ngon bằng chị..."_ Tharn như con mèo nhỏ, cô dụi đầu vào vai Bungah mà làm nũng đủ điều.
"Tôi còn định là tối nay không về nữa, ở lại đây nguyên đêm với em... Vậy mà em cợt tôi! Thấy ghét quá! Giờ tôi về đây!"_ Bungah ấm ức vùng vẫy như muốn rời khỏi vòng tay Tharn ngay và luôn!
"Thế sao?... Chà... Vậy tối nay chẳng phải là em ngon rồi sao? Thôi đừng giận nữa... Em đùa chút thôi chứ có đâu mà cợt đùa tình cảm với người em yêu?"_ Tharn lập tức đè Bungah xuống rồi lao vào chị thật cuồng nhiệt.
Bungah chống cự một hồi thì cũng không thèm đỡ nữa... Tiểu tình nhân của chị thật là biết cách để gây tê chị mà!
"Đồ dê cụ... Tuổi nhỏ mà đã lợi hại như vậy rồi..."_ Bungah thều thào trách mắng.
"Nhưng cũng phải xem đó là ai thì em mới thả dê được... Vì nếu mà người ta hông cho dê thì làm sao mà em dê hết mình được đây?"_ Vừa đáp Tharn vừa ra sức hì hục hơn nữa!
"Em... Đồ đáng ghét!..."_ Bungah cũng chỉ còn có chút hơi tàn để phản kháng theo diện xã giao thôi!
Chứ trên thực tế, chị không còn có thể khống chế được bản thân mình nữa rồi, với chú dê con trên ngọn đồi đôi xanh mơn mởn kia của chị, chú đang trêu đùa và nghịch ngợm biết nhường nào?!
...
______
Sáng hôm sau.
Lúc Bungah thức giấc, chị đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏ ra từ dưới nhà. Không cần kiểm tra cũng biết, cô nhân tình của chị đang nấu bữa sáng cho chị ăn.
Chị mệt mỏi ngồi dậy lê tấm thân ngọc ngà của mình vào nhà vệ sinh tắm. Tharn của chị thật là chu đáo, nước ấm, khăn mặt và quần áo, cái gì cũng để sẵn cho chị trong nhà tắm rồi.
Bước xuống nhà, Bungah khẽ rón rén đi đến gần chỗ Tharn, ôm lấy eo cô từ phía sau:
" Em nấu cái gì đó?"
"Ủa? Bungah dậy rồi sao? Em đang nấu cháo cá đó ạ!"_ Tharn khẽ quay đầu nhìn chị trả lời.
"Cháo cá sao? Thơm quá!"_ Bungah đặt cằm trên vai Tharn mà cảm thán.
"Em nấu xong rồi, giờ tắt bếp múc ra là có thể ăn được ngay. Chị ra bàn ngồi đợi em hai phút nhé!"
Bungah gật đầu rồi ậm ừ đi ra bàn chờ đợi Tharn phục vụ bữa ăn cho mình.
Tharn đem hai tô cháo để xuống bàn rồi ngồi xuống cùng chị. Thay vì ăn, cô thổi cháo cho Bungah trước:
"Hôm qua sao chị ở lại với em được vậy? Giờ chị về có bị nghi ngờ không?"
"Tôi nói tôi đi Huahin chơi... Sáng nay về trễ cũng chả sao!"_ Bungah hạnh phúc chống cằm ngắm nhìn người con gái mình yêu đáp.
"Chị bắt đầu dạng dĩ hơn rồi!"_ Tharn nhìn chị trêu đùa.
"Là tại em dạy hư tôi đó!"
"Vậy chị bắt đền em đi!"
"Được! Tôi bắt đền em!"_ Bungah nũng nịu đáp.
"Ngoan, em đền cho muỗng cháo... A..."_ Tharn vừa nói vừa múc một muỗng cháo đút cho Bungah.
Chị há miệng ra ăn muỗng cháo đó:
" Em chiều riết tôi sẽ hư thật đó... Đến múc đồ ăn sắp tới chắc tôi cũng không biết làm..."_ Chị chu môi nhìn Tharn đầy triều mến.
Tharn nhìn chị cười hạnh phúc:
" Em cũng không cần chị phải biết làm gì hết. Chỉ cần ở bên em là được rồi, em sẽ chăm sóc cho chị đến hết đời này, được chứ?"
Bungah nghe đến đây thì chợt cảm thấy có chút gì đó rất có lỗi với Tharn nên làm chị bất chợt nói:
"Em cho tôi thêm thời gian đi... Tôi hứa sẽ cố gắng ly hôn với Pana."
Tharn chợt khựng tay lại trong giây lát, cô khẽ cười rồi múc muỗng thứ hai:
" Em sẽ chờ chị..."
Bungah liền nhoài người về phía Tharn ôm lấy cô thật chặt như muốn Tharn biết chị hứa là chị sẽ làm.
Tharn đón nhận cái ôm đó nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ như nụ cười trên môi mình. Cô là đang ngồi trên đống lửa, cô thật sự không muốn phải tiếp tục chờ đến vô vọng như này, nhưng hiện giờ cô không thể làm gì khác, cô không muốn người cô yêu lại bị chính cô làm tổn thương.
Tharn là bằng mặt nhưng không bằng lòng.
...
_______
Sau bữa sáng với Tharn, chị một mình lái xe trở về nhà.
Thật ra không khó để Bungah biết là Tharn đang nghĩ gì, chị hiểu cô sau ngần ấy thời gian ở bên nhau . Biết tình yêu bé nhỏ không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, vậy nên hôm nay Bungah quyết định sẽ nói rõ ràng với Pana.
Tối hôm đó, Bungah không ra ngoài chơi, chị ở nhà ăn bữa cơm tối với Pana.
Nghe vợ hẹn hôm nay ở nhà ăn tối, Pana đặt biệt về nhà sớm hơn mọi khi, ông đích thân đi chợ và nấu bữa cơm tối cho chị, bản thân thì vô cùng hạnh phúc sau nhiều năm trời chị mới lại muốn ăn tối cùng ông.
Pana cho chị người làm nghỉ việc nửa buổi để hôm nay chỉ là thế giới của hai người.
Nhìn thấy cảnh chồng mình hớn hở vào bếp, chị thật sự không nỡ nói lời chia tay, nhưng chị biết là tình yêu là không thể thương hại, vậy cho nên dù không muốn nhưng Bungah vẫn phải dứt khoát một lần.
Suốt bữa cơm tối hôm đó, Pana đã nói rất nhiều điều với chị nhưng Bungah thì vẫn cứ làm thinh, chị cố không làm ông mất vui để không nuốt nổi bữa cơm tối cuối cùng ông đã vì chị mà toàn tâm chuẩn bị.
Dù Pana có nhận ra điều bất thường đó nhưng ông cũng không để tâm, đơn giản ông nghĩ là chị ngại nên chắc là chưa dám mở lời nói chuyện vui vẻ với ông. Chỉ cần là chị chịu cho ông cơ hội, nhất định ông sẽ cố gắng để sửa chữa những sai lầm mà ông đã vô tình gây ra cho chị trong quá khứ.
...
Sau bữa cơm tối, Pana vẫn tiếp tục vui vẻ nói cười với Bungah:
"Tôi biết lâu rồi chúng ta không cùng ăn cơm như này nên hôm nay đặc biệt chuẩn bị quà cho bà, bà xem rượu này là loại hiếm đó!"_ Vừa nói ông vừa vui vẻ rót rượu cho chị.
Lúc này Bungah hít sâu một hơi rồi mới dám lên tiếng:
"Chúng ta ly hôn đi..."
Pana nghe thế thì khựng tay lại, rượu trong chai vì thế mà đổ hết ra bàn. Ông đặt vội chai rượu xuống:
"Tôi biết bà giận tôi nhưng chuyện đó tôi thật sự không cố ý, bà biết tôi thật lòng với bà như thế nào mà... Bà không cho tôi đụng đến bà hay thậm chí không thích tôi gọi bà là em hay bà xã, tôi cũng không dám ý kiến gì, tôi chỉ mong một ngày nào đó bà nhìn lại thấy tôi ân hận chân thành như thế nào mà tha lỗi cho tôi... Tôi xin bà đó, tôi không muốn ly hôn với bà."_ Ông nhìn Bungah nghẹn ngào nói, ông thật sự rất sợ mất Bungah.
Chị không dám nhìn thẳng mặt Pana mà đáp:
"Tôi bao năm rồi cũng không thể tha thứ cho ông, không thể chấp nhận sự thật này, ngày nào cũng tìm đến rượu để bản thân quên đi những điều đau đớn đó, ông nghĩ tôi thật sự thích uống rượu lắm sao? Nếu ông thật lòng muốn tốt cho tôi thì chúng ta bây giờ nên chấm dứt!"_ Nói rồi chị đứng dậy bước thật nhanh lên phòng, mặc kệ người phía sau gọi tên mình trong vô vọng.
Pana quỵ xuống sàn nhà, ông không phải người dễ dàng rơi lệ, nhưng với chị, ông đã khóc bao nhiêu lần mà chẳng bao giờ dám để cho chị trông thấy...
Rồi ngày mà ông không mong đợi cũng phải đến, ngày chị nói lời ly hôn với ông. Thật lòng ông đã vì chị làm rất nhiều thứ nhưng có lẽ chị suốt đời này vẫn không thể nào yêu ông.
Ông hiểu rõ, nếu Bungah có chút tình cảm nào với mình thì có lẽ đã tha thứ cho ông từ lâu rồi... Nhưng chị bao năm rồi vẫn cố chấp không chịu thứ lỗi, rõ ràng là chị có lẽ chưa từng yêu ông.
Đang lúc nước mắt ngắn dài thì con trai ông từ ngoài bước vào bếp:
"Bố à, con đã nghe hết những gì hai người vừa mới nói. Con thắc mắc chuyện của bố mẹ cũng lâu rồi nhưng con chưa từng hỏi. Thật ra mẹ đã vì chuyện gì mà nhất quyết không tha thứ cho bố vậy? "_ Thì ra anh về ngay lúc chị mở lời ly hôn với Pana.
Pana nghe tiếng Yo thì vội giật mình, ông đưa tay lau vội những giọt nước mắt nam nhi của mình rồi đứng dậy:
"Chuyện của người lớn còn không nên can dự vào!"
"Nhưng con cũng không còn nhỏ nữa!"_ Anh nhất quyết hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.
"Thì con vẫn là con của ta! Tuổi con không bao giờ có thể bằng tuổi bố mẹ, nên con vẫn mãi nhỏ trong mắt của ta!"_ Nói rồi Pana lập tức quay ra ngoài, ông lái xe rời khỏi nhà vì buồn và vì không muốn giải thích với Yo thêm bất cứ điều gì nữa.
Yo chạy theo gọi ông trong bất lực, cuối cùng anh phải ngậm ngùi nhìn ông rời đi.
Quá ấm ức trong lòng, Yo nghĩ suy rồi quyết định chạy lên lầu tìm chị.
"Cốc! Cốc!"_ Anh gõ cửa phòng Bungah.
"Ông không cần phải gõ nữa! Tôi không muốn dây dưa với ông! Chúng ta nhất định phải ly hôn!"_ Chị ở trong trả lời.
"Là con! Con muốn nói chuyện với mẹ về bố!"_ Anh giận dữ đáp.
Khoảng không im lặng một lúc, Bungah lúc này ở trong phòng vô cùng lo lắng, chị không dám mở cửa để nói chuyện với Yo.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Thật ra con không biết vì sao hai người giận nhau, nhưng chuyện đó lớn đến mức nào mà mẹ mãi không chịu tha thứ cho bố vậy? Ông ấy không nói mẹ cũng không nói, riết rồi con không biết từ khi nào mà bản thân con không còn có cái gọi là gia đình!"
Bungah vẫn không chịu mở cửa... Chị sợ phải đối mặt với Yo.
Yo bất lực, anh đứng bên ngoài nói thật lớn:
"Nếu cả bố và mẹ không cho con lời giải thích hợp lý thì con sẽ không cho phép hai người ly dị, nếu hai người ly dị thì con sẽ không coi mẹ là mẹ của con nữa, vì con không biết bố sai điều gì mà mẹ lại đối xử với ông ấy như vậy, và cả con nữa! Người mà con đã từng yêu thương gọi là mẹ, không biết từ bao giờ đã trở nên không xứng đáng để con tôn trọng nữa rồi!"_ Anh gào lên trong vô vọng rồi cũng nhanh chân chạy khỏi ngôi nhà đau buồn đó!
Bungah đứng ở trong phòng mà nước mắt ngắn dài thành dòng, chị thật sự không biết phải giải thích với Yo như thế nào nữa, chẳng lẽ đi nói với con trai mình chị thích phụ nữ sao? Bố nó vô tình làm người phụ nữ chị yêu qua đời?...
Vốn dĩ Bungah chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ nói ra sự thật này với Yo và đến bây giờ chị lại càng không dám nói, vì giờ đây câu chuyện năm xưa cho dù là Bungah có đúng đi chăng nữa thì hiện tại là chị đang sai, sai với chồng mình do bản thân ngoại tình và sai với cả Yo vì người chị đang qua lại lại chính là người yêu hiện tại của con trai mình!
Bungah vốn định âm thầm ly hôn với Pana trước rồi sau đó mới nói cho Yo nghe chuyện họ đã quyết định rồi vì chị biết Pana rất kính tiếng nên chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ chuyện bí mật đó giữa hai người cho Yo biết. Và nếu ông muốn nói thì phải giải thích kiểu gì với Yo đây?
Nhưng bây giờ mọi chuyện không như mong đợi, Yo lại về nhà ngay lúc chị chỉ mới bắt đầu ý định của mình.
Giờ anh đã biết họ sẽ ly hôn và rồi anh lại không cho phép chuyện đó sẽ xảy ra...
Bungah hiện tại cũng không biết phải làm sao nữa, vì chị là người không bao giờ dám đối diện với sự thật của chính mình.
Chị trốn tránh và luôn luôn chọn cách trốn tránh, vậy cho nên người chị yêu mới phải ra đi, còn bản thân khi biết được sự thật cũng chỉ dám tìm đến rượu để chôn dấu nỗi lòng.
Nếu Bungah can đảm hơn thì có lẽ người chị yêu không phải mất và có lẽ chị cũng đã ly hôn với Pana từ rất lâu rồi chứ không phải là đến tận bây giờ, khi chị gặp được Tharn - Người con gái luôn muốn đương đầu với mọi thực tế, một cách bất chấp cho dù là chuyện đó đúng hay sai, Tharn đều thay kệ!
_________
THÔNG BÁO NHỎ!
Fic: Ngắn - Cười. TRUYỆN: NỢ.
Tác giả sẽ tách ra thành 1 Fic riêng vì Fic sẽ dài hơn dự tính và cũng khá thú vị nên không thể viết vắn tắt được.
Truyện NỢ sẽ được đổi tên thành Fic: YÊU KHÔNG TỎ BÀY.
NÊN một số tập đầu là mình sẽ Up lại rồi mới viết tiếp các tập sau nhé!
_____
Like mạnh zô cho tôi có thêm động lực hoàn nhanh Fic này nha mấy má!
Chứ tôi là tôi còn nhiều Fic đang viết chưa xong, cũng như một số truyện nghĩ ra về AnnCheer mà chưa có viết...
Truyện nó không nhiều mà tại... Tôi nhiều chuyện dữ lắm nên không biết là phải làm sao luôn....
Cứu tôi!!!!!🤣😭😭😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro