Tập 4.
Ruk Lam Sen - Phiên bản Vũ Trụ Khác.
Tập 4.
29/11/2022.
_____________
...
Khi Bungah lên đến căn phòng mà lần trước ở khách sạn họ từng gặp nhau, chị đã thấy Tharn ngồi trong đó đợi mình tự bao giờ.
"Cô Bungah..."_ Tharn vui mừng đứng dậy bước đến gần chị khi cô vừa thấy chị bước vào.
Bungah đóng cửa lại rồi quay sang Tharn, nhưng hướng nhìn của chị thì lại đặt ở chỗ khác, giọng ngập ngừng:
"Chuyện hôm đó cho tôi xin lỗi... Tôi say quá nên... Tôi không cố ý..."
"Cháu không cần cô phải xin lỗi... Thật ra chính bản thân cháu cũng đã không muốn dừng lại... Mọi chuyện diễn ra chỉ là theo cảm xúc... Cảm xúc chân thật nhất giữa chúng ta."_ Tharn nắm chặt lấy tay chị mà nhẹ nhàng nói.
Bungah giật mình với cái xiết tay đó, chị cố rút tay lại và lúng túng:
"Không có cảm xúc nào là chân thật hết!... Tất cả là do rượu mà thôi!"
"Vậy cô sẽ chịu trách nhiệm với cháu chứ?"_ Tharn vẫn nhìn chị thật bình tĩnh mà chấp vấn.
"Tôi... Không thể... Tôi... Cháu biết tôi không thể mà? Cháu là bạn gái của con tôi... Tôi là người đã có chồng... Chúng ta lại đều là phụ nữ... Cháu nghĩ xem tôi có thể làm gì để chịu trách nhiệm với cháu đây?"_ Chị vừa sợ vừa hoang mang khi nghe Tharn đòi chị phải chịu trách nhiệm.
"Nhưng cháu sẽ không vượt qua được mất... Cháu không thể nào quên chuyện của đêm đó được... Cháu nghĩ là cháu đã yêu cô..."_Tharn thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình, cô khẽ đưa tay chạm lấy bờ vai Bungah để chị hướng mắt về cô.
Bungah vùng mạnh khỏi tay Tharn:
"Cháu nói gì thế? Chẳng phải cháu nói Yo là người bạn trai đầu tiên của cháu hay sao? Giờ cháu nói thế với tôi cứ như là bản thân cháu vốn thích phụ nữ vậy?"_ Sự bình thản của Tharn khiến chị chợt nhận ra có điều gì đó bất thường từ cô.
Tharn khẽ mỉm cười:
"Phải! Yo chính là người bạn trai đầu tiên của cháu... Vì... Trước đó cháu toàn yêu phụ nữ..."
Bungah bất ngờ trước điều Tharn vừa thừa nhận:
"Vậy cháu xem Yo là gì? Là người đàn ông để che giấu giới tính thật của cháu à?"_ Chị có chút tức giận khi biết Tharn lừa dối con trai mình.
"Cũng không hẳn là như thế... Thật ra vốn dĩ cháu muốn thử xem bản thân có thể sống bình thường như bao người phụ nữ khác hay không? Nên cháu chọn Yo vì Yo đã chọn cháu trước. Tuy nhiên, có vẻ như cháu không thể thẳng được, bên Yo một năm cũng không bằng gặp cô 1 lần. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó... Cháu đã cảm thấy rất thích cô... Nhưng lại sợ khoảng cách giữa chúng ta và đương nhiên là sợ cô không thích phụ nữ. Nhưng đêm đó cô đã chủ động trước... Và những gì tiếp theo cháu làm cô cũng không hề phản kháng, ngược lại cô còn rất nhiệt tình để tận hưởng, nói thẳng ra là cháu biết mình đã tìm được đúng người."_ Từng bước một tiến đến gần Bungah, Tharn tiến đến dồn chị vào chân tường mới dừng lại.
Bị nói trúng tim đen, Bungah sợ hãi đưa tay đẩy Tharn ra xa mình:
"Tôi không thích phụ nữ! Cháu nói bậy! Tôi chẳng nhớ gì cả! Lại càng chẳng có cảm xúc gì! Cháu đã làm sai với con trai tôi rồi giờ còn muốn vu khống cho tôi nữa à?!"
"Là cô bắt đầu trước, là cô đã làm sai với con trai mình..."_ Tharn chụp lấy tay chị mà đáp trả.
"Tôi... Tôi..."_ Bungah bối rối.
Tharn tiếp:
"Cháu đã sai khi xem Yo là đối tượng để bẻ lại giới tính của mình nhưng bây giờ cháu có thể sửa chữa sai lầm đó. Cháu sẽ nói rõ ràng về điều cháu đã làm rồi chia tay Yo và... Danh chính ngôn thuận đến với cô nhé?"_ Tharn vô cùng thẳng thắn với chị khi nói ra ý định của mình.
Bungah nghe thế thì sợ hãi la lên:
"Không được! Không được nói... Tôi không muốn Yo biết chuyện đó! Với lại cháu không thể chia tay con tôi, nó sẽ đau lòng lắm!... Con tôi còn định cầu hôn cháu, nó chưa từng thật lòng với ai như vậy!"
"Nhưng cô biết cháu chỉ thích phụ nữ mà? Giờ tiếp tục chẳng phải là càng lún càng sâu sao?"
"Tôi... Tôi không biết!... Cô cứ xem như đó là một giấc mơ đi!"_ Bungah rối lắm, chị sợ hãi đẩy Tharn ra rồi vội vàng chạy khỏi nơi đó.
Chị không biết phải làm gì với lỗi lầm của mình và với sự thật mà Tharn vừa tiết lộ... Suy đi rồi nghĩ lại, người đau khổ nhất sẽ chính là Yo... Nhưng chị lại thương Yo nhất trên đời... Vậy bây giờ chị phải làm sao đây?
Lái xe trở về nhà với gương mặt thất thần và vô vàng những suy nghĩ không lối thoát, Bungah thật không dám tin là có ngày chị lại rung động lần nữa với một ai đó và người đó lại còn chính là con dâu tương lai của chị.
Về phía Tharn, cô vô cùng tức giận khi Bungah bỏ rơi cô ở lại đây một mình mà chẳng có lấy một quyết định hay câu trả lời thỏa đáng với cô.
Uống cạn ly rượu trên bàn, Tharn nhìn về hướng xa xăm vô định rồi khẽ nhét môi cười với những toan tính trong đầu của mình.
...
______
Vài ngày sau...
Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra cuối tuần thì Bungah sẽ dạy sớm và ra ngoài chơi đến tối khuya mới về. Nhưng vì chuyện đã xảy ra hôm trước, chị mất ngủ nên đã ngủ nướng trên phòng.
Trùng hợp thay Pana lại đi tỉnh công tác vậy nên Tharn đã tận dụng thời cơ này để đến nhà tìm Bungah hỏi cho ra lẽ với cách danh chính ngôn thuận nhất: đến nhà người yêu để lấy lòng mẹ chồng!
Như Tharn đã hẹn trước với Yo, sáng sớm hôm đó, Yo lái xe đến nhà cô rồi đưa cô đi siêu thị và cùng về nhà anh.
Vốn dĩ là định đến nhà từ ban trưa để nấu cơm chiều mời mẹ chồng, nhưng khi về đến nhà thì Tharn mới biết hôm nay Bungah vẫn còn ở nhà vào giờ này.
Tharn như mở cờ trong bụng, cô lập tức vào bếp để nấu bữa trưa bằng một món điểm tâm sáng. Và đương nhiên không quên nhờ Yo lên đánh thức chị dậy để ăn trưa cùng hai người.
Lúc Yo lên phòng gọi chị, chị vẫn còn chưa biết bên dưới nhà còn có ai kia. Tâm trạng không tốt nhưng cũng không hề sợ hãi, chị ậm ừ với Yo rồi thay đồ rửa mặt và xuống nhà. Đến khi bước xuống bếp thì... Thì Bungah căng cứng hết cả người.
Gương mặt chị trở nên tái nhợt... Chị thất thần ngồi xuống chiếc ghế mà Yo vừa kéo ra.
"Mẹ à, hôm nay Tharn đến chơi định là nấu bữa tối mời mẹ, nhưng trùng hợp là hôm nay mẹ có ở nhà vào giờ này. Tharn biết mẹ chưa ăn sáng nên đã cất công nấu điểm tâm cho mẹ ăn trưa nè!"_ Vừa nói Yo vừa kéo đĩa thức ăn lại gần Bungah.
Chị nhìn đĩa thức ăn thì nuốt khan... Đây chẳng phải là... Món hôm trước mà Tharn đã nấu cho mình?
Tharn nhìn chị cười như chẳng có gì:
"Hôm đó cháu vì vội vàng nên không có nêm đường vào. Hôm nay cháu làm lại món này để cô thử lại lần nữa ạ!"_ Tharn dành cho Bungah ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Em nấu món này cho mẹ rồi sao? Là khi nào thế?"_ Yo ngạc nhiên quay sang Tharn hỏi.
"À, là hôm anh với bố về Bangkok trước, sáng hôm đó em nấu điểm tâm ăn cùng cô Bungah rồi mới khởi hành về lại Bangkok."_ Tharn nói với Yo nhưng ánh mắt lại hướng về chị lần nữa.
Trái ngược với gương mặt điềm tĩnh của Tharn, Bungah nuốt khan trong sợ hãi... Tìm đến nhà thì đã quá lắm rồi, giờ 3 mặt một bàn, lại còn nấu y món cũ... Lời nói đầy ý khơi gợi chuyện đã xảy ra của ngày hôm đó, còn chẳng phải là đang muốn đe doạ chị hay sao?
Bungah cứ thế mà thất thần nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình.
Yo nhìn chị:
"Mẹ à... Mẹ sao vậy?"
"À... Không có gì..."_ Chị giật mình lại.
"Vậy mẹ ăn thử đi mẹ."
"Được..."_ Chị gật đầu rồi từ tốn lấy muỗng múc ăn.
Yo thấy mẹ động muỗng thì mới bắt đầu nếm thử món ăn của Tharn:
"Ngon quá!"_ Anh thốt lên khi lần đầu được thử món này từ Tharn.
Đúng như Tharn từng nói: 'ai cũng sẽ phải khen ngợi khi lần đầu được thưởng thức món này do cô nấu.' - Trừ chị - Chỉ vì chị mà cô đã quên nêm đường.
"Cô thấy thế nào ạ?"_ Tharn lại quay sang hỏi chị.
Chị nhìn cô nuốt khan rồi khẽ gật đầu:
"Ngon..."
"Vậy cô ăn nhiều vào nhé!"_ Vừa nói Tharn vừa lấy chân mình cạ khẽ vào chân Bungah.
Bungah giật mình đến xém chút nữa là rớt cả chiếc muỗng trên tay mình xuống bàn nhưng chị vẫn gắng gượng tỏ ra là không có gì trước mặt Yo.
Được nước thì làm tới, Tharn tuy miệng thì bận ăn nhưng chân bên dưới thì đang bận đụng chạm người ta liên tục... Điều đó làm Bungah tức đến nỗi muốn thét vào mặt Tharn nhưng khi chị nhìn cô thì cô lại đang vui vẻ bình thản nói cười với Yo mà không hề để mắt đến chị!
Cố gắng ăn nhanh nhất có thể, vừa nuốt xong muỗng cuối cùng thì Bungah lập tức đứng dậy:
"Mẹ no rồi, cảm thấy hơi mệt nên mẹ lên phòng trước đây!"_ Nói rồi chị nhanh chóng chạy lên phòng của mình.
Tharn vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, cô ngồi đó cùng Yo ăn nốt bữa cơm trưa.
Lúc cơm đã ăn xong, cô người làm tên A chạy lên dọn dẹp và đem chén bác ra nhà sau rửa. Tharn ở bếp gọt trái cây làm món tráng miệng trong khi Yo thì đang nghe cuộc gọi khẩn cấp của công ty.
Vì công ty bố anh có chút việc mà Pana lại đang đi công tác, vậy nên Yo đành phải về công ty thay ông giải quyết vấn đề.
Thế là bữa cơm tối hôm đó bị hủy, Yo về công ty trước còn Tharn thì bảo là cô muốn ở lại một lúc xem Bungah thế nào rồi mới ra về sau. Yo không một chút mảy may nghi ngờ mà đồng ý.
Khi xe Yo vừa lăn bánh rời đi, Tharn cầm đĩa trái cây khẽ bước lên lầu tìm chị.
"Cốc! Cốc!"
Bungah nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa thì lập tức leo lên giường rồi lấy chăn trùm kín người lại, lưng quay về hướng cửa:
"Mẹ muốn ngủ một chút!"_ Bungah tưởng rằng đó là Yo lên gọi chị xuống để trò chuyện cùng Tharn.
Tiếng gõ cửa dừng lại. Bungah nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng Yo đã rời đi.
Nào ngờ, bên ngoài người đó lại khẽ đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống chiếc bàn gần đó không một tiếng động rồi từ tốn đi đến chỗ Bungah mà nằm xuống cạnh và nhanh tay ôm lấy chị từ phía sau!
Bungah giật mình, chị vội đẩy chăn ra khỏi đầu và quay lại:
"Cô!... Ưm..."_ Khi chị nhận ra người đó là ai thì cũng đã quá muộn!
Tharn chỉ chờ đợi chị quay lại mà hôn lấy bờ môi kia thật nồng nàng!
Bungah bất ngờ bị tấn công nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, chị dùng hết sức đẩy Tharn sang một bên rồi lập tức ngồi dậy:
"Cô điên à? Để Yo thấy thì sao?"
Tharn nhẹ nhàng đứng lên rồi thật chậm rãi bước về hướng chị:
"Yo về công ty rồi... Giờ dưới nhà chỉ có chị người làm tên A gì đó... Bungah đừng lớn tiếng như vậy, để người ta tưởng chúng ta đang cãi nhau mà xông vào đây giải vây thì cũng hơi phiền đó..."
"Cô muốn gì chứ?"_ Chị sợ hãi lùi về sau và nhỏ giọng lại.
"Muốn có câu trả lời từ Bungah... Rằng: Bungah muốn em giải quyết chuyện này thế nào?"_ Tharn nhìn chị say đắm hỏi.
"Không muốn giải quyết gì hết! Tốt nhất cô cứ xem như đó là một giấc mơ... Tôi xin cô đó... Làm ơn đi..."_ Bungah rớt nước mắt sợ hãi nói.
"Không được! Em muốn có sự dứt khoát! Em không thể quên được chuyện đã qua với cô! Tại sao cô lại chọn cách trốn tránh như thế?... Đối diện với nó chẳng phải là cách giải quyết đơn giản nhất sao?"
"Cô điên à? Sao mà tôi có thể đối diện với nó được?"
"Vậy cô lại tiếp tục chọn cách trốn tránh như cách mà cô đã từng làm với người phụ nữ cô yêu trước đây sao? "_ Tharn nắm chặt lấy vai chị hỏi dồn.
"Cô... Cô đã biết được... Cái gì?"_ Chị ngỡ ngàng khi nghe Tharn nói ra bí mật của mình.
Tharn nhìn sâu vào đôi mắt chị:
"Em đã hỏi thăm Yo về người em họ của chú Pana. Anh ấy bảo đó là một người phụ nữ, là cô họ của Yo... Câu chuyện cô đã kể với cháu về người yêu quá cố của cô... Thật chất đó là một mối tình đồng tính! Cô vốn yêu phụ nữ như em nhưng lại ép bản thân sống cùng một nam nhân khác? Cô ngày trước và em bây giờ chẳng phải là rất giống nhau sao?"
Bungah nghe thế thì thất thần đưa tay bịt chặt tai mình lại:
"Cô đừng nói nữa có được không?... Tôi xin cô đó... Hãy tha cho tôi đi... Tôi chỉ lỡ có một lần..."_ Bây giờ chị cảm thấy mình thật khờ dại vì hôm đó rượu vào rồi mủi lòng và đi tâm sự nhẹ nhàng chuyện của chị với Tharn.
Tharn nghe mà bất mãn vô cùng:
"Nhưng vấn đề là em đang đi vào vết xe đổ của cô, chẳng lẽ cô muốn em kết hôn với Yo như cô và chú Pana sao? Sẽ hạnh phúc chứ?... Hay bốn người chúng ta lại không thể đối diện với sự thật này? Càng lún sâu thì sẽ càng khó giải quyết! Cô biết đó, một khi mọi chuyện đổ vỡ, người đâu khổ nhất sẽ là Yo. Bây giờ nhân lúc anh ta còn chưa lên tiếng cầu hôn em, em chia tay với anh rồi chúng mình đến với nhau có được không? Bungah theo em về Anh nhé? "_ Tharn ngoan cố vẫn muốn giải quyết mọi chuyện theo ý muốn của mình.
"Không được! Như thế Yo sẽ trách tôi đến suốt đời này, với lại tôi cũng không có yêu cháu... Cháu làm thế chẳng phải là rất ích kỷ sao?"_ Bungah tức giận vì nghe những điều dứt khoát mà Tharn muốn dành cho con trai mình.
"Người ích kỷ chính là cô đó! Chính cô đã khơi dậy tình yêu trong em, cô là người đã bắt đầu trước... Giờ chẳng những không thừa nhận lại còn trách em ích kỷ vô tình?"_ Tharn rớt nước mắt khi nghe chị nói là chị chẳng hề yêu cô!
Lời dứt thì Tharn cũng mở cửa chạy ra khỏi phòng, cô rời khỏi nhà trong nước mắt, bỏ lại Bungah một mình ở đó với những suy nghĩ của chính chị.
Bungah ngồi xuống ôm lấy gối mình mà bật khóc... Tại sao chị lại làm thế với Tharn?...
Đêm đó... Mọi chuyện là do rượu... Nhưng cũng không thể lừa dối con tim mình, rằng chị thật sự có chút cảm tình với Tharn từ lần đầu họ gặp nhau rồi lại qua những điều tâm sự... Đến cuối cùng chị đã cùng Tharn trải qua cảm giác yêu đương một lần nữa ...
Thứ tình cảm mà chị đã quên kể từ sau khi người con gái chị yêu qua đời ngay trước mắt chị. Trái tim này tưởng chừng như đã chết lạnh thì nay lại trở nên ấm áp vô cùng, là khi ở bên Tharn, trò chuyện cùng cô... Và... Và khi cả hai cùng làm chuyện đó...
Nhưng giờ Bungah một lần nữa lại hèn nhát, chị lại muốn trốn tránh tiếng gọi của con tim mình...
"Con gái thời nay thật là đáng sợ... Nghĩ sao mà lại có thể bảo mẹ chồng tương lai bỏ con trai ruột đi theo mình như thế kia chứ?... Cô ta điên mất rồi!"_ Nghĩ đến điều mà Tharn nói với mình mà Bungah cảm thấy phát hoảng.
Nhưng điều Bungah đang lo sợ về Tharn cũng không hề sai, cô đến tận nhà để tìm chị như này, chấp vấn chị lại còn một hai muốn chị bỏ trốn theo cô nữa? Cho dù là tiếng sét ái tình thì cũng phải cho người ta thời gian để từ từ chấp nhận chứ?... Chưa gì hết mới có mấy ngày cô đã tấn công chị dồn dập như này?
Tharn đúng là yêu nghiệt mà!
...
______
Tối hôm đó.
Cả Yo và Pana đều không có ở nhà, một mình Bungah trong căn nhà rộng lớn, cô người làm thì đã say giấc rồi. Hôm nay chị ở nhà suốt cả một ngày, chỉ vì sợ ra ngoài sẽ vô tình gặp phải Tharn. Với cả từ hôm xảy ra chuyện ở Hua Hin, Bungah cũng không còn dám uống rượu nữa, chị nhìn thấy ly rượu là lại nhớ đến Tharn và chuyện đã xảy ra vào đêm đó...
Bungah đang nằm trên giường mơ màng nhớ đến giây phút ngọt ngào nhất của mình với Tharn vào đêm ấy... Rõ ràng là chị muốn quên nhưng càng cố quên lại càng nhớ, nhớ rõ từng chi tiết một, từng cảm xúc thăng hoa của cả hai người...
"Không được! Mình không được nhớ đến điều đó nữa!"_ Chị ngồi dậy đưa hai tay vỗ nhẹ vào má để bản thân tỉnh táo hơn dù chị đang không hề say.
Đột nhiên điện thoại chị reo lên. Nhìn vào máy thì đó là số của Tharn...
Lo lắng và sợ hãi... Chị không dám đụng đến điện thoại nhưng cô cứ không ngừng liên tục gọi lại cho chị.
Hít một hơi thật sâu, chị lấy hết can đảm mà bắt máy:
"Cô muốn gì nữa đây?"_ Giọng Bungah thể hiện rõ sự tức giận với cô vì cô cứ bám lấy chị mà uy hiếp không ngừng.
Đầu dây bên kia, giọng nói nhừa nhựa của một người say vang lên:
"Bungah... Sao cô lại làm thế với em rồi lại bảo với em là hãy quên nó đi?... Không yêu em sao cô lại làm thế với em?..."_ Dứt lời thì Tharn gào khóc nức nở.
"Này... Cô... Đang say à?"_ Bungah chợt lo lắng hỏi.
"Tôi không say... Mấy người đừng có làm phiền tôi! ... Buông tôi ra!..."_ Tharn bên kia đầu dây la lối ôm xồm.
"Nè! Cô không sao chứ? Alô?..."_ Chị càng sốt ruột hơn.
Được một lúc thì điện thoại có giọng một người nam trả lời chị:
"Xin lỗi có phải bên kia là bạn của cô gái này không?"
"Phải! Anh là ai?"_ Bungah sợ Tharn gặp chuyện nên nhanh chóng đáp lại.
"Thế chị có thể đến quán X để đón bạn chị được không? Cô ta say rồi làm loạn ở đây này!"
"Được rồi! Tôi sẽ đến đó đón cô ta ngay, anh làm ơn trông chừng không được để người khác đưa cô ta đi đâu hết!"_ Nói rồi Bungah ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến tủ áo kiếm đại một bộ để thay và lao xe thật nhanh đến nơi mà Tharn đang vì chị mà thất tình rồi say khướt...
Bungah lo lắng Tharn lại vì chị mà gặp phải điều gì đó với cuộc đời cô thêm một lần nữa như cách mà chị đã làm thì chị chẳng biết phải làm gì để đền tội với cô đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro